6'. Sáng thứ 6.
Ngôi nhà nát vụn, Sói pháp sư được phủ một tấm vải bạt trắng nằm im lìm trên nền đất. Cái nón đính lông chim quen thuộc nằm lăn lóc dưới đất, bị xẻ làm đôi vả một nửa bị cháy xém, nửa còn lại rưới đẫm máu tươi đã biến thành một màu sẫm gần như đen.
Cô đứng lặng lẽ như một cái bóng, lồng ngực đau thắt lại.
Chỉ còn một mình... chỉ còn một mình cô thôi. Cô sợ lắm, thật sự sợ lắm...
Nhưng Sói pháp sư nói, mọi người vẫn ở đây, vẫn ở cạnh bên cô, và luôn dõi theo từng bước đi của cô.
Cô móc trong túi lấy ra cái lông chim quết một màu đỏ tươi trên phần ngọn, di vật của Sói pháp sư. Đây là thứ duy nhất còn nguyên vẹn từ cậu ấy. Cô nắm thật chặt nó trong tay, hai mắt nhắm lại ; nén mọi lo sợ xuống tận đáy lòng, cô phải diễn thật tròn vai cho đến cuối.
- A, Tiên tri !
Có giọng vui vẻ vang lên, cô thắc mắc quay sang nhìn bóng dáng bé nhỏ đang chạy tới. Cô mỉm cười nhưng giọng lạnh tanh :
- Không mặc bồ đồ hề đó nữa à ? Sao, tên số 14 là gì thế ?
- Aa, Sói tiên tri thiệt lạnh lùng nha. Nếu mà tôi mặc cái bộ đồ lố lăng đó, thì ai sẽ tin tôi mà treo cổ tên sát nhân chứ !
- Cái bản mặt cậu vốn đã lố lăng rồi, thay đồ ích gì ?
Tên số 18 bị cô đốp chát liền cười hề hề và gãi đầu.
- À, Số 14 quả thật là Sát nhân. Vậy hôm nay...
- Tôi sẽ không để hắn thoát đâu, hắn ta hôm nay nhất định sẽ phải lên giàn treo... Nhất định là vậy !
Cô bất giác run lên. Giọng cô nghẹn lại như sắp phát khóc.
- Ừm... tàn khốc thật nhỉ. Nhà thì đổ nát, còn cơ thể thì... Thậm chí vẫn còn ở nguyên dạng Ma sói nữa. Đó cũng là bạn của cô sao?
- ... Đúng vậy.
Tên số 18 ái ngại đưa đôi mắt xanh trong lên nhìn cô.
- Thôi mà, đừng buồn nữa. Bảo vệ mà nhìn thấy nhất định cũng sẽ buồn theo đấy.
- Số 18... Bảo vệ... cũng đã...
Một giọt nước mắt không nghe lời trào ra qua khóe mắt, cô vội đưa tay gạt nó đi, nhưng rồi một giọt khác lại rơi ra, và liên tiếp nhau chảy xuống. Đôi mắt cô nhòe đi, chân đứng không vững nữa, cô sụp xuống đất, cô khóc.
- Gì... gì đây... kì thật... xin lỗi... tôi kìm không được... Xin lỗi... xin đừng để ý... tôi... tôi sẽ ổn ngay thôi...
Cô nói như thể đang bào chữa, hai tay nắm chặt lấy vạt áo choàng; cô đã tự hứa sẽ không để người dân nhìn thấy cô khóc, vậy mà... vậy mà tại sao giờ đây cô lại không thể kìm nén nổi. Như thế này thật không nên chút nào, cô không muốn khóc trước mặt ai cả, phải cố kìm nén thôi. Cô ổn mà, mọi chuyện sẽ ổn, sau ngày hôm nay cô đã có thể chính thức buông bỏ được mọi gánh nặng rồi...
- Khóc hết đi, Sói tiên tri ạ. À không... là Tiên tri chứ. Ở đây chỉ có tôi thôi... Nhưng sau đó cô phải vui vẻ lên nhé, đồng đội vẫn đang chờ cô, đúng chứ?
Tên số 18 nói xong liền choàng cái áo choàng xanh thẫm lên cô. Cô hít một hơi thật sâu, lau mấy giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống, rồi rụt rè đứng dậy.
- Cảm ơn số 18... nhờ cậu mà tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Có lẽ cũng sắp đến lúc phải chào tạm biệt... Sau khi Sát nhân chết, khả năng cao sẽ là tôi tiếp theo.
- Hể? Sói tiên tri, không phải cô nói nhất định sẽ đem chiến thắng về cho đồng đội sao?
Cô gỡ cái áo choàng xanh thẫm ấy ra khỏi mình, rồi nhẹ nhàng trao lại cho Tiên tri số 18.
- Cậu là Tiên tri đã biết rõ thân phận tôi, Thầy đồng có chỗ dựa vững chắc là Tiên tri vừa được hồi sinh. Xạ thủ sau phát súng đầu tiên thì thân phận đã rõ ràng rồi; suy đi suy lại chỉ còn mỗi mình tôi và tên Sát nhân thôi...
Số 18 nhìn cô một cách kì lạ, Đôi mắt xanh mở to nhìn vào cô, rồi, hắn ta quay lại nhìn phía trước, và vừa choàng áo choàng vào, vừa cùng cô rảo bước.
- Vậy là Sói tiên tri đã từ bỏ rồi sao?
- Ừm... có lẽ là thế.
Tên số 18 đột ngột khựng lại, chắn ngay trước mặt cô.
- Nhưng nếu có cơ hội thì sao ?
- Hể... ?
- Nếu có một cơ hội... Liệu Sói tiên tri có thể lật ngược tình thế không ?
Cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt sắc bén của số 18, có vẻ hắn ta đang thật sự nghiêm túc. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng đáp lại :
- Chỉ cần thêm một đêm thôi, tôi sẽ chiến thắng.
Hắn ngạc nhiên nhìn cô, rồi ngờ nghệch hỏi lại :
- Chắc chắn luôn ư ?
- Ừ, chắc chắn đấy.
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, hắn mỉm cười và quay về phía trước.
- Tôi cũng tin là vậy, vì vậy cho nên, cô vẫn chưa được phép bỏ cuộc đâu đấy, Sói tiên tri !
***
- Chào buổi sáng, Tiên tri.
- Ừm, chào anh, Xạ thủ. Mọi người tới lâu chưa ?
- Mới đây thôi, cô đã tìm ra chúng chưa ?
Cô rụt rè ngước lên nhìn anh ta, rồi khẽ lắc đầu.
- Ma sói cuối cùng thì chưa thể tìm ra, nhưng... tôi đã tìm ra kẻ Sát nhân rồi.
Nghe đến đó, khuôn mặt anh ta liền giãn ra, và rồi anh ta nhàn nhã bước đến ngồi trước bậc thềm.
- Chà, tôi không quan tâm tên nhãi con ấy lắm... mọi người muốn làm gì với hắn thì làm đi.
Cô nhìn anh ta xua tay, rồi lại quay về nhìn tên số 18 đang khó hiểu nhìn anh ta. Cô khẽ lắc đầu.
- Số 14, cuối cùng ngươi cũng đến... Hay ta nên gọi là tên Sát nhân hàng loạt nhỉ ?
Cô hướng về phía tên số 14 đang thản nhiên bước về phía giàn treo, hơi gằn giọng, nhưng ngay sau đó liền quay về như cũ. Hắn nghe thấy, có giật mình nhẹ, nhưng sau đó liền tươi cười :
- Gì... gì chứ. Tôi là dân làng này mà, sao tự nhiên cô lại gọi tôi là Sát nhân hả Tiên tri...
- Đừng tỏ vẻ vô tội, anh chính là Sát nhân, tôi chắc chắn.
Hắn nhìn cô, lông mày hơi chau lại.
- Tôi vẫn chưa tin cô thật sự là Tiên tri đâu... Hôm nay cô còn nói tôi là Sát nhân, có lẽ rằng cô chính là Ma sói ?
Hắn nhìn cô với đôi mắt nhuốm đầy sát khí, nhưng nó không thể khiến cô phải sợ hãi hay chùn bước ; Cô ngước lên nhìn hắn với đôi mắt xanh lam vốn hiền hòa, và nhếch mép mỉm cười. Như con mồi đã bị khóa chặt trong móng vuốt của kẻ đi săn, hắn đông cứng trong một tích tắc.
- Nhưng tôi nghe nói đôi mắt của tên Sát nhân màu đỏ cơ mà ? Vả lại lần trước, Mục sư đã vẩy nước thánh vào cậu ta và chết. Nếu nói rằng cậu ta là Sát nhân thì khá khó tin...
- Số 16...
Cô hạ giọng nhẹ tênh, rồi hít một hơi, nghiêm túc nhìn sang cô ta và đáp lại :
- Số 16, khi đó, khi Mục sư vẩy nước thánh vào cậu ta, cô hãy nhớ kĩ lại, Mục sư đã nói rằng nếu hắn là sói thì hắn sẽ chết, còn nếu không phải thì chính ông ta sẽ chết... Số 16, tên số 14 không phải Ma sói, mà là con người, nhưng là kẻ Sát nhân.
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, hắn chen lên trước số 16 và lại lên tiếng :
- Nhưng còn việc đôi mắt tên Sát nhân màu đó thì sao ? Mắt tôi màu cam đấy !
- Trước khi tôi giải thích chuyện đó... phiền mọi người hãy nhìn xem, ở đây có ai mang đôi mắt màu đò như miêu tả của số 16 không ?
Cô nói xong, liền ngừng lại một chút để mọi người quan sát lẫn nhau trong sự nghi ngờ. Tuy đã cố không thể hiện ra mặt, nhưng cô vẫn đọc được trong mắt tên Sát nhân chút căng thẳng. Cô lại khẽ mỉm cười.
- Không có ai cả... Số 14 này, anh có phiền không nếu vuốt tóc anh lên và cho chúng tôi nhìn thấy mắt phải của anh ?
Giọng cô vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng mang ý mỉa mai.
- Sẽ không có màu đỏ đâu... cả hai mắt tôi đều màu cam mà. Tôi che lại chỉ vì nó có một vết sẹo thôi.
Cô hơi ngạc nhiên nhìn thái độ bình thản của hắn ta, tim cũng tự nhiên đập mạnh. Căng thẳng chồng chất, bầu không khí căng cứng như dây đàn. Hắn ta đưa tay vuốt nhẹ tóc lên, và, quả nhiên, cả mắt phải của hắn cũng mang màu cam hệt như lời hắn nói.
Làm sao có thể có chuyện này được ? Cả cô và tên số 18 đều... trừ khi... hắn ta nói dối cô.
Đây là lỗi của cô... vì đã vội vàng tin lời hắn sao ?
- Vậy là rõ rồi nhỉ, tất cả tội ác là do Ma sói gây ra và chúng đổ hết lên đầu một tên sát nhân không có thật... Cô còn gì để nói không, hả, Sói tiên tri ?
Tên Sát nhân nói xong, lại nhếch mép mỉm cười.
Tình thế xoay chuyển rồi, chiếu tướng nhé, Ma sói.
- Tôi cũng nghi ngờ số 1 chính là Ma sói, tôi bỏ một phiếu treo cổ cô ta...
- Nếu số 16 đã nói thế, thì tôi sẽ theo cô ấy.
Số 16 vừa dứt lời, thì số 7 cũng bước lên trước một bước và đưa tay lên.
Vẫn chưa đến thời gian hành quyết, nhưng số phiếu bầu đã là 3 – 0 cho cô. Không thể được, chắc chắn phải còn một bằng chứng nào đó ; cô đã quyết dù có chết cũng phải lôi tên Sát nhân ấy theo. Bằng chứng, cô cần một bằng chứng để chứng minh cho lời nói của mình... Nếu nói cô là Sói tiên tri sẽ càng phản tác dụng, người dân và nhất là anh chàng Xạ thủ cứng đầu kia sẽ không bao giờ tin lời cô. Cô cần phải có bằng chứng và lôi kéo được một đồng minh về phe mình.
Đúng rồi, cô vẫn còn một bằng chứng vững chắc.
- Số 1, cô ổn chứ ?
- Tay... tay hắn...
Cô dợm bước một bước về trước trong vô thức.
- Tay hắn chắc chắn có vết cắn của Sói pháp sư... Sói pháp sư có thói quen cắn rất mạnh vào tay của con mồi !
Cô nói, và đồng thời siết chặt tay, tiến lên phía trước.
Nhưng số 18 đột nhiên đưa tay chặn cô lại.
- Ở yên đây, để tôi nói.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn ta đường hoàng bước về phía tên Sát nhân, và cầm lấy tay hắn, đưa lên.
- Thưa mọi người ! Tôi cũng tin rằng số 14 chính là Sát nhân, và tôi còn có một bằng chứng nữa. Trên tay tên Sát nhân chắc chắn có vết cắn của Sói pháp sư, vì tối qua hắn đã đấu với Sói pháp sư, và Sói pháp sư có thói quen cắn vào tay của con mồi! Nếu nói rằng mình không phải Sát nhân, phiền cậu tháo băng trên tay cậu ra được chứ ?
Trên khuôn mặt hắn thoáng chút do dự.
Sau vài giây im lặng, hắn ta thở dài, và bắt đầu tháo từng lớp băng trắng trên tay ra.
- Đã nói rồi mà... tên Sát nhân chỉ là...
Có mùi sát khí.
- Là một tưởng tượng của lũ Ma sói thôi !!!
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sát khí dày đặc đang xộc đến, cô nhanh tay rút lấy con dao găm nhỏ trong túi áo choàng ra. Một âm thanh va chạm chát chúa vang lên, cô đã kịp thời chặn con dao rựa đang kề sát vào cổ mình. Chút máu tươi rịn ra, chảy xuống. Đau rát, nhưng cô không quan tâm.
- Thắng rồi nhé, Sát nhân...
Cô mỉm cười.
Tên Sát nhân bị cô đẩy bật ra, vội thủ thế. Số 18 nhanh chóng lao lên chắn trước cô.
- Đúng, là ta, thì sao chứ ?! Cũng chẳng còn mấy mống dân, để ta đâm hết rồi thắng luôn một thể !
Bị dồn vào đường cùng, có vẻ hắn mất trí rồi. Hắn vung dao lên, hét lớn, và lại một lần nữa lao thẳng về phía cô.
Đồ ngốc, đánh mất lí trí, trở nên cuồng loạn chỉ tổ rước thất bại vào mình mà thôi.
Tiếng súng nổ vang lên như muốn xuyên thủng qua bầu không khí đang trở nên căng thẳng tột độ. Tên Sát nhân khựng lại, và máu từ vết thương trên đầu hắn đổ ra, tuôn xuống đất.
- 14 này, có lẽ ngươi không biết, nhưng từ khi được định là tên Sát nhân, ngươi chỉ có thể chiến thắng khi là người sống sót cuối cùng. Cũng có nghĩa, nếu chỉ còn ngươi và cô ấy, thì một trong hai người bắt buộc phải chết nếu muốn trò chơi kết thúc.
- Không... thể nào...
Hắn với tay, cố chạm đến Thầy Đồng đang đứng gần đó, nhưng khoảng cách lại quá xa.
- Medy.... Xin... lỗ...i...
Một giọt nước mắt cùng với thân thể hắn đổ gục xuống, và rồi vỡ tan.
Vạch sơn màu vàng xuất hiện trên bục treo, vô tình, lặng lẽ.
Vậy là xong, nhiệm vụ cuối cùng của cô đã xong, cô có thể buông xuôi được rồi.
- Ral... lần này... người đi lạc đường là cậu... Đồ ngốc...
Thầy Đồng đứng cạnh hắn, đưa tay vuốt nhẹ mắt của hắn xuống ; miệng run run lẩm bẩm. Xạ thủ thổi nhẹ đám khói còn vương trên nòng súng đen ngòm, lặng lẽ cất lại nó vào vỏ bao da. Số 18 lấy tấm vải bạt trắng, phủ lên trên kẻ xấu số vừa nhận lấy phán quyết. Mọi người lại im lặng, kí ức quay về khiến họ cảm thấy đau nhói.
Trên tay tên Sát Nhân, vết cắn lớn lở loét vẫn còn đang rỉ máu. Cô không tin hắn ta vẫn còn có thể chiến đấu với cái vết thương đó trên tay.
- Xin mọi người hãy nghe tôi nói... Chúng ta vẫn còn một Ma sói đang trà trộn vào giữa những dân làng.
Số 7 đột nhiên lên tiếng, làm vỡ tan bầu không khí im lặng chết chóc đang bao trùm lên hết thảy dân làng. Cô khẽ rùng mình.
- Hôm qua tôi đã xem thử chức năng của số 1...
Cô ấy vừa nói, vừa chầm chậm tiến đến gần cô, và rồi thở dài.
- Là Sói pháp sư, trong khi đó Sói pháp sư vừa bị Sát nhân đâm chết đêm qua rồi...
Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn số 7. Cô ta nói nhìn thấy thân phận của cô là Sói pháp sư, vậy lá bùa đêm qua hắn đưa cho cô có nghĩa là...
- Cá nhân tôi cho rằng, Sói pháp sư chẳng việc gì phải yểm bùa vào đồng đội cả, rủi ro là rất lớn. Vì vậy cho nên, theo phương pháp loại trừ, thì chỉ còn cậu thôi, số 18. Cậu chính là Sói tiên tri đang lẩn trốn !
Cô bần thần nhìn sang số 18. Cậu ta đột nhiên mỉm cười.
- Nào nào... Tiên tri nói gì thế ! Cô phải biết rõ tôi là ai mới phải...
- Đừng nhiều lời ! Nếu không phải sói, làm sao cậu lại biết Sói pháp sư có thói quen cắn vào tay, hả, Ma sói tiên tri ?
Cô giật nhẹ mình, ra là vậy, ra đây là lí do lúc đó hắn chặn cô lại...
Cô đảo mắt khắp hết thảy mọi người, ai nấy đều lặng lẽ chìm vào những suy nghĩ riêng tư. Tiên tri đã lên tiếng, ai mà dám cãi chứ ; như thế thì chẳng khác nào tự khẳng định mình là sói cả.
- Ái chà... Bị phát hiện rồi sao, đáng tiếc thật nhỉ.
- Nhưng số 18, cậu là...
- Số 1 à, cô ngây thơ thật đấy ! Tên Ngố thật sự đã chết rồi mà, ngôi làng này chỉ có duy nhất một tên Ngố thôi !
Số 18 chen vào ngay khi cô vừa định lên tiếng, cô chỉ biết ngạc nhiên nhìn hắn ta. Không thể nào, chẳng lẽ một người dân như hắn lại muốn chết thay cho cô ? Điều này thật sự rất khó tin.
- Vậy là ngươi đã nhận rồi à ? Tên Ma sói khốn khiếp !
- Đằng nào ta cũng không còn đường trốn... Này, bắt ta lẹ đi trước khi ta đổi ý rồi hóa sói ở đây.
- Không cần ngươi nhắc !
Xạ thủ lập tức nắm lấy sợi dây thừng rồi trói tên số 18 lại. Cô nhìn hắn, cảm xúc trào lên trong lồng ngực, bỏng rát, khó chịu. Cô không hiểu mình đang định làm gì nữa, cô muốn làm nhiều thứ lắm, giúp hắn, kéo dài thời gian, làm nhiễu loạn dân chúng... nhưng rốt cuộc cô lại chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Không thể làm được gì hơn.
Cô đúng là một kẻ hèn nhát mà.
- Ta không nghe sói trình bày, nhưng ta vẫn sẽ cho ngươi trăn trối trước khi tiếng chuông vang lên. Nhanh nói đi không ta lại đổi ý đấy.
- Anh đúng là nóng tính thiệt nha Xạ thủ !~ Ừm... sắp chết à... nói gì đây nhỉ...
Hắn ta hít một hơi thật sâu, rồi, lại mỉm cười.
- Xạ thủ, hơi thô lỗ với sói nhưng với người dân lại vô cùng lịch sự và tốt bụng. Dù là anh đang chuẩn bị treo cổ tôi nhưng... cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều vì những gì anh đã làm cho ngôi làng này.
Xạ thủ nghe thấy những lời đó, ánh mắt anh ta dịu ại, nhưng anh ta vẫn cố gằn giọng :
- N- này, dù cho ngươi có nói tốt về ta thì ta cũng không tha cho ngươi đâu đấy !!!
- Tôi đâu dám mong gì... - Số 18 cười khổ và đưa hai bàn tay bị trói lên – Anh xem, như thế này thì tôi chạy thoát kiểu gì !
Nói xong, hắn ta lại quay về phía những người đang đứng dưới. Sau một khoảng lặng nhỏ, hắn ta lại tiếp :
- Số 7, Tiên tri, dù chỉ vừa mới được hồi sinh nhưng cô vẫn cống hiến hết mình cho dân làng. Cô vẫn cố gắng ra mặt giúp dân làng dù rằng cô đã bị ám ảnh sau cái đêm đầu tiên ấy... Cảm ơn cô, số 7.
Số 7 đứng tựa vào vách ngôi nhà gỗ của cô, trở nên vô cùng trầm lặng, trên khuôn mặt cô ta cũng thoáng chút nét buồn.
- Số 16... Dù ngoài mặt có vẻ khá lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong lại rất ấm áp. Cảm ơn vì đã hỏi han chăm sóc Bảo vệ, cảm ơn vì đã quan tâm thăm hỏi đến cảm xúc của tôi, cảm ơn vì đã chăm sóc cho Tiên tri số 1 trong lúc cô ấy đau ốm. Cảm ơn rất nhiều...
Hắn ta lại ngừng một chút như để lấy đà cho những câu tiếp theo, rồi chuyển ánh mắt trìu mến vào cô.
- Cuối cùng là số 1... Tiên tri, tôi... biết nói gì đây, cậu sống hết mình vì đồng đội, lấy đồng đội làm lẽ sống của mình. Cậu đã giúp đỡ mọi người rất nhiều... Tôi chắc rằng mọi người đều sẽ mỉm cười khi nhắc về cậu... Cảm ơn cậu rất nhiều.
Hắn nói xong, liền nhắm mắt lại, và quay lưng về phía dân làng .
- Nè... ở đây... có một người... tôi đã thích rất nhiều. Tôi biết cậu đã rất cố gắng vì mọi người... đã không từ bỏ vì mọi người dù cậu rất đau đớn... Đó là lí do dẫn đến quyết định này của tôi... Từ đây, hãy cố sống tiếp cho đến cuối, hứa với tôi, nhé ?
Hắn hỏi, nhưng không chờ đợi câu trả lời, bước thẳng về phía sợi thòng lọng đang thắt sẵn.
Tiếng chuông vang lên, ngân dài. Đều đặn, vô tình.
- Tạm biệt cậu...
Cô khẽ lẩm nhẩm, trong khi hai bàn tay đang cố bám chặt vào lớp áo choàng run lên. Cùng lúc đó, Xạ thủ gạt cần xuống.
- Vậy là kết thúc rồi nhỉ... tôi sẽ đem hắn ta ra chôn ở bãi tha ma, mọi người quay về đi.
Xạ thủ vừa đẩy cái xe gỗ bên trong chứa hai kẻ xấu số, vừa hạ giọng dịu dàng với mọi người.
- Tôi nữa, Xạ thủ, tôi muốn giúp anh...
- Không cần đâu, một mình tôi là được rồi. Nhưng mà, nếu cô muốn vẫn có thể đi theo tôi, Tiên tri.
- Ừm...
Cô gật nhẹ đầu, rồi vội vã theo chân Xạ thủ và cùng anh ta biến mất, trước khi số 7 và Thầy Đồng kịp nhận ra, vệt sơn vừa xuất hiện trên bục treo... là màu xanh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top