6. Đêm thứ 6.


Buổi chiều bắt đầu sau tiếng chuông nặng nề gióng lên thật đều đặn giữa trưa, cuộc sống thường nhật tiếp tục, và cô quay trở về với căn phòng của mình, nằm bẹp một chỗ vì không nhấc nổi người lên nữa. Sau khi nghe một tràng thuyết giáo của Bảo vệ và nhận lấy cái lắc đầu bất lực của Thầy đồng, cuối cùng họ cũng có công việc riêng, và nhất quyết nhốt cô trong nhà để dưỡng bệnh. Cô chợp mắt được một lúc thì đã thấy chiều mất rồi.

- Tiên tri !

Có giọng từ bên ngoài vọng vào, cô chậm chạp ngồi dậy, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ cần ăn để lấy lại sức là sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Kể cũng đúng, cô là Ma sói, và Ma sói hồi phục rất nhanh. Bệnh nặng tới đâu sau 1 ngày là khỏi hẳn.

Đặt cái khăn chườm lên kệ gỗ nhỏ, cô bước xuống, chỉnh lại cái áo choàng tím sẫm và rón rén bước ra mở cửa. Cô phải diễn sao cho giống đang bệnh, vì con người chẳng thể hồi phục nhanh như vậy được. Người cô sắp gặp đây là nữ Tiên tri vừa được hồi sinh, tuyệt đối cô không thể sơ suất.

Cánh cửa mở ra, cô rụt rè hỏi nhỏ qua khe cửa hé mở :

- Có chuyện gì vậy, Tiên tri ?

- Tôi vào trong được không ?

- Ừm... được thôi. Mời vào.

Cô mở rộng cửa ra, và đưa tay lên trước miệng, ho nhẹ. Tiên tri bước vào trong và đồng thời cũng đưa mắt nhìn cô.

- Bệnh cô vẫn chưa khỏi sao?

- Ừm, Tiên tri tìm tôi... khụ, có chuyện gì không?

Tiên tri khẽ đung đưa hai chân đang buông thõng xuống khỏi giường, rồi lại ngước mắt lên nhìn cô.

- Thật ra... - cô ấy đảo mắt khắp phòng, rồi rụt rè cất tiếng – Tôi... tôi bị ám ảnh bởi cái đêm đầu tiên ấy, tôi... tôi thật sự sợ lắm...

Sau một khoảng lặng nhỏ, cô ấy đột nhiên đứng bật dậy và nắm chặt lấy tay cô.

- Tiên tri, hãy cho tôi biết, làm sao để tôi có thể mạnh mẽ đối mặt như cô?

Cô sững lại một lúc.

- Ừm... Tiên tri này, cô biết gì không? Tôi... cũng rất sợ, đến mức tưởng chừng sẽ ngã quỵ ngay trước giàn treo, nhưng... Có những người đã luôn ở bên tôi... Nếu đêm nay cô sợ, tôi sẽ nói Bảo vệ sang với cô. Anh ấy rất tốt bụng, chắc sẽ không từ chối.

- Ở bên cô? Nhưng cô không sợ rằng họ chính là Ma sói sao?

Cô suýt chút đã phì cười, thì chính cô đây là ma sói mà, làm gì có tư cách để nghi ngờ người ta chứ.

- Tôi biết ngôi làng này đầy rẫy những giả dối, nhưng điều đó không ngăn cản tôi tin tưởng một người nào đó. Giống như số 7, cô cũng có một người để tin tưởng phải không?

- Ừm, là Thầy đồng, người duy nhất tôi có thể tin tưởng lúc này chính là cô ấy.

- Vậy là đã có chỗ dựa cho cô rồi. Chỉ cần một chút niềm tin thôi, và cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cô hạ nhẹ giọng như an ủi, Số 7 tròn mắt nhìn cô, rồi cô ấy mỉm cười với đôi mắt long lanh hạnh phúc.

- Cô nói đúng, Tiên tri. Tôi vẫn còn chỗ dựa... vẫn còn chỗ cho cảm xúc này. Cảm ơn lời khuyên của cô, Tiên tri!

Nói xong, cô ấy liền đứng bật dậy và nắm chặt lấy tay cô.

- Cô cũng phải cố gắng lên nhé Tiên tri, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau đem chiến thắng đến cho dân làng!

Cô ấy bước lui dần về phía cửa, sau đó quay ngoắt người và tung tăng bước đi.

Không hề nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt xanh lam nhuốm đầy sát khí của cô.

***

Tiếng gõ nhẹ trên kính cửa sổ, cô hướng đôi mắt vẫn luôn mở từ đầu đến giờ sang phía đó. Một cái bóng đen đang đứng chờ, cô liền xuống khỏi giường, và rón rén bước xuống mở hé cửa sổ.

Làn gió thốc vào trong mang theo ánh trăng xanh dịu nhàn nhạt rưới đẫm mái tóc đỏ tươi của cô. Cô nắm lấy sợi dây làm từ cỏ khô tết thành sợi, rồi cột gọn mái tóc dài ngang hông đang xõa tung; đoạn, cô nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ và đóng lại thật cẩn thận.

- Sói tiên tri, hôm nay sẽ là ai?

- Số 7, là Tiên tri và chiếm được lòng tin của tất cả mọi người, cô ấy sẽ rất nguy hiểm.

Sói pháp sư nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc bạc được cột gọn lên sau gáy cũng theo đó mà rơi xuống vài sợi. Hắn ta bỏ cái mũ áo choàng đen xuống, nhìn cô.

- Sói tiên tri không ngờ cũng tàn nhẫn ghê ha, người ta mới được hồi sinh mà. Ừm... nhưng mà nói cũng phải, không giết cô ta thì phiền lắm đây...

- Biết thế rồi thì đi thôi, màn đêm không chờ đợi chúng ta đâu.

Cô phất nhẹ tấm áo choàng tím, rồi lặng lẽ bước đi.

- À mà Sói tri này !

Hắn ta đột nhiên chạy lên trước, và dúi vào tay cô một thứ gì đó.

- Cái này là...

- Lá bùa sẽ giúp cô may mắn hơn vào hôm sau! Hãy giữ cẩn thận nhé, Tiên tri !

Hắn ta nở một nụ cười buồn, rồi nháy nhẹ mắt với cô. Cô nhìn lại vật trong tay mình, một túi vải thô đen tuyền nguệch ngoạc mấy dòng kí hiệu khó hiểu màu đỏ tươi. Mùi hoa nhài thoang thoảng dễ chịu, dây rút bằng cói nhuộm đỏ thẫm như máu và khá mảnh. Cô cất nó vào trong túi áo choàng, rồi gật đầu với hắn.

- Cảm ơn Sói pháp sư, tôi sẽ cẩn thận với nó.

Sói pháp sư mỉm cười với cô, rồi hóa thành dạng sói, và phóng vụt về trước. Cô cũng vội vã đuổi theo với đôi mắt đã dần nhuốm đỏ thẫm.

Đêm nay sẽ là Tiên tri.

Đứng trước cánh cửa gỗ đã được đóng lại bản lề từ lần đổ trước, cô khẽ đưa tay gõ nhẹ lên cửa ba lần.

- ...Ai đó ?

Hơn cả mong đợi, cô ấy có lẽ do quá lo sợ nên đã thật sự không ngủ. Cô không đáp, siết chặt tay và gõ lên cửa thêm ba lần với tiết tấu khá nhanh và mạnh.

Dường như cô ấy đang nín thở, cô dỏng tai lên thu lấy mọi động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất đang phát ra từ bên trong. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng rón rén bước lại bên cánh cửa gỗ, và âm thanh tiếp theo, nghe có vẻ như cô ấy đang áp sát vào cửa và cố nhìn ra bên ngoài qua khe hở trên cửa.

Chỉ chờ có thế, cô liền lùi ra xa và dùng hết sức húc thật mạnh vào cửa. Cánh cửa gỗ, lớp phòng thủ yếu ớt rung lên thật mạnh, nhưng cuối cùng, nó vẫn đứng vững. Có lẽ cô ấy đã dùng thứ gì đó để chặn lại từ bên trong. Cô nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thực tế, chuyện này không hề nằm ngoài dự liệu của cô.

Một tiếng xoảng chói lên, ô cửa sổ mong manh vỡ tan dưới sự tấn công của Sói pháp sư. Thay vì ngay từ đầu xuất hiện ở cửa sổ, cô chọn hướng sự chú ý sang phía cửa chính để Sói pháp sư dễ dàng hành động và không gặp mấy dạng rủi ro như bị bất ngờ đánh vào đầu. Những vết thương dù là nhỏ gây ra trong lúc vật lộn với con mồi sẽ trở thành những bằng chứng chắc chắn chống lại cô và hắn ta. Dù có khả năng hồi phục nhanh, nhưng nếu vết thương lớn hơn thì sẽ cần đến hết buổi sáng mới có thể lành lại ; mạo hiểm như vậy không phải là điều cô muốn.

Tuy nhiên, một việc ngoài dự kiến đã xảy ra.

Cái bóng đen đột ngột lướt ngang qua cô, và rồi biến mất trong màn đêm thăm thẳm. Cô cảm thấy rất quen thuộc, liền vội vã đuổi theo. Đến ô cửa sổ vỡ nát, cô thảng thốt nhận ra...

Bảo vệ đang khống chế Sói pháp sư.

Vậy có khả năng, anh ấy đã theo dõi cô suốt từ đầu.

Không có thời gian cho cô chần chừ, một là hạ sát anh ấy, hai là rút lui và đêm nay người dân sẽ an toàn, và ba, trường hợp tệ nhất nếu cô còn đứng đờ ra đây, anh ấy sẽ giết Sói pháp sư.

Cô siết chặt nắm tay như muốn bật ra cả máu, đôi mắt đỏ thẫm vô cảm nhìn vào anh ta.

Phải giết.

Anh ấy theo dõi ngay từ đầu, nghĩa là cũng đã biết cô là Ma sói tiên tri. Cô không hiểu tại sao cô lại không ngửi thấy mùi của anh ấy, nhưng nếu thật là vậy thì ngày mai, cả cô lẫn Sói pháp sư đều khó có thể an toàn.

Vả lại nếu đêm nay không ai chết, tỉ lệ chiến thắng của cô sẽ hoàn toàn là con số không.

Xác định con mồi ban đầu đã quá sợ mà ngất đi, cô cởi bỏ tấm áo choàng lớn sắc tím sẫm, để mặc cho nó rơi xuống mặt đất và nhuốm lấm tấm màu xám của bụi đường. Đôi mắt đỏ lóe lên như một tia chớp, cô nhanh chóng biến thành một con sói lớn với bộ lông đen tuyền và cao đến gần hai mét. Phóng vụt vào trong thật mạnh và dứt khoát, cô khiến Bảo vệ phải ngay lập tức tránh sang bên nếu không muốn đâm sầm vào tường và biến thành một đống thịt dập nát.

Dường như chỉ chờ khoảnh khắc đó, Sói pháp sư vùng dậy và chồm lên cắn lấy tay của Bảo vệ, anh ta cố nén cơn đau và vùng ra khỏi Sói pháp sư. Cả cô và Sói pháp sư đều là hai con yếu nhất trong đàn, thậm chí có khi còn yếu hơn Sói trẻ ; vì vậy cho nên Bảo vệ đã thoát khỏi Sói pháp sư một cách dễ dàng. Nhưng đòn tấn công đó đã khiến anh ta loạng choạng và cánh tay chắc nịch của anh ta cũng yếu đi nhiều.

Bảo vệ vốn đã bị thương nặng trước đó, giờ lại thêm một vết thương lớn trên tay phải. Thừa lúc anh ta đang mất đà, cô liền chồm tới, nhảy lên và ấn anh ta xuống mặt đất, khiến anh ta không thể cựa quậy được nữa. Ngay sau đó, Sói pháp sư cũng liền cắn cổ anh ta, ép hàm răng sắc nhọn vào thật chặt để anh ta có một cái chết thật nhẹ nhàng và nhanh chóng hết sức có thể.

- Vậy là... Tôi đã bảo vệ... một Ma sói... sao... ?

Âm thanh khàn khàn thoát ra khỏi vòm họng rách nát của anh ta bị biến dạng đến mức không nhận ra được. Cô cắn chặt răng, vì thế mà không thể thốt ra thêm một lời nào.

Nhưng khóe môi anh ta chợt nhếch lên, biến thành một nụ cười, nụ cười cuối cùng in đậm trong tâm trí cô như những người trước đây. Anh ta không nói thêm một lời nào nữa, đôi mắt khép lại, và bàn tay đang cố với tới cô buông thõng xuống.

Cô chỉ muốn gục xuống ngay tại đây, ngay lúc này. Những lời cuối cùng đó, rốt cuộc là oán trách, là thất vọng, hay là buông xuôi và bỏ cuộc? Cô không biết và có lẽ mãi mãi cũng không thể biết được, bởi vì anh ta đã trở thành một cái xác vô hồn nằm cứng đờ ở kia rồi.

Cô gặm áo Bảo vệ, chất lên lưng Sói pháp sư, rồi khẽ gật đầu. Cậu ta không nói gì, cũng không đáp lại, lẳng lặng nhảy vụt ra khỏi cửa sổ. Cô nhảy ra nhặt lấy tấm áo choàng lấm lem bụi đất, rồi khoác nó lên mình ; nó thật ấm, ấm hơn da thịt của cô rất nhiều.

Trăng sáng, gió nhẹ thoảng, những phiến lá già lẫn trẻ đung đưa theo làn gió, cảnh đẹp nhưng những thứ đó chỉ càng làm lòng cô thêm nặng trĩu nỗi buồn mà thôi.

Cô đưa đôi bàn tay vấy máu đã thẫm lại thành một màu gần như đen tuyền, đôi mắt xanh lam vô cảm lướt khắp dòng máu đang đông lại trên tay cô, răng cắn chặt.

- Sói tiên tri, thế này... thật phiền cô quá, đáng lẽ tôi phải đưa cô về nhà mới đúng, đằng này lại ngược lại.

Cô khẽ nghiêng đầu, rồi mỉm cười dưới lớp áo choàng tím sẫm.

- Tôi cảm thấy tôi cần phải làm thế thôi... Nói sao nhỉ, tôi đã có nhiều người an ủi rồi, nhưng cậu thì không có ai... Vì vậy tôi muốn ít nhất vẫn còn tôi an ủi cậu.

Sói pháp sư tròn mắt nhìn cô, rồi, hắn ta cũng tươi cười.

- Thế thì cảm ơn Sói tri nhiều lắm ! Thôi tạm biệt Sói tri nhé, tôi vào nhà đ...

Đang chào tạm biệt và quay lưng vào, Sói pháp sư đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

Chuyện gì ?!

Cô còn chưa kịp hiểu xem chuyện gì xảy ra thì đã có một lực rất mạnh đẩy vào vai cô khiến cô ngã nhào sang bên. Trong những khắc cuối cùng, cô thấy một con dao găm phóng vụt vào cánh cửa gỗ mở hé, nơi trước đây là chỗ đứng của cô.

Cô lập tức đứng phắt dậy, hóa thành dạng sói và quay mặt đối diện với mùi sát khí vừa phát hiện được.

Tên sát nhân đó đang ở đây.

Cũng có nghĩa là... hắn đang cố gắng tiêu diệt Ma sói !

- Tên Sát nhân như ngươi sao dạo này lại hứng thú với Ma sói bọn ta quá thế nhỉ ?

Sói pháp sư dù biết rõ hắn đang nhắm vào ai vẫn thản nhiên cất lời mỉa mai hắn.

- Quả nhiên ngươi là Ma sói.

Tên Sát nhân lần này có vẻ rất kiệm lời, không như những lần gặp mặt trước đây. Có lẽ hắn cũng sợ cái ánh mắt chất chứa đầy hận thù của hai Ma sói cuối cùng ; nếu hắn bị lộ thân phận thì sẽ không có chút khoan nhượng dành cho hắn. Vì vậy, mọi lời nói lẫn hành động của hắn đều không được phép để lộ chút sơ hở nào, hắn phải cẩn thận hết sức để không phải nhận lấy cái kết cục mà những kẻ đi trước đã phải gánh lấy. Bởi vì, hắn muốn là kẻ sống sót cuối cùng.

- Ara ? Không còn nói nhiều như lần trước à. Ngươi muốn giết ta đúng không ? Nào, lại đây, ta sẽ tiếp đón ngươi thật « chu đáo »...

Sói pháp sư dợm bước về trước, rồi đột nhiên khựng lại.

- Nè, Sói tiên tri...

- Hể ?

- Đừng có mà đi theo tôi đấy, về nhà đi.

Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn.

- Nói... nói cái gì vậy ?! Cậu không thể nào một mình chống lại hắn được ! Lần này tôi cũng sẽ...

- Sói tiên tri, chiếu theo quy ước được đề ra trong bản « luật lệ » của hai bên dân làng và Ma sói, Ma sói tiên tri không có khả năng cắn người trước khi trở thành con sói cuối cùng trong đàn. Với danh nghĩa là kẻ kế thừa của Ma sói pháp sư đã lập ra kết giới này, tôi tuyên bố cô không có khả năng chiến đấu.

Ma sói pháp sư vừa nói, vừa tháo cái nón được tết từ cỏ khô, dây thừng và lông chim quét màu đỏ tươi như máu xuống, bứt lấy một sợi lông chim đưa cho cô.

- Nhưng... như thế...

- Cầm lấy, Sói tiên tri... Hãy nhớ rằng, cô không một mình, bọn tôi ở đó sẽ luôn dõi theo từng bước đi của cô. Cố gắng lên nhé, Sói tiên tri!

Hắn ta nói xong liền dúi nó vào tay cô, rồi tươi cười, và nhanh chóng quay lưng phóng vụt vào tên Sát nhân đang nhàn nhã đứng dũa móng tay bằng dao rựa. Không để sót một sơ hở nào, hắn ta liền lập tức bắt kịp chuyển động của Sói pháp sư và nhảy vụt lên mái nhà. Nhưng hắn nhìn thấy một tờ giấy úa vàng trên con dao của mình, liền vội gỡ ra và vứt xuống mái nhà lợp ngói đỏ. Ngay lập tức, một tiếng động lớn vang lên cùng với ánh lửa và khói bụi tỏa mịt mù. Cô siết chặt mảnh lông chim trong tay, gạt vội giọt nước mắt, và quay lưng chạy đi. Nhưng cô vẫn không thể tự ngăn lại dòng cảm xúc đau đớn đang cuộn trào trong lồng ngực này được. Thôi được rồi, cô sẽ khóc, khóc hết đêm nay, để rồi ngày mai cô sẽ có thể mạnh mẽ đứng trước toàn bộ dân làng, chỉ ra tên Sát nhân ấy và trả thù cho Sói pháp sư và Sói đầu đàn. Cô nhất định sẽ làm như thế.

Ngày mai tên Sát nhân ấy nhất định phải chết !

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top