5'. Sáng thứ 5
- Ư...
Cô uể oải mở mắt dậy, chợt nhận ra xung quanh tối om, không có chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào dù không có đêm nào cô kéo rèm che cửa sổ.
Nhận ra sự kì lạ, cô ngồi dậy, nhưng lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy cả cơ thể nóng hừng hực như đang bị hun cháy, cơ thể nặng nề nhấc một cánh tay lên cũng khó khăn. Cố gắng vượt qua cơn nhức đầu và cổ họng khô khốc như sắp bốc cháy, cô vụng về lật tấm mền sang một bên và đặt chân xuống mặt sàn lạnh buốt như băng. Cổ họng ngứa ngáy, cô ho khan một tiếng rồi đứng dậy.
Lập tức, cơ thể nặng như đeo chì liền phát huy tác dụng, kéo cô loạng choang suýt nữa ngã nhào. Cô khó nhọc cất bước về trước, dường như phương hướng đang đảo lộn cả lên, quãng đường từ giường ra cửa ước chừng chỉ chục mét mà đã khiến cô khổ sở như phải chạy quanh thị trấn hết mấy vòng. Cuối cùng, cô kiệt sức và đổ nhào về phía trước.
- Tiên tri!!!
May quá, mặt cô vẫn chưa đập xuống sàn. Không thì còn đâu là răng với lợi nữa...
- Thật là, bệnh rồi thì ở yên trên giường đi chứ.
- Cậu không nói được cái gì tốt hơn thì ngậm miệng vào giùm đi. Có thấy người ta đang bệnh không?
Cô loáng thoáng nghe được giọng trách móc của tên hề số 18 và giọng đối đáp của Bảo vệ. Phải rồi, cánh tay rắn chắc vừa đỡ lấy cô là của Bảo vệ. Cô gượng đứng dậy, và ngước lên nhìn anh ta.
- Bảo vệ? có chuyện gì vậy?
- Cô về giường nghỉ ngơi đi Tiên tri, thuốc sẽ đến ngay đấy.
- Hể?
Cô còn chưa kịp thắc mắc thêm thì Bảo vệ đã tóm cổ cô đem về giường.
- Cô bị cảm đó Tiên tri! Sáng sớm nay, Bảo vệ gọi cô mãi mà cô không dậy, sờ lên trán thấy nóng quá nên chạy đi kiếm người giúp quá trời. Cuối cùng giờ cô cũng tỉnh rồi!
Tên số 18 loi nhoi chạy vào trong và nói với giọng vui vẻ. Bảo vệ liền hầm hầm ném ánh mắt khó chịu sang hắn, rồi gằn giọng: " Ai cho mi vào đây?". Hắn ta vẫn cứ cười cười, đáp lại: "Vào thăm Tiên tri thôi mà!"
- Phiền anh... lấy giúp tôi ly nước nhé? Sáng nay... có ai chết không, Bảo vệ?
Cô dù đã biết rất rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi để tránh hết mọi nghi ngờ có thể chĩa vào cô.
Bảo vệ rót ly nước, rồi đưa sang cho cô, anh ta ngập ngừng một lúc, song vẫn quyết định nói cho cô biết.
- Thị trưởng đã bị sói cắn, và... số 10 đã bị Sát nhân đâm.
Cô uống một hơi cạn sạch ly nước. Quả nhiên, quả nhiên là cô không trông chờ được gì vào kết quả, dẫu cho chỉ là kết quả khả quan hơn đôi chút như là bị thương nặng chẳng hạn... Nhưng đương nhiên, kết quả tất yếu chỉ có một...
- Aa, tôi thật không tin được, người chu đáo như số 10 lại là s...
- Ngậm miệng lại!
Bảo vệ chặn họng số 18 lại với giọng khá gay gắt, cô cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Thấy cô yêu quý chị ấy như vậy, hẳn anh ấy không muốn Tiên tri như cô lại biết được chị ấy là Ma sói. Cô cũng không muốn hỏi nhiều, ngoan ngoãn đặt ly nước rỗng không lên kệ gỗ.
- Tôi đã biết rồi, số 10 là Sói đầu đàn... Chị ấy bị Sát nhân giết có khi lại là chuyện tốt, nếu không như vậy, thì sáng hôm nay, tôi cũng không chắc mình có đủ can đảm để treo cổ chị ấy...
- Tiên tri...
Cô nhỏ giọng đều đều, cô cố gắng tâm sự, nhưng ngay cả khi tâm sự cũng phải nói dối, nó khiến cô không những không thể vơi bớt nỗi buồn, mà thậm chí, lại còn buồn hơn. Không phải như vậy, sự thật không phải như thế, tâm trí cô luôn cố bào chữa cho lời nói dối của cô, nhưng trái tim cô biết rõ hơn ai hết cái tội lỗi ghê gớm đó. Cô bỏ lại chị chỉ để tìm đường sống cho mình.
Một kẻ hèn nhát, một kẻ tồi tệ.
- Một ít thảo dược tự bào chế của tôi, và thuốc trị cảm của Bác sĩ. Thuốc hết hạn chưa thì tôi không biết, còn thảo dược của tôi, nếu cậu đủ can đảm thì cứ dùng.
Giọng nhỏ nhẹ mà bí ẩn mà quen thuộc, hắn bước vào, vừa nói một mạch, vừa đặt cộp hai lọ, một lọ thủy tinh chứa thứ dung dịch xanh tỏa mùi bạc hà và một lọ nhựa trắng đục ghi chú đầy trên vỏ lên bàn.
Cô mỉm cười, và mở nắp lọ thảo dược, uống một ngụm. Số 16 khẽ nghiêng đầu, rồi liền lập tức quay về như cũ.
- Tôi chỉ đến để đưa thuốc thôi, Bác sĩ dặn là phải giữ ấm và tránh nói nhiều không thì sẽ tắt tiếng luôn đấy.
Nói nhiều như thế không phải là thói quen của hắn, vậy nên sau khi nói xong, hắn liền ngay lập tức ngậm miệng lại, và quay lưng bước thẳng ra ngoài.
- Haha, hắn có vẻ lạnh lùng nhỉ? Nhưng mà thật rất ấm áp đó, chiều qua hắn còn hỏi tôi có bị đau không và xem xét vết thương của tôi nữa.
Cô cũng phì cười và nhận lấy chén cháo từ trên tay Bảo vệ. Nuốt được vài muỗng qua vòm họng đắng ngắt, cô vẫn tươi cười và khen ngon nức nở. Tuy rằng càng cố diễn thì lại càng đau đớn hơn, nhưng cô đã cố gắng được tới tận lúc này, không việc gì cô lại không thể cố gắng dù chỉ thêm một chút nữa.
- Để tôi đi rót nước cho Tiên tri nha! Có vẻ mọi người cũng sắp bắt đầu rồi, rót nước xong có lẽ tôi sẽ phải ra đó một chút.
- À, ừm...
Cô định lên tiếng gì đó, nhưng cuối cùng lại quyết định thôi. Bảo vệ gật nhẹ đầu với cô, rồi quay lưng bước đi.
- À mà, đừng có quậy cô ấy đó tên kia. Ta mà nghe cô ấy phàn nàn gì về ngươi là ngươi sẽ được ta "chăm sóc" hết sức chu đáo đấy!
- Vâng!!!
Số 18 giơ cả hai tay lên, ra dấu hiệu đầu hàng, rồi cười khổ.
Cánh cửa đóng sập lại, và bầu không khí bên trong căn phòng liền lập tức thay đổi.
- Cậu không phải Tiên tri.
Cô giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc ly thủy tinh xuống đất, nhưng với sự diễn xuất đã trở thành bản năng, cô liền giữ cho mình quay trở về trạng thái bình thường.
- Còn cậu, là Tiên tri đúng không?
Hắn ta nhìn cô, khá ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười.
- Haha, quả nhiên không tồi. Làm sao cậu biết?
- Tên ngố đó đã đoán trúng danh phận của Thị trưởng ngay đêm đầu. Không loại trừ khả năng hắn may mắn đến mức vô lí như thế, nhưng tôi vẫn luôn tin là có một kẻ thật sự đứng đằng sau giật dây.
Số 18 đưa tay vân vê chiếc lục lạc gắn trên chóp mũ, không nhìn vào cô, hắn lại hỏi:
- Nhưng vẫn còn những dân làng khác, tại sao lại nghi ngờ tôi?
- Trong làng này chỉ có duy nhất một Ngố thôi.
Cô vừa đáp dứt lời đã lại ho sù sụ.
- Và cậu biết thân phận của Bảo vệ, dù anh ấy chưa bị lộ thân phận.
- Hừm, thật nhỉ, tôi đã diễn hoàn hảo tới thế, vậy mà vẫn để lộ một chi tiết quan trọng. – Hắn nhún vai, vẫn mỉm cười – Vậy cậu đã biết, tại sao lại không tìm cách xử lí tôi đi?
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, rồi nhấp một ngụm nước để che lấp đi những cảm xúc dễ dàng để lộ trên khuôn mặt.
- Nghĩ xem, nếu bây giờ một tên ngố như cậu đột nhiên lên tiếng, dân làng sẽ tin tôi, hay là tin cậu?
Hắn ta vẫn mân mê chiếc lục lạc sáng bóng, miệng khẽ lẩm bẩm: " phải rồi nhỉ...".
- Thế, tìm ra tôi rồi, cậu có định nói cho dân làng biết không?
Tên ngố quay sang nhìn cô, rồi chống hay tay xuống giường, và gác đầu lên trên hai tay. Hắn nhìn cô qua những lớp chăn mền nhăn nhúm, đôi mày chau lại vẻ nghĩ ngợi nhiều lắm. Cuối cùng, hắn thở dài và nhắm mắt lại.
- Cậu đang bệnh thế này, ai mà nỡ chứ. Cậu rốt cuộc nghĩ tôi là loại người nào đấy?
- Là một tên ngốc.
- Aa! Nè, đồ quá đáng! Tôi vừa quyết định không khai cậu ra đó nha!
Cô phì cười.
- Mặc kệ dân làng, để một Ma sói nhởn nhơ trước mắt, không ngốc thì nên gọi là gì đây?
- Tehee, tôi thấy ngôi làng này kiểu gì cũng tàn rồi. Nghĩ xem? Sống sót sau một thảm họa như vậy, sẽ rất buồn đúng không?
Cô sụp mắt xuống. Quả nhiên, hắn cũng đã nghĩ tới rồi. Ngôi làng này đã không còn đường nào để níu kéo được chút hạnh phúc dù cho ít ỏi đi chăng nữa.
Ngay từ khi dân làng chết đến phân nửa, mọi thứ đã sụp đổ rồi. Thứ duy nhất còn lại bây giờ, e rằng chỉ còn là thắng, thua để trả thù cho đồng đội, cho bạn bè, cho những người quan trọng thôi.
- Tiên tri! Tôi về rồi nè!
Giọng vui vẻ của Bảo vệ cất lên, cô liền ngẩng lên nhìn anh ấy. Tên số 18 liền đẩy ghế ra xa, ngồi bắt chân chữ ngũ và vui vẻ huýt sáo.
- Bảo vệ, tôi muốn ra đó.
- Hả?!
Cả tên số 18 lẫn Bảo vệ đều ngạc nhiên nhìn cô và đồng thanh.
- Thôi nào Tiên tri, không phải là cô muốn tận dụng ngày hôm nay đó chứ?
- Tiên tri, cô đang bị bệnh đấy! Số 16 đã dặn tôi phải cho cô nghỉ ngơi trong nhà!
Cô nhìn hai người họ đang tới tấp dồn vào cô, khẽ lắc đầu.
- Tôi không đành lòng ở yên đây trong khi tên sát nhân vẫn còn lộng hành ngoài kia được...
- Tiên tri...! Nhưng...
Bảo vệ lên tiếng, giọng hạ thấp, đôi mắt chùn lại. Dường như anh ta nhận ra được nỗi khổ tâm trong đôi mắt xanh lam đang lay động như những gợn nước mỏng trên mặt hồ mùa thu. Anh ta buông thõng, nhìn cô, nhưng vẫn không đồng ý với mong muốn của cô.
- Nhưng cô vẫn đang bị bệnh. Ngoài đó rất nắng, cô không thể...
- Tối biết! Tôi biết chứ, Bảo vệ... Nhưng tên Sát nhân đó đã...
Cô cúi mặt xuống. Phải, nếu cứ tiếp tục bướng bỉnh, cô có thể kéo nghi ngờ vào mình và khiến Bảo vệ khó xử. Nhưng cô có cảm giác, hôm nay mình cần phải có mặt nếu không muốn phải thất bại.
- Tôi phải quan sát xem rốt cuộc sát nhân là kẻ nào!
Cô ngước lên, đôi mắt cô quyết đoán nhìn thẳng vào mắt Bảo vệ; ánh mắt ấy làm anh ta bất giác lui lại một bước. Đôi mắt của Ma sói luôn đáng sợ đến lạ kì, đôi mắt đầy khát máu có thể đóng băng con mồi trong tích tắc, khiến con mồi phải bỏ cuộc không chút chống cự. Dù cho chỉ có đêm đầu Sói đầu đàn dùng nó với kẻ phải ra đi đầu tiên, và đêm vừa rồi dùng nó với tên Sát nhân.
Đôi mắt quyết tâm của cô cũng trở nên vô cùng đáng sợ, nhưng cô không nhận ra điều đó.
- Tiên... Tiên tri...
- Thôi nào Bảo vệ, cho cô ấy đi đi. Xem tôi tìm được gì này!
Số 18 cùng lúc đó cất giọng vui vẻ phá tan bầu không khí dần trở nên căng thẳng tột độ.
- Đây, giải quyết được hết mọi vấn đề!
Hắn ta vui vẻ đẩy vào một chiếc xe lăn, khỏi nói cũng biết là lại tự ý vào nhà của Bác sĩ để lấy.
- Vào nhà người ta mà không xin phép là tồi lắm đấy...
- Tôi đã xin phép trước khi bước vào rồi mà! Rồi, mời Tiên tri lên kiệu nào...
- Này này 18, cô ấy đang bị bệnh đấy. Ngoài đó nắng như thế, cô ấy ra đó sẽ càng thêm bệnh cho xem.
Tên số 18 đứng ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi vui vẻ lôi từ sau ghế xe lăn ra một cái dù to đùng.
- Tada! Xem tôi có gì này! Vừa che được nắng, vừa tránh được mưa nhé!
Bảo vệ nhìn cái dù đen thô kệch, lại định lên tiếng gì đó, nhưng cô đã đưa tay nắm lấy vạt áo của anh ta.
- Bảo vệ, làm ơn, coi như đây là nguyện cầu cuối cùng của tôi đối với anh. Được không?
Cô nhìn chăm chăm vào Bảo vệ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào mắt của người khác; bởi vì cảm xúc của cô lúc này là chân thật. Cô không lừa dối, cô muốn tìm ra tên Sát nhân là thật, vì vậy cô không cần phải sợ hãi lẩn trốn dưới lớp áo choàng tím sẫm quen thuộc nữa.
Cuối cùng thì Bảo vệ đã chịu thua mong muốn mãnh liệt trong đôi mắt của cô, hai vai chùn xuống, anh ta đưa tay đỡ cô bước xuống khỏi giường. Tên số 18 liền nhanh nhẩu đẩy chiếc xe lăn đến gần cô, và dù cho có chút do dự thoáng qua vì cảm thấy không nên làm phiền họ, nhưng cô vẫn quyết định ngồi xuống.
- Tiên tri giá lâm! Xin hãy tránh đường!~
Như mọi khi, tên số 18 vẫn vui vẻ lên tiếng trước khi người ta kịp nhìn thấy hắn.Vừa đẩy chiếc xe, hắn ta vừa đưa một tay lên để hướng chú ý vào mình. Bảo vệ đứng cạnh chiếc xe, tay đang cầm dù, vẫn không quên ném một ánh nhìn khó chịu về phía hắn. Ngồi trên chiếc xe lăn, cô chỉ biết kéo vạt áo choàng xuống thấp hết mức có thể, tỏ ra rằng cô chả quen biết gì tên đó.
- Tiên tri? Bác sĩ đã dặn cô ở yên trong nhà còn gì...
- Vậy nhờ cậu cáo lỗi với Bác sĩ giúp tôi, ngày hôm nay tôi nhất định phải có mặt.
Cô biết thế nào số 16 cũng hỏi như thế, nên đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời. Hắn sau khi nghe thấy liền khựng lại một lúc, rồi chỉ gật nhẹ đầu.
- Mọi lời của cô, Bác sĩ đều đã nghe thấu. Nếu đã quyết tâm đến thế, thì xin đừng bận tâm đến nữa.
Nói xong, hắn ta bước lui một bước, rồi quay lưng nhẹ nhàng lướt đi khỏi những người kia. Cô khẽ mỉm cười.
Giờ thì cô đã rõ và có thể chắc chắn, hắn ta chính là Thầy đồng, là kẻ có khả năng giao tiếp với những người đã chết. Nhưng còn việc người đã chết đang ở đâu, và làm sao hắn có thể trò chuyện được với họ thì cô chịu; chỉ biết rằng bây giờ cô có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Ít ra họ vẫn còn đây, ở đâu đó, một nơi dù là cô không thể chạm tới, nhưng có thể cảm nhận được. Tựu hình qua kí ức, qua cảm xúc của cô, và chạm đến cô bằng tình đồng đội không thể chia cắt.
Nỗi buồn vẫn day dứt, nhưng ấm áp đã vội vàng lan tỏa trong cô. Cô ngước lên nhìn cho rõ quang cảnh trước mắt, trước những người sống sót cuối cùng còn lại. Kẻ bị cô nghi ngờ ngày hôm nay, cô sẽ không để lọt mất dù chỉ một cử chỉ đáng nghi ngờ. Thu thập đủ mọi chứng cứ và củng cố cho lời nói của mình, sáng tiếp theo sẽ là ngày hắn phải chết.
Dù cho Ma sói có thua, cô cũng phải nhất quyết lôi theo tên Sát nhân ấy cùng xuống mồ.
- Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ...!
Giọng nói nhẹ nhàng cắt đứt mọi suy nghĩ của cô. Cô ngạc nhiên đảo mắt nhìn về phía giọng nói ấy vừa phát ra, vì theo cô quan sát không lầm thì mọi người ở đây đều đã tập trung đủ cả rồi mà.Vả lại trong số họ, chẳng ai có giọng nói ngọt ngào êm dịu như vậy cả. Những kẻ còn lại toàn đực rựa, cái giọng mà như thế thì là cả một vấn đề lớn chứ không đùa.
Vậy thì giọng nói đó, rốt cuộc là của ai?
- Tôi là Tiên tri, chắc mọi người cũng đều đã biết tôi rồi...
Nhìn người con gái đang bước tới, mắt cô mở to, kinh ngạc tột độ. Xung quanh, mọi người cũng đang chìm vào tĩnh lặng dưới bầu không khí căng cứng như dây đàn.
Cô gái với mái tóc hồng nhạt, dáng người nhỏ nhắn, khoác chiếc áo choàng mỏng đen với họa tiết xanh đậm bước tới đứng trước giàn treo. Cô nhẹ cúi người, rồi bỏ chiếc mũ áo choàng ra khỏi đầu và mỉm cười nhẹ nhàng.
- Số 7, người đã chết trong đêm đầu tiên.
Cô không thể tin nổi vào mắt mình, chuyện như vậy thật sự có thể sao? Một người đã chết được hồi sinh? Là kẻ nào? Một kẻ có quyền năng lớn đến mức có thể xoay chuyển luân hồi? Có một kẻ như vậy tồn tại trong ngôi làng này sao?
Cô chợt nhớ tới...
Thầy đồng.
Phải rồi, tại sao cô lại quên mất hắn chứ? Kẻ duy nhất trong làng này có khả năng trò chuyện với người chết, ắt hẳn cũng là kẻ duy nhất có thể làm ra chuyện này. Nếu sớm biết hắn có khả năng như vậy, cô đã giết hắn trước đó rồi.
Cô bất giác đảo mắt lướt nhìn sang Sói pháp sư thật nhanh, rồi thu ánh mắt về ngay lập tức như chưa từng nhìn vào một ai khác. Chỉ trong một khắc ấy thôi, cô cũng đã thấy được vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Hắn cũng ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng quay về trở thành bình thường. Dù rất run sợ, nhưng nếu bây giờ thể hiện điều đó ra thì chẳng khác nào tự mình tìm vào chỗ chết.
Cả hai đều tự biết điều đó, và chỉ lặng lẽ quan sát những dân làng còn lại đang dần chấp nhận được sự thật và vây lấy kẻ vừa trở về từ cõi chết. Nhìn tên sói pháp sư mới khi nãy còn lạnh lùng lúc này đã vội lon ton chen vào hỏi han Tiên tri đủ thứ mà cô suýt chút đã phì cười. Khả năng diễn xuất qua nhưng ngày tôi luyện khắc nghiệt một sống hai chết đã khiến họ trở thành những kẻ vô liêm sỉ thế này đây.
Cô đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.
So với cô - Tiên tri tự xưng và không được ai xác nhận – thì người kia, Tiên tri kia đáng tin hơn cả. Cô ấy được Thầy đồng hồi sinh, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cô ấy như thế nào.
Và như một lẽ tự nhiên, mọi người vây quanh cô ấy, hỏi han, gửi gắm, hi vọng, tất cả những niềm tin mỏng manh cuối cùng còn sót lại ở cô đã vội trao sang cho cô ấy.
- Tiên tri à... Hm, có vẻ là không còn đất diễn cho tôi rồi...~
Tên số 18 vui vẻ chống tay lên chiếc xe lăn, và đặt đầu vào giữa tay, nghếch mắt lên nhìn những gì đang xảy ra trước mắt.
- Vốn từ đầu ở đây đã không có đất dành cho cậu rồi...
Cô lạnh lùng đáp lại, nhưng trong lòng vui vẻ vì cảm giác ít ra vẫn còn một người không bỏ rơi mình.
- Hai người thì thầm cái gì thế? Tôi không nghe được.
Bảo vệ đứng cầm cây dù to đùng bấy giờ cũng lên tiếng, cô ngước lên nhìn anh ta rồi khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ít ra thì họ vẫn không bỏ rơi cô. Ít ra thì cô biết ngay lúc này đây, cô không hề đơn độc một mình.
- Ơ, Tiên tri? Tại sao cô lại ngồi xe lăn? Không lẽ... lũ Ma sói khốn khiếp đó tấn công cô sao?
Xạ thủ từ lúc nào đã đến gần cô, và anh ta nửa ngạc nhiên, nửa giận dữ hỏi. Cô chỉ nhẹ lắc đầu rồi mim cười.
- Tự tôi làm tôi bệnh ấy chứ, anh nói thế thì oan cho Ma sói quá.
- Haha, oan ức gì lũ Ma sói đó. Chúng đã cắn chết bao nhiêu người rồi... Tôi còn thoáng nghĩ là nên vinh danh tên Sát nhân vì hắn đã giết...
Xạ thủ đang hào hứng, chợt bắt gặp nét mặt buồn rười rượi của cô, liền hạ giọng xuống và âm thanh tắt ngóm ngay sau đó. Anh ta bối rối một lúc lâu, hai tay cứ nhấp nhổm như không biết phải nên đặt vào đâu cho đúng, cuối cùng, anh ta gãi đầu, bỏ nón xuống và khẽ cúi mình.
- Xin lỗi Tiên tri... tôi biết cô rất buồn vì chuyện của số 10. Nhưng dù sao thì Ma sói vẫn là Ma sói, dù cho có tiếc thương thì cũng đừng vì thế mà suy sụp tinh thần. Đây là cái kết tất yếu rồi...
Nhìn dáng vẻ khó xử của anh ta, cô liền giấu nhẹm nỗi buồn của mình và tươi cười.
- Anh nói cũng phải!
Cô đã định nói nhiều hơn thế, nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện không bao giờ theo ý cô muốn cả.
Trong lòng cô chợt nổi lên một mối lo sợ mơ hồ, nếu như, nếu như một ngày, mà chắc chắn là ngày đó sẽ xảy ra rồi; nếu như Xạ thủ phát hiện ra cô là Ma sói, không những thế còn là Ma sói tiên tri, thì anh ta lúc đó sẽ giận dữ? thất vọng? Hay thậm chí là còn hơn cả như thế nữa?
Cô rùng mình, vội đan hai tay vào nhau và siết chặt như muốn bật ra cả máu; cô rất sợ cái cảm giác đó, cảm giác khi bị phát giác và ánh mắt thất vọng của những người đã hết lòng tin tưởng cô. Nghe những lời này từ một Ma sói thì có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng cô thật sự không muốn ai phải chết nữa cả. Cô muốn hét lên: Thế là đủ rồi! Đủ lắm rồi! Tôi không muốn giết ai và cũng không muốn ai giết đồng đội của tôi nữa cả! Tại sao mọi người lại thù ghét Ma sói? Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi mà? Nhưng cô chẳng thể nào thốt nên lời, vì điều đó đồng nghĩa với việc cô từ bỏ cuộc chơi và đặt thêm gánh nặng lên vai của Pháp sư. Cô cũng không muốn như thế.
- Xin chào Tiên tri, từ nay hãy cùng giúp đỡ nhau nhé!
Kẻ vừa được hồi sinh bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng cúi người xuống và đưa tay ra. Cô khẽ gật đầu và bắt tay đáp lại.
Cô chợt nhận ra, trên tay cô ấy chằng chịt những vết sẹo, là do chính cô và cả đàn đã để lại lúc trước. Cô ấy cúi xuống thấp hơn, vạt áo choàng rộng thùng thình theo đó cũng tuột xuống để lộ ra những vết cấu xé vẫn còn hằn đậm trên cổ. Cô nhìn thấy, và bất giác nín thở.
- Người tôi soi thấy đã chết rồi, hôm nay chúng ta chẳng còn việc gì nữa. Dù tôi biết là rất mạo hiểm, nhưng nếu ta treo cổ bừa một người vô tội nào đó thì sẽ giúp Ma sói dễ dàng thắng hơn thôi. Ngày hôm nay, chúng ta tạm thời không treo cổ ai, mọi người đồng ý chứ?
Cô ấy đứng phắt dậy, quay lại đối diện với mọi người và dõng dạc; cô thấy được ở cô ấy cái vẻ tự tin mà cô chưa bao giờ có được. Cô ấy đang đứng ngoài ánh sáng, còn kẻ lén lút trong bóng tối như cô, làm sao có cái gan đó chứ.
Cô bất giác lại thở dài, lắc nhẹ đầu rũ bỏ cái suy nghĩ u ám đó ra khỏi tâm trí, rồi hơi nghiêng đầu về phía tên ngố đang chống cầm hếch mắt lên nhìn nữ Tiên tri kia. Cô khẽ lhàng cất giọng để cho Bảo vệ không thể nghe thấy:
- Tiên tri, cậu giúp tôi một chuyện.
- Hử, chuyện gì?
Hắn ta đáp mà sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt cũng không xê dịch đi đôi chút. Cô ngạc nhiên nhận ra khả năng diễn xuất của hắn ta còn kinh khủng hơn những gì cô tưởng tượng.
- Cậu hãy giúp tôi thu thập bằng chứng. Tôi có một mối nghi ngờ đã khá lâu rồi.
- Sát nhân à? Là ai?
Cô liếc nhanh về phía hắn ta đang đứng, rồi lại nghiêng nhẹ đầu sang bên.
- Số 14, hãy giúp tôi lật tẩy hắn ta.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top