5. Đêm thứ 5.

- Sói tiên tri, em đừng buồn nữa. Hãy vì Ma sói, hãy vì cậu ta mà giành lấy chiến thắng.

Sói đầu đàn lại cố gắng an ủi cô, nhưng cô biết, trong lòng chị hiện cũng đang rất buồn.

- Vâng, em hiểu mà. Vậy chị định đêm nay sẽ giết ai ?

- Thị trưởng, ông ta rất nhạy bén. Vả lại giết người đứng đầu cũng có thể khiến người dân hoang mang...

- Chị...

Cô ảo nảo nhìn Sói đầu đàn, chị quay sang nhìn cô, rồi cũng vội cụp mắt xuống.

- Xin lỗi Sói tiên tri, bây giờ chị cũng đã hiểu cảm giác của em... quả thật rất khó...

- Chị nói cũng không sai, chúng ta nên cắn ông ấy thôi.

Cô quả quyết gật đầu đồng tình với Sói đầu đàn.

***

Sau cơn mưa đột ngột như trút nước xuống ngôi làng bé nhỏ ấy, bầu trời cũng đã dần ngả sậm màu và màn đêm bắt đầu rũ xuống trên các tán cây.

Cô vẫn chỉ ngồi yên một chỗ với tấm mền quấn chặt quanh cơ thể ướt sũng, đôi mắt lơ đãng buông theo những giọt nước cứ đều đều nhỏ giọt xuống sàn. Bảo vệ cứ mải nhìn cô, không biết là định nói gì nhưng cứ mở miệng rồi lại thôi.

- Đồ ngốc, hi vọng cuối cùng mà không biết tự chăm sóc bản thân thì dân bọn tôi phải làm sao đây hả ?

Số 18 đứng tựa vào ô cửa sổ đọng sũng những nước, lại ném vào cô thêm một chiếc áo choàng đen. Không biết hắn ta lấy đâu ra mà lắm áo choàng thế nữa.

- Đi tắm đi trời ạ, hai người đó cũng đâu phải người quen của cô đúng chứ? Việc gì mà cứ rầu rĩ như vậy, đứng lên đi tắm cái coi nào.

- Số 2 chẳng phải bạn thân của cậu sao ?

Bảo vệ lên tiếng với tên số 18 đang vắt cả nửa người vào khung cửa sổ, chuẩn bị chồm vào trong. Cô cũng bất giác hơi cúi người xuống.

- Ừ, bạn thân, bạn rất thân. Bởi vậy nên tôi mới biết cái thằng chán đời đó, nó lúc nào cũng muốn chết cả. Hôm qua như vậy là vừa lòng nó rồi còn gì, tuy hơi bị lệch xíu.

- Số 18... cậu có... hận tôi... vì đã không nói ra thân phận thật sự của số 2... trước khi anh ta bị bắn không... ?

Cô không dám nhìn số 18 đang chưng hửng dán chặt mắt vào cô.

- Làm gì có ! Đó đúng là nguyện vọng của hắn mà ! Với cả, một cô gái như số 1 đây, làm sao dám chen vào giữa hai người đàn ông đang sừng sộ cãi nhau chứ.

Số 18 buông hai tay, xoay người ngả ngửa ra sau và lập tức ngã lộn nhào xuống đất.

- Ouch... Tóm lại là, Tiên tri phải đi tắm nhanh lên không thôi bị bệnh đó ! Giờ tôi cũng phải về tắm luôn rồi... Tôi thành màu nâu luôn rồi nè. Aa ~ Thiệt tình !

Số 18 buông ra một tràng câu độc thoại mà không chừa lấy một giây cho người khác nói, rồi vội vàng chạy biến.Cô khẽ quay ngược về sau, nhìn cái bóng nhỏ nhoi của hắn vụt biến mất, và uể oải đứng dậy kéo rèm che kín cửa sổ.

- Tôi nghĩ hắn nói đúng, tôi xin phép đi tắm nhé, Bảo vệ ?

- Hả ? Nhà cô mà, cô cứ tự nhiên đi ! Cũng không cần ngại đâu, bây giờ tôi đi kiếm chút gì đó để ăn và uống đây...

- Nhưng... - cô hơi ngập ngừng – anh đang bị thương mà...

Bảo vệ gãi đầu, và lại tươi cười :

- Tôi chỉ đi loanh quanh nên không sao đâu ! Vả lại có người lạ trong nhà thì khó cho một cô gái như cô để đi tắm lắm, đúng không?

Thôi rồi, rõ ràng vế sau mới là vế tác động mạnh nhất đến quyết định của anh ta.

E rằng không thể tiếp tục khách sáo với bộ dạng ướt sũng này, cô đành thở dài và gật đầu.

- Vậy... phiền anh rồi...

Nói xong, cô liền bước vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Xả đầy nước vào bồn, cô uể oải trầm mình vào dòng nước ấm. Dìm đầu mình xuống, đến khi ngạt thở mới lại trồi lên, cô khẽ đưa tay vân vê mái tóc đỏ sậm gần như chuyển đen sau khi dính nước đã bết vào nhau.

Hình như kể từ hôm đó đến nay, cô không hề tắm dưới hình dạng Ma sói nhỉ.

Cô rùng mình nghĩ đến cái bộ lông dày mượt hơn cả tóc của cô mà tại tận gần một tuần vẫn không dính đến chút nước. Bảo sao người ta lại không chịu nổi mùi hôi của Ma sói.

Nhưng ngược lại, Ma sói luôn ngửi thấy một mùi hương rất thơm ở con người, dù cho kẻ đó không chịu tắm cả tháng đi chăng nữa. Đúng là không công bằng mà !

Cô khẽ nhắm mắt lại, cái suy nghĩ chẳng ăn nhập vào đâu kia trong phút chốc liền trôi tuột theo dòng nước.

Mở đôi mắt xanh lam ra, cô vục đầu mình vào nước, bấy giờ thân thể to lớn của cô chẳng thể nào vừa với cái bồn tắm gỗ nhỏ xíu ấy nữa, cô nằm cuộn tròn vo trong dòng nước, rồi quyết định vùng dậy và thở hắt ra một hơi dài.

Nước chảy xuống thành dòng, rỏ giọt từ bộ lông ướt sũng của cô xuống bồn tắm vốn đã chứa đầy nước. Cảm giác thoải mái khiến cô chỉ muốn sống luôn ở trong đây mà thôi, chẳng phải lo nghĩ, chẳng phải đau buồn vì ai hay bất cứ điều gì nữa...

Chết tiệt, vừa nghĩ đến thôi, cô đã lại cảm thấy buồn rồi...

Bất chợt trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ, nằm xuống trong dòng nước này, cho đến khi những hơi thở cuối cùng dần cạn kiệt...

- Tiên tri ơi, cô còn ở nhà không đó ?

Tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào khiến cô giật mình, đứng bật dậy trong vô thức. Nhận ra trong gương hình dạng của bản thân đang là một con sói lớn, cô vội vàng rũ mạnh bộ lông, và quay trở về bộ dạng bình thường. Mặc vội vàng bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô bước ra ngoài mà quên mất một thứ quan trọng: áo choàng.

- A, số 18, cậu đến đây... có việc gì không ?

Số 18 vui vẻ chìa ra trước mặt cô một túi da nâu dùng để chứa nước.

- Đi lấy cho cô đấy !

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, rồi cũng nhẹ gật đầu và nhận lấy.

- Anh tắm nhanh thật, chạy về nhà, tắm rửa, rồi đi lấy nước và đem đến đây...

- Hehe, bị phát hiện rồi à... Thì tôi là con trai mà, tắm có chừng năm phút là cùng !~

Cô thở dài, rồi nhẹ mỉm cười và lắc đầu.

- Nhưng mà, tóc cô đúng là đẹp thật đó, Tiên tri !

Số 18 vừa lui ra cửa, định xoay lưng bước đi thì đã lại ngoảnh vào trong và bồi thêm một câu cuối.

Tóc cô đẹp ư ? Cô khẽ đưa tay vân vê mái tóc đỏ ướt sũng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô liền khựng lại.

Tóc cô... nếu đã mặc áo choàng, thì làm sao hắn ta có thể thấy được chứ?

- A... aa.... !

Cô run rẩy thành tiếng, rồi vội đóng sập cửa lại, chạy vào trong và vơ vội lấy chiếc áo choàng ; trong khi tên số 18 đứng ngoài bị cửa đập vào mặt đau điếng mà chẳng hiểu tại sao.

Run run choàng nó qua đầu, cô thở dốc như thể mới chạy được mấy vòng quanh thế giới. Không thể tin được, cô để lộ mặt một cách lãng xẹt như vậy. Nếu như lúc đó, cô đột nhiên không giấu được đôi tai sói thì... Thật khủng khiếp...

- Tiên tri ơi ?!

Cô thu mình lại, cố tình vờ như không nghe thấy gì bên ngoài.

- Kì thật, hồi nãy tôi đi đâu có khóa cửa, rốt cuộc cậu làm gì cô ấy thế hả tên này ?

- Ê, ế, bậy rồi nha, tôi đem nước cho cô ấy mà ! Tiên tri ! Ra giải thích đi, lẹ lên, anh ta sắp đấm tôi rồi nè, Tiên tri... !

Số 18 thảm thiết kêu cứu trong vô vọng, rồi sau đó mọi âm thanh liền biến mất.

Và chỉ trong chốc lát sau thì có tiếng gõ cửa lịch sự vang lên.

- Tiên tri, tôi Bảo vệ đây, mở cửa cho tôi đi. Tên 18 ấy tôi đã xử lí xong rồi !

Cô ngẩng đầu lên, lưỡng lự nhìn cánh cửa gỗ nâu một lúc lâu, rồi mới rụt rè bước ra mở hé cửa.

- Đây nè, tôi có mang ít súp bắp với cơm, nghe nói là số 10 đứng ra nấu rồi phân phát cho mọi người đấy ! Cô ăn đi cho đỡ mệt.

- Cảm ơn anh...

Cô gật nhẹ đầu nhận lấy, rồi rút vào trong và đóng sầm cửa lại.

- Ơ, Tiên tri không cho tôi vào trong nữa à ?

Chết tiệt, suýt tí nữa thì cô quên mất.

- Xin lỗi Bảo vệ... Tên đó làm tôi quên, anh vào đi...

- Haha, thiệt tình. Vậy xin phép làm phiền cô nhé Tiên tri.

Bảo vệ cười khổ, rồi bước vào nhà và khóa chặt cửa lại. Cô thì ngồi xếp bằng trên giường và bắt đầu thưởng thức bữa ăn tạm bợ của mình. Vào thời điểm này, thì vị giác của cô đối với thức ăn thông thường đã chẳng còn cảm thấy được chút mùi vị gì nữa rồi.

Màn đêm càng đến gần, cô càng mong thời gian trôi nhanh hơn nữa. Cô muốn gặp lại mọi người, gặp lại cả đàn, ngay lập tức.

***

Đứng trước ngưỡng cửa lặng ngắt, cô nhìn sang Sói đầu đàn đang tỏ vẻ lưỡng lự, rồi hết sức chân thành mà gật đầu.

Chị cũng khẽ gật đầu đáp lại cô, rồi dùng thân mình ẩy mạnh cửa, và cả đàn liền đồ xô vào.

- Quả nhiên là các ngươi sẽ đến mà.

Tự bao giờ, Thị trưởng đã ngồi đấy, trầm ngâm với điếu thuốc trên tay.

- Ông biết ? Vậy tại sao...

- Không yêu cầu được bảo vệ chứ gì? Bởi vì nếu ta phán đoán sai, Tiên tri sẽ gặp nguy hiểm.

Cô nhìn ông ta, có vẻ ông ấy không hề nói dối. Việc này càng khiến cô đau đớn hơn nữa.

Tồi tệ, tồi tệ, thật là tồi tệ...

- Dù cho là Ma sói, thì cũng có tình đồng đội nhỉ. Thị trưởng đời trước kể lại quả là không sai...

Ông ta lẩm bẩm xong lại rít một hơi thuốc, nhả khói qua miệng, vẻ cam chịu.

Sói đầu đàn dợm bước về trước, rồi quay sang cô và hếch mũi lên, ý muốn nói hãy nhanh chóng kết thúc. Cô khẽ lắc đầu, rồi vòng người đi đến ngồi trong một góc. Hiểu ý, chị cũng không bắt ép cô nữa, mà lẳng lặng tiến về phía Thị trưởng.

Khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện trước ánh mắt hờ hững của cô, cô phải tập cách khiến bản thân trở nên thật máu lạnh.

Sói đầu đàn bước đến trước cô, chìa ra trước mắt cô đôi bàn tay rưới đẫm những máu.

- Chúng ta sẽ chiến thắng thôi, Sói tiên tri. Chúng ta sẽ chiến thắng cùng nhau.

Chị nhìn cô, tin tưởng và hi vọng. Cô vẫn chỉ cúi đầu, lồng ngực căng ra, tưởng chừng chỉ cần thêm một hơi thở nữa thì nó sẽ bị xé nát. Cô chỉ muốn chôn chân mình ở luôn tại đó, cảm giác nếu cử động một chút thì từng phần thân thể sẽ rã vụn ra, rơi lả tả xuống. Cô chẳng muốn làm gì, chẳng muốn ăn gì, chẳng muốn bất cứ thứ gì nữa rồi.

Một chút nữa, chỉ cần gồng mình cố gắng thêm một chút nữa thôi...

Dẫu biết nếu không nói ra sẽ không thể nhẹ bớt, nhưng cô không thể nào tâm sự với đàn sói – cô không muốn mọi người đã nơm nớp lo sợ lại phải thêm đau buồn vì mình – và với những người dân, tất nhiên lại càng không.

Đau quá...

Cứu với... !

Cô run rẩy đưa tay, nắm lấy bàn tay ướt đẫm máu của chị..

Đúng vậy, nhất định phải chiến thắng!

***

- Ara, ta chờ các ngươi lâu lắm rồi đó.

Cả đàn vừa rút lui khỏi ngôi nhà của Thị trưởng được một chút thì từ trên một mái ngói, đã có giọng của con người vọng về. Ngay lập tức, tất cả liền khựng lại, dán chặt mình xuống mặt đất, mắt dảo khắp xung quanh và đôi tai dỏng lên để nghe ngóng.

Không hề che giấu sự hiện diện của bản thân, hắn ta nhảy vụt từ trên mái ngói và đáp xuống mặt đất một cách an toàn. Tay vẫn xoay nhanh con dao thật ngạo mạn, hắn tung nó lên rồi bắt lấy và dứt khoát chĩa vào đàn sói.

- Sát nhân? Kẻ chỉ biết giết người như ngươi thì cần gì ở Ma sói bọn ta?

Sói đầu đàn cũng không hề chùn bước, hiên ngang đứng thẳng dậy và điềm tĩnh ném về phía hắn ánh mắt sắc lạnh như băng.

- Ara, ta đã phát hiện thân phận thật sự của ngươi rồi, số 10 ạ. Nếu đêm nay ta không giết ngươi, thì sáng hôm sau ngươi cũng sẽ bị xử treo cổ thôi. Sao nào ? Cùng cả đàn của ngươi tìm đường sống sót, hay để đến sáng mai và chắc chắn bị treo cổ trong những lời mắng nhiếc của người dân ?

Sói đầu đàn nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng áp lực chết người từ đôi mắt đầy sát khí của mình hòng làm hắn chùn bước. Nhưng hắn ta cũng không phải hạng tồi, không hề tỏ ra chút sợ hãi dưới áp lực đang đè nặng lên tất cả mọi người, hắn vẫn tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

- Ngươi đúng là kẻ can đảm đấy. Được rồi, nếu muốn, ta sẽ tiếp ngươi.

Sói đầu đàn đành chấp thuận, còn hơn là đứng ở đây mà đọ mắt cho đến sáng.

Tên sát nhân khẽ nhếch mép cười.

Hắn lách người sang bên, giậm mạnh chân, rồi vụt cái đã biến mất. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sói đầu đàn đã chùn chân lại và phóng mạnh về phía bên trái. Đến tận khi cả hai đã đâm sầm vào tường tạo ra một vết nứt lớn thì cô mới thấy được hắn ta và Sói đầu đàn.

- Đây là trận chiến của chúng ta, để đàn em của ta được yên!

Sói đầu đàn hiên ngang đứng dậy, chĩa đôi mắt đỏ ngầu vào tên Sát nhân cũng đang đứng lên sau khi bị tấn công. Hắn ta cũng nhìn Sói đầu đàn, rồi lại nhếch mép mỉm cười.

- Lo cho đàn em quá nhỉ? Nếu chúng đứng đây thì sớm muộn gì ta cũng giết chúng. Ngươi không nhất thiết phải nhe nanh giương vuốt với ta vậy đâu.

- Câm miệng đi! Muốn giết được đàn em của ta, trước hết hãy bước qua xác của ta đã!

Sói đầu đàn gầm gừ với hắn, cả thân người dán chặt xuống mặt đất, đôi mắt chứa đầy quyết tâm và dũng khí chăm chăm nhìn vào hắn. Cô lưỡng lự nhìn sang Sói pháp sư đang run rẩy nhìn về phía ấy. Không biết rốt cuộc hắn ta run lên vì tức giận hay vì sợ hãi.

- Sói pháp sư, chúng ta...

- Cần phải yểm trợ cho Sói đầu đàn!!!

Cô chưa kịp dứt câu, hắn ta đã nói nốt rồi phóng vụt về trước. Chậm hơn vài giây, cô cũng vội vã đuổi theo.

- Lùi lại!

Nhưng ngay khi vừa chạm tới ngưỡng giữa Sói đầu đàn và Sát nhân, chị đã lên tiếng cản cả hai lại.

- Nhưng...

- Sắp sáng rồi, mau quay về đi, chuyện ở đây để chị lo!

Sói đầu đàn gắt lên, nhưng trong chất giọng của chị đã có chút gì đó nghèn nghẹn.

- Sói đầu đàn, chị...!

Sói pháp sư nhìn chị, đôi mắt hắn ta rung động mãnh liệt. Rõ ràng đối với hắn, chuyện này thật sự rất khó khăn.

Cô liên tục đảo mắt giữa tên Sát nhân đang ngạo nghễ mỉm cười và hai đồng đội đang hết sức căng thẳng, tim đập nhanh, cả cơ thể cô căng cứng lên vì những áp lực vô hình. Cô thật là kẻ hèn nhát, chỉ mới bấy nhiêu thôi đã có ý định chùn bước.

- Chúng ta không thể đối đầu với hắn – Sói đầu đàn thì thầm – Cả hai hãy cố chạy, về đến nhà và khóa cửa lại, sẽ có thể tạm thời an toàn. Thân phận của chị đã bị bại lộ, sớm muộn cũng sẽ chết, vì vậy chị sẽ liều mạng với hắn một phen.

Cô ngập ngừng không dám mở miệng, nhìn sang Sói pháp sư, cô thấy hắn cúi gằm mặt xuống đất, xem chừng nếu cô không phải kẻ lên tiếng, thì sẽ chẳng một ai lên tiếng nữa cả.

- Chị... Sói đầu đàn, hắn ta...!

Cô vừa định lên tiếng, thì đã nhìn thấy tên Sát nhân xông đến phía sau, cô không suy nghĩ gì mà vội hét lên để cảnh tỉnh Sói đầu đàn luôn.

Chi quay ngoắt lại, và thụp người xông vào tên Sát nhân. Đằng sau lớp mặt nạ bạc, cô thấy loáng thoáng trên khuôn mặt hắn nụ cười.

Vệt máu tươi xổ tung ra, và tiếp ngay sau đó là một âm thanh va chạm khủng khiếp.

Đúng vậy, dù là cả đàn hợp lại cũng chưa chắc có thể thắng được. Ma sói càng về gần sáng sẽ càng yếu, còn tên Sát nhân này thì lại không. Trong cả làng này, người duy nhất có thể đối đầu và sống sót trước hắn, có lẽ chỉ có một mình Bảo vệ.

Dẫu biết rõ quyết định lần này có thể khiến bản thân ân hận suốt đời, nhưng cô phải làm, nhất định phải làm, vì chiến thắng, vì những người đồng đội đã tin tưởng đặt mọi trọng trách này lên vai cô, và cũng là vì, người đồng đội cuối cùng có thể sống sót bên cạnh cô đây...

- Đi thôi, Pháp sư!!!

- Nhưng mà...!

- Cậu có nghe Sói đầu đàn nói không hả? Nếu tôn trọng chị ấy thì hãy nghe theo chị ấy đi!!!

Cô hét lên, nửa giận dữ, nửa đau đớn. Cô cũng đâu muốn phải làm thế? Nhưng đây là tình huống bắt buộc rồi.

Sói pháp sư trù trừ một lúc, rồi, khi thấy Sói đầu đàn nhả ra một ngụm máu thì liền dợm bước về phía trước.

- Đồ đần! Mau đi đi!!!

Sói đầu đàn vẫn cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng để tiếp thêm động lực cho Sói pháp sư. Cô cũng vội chạy lên, chặn trước hắn và đẩy hắn về hướng ngược lại.

- Cậu có tin sói đầu đàn không?! Nếu tin tưởng chị ấy, thì hai chúng ta phải mau chạy đi!

Sói pháp sư mở miệng, nhưng không thể thốt nên lời, rồi, hắn nhắm mắt và quay đầu chạy vụt đi, cô cũng vội vã chạy theo.

- Sói đầu đàn, em sẽ trả thù cho chị...!

Cô thấy trên khóe mắt hắn, rơi xuống một giọt lệ lấp lánh như sao sa.

***

- Cậu ổn chứ, Pháp sư?

Đứng trước của nhà hắn với hình dạng con người, cô khẽ hỏi trong khi nhìn lên vầng trăng đang dần mờ nhạt.

- Câu đó, hỏi cậu mới đúng đấy Tiên tri. Trông cậu không được khỏe.

Sói pháp sư mỉm cười đáp lại, nhưng cô nhìn thấy rõ trong nụ cười gắng gượng đó một nỗi buồn vô hình.

- Ừ, đúng là tôi không khỏe lắm. Nhưng mà cậu cũng phải tự lo cho mình đó, đi ngủ đi, đừng có ngồi chế bùa như điên nữa.

- Haha, ừ, cảm ơn cậu! Tôi đi ngủ liền nè. Cậu về cũng phải ngủ đi đó.

Sói pháp sư vừa nói, vừa gật đầu với cô, rồi lẩn vào trong nhà và đóng vội cửa lại.

Cô lảo đảo bước từng bước về nhà của mình, chỉ còn một mình, trong màn đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo; cô cũng chợt bật khóc.

Thật tồi tệ...!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top