4. Đêm thứ 4.

Đêm nay thật buồn.

Cô thả viên kẹo ngọt vào miệng, hai chân khẽ đung đưa.

- Tiên tri, nhất định phải làm thôi !

Sói pháp sư hạ giọng quyết tâm.

- Tôi biết rồi... Tôi... cho tôi thêm chút thời gian, tôi cần phải biết số 15 rốt cuộc là gì...

- Tiên tri... !

Cô giật mình khi nghe giọng gay gắt của Sói pháp sư.

- Sói đầu đàn rõ ràng đã bị quản ngục nhốt, phải cứu chị ấy !

- Tôi biết ! Tôi biết chứ, nhưng mà...

Cô nhớ đến lời nói đùa vui vẻ mà số 5 đã dành cho cô. Nhớ đến lòng tin của anh ấy đặt vào cô, mọi thứ.

Thật đau quá, cô không muốn!

- Tiên tri, cô đang do dự?

Sói pháp sư đưa đôi mắt dần ngả thẫm đỏ nhìn cô.

Cô thu mình lại, đặt đầu vào giữa hai đầu gối.

- Tôi không đủ can đảm, lần này... tôi sẽ chỉ đi theo thôi, được không?

Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt tội nghiệp hướng xuống mái ngói đỏ, điều này quá sức chịu đựng với cô. Rốt cuộc thì bao giờ nó mới chịu kết thúc đây?

- Được rồi Tiên tri, bọn tôi cũng không muốn bắt ép cô. Nhưng chúng ta phải đi thôi!

Sói pháp sư nhìn cô, nửa nghiêm khắc, nửa đồng cảm.

- Tiên tri, tôi biết cô rất buồn. Nhưng lần này ra tay sẽ là chúng tôi, không phải cô. Đừng áy náy gì cả, đâu phải là cô muốn thế đúng chứ?

Ma sói nhìn cô, giọng hơi trầm xuống như thể thông cảm.

- Tôi biết... tôi cũng không muốn mọi người phải khổ vì tôi... Điều này là tất yếu đúng không? Tôi sẽ đi.

Đôi mắt nhuốm dần sắc đỏ, giọng cô càng ngày càng lạnh tanh.

Cô đứng dậy, vạt áo choàng tung theo chiều gió, từng cơn gió lạnh buốt thấu vào da thịt. Cô run lên, chắc là vì lạnh chăng? Có lẽ thế, vì cơ thể cô đang lạnh toát. Siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, cô nhảy vụt xuống khỏi mái ngôi nhà nay vắng bóng hình dáng quen thuộc của Đầu đàn.

Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng và khó thở. Cô hít một hơi đầy lồng ngực rồi tống hết toàn bộ ra ngoài.

Vẫn không khá hơn bao nhiêu.

Đêm nay sẽ là một đêm dài...

***

- Quản ngục ư...

Cô nhìn chăm chăm vào người đang ngon giấc trên bàn, số 15 đắp chăn nằm một góc, và quả nhiên, Sói đầu đàn đang ngủ trong buồng giam.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào anh ta. Lập tức, anh ta giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh.

- A! Cô... cô là...

- Xin lỗi anh, Quản ngục...!

Giọng cô nghèn nghẹn, cô không thể thốt thêm một lời nào nữa.

- Haha, bắt được cô rồi nhé!

Quản ngục lại đột nhiên tươi cười với cô, và khóa chiếc còng số 8 vào tay cô.

- Quản ngục...?

Cô chỉ run rẩy thốt ra được mấy lời với khuôn mặt bàng hoàng, trong khi số 5 vẫn nở nụ cười tươi rói.

Đằng sau anh ta, hai con sói to lớn xổ đến và dứt điểm một cách tàn nhẫn.

Áo choàng không còn che chắn được cô nữa, mái tóc đỏ sậm, dài mượt xõa tung, cô ngồi bệt xuống trong khi đang dần biến thành một con sói. Với thân thể dập nát, số 5 vẫn cứ cười.

- Quả nhiên là Tiên tri... Tôi đoán không sai... nhỉ...

- Anh đã biết... ? Vậy thì tại sao...

Vệt máu loang đã chạm đến chân cô, ấm.

Giọng cô như thể ngờ vực.

- Vết thương trên cổ... sáng hôm trước... không hề có...

Quản ngục nói, đôi mắt dần khép lại.

- Nhưng tôi tin cô... tôi tin... Tiên tri... cũng không muốn...

Giọng anh ta cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cả hơi thở lẫn thân thể đều vụt tắt. Buông thõng xuống, máu bắn tung lên. Mọi thứ đều màu đỏ, cô là một Ma sói. Màu đỏ đó đang vực dậy thứ vốn tồn tại bên trong cô.

Anh ấy vẫn cười.

Tiếng còng tay kim loại va chạm loảng xoảng, Ma sói và Ma sói pháp sư liền tức tốc giải cứu cho Đầu đàn. Cô nhấc cánh tay vương máu lên, nhìn cánh tay gãy rời treo lủng lẳng ở đầu kia của chiếc còng, cô không hiểu thứ cảm xúc đang khuấy động bên trong trái tim đau đớn này là gì nữa.

- A... a... lại là... lại là các ngươi... !

Số 15 cũng đã tỉnh dậy, đôi mắt run rẩy tưởng chừng muốn rơi ra ngoài, anh ta thốt lên thật cay đắng, rồi lùi dần vào góc tường.

Cô chỉ nhìn anh ta, hơi nheo mắt, rồi phẩy đuôi bước ra ngoài.

Mọi việc đã xong cả rồi.

- Các... các ngươi, ta sẽ...

Anh ta run run sờ soạng khắp xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm thấy gì. Sói đầu đàn gặm phần thân của Quản ngục, rồi ném về phía số 15 cái nhìn cảnh cáo và nhảy vụt đi. Cả đàn sói ngoan ngoãn tuân lệnh chỉ huy, lần lượt rời khỏi hiện trường đẫm máu.

Số 15, thật đáng thương.

- Tiên tri, dù biết nói thế này là rất vô dụng, nhưng mà chị vẫn muốn khuyên em hãy cố thêm chút nữa thôi...

Sói đầu đàn khoác thêm một lớp áo lên cơ thể lạnh toát của cô, giọng chị thật trầm ấm.

- Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng... em không sao! Dù sao thì cũng đã xong việc rồi, thứ này... Em chỉ muốn giữ thêm một chút thôi.

Cô lại nở nụ cười thật tươi để mọi người an tâm, và nhìn bọc vải thấm máu trong tay.

Trống rỗng, nhưng lại quá nặng nề.

Cảm giác từng hơi thở đang cố đâm sâu vào trái tim cô.

- Em về đây !

Giọng vui vẻ, cô đứng phắt dậy và cúi người chào những kẻ kia. Cô vẫn còn việc phải làm đêm nay, màn đêm vẫn chưa thể kết thúc.

Chuyện về quản ngục, cô phải loại bỏ khỏi tâm trí càng sớm càng tốt.

***

- Xin chào, tên sát nhân~

Cô nở nụ cười hiểm ác, rồi vụt nhảy xuống khỏi mái nhà lót rơm. Bộ áo choàng đen rách tơi tả bị kéo giật đi, bộ quần áo đen từ đầu đến chân che chở cô khỏi mọi cái nhìn dò xét đến từ phía đối phương.

- Hừm, là sói à? Tìm đến kẻ như ta rốt cuộc là muốn việc gì?

Quả nhiên, hắn ta đang cố đổi giọng mình khàn đi, giống như cô vậy.

- Việc gì à? Chẳng việc gì cả.

Cô đút hai tay vào túi, tự tin bước đến gần hắn. Không ngoài dự đoán, hắn liền cất con dao lên trước mắt, đôi mắt thẫm đỏ vẫn tự tin nhìn cô.

Có vẻ hắn ta cũng đã xong việc và đang trên đường về nhà, nhưng trông hắn không có vẻ gì là suôn sẻ lắm. Mặt nạ và con dao rựa phết đầy máu như khi trước, nhưng trên tay hắn và ở đầu gối, vệt máu lớn vẫn đang loang dần ra.

- Trông ngươi thê thảm nhỉ ?

- Ta không nghĩ một Ma sói như ngươi lại rảnh rỗi đến gặp ta mà không chút lí do.

Cô nhún vai, rồi quay ngoắt về phía mặt trăng, quay lưng lại với tên Sát nhân.

- Ngươi đang cố bảo vệ thứ gì?

- Ta có nghĩa vụ phải nói cho ngươi à?

Đôi mắt dao động, chắc chắn rồi.

- Ngươi muốn hợp tác chứ ? Sói và sát nhân cùng nhau giết dân làng, sau đó tự giải quyết nhau trong một đêm.

Hắn không còn thủ thế nữa, buông thõng tay xuống, hắn im lặng nhìn cô một lúc lâu.

- Ta không nghĩ các ngươi có thể chống lại ta. Ngươi có âm mưu gì?

- Không gì cả! Ngươi cần kẻ đó, bọn ta cần đồng đội. Ngươi giữ được kí ức, chắc chắn sẽ giúp ích cho bọn ta, ngược lại, bọn ta sẽ giết Tiên tri và giúp ngươi được an toàn. Sao nào? Hay ngươi lại muốn đơn phương mạo hiểm?

Hắn ta khẽ nhíu mày.

Âm thanh chát chúa vang lên, máu tươi bắn lên tấm áo choàng đen, con dao rựa truyền về một dao động mãnh liệt. Hắn ta liền nhảy lùi về sau và thủ thế.

- Quả nhiên nhỉ, ngươi sẽ không đơn phương độc mã đến khiêu chiến ta như vậy. Băng dán đó... - hắn liếc nhanh qua khe hở của chiếc áo choàng – Là của Bác sĩ à ?

Cô lại khẽ mỉm cười.

- Sát nhân, đề nghị của ta, mong ngươi xem xét kĩ. Đã gần đến ban ngày rồi đấy, nếu cần thiết thì cứ đến gặp ta ; đương nhiên là, nếu ngươi vẫn còn sống.

Cô khẽ cúi người, phất vạt áo choàng và quay ngoắt đi, nhảy vụt qua những mái nhà. Thậm chí còn cố tình nhảy qua khỏi nhà mình một quãng, rồi mới đáp xuống.

Dừng lại ở con hẻm đối diện với nhà, cô ngồi bệt xuống.

Đói quá, cơn đói điên cuồng mà cô cảm nhận được từ đêm đầu tiên lại kéo đến. Tay chân run lẩy bẩy, cô có cảm giác dù cho chỉ cách có vài cái bước chân thì cô cũng không thể nào về nổi đến nhà.

Nhưng còn Quản ngục... cô thật sự không muốn...

Cô nhận ra, mình đã rời bỏ dạng người và đang biến dần thành sói từ khi nào. Không thể, dù kiềm chế đến mức nào cũng không thể kiềm chế được nó nữa.

Quả nhiên là không được mà.

Cô nặng nhọc bước từng bước chân xiêu vẹo, đẩy vội vàng cánh cửa gỗ, cô nằm bệt xuống giữa sàn nhà.

Nếu không nhanh lên, có khi cô sẽ đi săn thêm một người nữa, và dĩ nhiên là cô chẳng muốn thế. Sói tiên tri run run mở bọc vải nâu đầy mùi máu ra, và run run ngốn hết chúng trong dòng nước mắt.

Nằm lăn ra sàn nhà, cô chỉ biết ôm lấy chiếc còng số 8 vấy máu và tự khóc một mình trong cô độc.

Tanh tưởi, tanh tưởi quá!

Cô thật là một kẻ độc ác.

Đêm nay thật dài...

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top