3'. Sáng thứ 3.
- Oa~~
Tỉnh dậy với sự mệt mỏi, cô vươn vai rồi nhìn xuống dưới giường. Không còn ai ở đó nữa.
- Chào Tiên tri, cô ngủ ngon chứ ?
Đã đứng trước cửa với hai ổ bánh mì trên tay, Bảo vệ tươi cười. rồi vui vẻ chìa cho cô một ổ.
- À, ừm, cảm ơn anh, anh không cần cất công đến thế đâu... - cô ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhận lấy – Vả lại, sáng nào anh cũng có rất nhiều việc mà đúng không ?
Số 11 gãi đầu, rồi lại tươi cười.
- Đúng là vậy, nên giờ không thể phiền cô nữa, tôi đi đây ! Mà nói cũng không đúng, vì vào đêm thì cô và số 2 là người vất vả nhất mà !
- Không đâu... - cô vội xua tay – làm sao có thể vất vả bằng anh chứ !
Số 11 vẫn cứ cười, rồi, anh ta nhét chiếc kính đen vào túi và vẫy tay với cô.
- Cứ tranh luận mãi thì trễ mất, ăn xong cô cũng đến nhé, vì có khi người cô soi lại là nạn nhân đấy... Tạm biệt !
Giọng anh ta hơi chùn lại một chút, rồi lấy lại giọng vui vẻ nhanh như chớp, anh ta không đợi cô trả lời mà vụt chạy đi.
Nụ cười vụt tắt, cô chán nản nhìn xuống ổ bánh mì nóng hổi trong tay, uể oải đưa lên miệng cắn một miếng.
Cô đã lừa dối anh ta.
Cô khẽ nhắm mắt lại.
- Không được rồi...
Cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đây là vì mọi người, là vì an toàn của cả đàn.
Lại nói dối rồi nhỉ, cô cười khẩy, rõ ràng tất cả đều là vì an toàn của chính bản thân cô.
Đôi khi cô quên mất mình là sói.
Chỉ khi giật mình với thân thể rưới đẫm máu, cô mới nhận ra điều đó.
Cô vẫn đều đặn đưa ổ bánh mì ngon lành vào miệng.
Vào buổi tối đã rõ ràng ăn rất nhiều, tại sao vẫn cứ đói chứ.
Cô bất giác nín thở.
Dư vị của cô ấy... vẫn còn đó...
- Thật là...
Cô buông ra một câu chán nản cùng tiếng thở dài.
Cô đã định ném ổ bánh mì khiến cô cảm thấy kinh tởm này xuống đất, nhưng cô không thể, đó là lòng tốt của anh ta. Cô không thể, vì vậy nên cô đành tống hết chúng xuống dạ dày.
- Sẽ ổn thôi...
Cô nói với chính bản thân mình, rồi đặt chân xuống khỏi giường.
Cô bước ra khỏi nhà với bộ váy và chiếc áo choàng tím sẫm quen thuộc.
***
- A, Tiên tri đây rồi !
Cô chen qua giữa đám đông, chợt nghe giọng ai đó cất lên thật mỉa mai.
Lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn, cô nhẹ nhõm vì lời nói đó không phải dành cho mình, mà là cho tên số 2 vừa bước vào.
- Sao hả, Tiên tri? Anh đã tìm được lũ sói và kẻ đã giết cô gái này chưa?
Giọng điệu rõ ràng mỉa mai, nếu là cô thì sẽ thật sự rất ngứa mắt.
- Tôi đã tìm ra rồi, xin hãy chờ một chút nữa thôi.
Nói đến thế nhưng anh ta vẫn chỉ mỉm cười và đáp lại hết sức dịu dàng.
Ngứa mắt quá! Phải nhanh rời khỏi đây thôi!
Cô biết bản thân đang cố kiếm cớ mà.
Lách người biến mất khỏi đám đông đang tụ tập, cô che kín hết toàn bộ những gì có thể che, như thể sợ rằng, ngay giữa đám đông, đôi tai lông lá ấy sẽ hiện ra, móng vuốt nhọn, và hàm răng nanh sắc sẽ xuất hiện.
Đi nhanh như thể chạy trốn, cô biến mất khỏi ngôi nhà của số 15.
Trước mắt cố bây giờ là nhà của số 3, một ngôi nhà nằm khá gần với giàn treo. Cái xác đã được phủ kín, số 11 thấy cô, liền quay sang nói gì đó với người bên cạnh và vội vàng chạy ra.
- Sao cô lại tới đây? Ở đây... - Số 11 hơi liếc chếch vào trong, sau mới tiếp - Ừm... tôi nghĩ một cô gái như cô thì không nên...
Cô khẽ lắc đầu, rồi vẫn giữ mũ áo che sụp qua mắt, cô chỉ vào kẻ xấu số nằm bên trong.
- Ở đó... xấu hay tốt vậy? Anh biết là kẻ nào làm không?
- Tôi chịu thôi! – Số 11 nhún vai – Tôi mà biết kẻ nào làm thì đã lôi hắn ra rồi. Hình như hắn là một trong những kẻ ngoại đạo. Có thể là sát nhân hoặc kẻ săn người gì đó... Tôi cũng không biết nữa!
Cô nhìn vào trong, số 14 đang đặt cái xác lên cáng, ánh mắt có vẻ hơi chùn xuống.
Cái bộ dạng đó là sao? Đêm hôm ấy, cô đã thấy kẻ đeo mặt nạ đó, tự tin và ngạo mạn. Nhưng tối hôm qua, hắn ta vẫn ngủ ở nhà, cô không hề ngửi thấy mùi máu, và sáng hôm nay còn tỏ ra thương cảm cho kẻ bị tên Sát nhân ấy giết nữa?
Thế thì, những vệt màu đó trên cơ thể hắn hôm ấy là sao? Cả mùi tanh nồng vương trên áo hắn lúc đó? Thật khó hiểu mà.
- A... số 16, đừng vào đây, ở đây có người chết đấy...
- Tôi biết.
Trái với vẻ dịu dàng ân cần của số 14, số 16 chỉ đáp lại gọn lỏn, rồi quỳ một chân xuống bên cái xác đã bị phủ kín. Đoạn, hắn quay qua 14, ấp úng một lúc rồi mới cất tiếng:
- Phiền cậu, có thể ra khỏi đây một chút được không?
14 có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hết cách, và cũng không hỏi han gì thêm, lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài.
Đằng sau cánh cửa dần đóng lại, cô thoáng thấy số 16 quay sang, và lại lẩm bẩm một mình với bốn góc tường.
Thật là một kẻ kì lạ.
- Cảm ơn.
Chỉ một lúc sau, hắn ta đã lại xuất hiện đằng sau cánh cửa hé mở, nhẹ nhàng buông lời cảm ơn với số 14, rồi bước đi.
- Nhiều máu quá nhỉ?
Hắn dừng lại một nhịp khi lướt ngang qua cô, rồi lại âm thầm bước đi.
Tên này...
Cô có cảm giác hắn rất nguy hiểm.
Rõ ràng cô đã tắm rất sạch sáng nay, vậy " máu" mà hắn nhìn thấy, không thể nào là cô được. Đúng không?
- Nè 14, đàn ông con trai phải cứng rắn lên, cứ thế này thì khi bị nghi ngờ làm sao tự bào chữa được?
Số 11 khoanh tay, nghiêm trang nhìn số 14.
- Em... em biết mà, nhưng mà em vẫn nghĩ nên lịch sự với người ta chút.
Số 14 đưa tay gãi đầu, rồi ngượng ngùng mỉm cười.
Một nụ cười không thật.
Ở một góc khuất, không ai hay biết, số 16 vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát, và rồi quay lưng bước đi.
Nơi này đầy rẫy sự dối trá.
***
Cô bước lững thững trên đường, người dân đã dần tập trung rải rác khắp nơi rồi, hôm nay tâm trạng cô không hề ổn, cảm giác căng thẳng khiến cô như muốn trào hết mọi thứ trong bụng ra ngoài. Thật kinh tởm.
Rẽ nhanh vào một con hẻm nhỏ, cô bước nhanh như chạy trốn khỏi mọi người.
Chợt, cô khựng lại, đột ngột.
Ở đó, số 18 đang đứng nghiêm túc dựa vào tường, còn số 2 đang nói gì đó với cậu ta.
Thật kì lạ, hai người họ chưa từng nói chuyện với nhau trước mặt dân làng, vậy bây giờ là sao chứ? Cô áp mình vào tường, tựa như khi đang rình rập con mồi, và cẩn trọng lắng nghe dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất.
- Thế nhé. Cậu cũng phải cẩn thận đấy, tạm biệt!
Tiếc thay, cuộc trò chuyện giữa họ dường như đã kết thúc. Số 18 quay lưng bước ra khỏi con hẻm, trong khi số 2 bần thần đứng lại.
- Ara? Là Tiên tri đây mà! Xin chào nhé !~
Hắn nhẹ cúi người, rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi con hẻm nhỏ, nhìn hắn vô tư như vậy, cô tự hỏi kẻ vừa nghiêm túc khi nãy rốt cuộc là ai chứ?
- A, chào cô, số 1. Cô tới lâu chưa ? chúng ta ra chỗ giàn treo thôi, nếu không dân làng sẽ nghi ngờ đấy.
Hắn nói, xong lại mỉm cười với cô. Cô nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi quay gót bước ra.
- A, Tiên tri đây rồi.
Thấy cô cùng số 2 bước đến gần, số 15 đang đứng tựa cột nhà liền quay sang và ngả mũ chào.
- Chào 15, sao hôm nay trông anh thơ thẩn thế?
- À, không có gì đâu...
Cô chỉ mỉm cười và gật nhẹ đầu với 15.
Anh ta đang là kẻ bị tình nghi nhiều nhất, bởi vì đêm qua, bác sĩ đã chết ở nhà anh ấy. Nghe nói đêm đó, anh ấy đã chạy khắp nơi gõ cửa từng nhà, nhưng chỉ đến khi mệt lả trước cửa ngục, anh ấy mới có được chỗ để nghỉ ngơi.
Nếu nói như vậy, số 16 cũng đã chứng kiến cảnh đó.
Rất nhiều người cho rằng anh ấy chính là Ma sói và đã cắn chết bác sĩ, sau đó giả tảng chạy đi tìm sự cứu giúp. Nhưng điều này không hợp lí cho lắm.
Tóm lại đều vì cô là sói, nếu không biết rõ bản chất của những Ma sói kia, có lẽ cô cũng sẽ nghi ngờ anh ấy, giống như dân làng vậy.
- Anh ổn chứ, số 15 ?
Cô rụt rè hỏi anh ta.
Thật là, sao cô lại ngớ ngẩn đến thế chứ ? Đêm hôm qua, khi lặng lẽ ở một góc, cô đã thấy anh ta run rẩy hoảng sợ đến nhường nào rồi kia mà.
Anh ta đưa mắt xuống đất, cô thấy được anh ta đang đang run, như thể nhớ lại một kí ức rất đáng sợ.
- Tôi không sao đâu ! Đúng là đáng sợ thật, nhưng tôi cũng không muốn khiến Tiên tri phải bận tâm. Dẫu cho hôm nay, dân làng quyết định treo cổ tôi thì cũng chẳng phải điều gì kì lạ cả.
- Đừng nói thế...
- Đừng nói thế 15! Tôi tin anh là người tốt mà !
Từ đằng xa, số 5 đã lên tiếng trong lúc tiến đến gần số 15.
- Trong khi anh đang cần giúp đỡ như vậy mà dân làng lại không một ai cứu giúp, tôi nghĩ trò chơi lần này, Ma sói nên thắng thì tốt hơn đấy !
Số 5 có vẻ phẫn uất với thái độ hèn nhát của những người dân.
- Số 5, anh nói thế coi chừng dân sẽ treo anh đấy, mà tôi hôm nay lại chỉ muốn treo sói thôi.
- Treo thì tôi cũng chịu! Có thế dân mới sáng mắt ra thôi.
Cô thở dài rồi nhẹ lắc đầu.
- À đúng rồi, số 1 này!
Số 15 gọi giật giọng, rồi loay hoay tìm kiếm gì đó trong túi.
- Đây... Bác sĩ đã sợ rằng đêm ấy sẽ bị sói nhắm đến, nên nhờ tôi đưa cho cô. Đây là lượt bảo hộ cuối cùng của cô ấy, cô ấy muốn dành nó cho cô.
Cô khựng lại, run rẩy, và quay ngoắt về nhìn số 15 như thể muốn nuốt chửng lấy anh ta. Số 15 bước đến gần, và chìa về phía cô, chính là chiếc băng keo cá nhân lớn, đánh dấu người được bảo hộ bởi Bác sĩ.
Hai bàn tay cô run run nhận lấy, rồi, cô gượng gạo nở nụ cười, và xoay người chạy đi.
Cảm giác trong lồng ngực này thật kì lạ.
Vào đến một con hẻm nhỏ, cô mới ngồi thụp xuống, hai tay nắm chặt di vật của cô ấy, cô khóc. Những giọt nước mắt tựa pha lê chảy lỏng lã chã rơi xuống và thấm vào đất đen.
Đau quá!
Cô ấy rõ ràng đã tin tưởng cô đến thế...!
Cô cảm thấy lồng ngực mình đau quá! Nó như bị nén chặt lại, cả những hơi thở thoát ra cũng khó khăn. Đau quá, đau quá đi mất. Làm ơn, cô không muốn phải cảm thấy tội lỗi thêm nữa, nhưng cái cảm giác này đã lấp đầy cô rồi, nó sẽ khiến cô nổ tung mất!
Cô sẽ phát điên! Cô sẽ phản bội lại lòng tin của tất cả mọi người đang đặt lên cô!
Điều này, không phải là những gì cô mong muốn...!
- Đây là thông điệp gửi đến Tiên tri từ Bác sĩ:...
Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
- Xin cô đừng khóc.
Nhẹ tênh, dứt khoát rồi biến mất. Cô ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, nhưng cái bóng đen mờ nhạt ở đó đã vội biến mất mà không để lại chút gì.
Cô bần thần đứng dậy, tay vẫn nắm chặt. Gạt vội nước mắt, cô cẩn thận cất nó vào túi, đoạn chỉnh lại áo choàng, và rời khỏi con hẻm tối tăm.
Từ đoạn đường đó đến bên ngoài đều không thấy bóng dáng kẻ đó thấp thoáng đằng trước nữa. Nhưng không hiểu sao, nhờ những lời đó mà cô cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chen qua đám đông đã tụ tập trước giàn treo, cô cần phải biết số 2 có phải đã thực sự "tìm ra sói" rồi hay không.
Cái cảm giác này cần phải biến mất.
- A...
- A, xin lỗi, tôi bất cẩn quá, tạm biệt!
Vừa bị va phải, cô đã nghe tiếng xin lỗi rối rít của người đó và chiếc áo choàng nâu ngắn. Cậu ta vội vã đứng dậy và chạy biến.
- Ouch! Này tên kia, đứng lại coi, mi làm ta vấp nãy giờ năm lần rồi đó!
- Này, tôi có làm gì đâu!
- Đừng bào chữa, đứng lại!
Nhìn hai kẻ vô tư đùa giỡn đằng kia, cô không hiểu họ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, tình hình bây giờ rõ ràng rất căng thẳng mà.
- Xin mọi người hãy chú ý!
Giọng của số 2 dõng dạc vang vọng khắp nơi, giữa những người dân ít ỏi còn sót lại. Cô vội vàng chen qua dòng người, rồi lên đứng gần nơi họ đang đứng.
- Tôi đã tìm ra được sói, và cũng hi vọng rằng kẻ đó đang ở đây.
Nói xong, số 2 lại đưa mắt lướt nhanh khắp một lượt dân làng, cô nín thở lắng nghe.
- Số 12 chính là Ma sói pháp sư!
Cô giật mình.
Phen này hắn ta toi rồi.
- Là ta sao ?
Ông lão tay vẫn cầm quyển kinh thánh dọc bìa da đen dày cộp bước lên. Đưa bàn tay nhăn nheo đẩy nhẹ gọng kính vàng đồng, ông ta vẫn hết sức bình tĩnh.
- Xin lỗi, nhưng tối qua, tôi đã thấy chức năng của ông, là Ma sói pháp sư.
Tên này tiêu rồi.
- Không biết nên bào chữa thế nào, nhưng ta có thể khẳng định ta không phải.
- Tôi biết, tôi cũng không tin được ông lại là Ma sói, nhưng xin lỗi, tận mắt tôi trông thấy nên tôi sẽ không tin nếu như không có bằng chứng.
Số 2 vẫn giữ chắc nịch ý kiến của mình.
- Xin chúa hãy soi sáng con chiên đang lầm đường lạc lối... Được rồi, lọ nước thánh này, nếu vẩy trúng sói thì kẻ đó sẽ chết, đổi lại, nếu không phải thì sẽ là ta.
Ông ấy lẩm nhẩm một mạch, rồi tiến về phía số 14.
- Ta sẽ chứng minh bản thân, và cả con nữa, đều trong sạch. Ta tin con, số 14.
Cô nhìn thấy trong đôi mắt vàng cam của cậu ta bỗng nhiễn dấy lên chút dao động.
- Đừng... đừng làm thế...
- Cố gắng cho đến cuối cùng nhé.
Ông ta mỉm cười với làn da nhăn nheo, rồi vốc một ít nước trong lọ và tung vào số 14.
- Đừng mà... !
Số 14 bất lực vớt vát, nhưng đã muộn.
Ông ta lập tức phun ra một ngụm máu, rồi gục xuống.
Số 14, cậu ta chưa từng nghĩ rằng kẻ tiếp theo mà mình phải chôn là ông ấy. Lại càng chưa từng nghĩ nguyên nhân khiến ông ấy chết sẽ là mình.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Khuôn mặt cứng đờ, cậu ta đứng như thể chỉ còn là một khối xác thịt vô hồn, không còn chút cảm xúc gì nữa.
- Không thể... không thể thế được ! Là màu xanh ?!
Giọng của số 2 vang lên thảng thốt đằng xa.
Thấy chưa ? đã nói rồi, bây giờ dân chúng đều đã dồn hết sự nghi ngờ vào cậu ta.
- Tôi... tôi thật sự đã nhìn thấy, tại sao lại có thể sai được ? Mọi người, xin hãy tin tôi !
Cậu ta cố bào chữa, nhưng những lời cậu ta thốt ra lúc bấy giờ đều chỉ khiến cậu ta càng bị nghi ngờ hơn thôi.
Nhưng cô cảm thấy không ổn.
Trong giọng cậu ta không hề có chút gì gọi là hoảng hốt cả. Không lẽ cậu ta tin tưởng rằng người dân sẽ không treo cổ mình chỉ vì một lần phán đoán sai lầm ?
- Tôi không thể tin được cậu lại là sói, số 2 ạ !
Giọng số 15 vang lên, hết sức gay gắt.
- Tôi không phải !
- Kẻ phóng hỏa sáng hôm trước cũng nói như cậu thôi !
- Muốn buộc tội tôi thì phải có bằng chứng.
- Vừa rồi người bị cậu tố cáo chính là Mục sư, chưa đủ à ?
Cô lắc đầu, rồi dợm một bước về trước.
- Đừng có cãi nhau! Chúng ta bây giờ cần phải bình tĩnh vì đây có thể là âm mưu của sói !
Số 18 đã chạy lên trước cô, và chắn giữa hai người họ, trông cậu ta thật nhỏ bé trước hai người kia, nhưng khuôn mặt quyết tâm đến lạ lùng.
- Cậu ta nói cũng phải, có thể là sói đã giở trò, nhưng cũng có thể kẻ nói dối chính là số 2!
- Đây là chuyện tính mạng con người, số 15, tôi hiểu anh cảm thấy thế nào, nhưng anh cần phải bình tĩnh !
Số 15 cắn răng nhìn xoáy vào số 2, rồi đưa nắm tay đấm mạnh vào giàn treo gỗ, khiến cả giàn treo lung lay, và hậm hực quay lưng bước đi.
- Thôi đi, tôi không cần Ma sói hay dân làng nữa! Muốn làm gì thì làm!
Vượt quá giới hạn chịu đựng, số 14 nghiến răng rít lên, rồi đặt cáng lên vai và bước đi. Bên trên cáng đó, chính là cái xác của người vừa chết, chính là Mục sư hiền lành tốt bụng luôn nhận cưu mang những đứa trẻ mồ côi cha mẹ.
Lại thêm một con người hiền hậu ra đi.
Cùng lúc đó, tiếng chuông điểm giữa trưa vang lên, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng trở nên nghẹt thở hơn.
- Chuyện này không nên quyết định vội, nếu treo cổ số 2 ta sẽ mất một Tiên tri. Số 5, tôi biết điều này hơi quá đáng, nhưng anh có thể giam anh ta...
- Số 1, cô không cần lo lắng! Tên này... đêm nay hắn ta sẽ ở nhà tôi, mọi hành tung của anh ta tôi đều chịu trách nhiệm!
Cô còn chưa kịp dứt lời thì số 18 đã vội cắt ngang. Vậy, những gì khi sáng họ bàn bạc với nhau, chính là chuyện này?
- Này 18, tôi có nên nghi ngờ cậu là đồng bọn của cậu ta không nhỉ ?
- Tehee ~ Nếu muốn thì cứ việc nghi ngờ, tôi không ngại lắm đâu !
Số 18 nói như thể chuyện đùa, rồi nhún vai.
- Hừm, khí khái khá lắm! Tôi cũng mặc kệ người dân rồi, nên muốn làm gì thì cứ làm đi.
Số 5 cũng tỏ ra như không hề quan tâm gì đến thế cuộc, rồi vẫy tay một cách dễ dãi và xoay lưng bước đi.
- Tiên tri này! Có cái này cho cô đấy !
Cô ngạc nhiên quay lại, số 18 vui vẻ dúi vào tay cô một thứ gì đó rồi chạy biến.
Hôm nay, người dân chẳng muốn treo ai nữa rồi...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top