1'. Sáng đầu tiên.
Sáng sớm, một luồng âm thanh hỗn độn thốc vào tai cô khiến cô bực bội trở mình và lăn đùng xuống đất.
- Ui da... đau quá đi...
Cô uể oải ngồi dậy giữa đám chăn mền nhăn nhúm, đưa đôi mắt mờ nhạt lia khắp xung quanh.
Đêm qua...
Cô vẫn không thể tin được, ngôi làng ngỡ như yên bình này lại đang bị cuốn vào một vụ việc kì quái, và kì quái hơn, cô lại thuộc phe của Ma Sói.
Đứng dậy, cô rót một cốc nước lớn rồi uống một hơi cạn sạch. Nhìn qua cánh cửa tủ mở toang , cô giật mình khi thấy quần áo phủ trên cơ thể mình rách tả tơi.
Phải rồi.
Tối hôm qua, vì thấy quần áo cô đã rách tươm cả như thế, nên sói đầu đàn đã đưa cho cô một chiếc áo choàng rất đẹp.
Mà chị ấy số mấy nhỉ ?
Cả những người khác nữa ?
Chết tiệt, quên mất rồi, mà trong đó cô lại chỉ biết mặt của sói đầu đàn chứ.
Trong lúc đầu còn đang suy nghĩ linh tinh đủ thứ, thì những âm thanh hỗn tạp bên ngoài lại một lần nữa xộc thắng vào tai cô.
Có chuyện gì vậy ? Cô vội chạy ra cửa, nhưng chợt nhớ tới bộ dạng hiện tại của mình, cô liền chạy vào tủ, vơ tạm bộ quần áo gần tay nhất và mặc vào.Vặn tay nắm cửa rồi, cô vẫn khựng lại vài giây, đoạn chạy tới cầm lấy chiếc áo choàng, rồi vừa chạy ra ngoài vừa choàng áo và kéo nón áo lên che kín đầu.
Chiếc áo choàng tím sẫm cùng với viền kẻ vàng phất lên và bị kéo giật đi vì chủ nhân của nó vừa đột ngột ngừng lại.
Dân làng đang vây xung quanh một cô gái đáng thương với thân thể bị xé nát, chỉ còn khuôn mặt may mắn không bị chút trầy xước gì. Ngôi nhà bị tung mất cửa, đồ đạc bên trong lộn xộn ngổn ngang cho thấy nạn nhân đã chống trả rất dữ dội nhưng không thành.
Trong đám đông nửa im lặng, nửa nhốn nháo bàn tán, cô kinh hoàng mở to mắt nhìn vào hiện thực trước mắt.
Cô không còn nhớ đêm qua, sau khi cả đám xông vào nhà đã làm gì, nhưng nhìn cảnh này, cô biết mình đã rất man rợ.
Trong đám đông, một cô gái lách người chạy vội đi, và nôn ọe ngay đầu hẻm.
- Mọi người, xin hãy tránh đường, tôi nghĩ có một vị đang cần vào trong xem xét và lên tiếng gì đó.
Tên con trai tóc màu lam đứng cạnh cô đột nhiên rẽ đám đông ra, vừa bước lên trước vừa nói.
Đúng hệt như lời hắn, giọng hắn vừa dứt thì một ông lão, tay chống gậy nhưng dáng đi vẫn còn khá nhanh nhẹn, cũng theo chân hắn bước vào trong.
Ông lão có vẻ cũng lớn tuổi rồi, chòm râu dài bạc phơ, tóc chỉ còn lởm chởm mấy sợi cũng bạc trắng, khuôn mặt già nua nhăn nhúm. Cô cảm thấy ông lão rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được ông ấy là ai.
Ông ngồi xuống, nâng cánh tay gãy nát của cô gái ấy lên, mở lòng bàn tay của cô ấy ra và nhìn vào nó.
- Quả nhiên, nó đã bắt đầu rồi, cô gái này... chính là nạn nhân đầu tiên...
Đám đông vang lên vài tiếng xì xào, rồi dần dần lan rộng ra và cuối cũng tất cả mọi người xung quanh đều hoang mang bàn tán với nhau một cách hăng say.
Ngay sau đó, ông lão liền đứng dậy và đằng hắng một tiếng để hướng sự tập trung của những kẻ kia vào mình.
- Mọi người, xin hãy nghe tôi, đây là chuyện quan trọng, liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người ở đây, vì vậy xin hãy lắng nghe thật kĩ.
Rồi ông ấy bắt đầu cất giọng kể, tuy hơi khác đôi chút nhưng về cơ bản « luật chơi » là giống như những gì sói đầu đàn đã kể cho cô nghe, vì vậy cho nên cô cũng không cần chú tâm quá làm gì nữa.
Không như đám sói, tỏ ra thờ ơ và không quan tâm, những người dân có những phản ứng rất khác. Kẻ thì cười cười hỏi rằng ông đùa có phải không, kẻ lại im lặng như đang muốn suy nghĩ xem liệu đây có phải sự thật hay chỉ là dối trá. Thậm chí cô còn thấy một kẻ đứng cuối đám đông như cô xoay người bước đi nữa.
Thở dài, cô bước ra khỏi ngôi nhà chật hẹp u ám, rồi dạo bước đi trên con đường vắng tanh vắng ngắt.
Và rồi, cô nhìn thấy nó, một chiếc giá treo cao sừng sững đứng chắn trước nơi đã từng là cổng làng. Cô thoái lui một bước, sững sờ nhìn nó.
Trên giá treo cổ đó, thắt một sợi thòng lọng to đang đung đưa trước ngọn gió.
Cô run rẩy nhìn nó, cô bắt đầu tưởng tượng đến một ngày, cô sẽ bị đem lên đó và kết thúc cuộc đời mình.
- Ngươi đang sợ.
Cô giật mình quay qua nhìn kẻ vừa phát ngôn, rồi lại giật mình thoái lui một bước và loạng choạng suýt ngã. Cô không hề thấy hắn ta đứng ở đây từ nãy đến giờ.
Cứ như ma vậy.
- C-cậu nói thế nghĩa là...
- Ta cũng giống ngươi.
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị cắt ngang.
- A- ai cũng sợ mà, mà, cậu là...
Hắn ta đột nhiên lườm cô bằng một ánh nhìn sắc bén. Cô nhìn thấy dưới lớp áo choàng đen viền đỏ thẫm như máu, đôi mắt vàng đồng xoáy sâu vào mắt cô, thật nhanh, rồi lại biến mất dưới lớp áo choàng rách lởm chởm.
- Không cần nhớ đến ta, cũng không cần đến sự hiện diện của ta. Từ nay hãy lo mà giữ lấy mạng của mình đi.
Vừa nói, hắn ta vừa lạnh lùng bước đi nhẹ nhàng như lướt ngang qua và rồi biến mất trong một con hẻm tăm tối.
Hắn ta rốt cuộc là thứ gì thế ?
- Oaaa, cái gì đây, trông đáng sợ thật đấy nhỉ ?!
Tên kia vừa đi khuất thì lại thêm một giọng vui vẻ vang lên. Cô quay lại, một tên đội mũ hề, trên ba chóp mũ gắn lục lạc đang chạy đến gần giàn treo. Hắn chay lên giàn, rồi tò mò nhấn cần gạt.
- Óe !!!
Hắn kêu lên một tiếng trong khi rơi đùng xuống dưới, nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã lại trèo lên. Hắn đứng trên giàn treo, lấy hai tay bắc thành loa và gọi vọng xuống :
- Ê !! Mấy người xây cái gì ở đây chơi vui quá vậy ! Cho chơi với !
Thằng này chắc bị thiểu năng rồi...
Mí mắt cô giật giật khi thấy tên hề đang nhảy tưng tưng trên đó.
Nhưng những người dân đằng sau, đã có vài người khúc khích cười, bầu không khí căng thẳng dường như cũng dịu đi bớt.
- Mọi người !
Tên tóc xanh khi nãy vượt lên đứng trước tất cả mọi người, rồi nói thật to để hướng mọi sự chú ý vào mình.
- Như mọi người cũng thấy rồi đó, số 7 đêm qua đã chết thê thảm thế nào. Nhưng chúng ta không thể sợ hãi rồi buông xuôi phó mặc cho số phận được. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày thứ nhất, chúng ta mỗi ngày sẽ tìm kiếm lũ ma sói đang trà trộn trong dân chúng, và xử tử chúng bằng giàn treo này !
Cô cảm thấy cả thân thể lạnh toát, liền kéo vạt áo choàng che xuống đến gần mắt hơn.
- Hahaha, nói hay lắm, anh chàng khoe mẽ ạ !
Một giọng cười ngặt nghẽo vang lên từ phía sau, và đồng thời cũng vừa rẽ đám đông đi lên đằng trước.
Cô không tin được vào mắt mình.
Sói đầu đàn mà buổi tối cô đã gặp đang tiến lên với dáng điệu của kẻ say rượu, và trên tay vẫn cầm chai rượu còn phân nửa, đưa lên tu ừng ực.
- Tôi khoe mẽ ? Chị nên bỏ rượu trước khi nói chuyện với tôi, 10 ạ.
- Thôi nào thôi nào, mọi lời nói của anh bây giờ đều có thể là nói dối, không chừng chính anh là một trong những kẻ đã cắn chết số 7 tối qua đấy, số 2 !
Nghe thấy lời nói của số 10, người dân cũng đồng loạt hướng ánh mắt nghi hoặc vào số 2 đang đứng đường hoàng trước giàn treo.
- Chị nói cũng phải, nhưng, tôi có bằng chứng !
Số 10 liền nhìn số 2, im lặng một lúc.
- Số 9 ! Cho hỏi số 9 có ở đây không ?
Đám đông xì xào một lúc, tự hỏi số 2 đang muốn cho họ xem bằng chứng gì.
Sau một lúc hoang mang, số 9 rẽ đám đông bước lên với phong thái tự tin.
- Cậu có bằng chứng gì cần cho tôi xem sao ?
Số 2 mỉm cười gật đầu, rồi ghé vào tai ông ta thì thầm gì đó. Sắc mặt của số 9 dần chuyển thành ngạc nhiên, rồi lại trở nên vui vẻ. Ông ta tươi cười và quay xuống nói với mọi người đang đứng ở dưới :
- Thưa mọi người, chàng trai trẻ này hoàn toàn vô tội, cậu ấy chính là nhà tiên tri của chúng ta !
Đám đông bên dưới lại bắt đầu lan ra những tiếng xì xầm lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Đúng vậy... Đôi mắt màu lam trong suốt này... chắc chắn là hậu duệ của nhà tiên tri tài ba khi xưa...
Ông lão lụ khụ chống gậy bước đến, đưa bàn tay run rẩy vân vê khuôn mặt chàng trai trẻ.
- Vậy mọi người cũng rõ tôi là ai rồi, số 10, chị còn gì để nói không ?
Số 10 lại đưa chai lên nốc ừng ực, và cất chai rượu đã rỗng không lên vai.
- Hừm, ra là tiên tri à. Vì nể mặt ông lão này đã xác nhận, tôi tạm tin! Nhưng với cái thái độ hống hách đó, thì tôi sẽ để ý cậu đấy !
Nói xong, chị liền lùi vào đám đông, rồi lẩn đi mất.
- Được rồi, theo vạch xanh được gạch trên bục treo kia, số 7 thuộc phe của dân. Nếu cô ấy không phải tri hay bói, có khả năng chúng ta vẫn còn một người là tiên tri hoặc thầy bói ở đây.
Nói xong, số 2 lại lia mắt khắp xung quanh.
- Tôi biết mọi người rất sợ lũ sói, vạch mặt chúng có thể khiến mọi người đối mặt với tử thần. Nhưng nếu không đứng ra giúp dân, chúng ta sẽ thua !
Cô nhìn mọi người đang im lặng cúi mặt xuống, lại thở dài.
- T-tôi...
Khi quyết định giơ tay lên, cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho một màn diễn xuất về lâu dài của mình.
- T-tôi không chắc lắm... nhưng...
Giọng cô hơi run run vì ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ vào mình, từ bây giờ, chỉ cần một chút sai lệch thôi...
Cuộc đời cô sẽ kết thúc trên giàn treo u ám kia, giữa những âm thanh oán trách của mọi người.
- Tôi... tối qua... đã mơ thấy một giấc mơ... rất kì lạ...
Sự im lặng này khiến giọng cô dù đang rất nhỏ cũng vang vọng khắp quảng trường.
- Không sao, đừng sợ, cô cứ nói.
Số 2 lên tiếng trong khi bước đến gần cô.
Cô bất giác đưa tay kéo vạt áo choàng xuống, che đi khuôn mặt nhiều hơn.
- Tôi đã mơ thấy... Số 5...
Cô đảo mắt vòng quanh, tỏ vẻ lưỡng lự.
- Khoan đã 1, số 5 là ai, xin hãy bước đến đây !
Đám đông lại rộ lên những tiếng xì xào.
- Là tôi.
Một tên con trai lách qua đám đông bước lên. Với vẻ ngoài khá cao ráo và khuôn mặt nghiêm nghị, hắn có thể khiến người ta run bắn lên mỗi khi nhìn thấy. Có thể nghe thấy tiếng loảng xoảng từ chùm chìa khóa hắn đeo bên hông, và cặp còng đang được hắn đeo một bên vào tay. Hắn bước đến gần cô và tên số 2, cao đến mức sỉ nhục người khác.
- Số 1, hãy nói với anh ta về giấc mơ của cô để anh ta xác nhận chức vụ của mình.
- Ừ... ừm...
Cô nhón chân lên, nhưng vẫn với không tới, hắn ta chậc một tiếng, lắc đầu nhìn cô rồi cúi xuống.
Cái tên này ! Cô muốn cắn chết hắn !
- ... Anh là quản ngục, đúng không ?
Số 5 đứng thẳng dậy, rồi quay về phía những người dân.
- Cô ấy đúng là một nhà tiên tri !
Vẫn giữ cái nét mặt nghiêm nghị đó.
Tuy nhiên, khuôn mặt của số 2 dần giãn ra, anh ta vui vẻ vỗ hai tay vào nhau và lại nói lớn :
- Được rồi mọi người, để tránh việc bị sói cắn, chúng ta không nên tự tiết lộ thân phận của mình. Mọi người đều có quyền được nghi ngờ, biện hộ, nói dối, hay là nói thật. Nhưng kết quả sẽ chỉ có một thôi, mỗi ngày , sẽ có một kẻ bị hành quyết. Kẻ bị nhiều người nghi ngờ nhất sẽ trở thành kẻ bị thắt cổ trên kia. Tôi rất tiếc, nhưng đây chính là cách duy nhất.
Những người còn lại đứng ở dưới cũng chỉ còn biết xì xào với nhau.
- Nói hay lắm !
Một cô gái trẻ bắt đầu vỗ tay và bước lên, trên trán cô ấy có số hiệu, số 4. Cô ấy choàng chiếc áo choàng cổ cao, che gần kín hết cổ, tóc mái được buộc lại và đuôi tóc phía sau chạm đến bắp chân. Trên tay cô cầm mấy lá bài có viết và vẽ những kí hiệu kì lạ; vừa bước đến, số 4 vừa vân vê cằm, mắt nhìn những lá bài.
- Nhưng mà số 2 này, hình như anh biết ai mới là người điều hành ngôi làng này đúng không ?
- Tôi biết, nhưng không thể tiết lộ được. Cô có thể là sói.
Số 4 ngẩng phắt lên, vẻ bực bội. Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô ta đáp thẳng mấy lá bài vào mặt tên số 2 kiêu căng. Những lá bài dị thường rơi lả tả xuống mặt đất.
Hay lắm số 4, tôi chờ mãi – cô thầm tự nhủ trong lòng.
- Mọi người nghe tôi, tối qua, tôi đã tìm được sói rồi !
Số 4 nói lớn, hai tay chống lên hông.
- Này số 4, cô có biết cô đang nói gì không hả?
- Im đi 2, tôi biết tôi đang làm gì.
Số 4 gắt lên và lại quay về phía dân làng với vẻ mặt tự tin.
- Cô bé kia !
Cô ấy chỉ thẳng vào mặt một cô bé đang đứng cạnh ngôi nhà nhỏ, tóc cô bé buộc một chiếc nơ xanh rất dễ thương.
- Mọi người hãy tin tôi, cô bé đó, số 13 chính là sói !
Tất cả dân làng im lặng một lúc.
Rồi những tiếng xì xào to nhỏ lại vang lên. Mọi người có vẻ đang rất hoang mang.
- Này số 4, cô đang nói ngông cuồng gì vậy, cứ thế này thì tôi có quyền nghi ngờ cô là sói !
- Số 2, chúng ta đang trong tình huống sinh tử, dù chỉ là một hi vọng mong manh nhất cũng không thể bỏ qua. Tối qua, tôi đã xào bài và lá bài số 13 cùng với thẻ « Ác thú » đã rơi ra !
- Không thể chỉ vì một chút trùng hợp mà cô lại khẳng định cô bé ấy là ma sói được !
- Này số 2, tôi thấy anh đang đuối lí đấy. Tôi là một thầy bói ! Tôi đã tìm được tận mặt ma sói mà vẫn không ai tin ư ?
Tiếng xì xào hoàn toàn ngừng lại, mọi người đều ái ngại chĩa ánh mắt vào cô bé đáng yêu đang run rẩy ở kia.
- Thế nếu không nghe lời tôi, thì mọi người sẽ treo cổ ai đây ?! Chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều thời gian rồi đó!
Câu nói của số 4 dường như đang thúc một cú mạnh vào tâm can mọi người.
Nếu không sớm tìm ra sói, treo cổ chúng và tiếp tục công việc thường ngày, họ sẽ chết vì đói chứ không phải vì ma sói xâm lăng.
- Nh... nhưng số 4, một cô bé không thể nào...
- Có thể đấy số 1 ! Mọi người ở đây đều có thể là sói giả danh, kể cả cô nữa !
Cô im bặt, nếu bây giờ, chỉ cần một chút sơ sẩy, số 4 nghi ngờ và nhằm vào cô mà bói, thì kẻ tiếp theo, sẽ là cô.
- - Đúng là thầy bói rồi... - lão già kia lại lụ khụ lên tiếng – đôi mắt màu lam với những vân chìm vàng kim đó, không thể nhầm vào đâu được...
Câu nói ấy lại càng khiến mọi người tin tưởng vào lời của số 4 hơn.
Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu thời khắc quyết định đã đến.
12 giờ trưa.
Mặt trời đã đứng bóng.
Hoặc là treo cổ sói, hoặc là treo cổ người vô tội.
Họ không còn quyết định nào khác.
Đứng trước án tử hình, cô bé run rẩy đến không thốt nên lời.
- Em có thể biện hộ, tự thú tội, hoặc trăn trối, gì cũng được. Nói những gì em muốn đi.
Số 5 bình thường nghiêm nghị là thế, vậy mà giờ đây lại có một chút xót thương dấy lên trong ánh mắt của anh ta.
- Em... em...
Cô bé run rẩy, đưa mắt nhìn xuống, rồi lại quả quyết ngẩng lên nhìn mọi người.
- Em xin lỗi, là tại em đói quá nên em không kiềm chế được... - nói tới đây, giọng cô bé lại run lên, nước mắt trào ra – Em... em thành thật xin lỗi... em xin lỗi...
Cô cúi mặt xuống, lặng lẽ quay lưng biến mất vào trong đám đông. Dường như cũng cảm thấy tội lỗi, số 4 không dám ngẩng lên nhìn vào mắt cô bé ấy. Cả dân làng cũng khó chấp nhận, nhưng đây là sự thật, chính miệng cô bé ấy nói ra. Vì vậy cho nên, nếu muốn có thể sống sót vào ngày hôm sau, họ đành phải nhắm mắt làm ngơ trước những giọt lệ đáng thương của cô bé ấy.
Số 5 tròng sợi thòng lọng đã được nối dài xuống cho vừa tầm với cô bé vào chiếc cổ nhỏ nhắn. Đoạn, đi đến cần gạt, và một chút lưỡng lự thoáng qua, cuối cùng anh vẫn quả quyết gạt xuống.
Cơ thể cô bé đột ngột rơi xuống rồi bị kéo giật lại bởi sợi thòng lọng dài. Cô bé vùng vẫy trong khi thoát ra vài tiếng nấc vốn đã nghẹn ứ nơi cổ họng nhỏ bé của mình. Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng cả cơ thể cô đều hoàn toàn bất động, hai tay cô từ trên thòng lọng buông thõng xuống.
Im lặng mà lạnh lùng, một gạch đỏ xuất hiện trên bục treo nhằm đánh dấu cho niềm tin của người dân vào số 4, cô ấy đã đúng.
- Ồ, đúng là sói thật rồi nè. Sao mọi người u ám thế ? Phải vui lên vì đã bắt được sói chứ !
Tên hề nói xong lại cười lớn. Hắn đã thành công khi mọi ánh mắt của mọi người đều đã đổ dồn vào hắn, nhưng là những ánh mắt vô cùng khó chịu.
- Số 18, tôi nghĩ anh nên câm miệng lại trước khi tôi tặng cho anh một viên kẹo đồng vào giữa trán.
Số 15 đứng gần đó, có vẻ không ưa mấy trò đùa quá trớn của tên này, liền chĩa súng vào tên hề số 18 với dáng điệu như thể sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Số 18 nhìn anh chàng khoác áo da thuộc nâu, ngang thắt lưng đeo bao đựng súng, chân mang bốt nâu thì nhún vai tỏ vẻ bất lực, rồi chạy vụt đi.
Ở trên giàn treo, số 5 tháo thòng lọng, đỡ lấy cô bé và đặt xuống.
Ngay sau đó, một tấm vải bạt mỏng được phủ lên người cô bé đáng thương. Tấm vải trắng thô sơ đó, là do chính tên hề kia vừa mang đến.
Toàn bộ người dân im lặng, vì trong khoảng kí ức trống rỗng của họ, kí ức về cô bé bắt đầu tựu hình. Một cô bé mồ côi nhưng năng động và vui vẻ, thường xuyên mang nước uống đến cho mọi người dân trong làng. Một cô bé luôn cười tươi như thiên thần và luôn hỏi thăm khi thấy một ai đó tỏ ra khác với thường ngày. Một cô bé như vậy... dù cho là ma sói, nhưng liệu điều họ vừa làm với cô bé ấy có đúng không ?
- Chết tiệt, đã cho mất kí ức thì tại sao không mất luôn đi chứ, còn quay về làm gì !
Số 4 lên tiếng với giọng điệu bực bội, rồi ngoắc tay, những lá bài liền ngoan ngoãn bay lên và xếp gọn vào trong lòng bàn tay của cô ấy. Xong việc, cô chen qua đám đông thật nhanh để có thể về nhà.
Nhưng.
Vừa thoát ra khỏi đám đông, số 4 đột nhiên khuỵu xuống.
Mọi người ngay lập tức liền chú ý đến sự bất thường của số 4. Cô ấy chống tay, cố gượng dậy, nhưng lại ngã xuống thêm lần nữa, và lần này cô ho ra rất nhiều máu. Người dân vội vây xung quanh cô, số 9 tiến lên trước, đến cạnh và xem xét tình trạng của số 4. Trong đám đông, một cô gái mặc áo blouse trắng, đầu đội mũ trắng có chữ thập đỏ cố vượt qua đám đông thật nhanh, chạy đến cạnh số 4 và thả phịch chiếc túi da nâu xuống đất. Nhưng sau khi bắt mạch cổ tay của số 4, thì cô khựng lại một lúc, rồi có vẻ như đang kìm nén đau đớn, cô quay mặt về phía số 9 và khẽ lắc đầu.
- Sao... sao lại như vậy... ?!
Một người nào đó trong đám đông kinh hãi thốt lên, giọng anh ta như của một kẻ vừa bị dập tắt mất hi vọng cuối cùng.
- Số 17, xin lỗi, nhưng cô cũng không cần bận tâm quá vì đã không cứu kịp thầy bói... Chắc chắn đây chính là « sự trả thù » của số 13, em của người sói. Bây giờ... tôi sẽ lo chôn cất hai người họ...
Số 9 đứng dậy, và cố để không phát ra những âm thanh run rẩy với người dân của mình :
- Thầy bói đã chết, nhưng mọi người an tâm, chúng ta vẫn còn hai nhà tiên tri ở đây. Bây giờ, mọi người xin hãy mau chóng quay về với công việc thường ngày, còn việc chôn cất họ, tôi sẽ lo thật tử tế.
Số 4 đã từng rất thân thiện và vui vẻ với mọi người, ngày nào cô ấy cũng đi khắp từ đầu làng cuối xóm, và khi thấy ai đó gặp khó khăn, cô không ngần ngại giúp. Đương nhiên trước đó cô vẫn không quên rút một quẻ tặng mọi người.
Bây giờ thì, cô ấy cũng đã chết rồi.
- Số 9, để tôi giúp ông.
Một chàng trai trẻ từ đám đông bước ra, trên trán cậu ta có số hiệu 14.
- À ừ, cảm ơn cậu. Mọi người, bây giờ, chúng ta giải tán thôi !
Đám đông phát ra những tiếng thở dài thườn thượt, tất cả người dân lẫn cả sói đều lần lượt kéo nhau đi, không còn việc gì để làm ở đây nữa rồi.
Buổi sáng đầu tiên trôi qua trong cảm giác nặng nề và đau đớn, cuối cùng màn đêm lại một lần nữa phủ xuống, người dân đã khóa chặt cửa ngủ từ sớm vì không muốn mình là kẻ tiếp theo.
Giờ đây, chỉ còn những kẻ hoạt động trong bóng đêm thức dậy mà thôi.
Đây là thời gian dành cho đêm thứ 2.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top