Đêm Thứ 6: Mày Thì Biết Cái Quái Gì Về Tao Chứ?
Tôi mở cửa lớp ra, mọi thứ có vẻ thoải mái hơn so với lần trước. Sau 2 ngày nghỉ thì giờ chúng ta cũng phải quay lại trường lớp và nốt đêm nay, trò chơi sẽ vẫn diễn ra như thường.
"Hanaaaaaaa!!" - Shiori lao đến ôm tôi, lắc qua lắc lại.
"Cái- đjtme thả bố ra!!" - tôi đẩy đẩy mặt nhỏ ra, làm vẻ mặt "wtf mày là ai sao mày dám ôm bổn cô nương" =))))) - "Mới sáng sóm đã ôm ấp gớm quá má!!"
"Hahaha, thôi nào, thôi nào!!" - Airi khẽ cười bước lại gần chỗ bọn tôi aka một đứa khuyết não đang BỊ ôm bởi một đứa có não nhưng quăng dưới háng, xong, nhỏ quay sang phía Fujiwara - "Thế, mày có gì muốn nói với cả lớp- à không, với những người còn sống đúng không? Giờ đến đủ rồi đấy, có mỗi Kou nghỉ hôm nay nên thôi nói luôn đi. Tiết đầu cũng là tiết tự học mà."
"Ừ đúng rồi á! Với lại tao cũng khá tò mò nữa." - Shiori buông tôi ra, tôi lao đến kẹp cổ nhỏ:
"Mày dám ôm bố à? Này thì ôm ấp, đm mới sáng sớm để tao thở!!"
"Ờ.....Bọn bay có thể thôi bày tỏ tình thương và nghe Fujiwara nói không?" - Airi đếch còn gì để nói trước cảnh tượng nó vừa thấy. Fujiwara bước ra khỏi chỗ ngồi và bước lên trên đầu lớp, như một giáo viên vậy :D. Nó đứng trông ngầu và đỉnh vcl nhưng lại đếch nói gì, cả lớp kiểu wtf cái đíu gì thế, Kanai - bạn thân Fujiwara thấy vậy liền cất tiếng:
"Não mày quên cách hoạt động hả Ren?"
"Tao quên mất định nói gì rồi." - Vẫn tỏ vẻ mặt ngầu lòi, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nhìn rất kul ngầu nhưng nghe xong câu đó thì tôi chỉ muốn cầm cái dép tổ ong phang thẳng vào mặt nó =)))) - "À à!! Nhớ rồi, nhớ rồi!"
"Thế...là gì?" - tôi nhìn.
"Ừm.......Bọn bay nghĩ những người chết trong trò chơi sẽ ra sao?" - cậu ta hỏi.
"Sao....là sao?" - Shiori hỏi ngược lại, cảm thấy khó hiểu.
"Đại loại như là sẽ tác động thế nào tới những người như gia đình hay thầy cô ấy hả?" - tôi cau mày.
Fujiwara khẽ gật đầu, cả lớp mới bắt đầu bàn tán:
"Đúng là lạ thật, tính ra cũng 2 ngày rồi đấy, mất tích thế chẳng lẽ ba mẹ lại không lo lắng sao?" - Shiori nhìn sang phía tôi và Airi.
"Dạo này giáo viên cũng chẳng buồn điểm danh nên chẳng biết họ thấy thế nào nữa." - Kanai thở dài.
"Mà mất tích kiểu đấy bình thường ba mẹ phải chạy đến trường gào thét hay đi bấm chuông gọi cửa từng nhà hỏi chứ? Chẳng lẽ họ bình tĩnh tới th-"
"Vì bọn nó có còn tồn tại nữa đâu."
Khi Airi chưa kịp nói hết câu, Fujiwara xen vào. H-hả???? Cái- cái gì thế??? Tôi bắt đầu thấy hơi rợn người, vậy là ý gì? Cả lớp nhìn nhau, không hiểu, không thể hiểu, không muốn hiểu. "Không tồn tại"...à? Bạn thân Kou đập bàn, lớn tiếng:
"Vậy là sao hả!? Không tồn tại nghĩa là sao!!??"
Fujiwara nhìn cậu ta, sự bình tĩnh tới đáng sợ đó của cậu ta khiến tôi thấy có phần kì lạ. Nói dễ hiểu hơn, đây không phải thứ mà cậu ta thật sự muốn nói cả lớp nghe, ngoài sự "tồn tại" của những người đã chết trong trò chơi kia đối với gia đình hay người quen trừ bọn tôi ra, thì chắc chắn, chắc chắn rằng còn thứ gì đó kinh khủng hơn thế mà cậu ta muốn cho chúng tôi biết.
"Lời sao ý vậy. Không tồn tại, tức bọn nó thậm chí còn chưa được sinh ra hay được sống, còn không bất cứ một kỉ niệm nào với người khác trừ chúng ta ra." - cậu ta nắm chặt tay lại như muốn ứa máu ra, đang cảm thấy đau đớn sao? Hay là buồn? Tổn thương? Răng nghiến chặt, cậu ta cúi thấp mặt xuống - "Chưa bao giờ...Chưa bao giờ....Bọn nó chưa bao giờ..."
"Chưa bao giờ tồn tại trong ký ức của người khác."
Tôi nghẹn họng, không nói nên lời. Vậy điều này là tốt hay xấu? Thậm chí ngoài chúng ta ra thì đối với những người khác, họ còn chưa được sinh ra.....Tôi.....Tôi đã.....Tôi đã giết bao nhiêu người rồi ?? Tôi đã làm gì??Không... Tôi...Tôi không........KHÔNG!!! TÔI KHÔNG LÀM GÌ SAI HẾT!!!
Tôi lấy hai tay ôm đầu mình, tóc rối hết lên...tự lừa dối bản thân mình, tôi chẳng làm gì sai cả. Việc này là bình thường? Nhưng điều đó tốt mà.....đúng không?? Ba mẹ họ sẽ không phải đau buồn.......Vậy tôi giết họ có sai không chứ?? Nó không sai, tôi phải làm thế để sống thôi mà? Khi tôi nhớ lại đống kí ức, cùng với tiếng gào khóc của Airi lúc đấy, với mái tóc rồi mù lên cùng gương mặt tưởng như sắp bật khóc tới nơi, tôi lặng lẽ quay lại nhìn nhỏ...
Airi bật dậy, chạy ra khỏi lớp học, tôi định đuổi theo nhưng Shiori giữ tôi lại và lắc đầu....Thế giới này....Dù có ra sao đi nữa, nó vẫn chưa hề thay đổi kể từ hôm đấy. Chưa bao giờ.
Chúng ta đang sống trong một thế giới quá tàn nhẫn. Sự tàn khốc của trò chơi này nó kinh khủng hơn những gì ta thấy...Tôi đã nghĩ trò chơi sẽ kết thúc dễ dàng, nhưng liệu có thể không nếu tôi càng biết thêm về nó?
Ngồi trên chiếc giường trong phòng y tế, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong ấy khiến tôi thấy sợ hãi, một chú chim cất cánh bay đi. Nó đang đi tìm sự sống? Sự tự do? Còn tôi, sao tôi lại ngồi đây? Tôi phải cố tìm ra lí do cho sự sống của bản thân, lí do mà tôi vẫn sống đến tận giờ...Kể cả khi tôi đã trải qua những nỗi đau không thể nào quên nổi, những vết sẹo trên người tôi hay những giọt máu rơi ra từ cổ tay, chúng quá quen thuộc. Tôi đã tìm tới cái chết bao nhiêu lần rồi? 2 lần? Không, nhiều hơn thế, nhưng tôi vẫn không thể chết. Đến cả thần chết cũng không chấp nhận đứa cặn bã như tôi, vậy.....Tại sao tôi.....Tại sao tôi lại...
Tại sao tôi vẫn sống chứ?
Tôi không muốn sống. Tôi không muốn để ai phải chết. Tôi không muốn cảm thấy vui. Tôi không muốn mỉm cười.
Nhìn đi Hana, giờ mày trông chẳng khác gì một con khốn giết người chỉ vì bản thân.
Tôi không phải thứ như thế. Tôi không muốn người khác chết. Tôi không thể, tôi....
Mày đã quên luôn mày là gì rồi à? Hay để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé?
KHÔNG PHẢI THẾ!! Tôi không.... TÔI KHÔNG MUỐN!!! TÔI....
Mày chỉ là công cụ mang lại hạnh phúc cho người khác thôi, Hana à!
TÔI...TÔI KHÔNG HỀ MUỐN CHẾT!! Nhưng tôi không đáng được sống!!! Tôi phải làm sao chứ? Tôi không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi, mình giết họ vì nghĩ rằng nếu mình là người cuối cùng sống sót, mình sẽ có thể sống đơn độc được kia mà...Mình quá quen với nó rồi...Nhưng tại sao giờ mình lại thấy tội lỗi với việc này?
Làm ơn đi...Làm ơn...Ai đó...Làm ơn hãy cứu tôi với...Tôi không thể chịu nổi điều này nữa rồi!! Tôi không muốn được sống nữa!!! TÔI MUỐN CHẾT NHƯNG KHÔNG THỂ! Tại sao chứ?? Tại sao lại thế???
Tôi rút con dao rọc giấy từ trong túi áo khoác ra, mở nó lên, tiếng kẹt kẹt khi mũi dao sắc bén ấy chồi lên thân quen tới lạ kì...Tôi đưa cổ tay ra, dùng răng kéo lớp băng bó màu trắng kia tung ra và thả nó xuống, à...Đôi bàn tay đầy sẹo, đôi tay này, đôi mắt này, đôi tai này, mái tóc này, thân hình này, trái tim này...À, quả nhiên, nó đã mục rữa từ lâu rồi nhỉ?
Cầm chặt con dao. Khi tôi định đặt nó vào da và vẽ một đường thẳng để máu ứa ra thì tôi dừng lại, mặt tái xanh, tay nắm chặt, chảy đầy mồ hôi.
Nè, chỉ cần cứa cổ tay thôi mà, mày đang chần chừ gì vậy chứ, Hana? Cứa đi, cứa cổ tay mày đi, để máu chảy ra đi, nhắm mắt lại đi, gục xuống đi, chết đi, MAU CHẾT ĐI!! Không, tôi, không!! TÔI KHÔNG MUỐN....Tôi không muốn.....Tôi...
Tôi không muốn chết. Nhưng cũng không muốn được sống.
Trước khi kịp nhận ra, tay tôi đã chảy máu. Từng giọt màu đỏ rơi, rơi, rơi....Đẹp làm sao nhỉ? À, giá mà mình có thể cứa sâu hơn, hay chặt phăng đôi tay này đi chẳng hạn?? Nếu thế chắc sẽ hạnh phúc hơn, dù sao mình vẫn luôn muốn chết. Luôn luôn, từ trước đến nay, mình luôn muốn chết.
Chẳng hiểu nổi nữa, cảm giác nửa vời này trong mình là gì? Mình muốn sống vì cái gì? Không, mình đâu muốn sống? Vậy sao mình không thể cứa tay mình sâu hơn? Nè, tại sao vậy?
Tôi nằm phịch xuống giường, giơ đôi tay ra trước mắt, máu chảy xuống cổ tay, rồi khuỷu tay, rồi rớt xuống bộ đồng phục...Tại sao nhỉ? Thì bởi vì......Vì cái gì ấy nhỉ??
Tôi ngồi dậy, lấy băng băng lại, máu thấm qua băng, nhuộm đỏ nó, đỏ hay đen cũng thế, xanh hay vàng cũng thế, trắng hay xám cũng thế, tất cả cũng như nhau cả thôi, thế giới này chẳng có ý nghĩa gì cả, màu sắc chẳng có ý nghĩa gì cả, đôi tay này có đứt ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, mình không quan tâm, nó chẳng quan trọng.
Tôi lại mở dao lên, dơ nó lên cao và lao xuống thật nhanh. Sự sống của mình... Con dao ấy như sắp chặt đứt bàn tay tôi ra, chẳng quan trọng, sự sống của mình ấy...NÓ KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ CẢ.
"HANA!!"
Hơ....Hể?
"Mày bị điên à???"
A...là Fujiwara. Điên sao?? Chính vì thế nên tôi mới muốn chết. Tôi điên, tôi ngu ngốc, tôi tham lam, tôi ích kỷ, tôi máu lạnh, tôi rác rưởi, chính vì điều đó nên tôi mới muốn chết.
Cậu ta nắm chặt tay tôi, bỏ ra giùm đi, thật kinh tởm. Mày muốn một con khốn rác rưởi như tao sống sao? Mày muốn một con khốn đã từng lợi dụng mày sống sao? Mày muốn một con khốn chia rẽ chính gia đình mình sống sao? Mày muốn một con khốn nghĩ kẻ khác là cặn bã rác rưởi sống sao? Mày muốn một con khốn mà cả thế giới này đều coi nó như thứ ở tận cùng của xã hội này sống sao? Con khốn như thế, đáng được sống à? Hả, Fujiwara? Cái con khốn đó đang ở trước mặt mày đấy, thế nên, bỏ tao ra, để tao chết đi.
"Tôi....tôi muốn chết." - tôi nói thầm, lẩm bẩm trong miệng, cậu ta buông tay ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và sợ hãi cùng với sự lo lắng ấy, ha...mày đang...vẻ mặt đó...là vì cái gì chứ?
"Ý...Ý mày là sao kia chứ?..."
"Tôi...muốn chết. Không đáng được sống, không đáng được tồn tại, con khốn như tôi nên chết đi....Tôi chỉ là...thứ cặn bã, hoặc rác rưởi, hoặc...tệ hơn thế. Vậy nên sự sống của tôi, nó không.....Nó...chẳng có ý nghĩa gì cả." - tôi như con rối bị hỏng, miệng cứ lẩm bẩm liên tục, không hiểu bản thân đang bị gì nữa, tôi vẫn cố hết sức, lấy lại sự bình tĩnh, thở một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Fujiwara.
"Tại sao....lại không có ý nghĩa?"
"Vì bản thân tôi, chỉ là...Một thứ rác rưởi thôi mà?" - tôi cố hết sức để mỉm cười, a, mình lại thế nữa rồi. Cái nụ cười giả tạo tới phát ớn này, mày còn định diễn bao nhiêu lần nữa chứ?
"Việc đó...không đúng!! KHÔNG ĐÚNG MỘT TÍ NÀO CẢ!"
Hả? Sao? Cái gì cơ? Mày vừa nói gì? Tôi lại trở lại với vẻ mặt vô cảm, cậu ta lao tới ôm tôi, nói với giọng như sắp khóc:
"Mày, mày đã giúp tao có mục đích sống!"
À, vậy thì sao?
"Mày đã khiến người khác có thể cười vui!"
Cái đó là diễn kịch đấy.
"Mày là một người, một người rất tuyệt vời! Tao đã bị cuốn hút bởi chính con người của mày, thế nên, tao mới cứu mày, tao sẽ trở thành-"
Tôi đẩy mạnh cậu ta xuống giường, mấy lời kinh tởm từ mày, tao đây nghe nhiều lắm rồi, khốn nạn thật. Cậu ta bật dậy, vẻ mặt đầy sợ hãi, tôi đạp thẳng vào cạnh giường, Fujiwara nói tên tôi một cách lắp bắp, gương mặt tôi lúc này...trông thế nào ấy nhỉ?
Chắc là giống một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, muốn moi tim gan người ta ra, móc mắt nghịch sọ người ta, hay muốn lấy đôi tay này bóp chặt cổ người ta tới nghẹt thở nhỉ?
Tôi cúi xuống, với gương mặt đáng sợ hay máu lạnh như con quỷ cái muốn lột da uống máu kẻ khác. Chẳng sao cả, để tồn tại trong thế giới này, thì điều này là quá bình thường, chúng ta...Chúng ta đang sống...
"Chúng ta đang sống trong một thế giới không tồn tại hạnh phúc. Một thế giới ta không thể biết được điều gì ở phía trước." - Airi thở dài, nhìn vào bầu trời mây xám xịt cùng cơn mưa đổ ập xuống.
"Một thế giới nơi con người không thể thông cảm cho nhau. Thế giới nơi con người chỉ có thể nghĩ tới bản thân." - Kanai nhìn tin nhắn từ mẹ, xong cất đi rồi bước tiếp.
"Dù cho có đi đâu, ở nơi đâu trên khắp thế gian này thì chúng ta cũng không thể nào tìm được người hiểu ta hay yêu thương ta như chính bản thân mình." - Shiori cúi đầu xuống, viết từng nét chữ trên trang giấy trắng.
Thế gian này là thế, con người ta là thế, tôi nhìn vào ánh mắt sợ hãi của Fujiwara, cau mày lại, tôi nói với vẻ đầy khinh bỉ:
"Mày thì biết cái quái gì về tao chứ?"
_________________________
Lặn lâu quá rồi :'D cơ bản là mình lười ấy mà =)))) thôi thì update 1 chap đầy máu chó bù đắp quãng thời gian đã mất đây :D
À chú thích là cái khúc in nghiêng của Airi, Kanai và Shiori là suy nghĩ của nhân vật đó ấy :v Nói chung xài ngôi thứ nhất kể nên không lái lách kiểu từng nhân vật suy nghĩ gì được :'D Mà chap này cũng chỉ nói tâm lý của Hana là chủ yếu :D
Nhân tiện thì từ chap sau trở đi tên của nhân vật nào có trong tên chương thì là chương đó kể dưới góc nhìn nhân vật đó nhé :v À vâng, 5 chap kế tiếp là 5 chap kể về quá khứ của 5 mẹ nhân vật chính (Hanabi, Fujiwara, Airi, Shiori, Kanai) :> nói chung là lâm li bi đát lắm các bạn ạ :> quá khứ nhân vật nào cũng thảm, thế nên cân nhắc trước khi đọc nhé vì nó máu chó cực kì =))))
Cảm ơn các bạn đã đọc hết <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top