Đêm thứ 4: Bình Thường?

Nếu hẹn hò thì mình sẽ dành thời gian cùng người khác được, đúng không?

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới khi cậu ta tỏ tình với tôi.

Mình sẽ không cô đơn nữa?


Mình sẽ được yêu thương?


Mình sẽ được chấp nhận? Được bảo vệ?

Mình sẽ có người ở bên giúp đỡ những khi mình rơi vào tuyệt vọng?





Không....mình không thể thấy tuyệt vọng hay cô đơn được nữa rồi. Mình cũng chẳng cần sự thương hại và chẳng cần được bảo vệ.


Nhưng liệu cậu ta sẽ yêu thương và chấp nhận mình? Một đứa như mình?



Nó không quan trọng. Chỉ cần mình có thể dành thời gian bên một người nào đó, chỉ cần thế....

Và tôi đã đồng ý.


Chúng tôi đã hẹn hò, một cặp đôi mà ai cũng phải thốt lên rằng "Họ thật đẹp đôi" khi nhìn.

Nhưng chẳng ai biết được....

Tôi hẹn hò với cậu ta, đơn giản vì tôi sẽ không còn một mình nữa.

Tôi hẹn hò với cậu ta, cậu ta sẽ giúp tôi khám phá thế giới này.

Cảm xúc không quan trọng, chỉ cần tôi có thể lợi dụng cậu ta thì thế nào cũng được.



Lúc đó, dù là rất ít thì tôi thấy thế giới này cũng đã chấp nhận tôi.

Nhưng tôi có chấp nhận thế giới này không?

Liệu tôi có cần sự chấp nhận đó?

Tôi đáng có được nó sao?




Tôi đúng là cặn bã. Mọi thứ nên kết thúc, phải không? Có thể tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này được sao? Ít nhất thì mình cũng biết nên dừng lại vào lúc nào....

Xin lỗi.

"Chúng ta chia tay đi, Hana."

Khi Ren nói vậy, tôi không ngạc nhiên, một chút cũng không. Lặng lẽ gật đầu và rồi hai ta lại quay trở về vạch xuất phát.

Ban đầu mối quan hệ này cũng chỉ kết nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Nó vốn xài để liên kết hai chúng tôi với nhau, hai kẻ cặn bã trong thế giới này. Dù là thế thì khi may vá bạn sẽ phải cắt đứt sợi chỉ, đúng không?

Vậy ai sẽ là người cắt đứt nó?























Trong cái xã hội tồn tàn mục rữa ấy, cậu đã cắt đứt đi cái quan hệ mơ hồ của chúng ta.

Vậy trong thế giới này, ai sẽ là người cắt đứt sợi chỉ kia?

Giữa hai ta, ai sẽ là người phải chết?







"Nực cười thật, cuối cùng hai kẻ cặn bã như chúng ta lại được kết nối lại một lần nữa." - tôi cười.

Trong lớp học quen thuộc, tôi và cậu ngồi sát dưới cửa sổ và nói chuyện với nhau, quên mất rằng chúng ta đang đối mặt với cái chết. Tôi đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh quen thuộc này lại có phần kì lạ.

Nó thật yên tĩnh.

Cả thành phố không một bóng người, không một ánh đèn đường cũng chẳng ngôi nhà nào sáng đèn.

"Vậy, mày định thế nào?" - Fujiwara nhìn sang hướng khác.

"Thế nào là sao?" - tôi hỏi ngược lại.

"Trong hai ta, ai sẽ là người phải-"

"Tao sẽ là người phải chết." - không để cậu ta nói hết câu, tôi chen vào.

"Cái-"

"Quá rõ ràng rồi, mày cũng biết rằng cuộc sống của tao vốn không có gì tốt đẹp cả. Có sống tiếp cũng chưa chắc sẽ được đối xử đàng hoàng, tất cả những hạnh phúc trong thế giới của tao, nếu không phải là do may mắn thì còn có thể là do cái khác được ư?" - tôi mỉm cười.

Fujiwara đơ người, nhìn tôi một lúc xong nói thầm:

"Điều đó...."

"Hửm? Sao cơ?"

"Điều đó thật ngu ngốc." - cậu ta cau mày lại.

Im lặng một lúc lâu, tôi liền trả lời với nụ cười đầy cô đơn:

"Tại sao?"

Fujiwara không trả lời tôi, dù vẫn khá tò mò thì tôi cũng không để tâm lắm, nhưng chẳng phải tôi chỉ nên sống tiếp khi tôi có thể thấy hạnh phúc sao? Nếu không thì tại sao lại cần phải sống tiếp?

Nếu như so sánh tôi và cậu, thì chắc chắn hoàn cảnh của tôi tệ hơn rất nhiều... Vậy tại sao tôi cần phải sống tiếp?

Hơn nữa, liệu chúng ta có quá tự tin không? Chỉ khi nào 2 ta là người cuối cùng còn sống thì mới phải quyết định xem ai sẽ chết.

Không, điều này hoàn toàn bình thường.

Một kẻ cặn bã sẵn sàng giết người để dành chiến thắng, một con sói khát máu trừ người nó "yêu" trong trò chơi này ra thì ai nó cũng có thể giết, hai con người tưởng như đối lập trong thế giới thực ấy lại có chung lập trường trong thế giới nhuốm máu này.

Dù có nói vậy đi chẳng nữa, ta buộc phải chọn ra ai sẽ là người đón nhận cái chết. Có lẽ...không, chắc chắn rằng...


Người đó nên là tôi.

























"Nhanh lên nào!"

Một giọng nói vang vẳng đâu đây.

"Xin lỗi mà! Thế giờ ta đi đâu đây?"

Một khung cảnh lạ lẫm nhưng thân quen hiện ra trước mắt.

Tôi đứng nhìn một cặp đôi đang nắm tay nhau và bước đi. Gương mặt đó, nụ cười đó...Tất cả đều không phải là giả dối.

Họ thật sự hạnh phúc.



Dòng người cứ thế mà bước đi vội vã. Tại sao tôi lại....Tại sao tôi là người duy nhất không thể bước tiếp?

Khi tôi định bước đi thì tôi cứ rút chân mình lại, tôi sợ hãi? Không, tôi chẳng biết nữa.

Những con người qua lại trên đường đều nở một nụ cười rất "thật". Cặp đôi kia toả ra một thứ gì đấy....giống như hai thiên thần? Tôi đoán vậy. Chỉ là thế giới này, bỗng dưng trở nên đẹp biết bao...

Tôi có thể nắm tay ai đó và bước đi giống như vậy không nhỉ?

Tôi cất bước đi, bỗng dưng tất cả ngừng lại và chuyển sang màu đen. Heh?...


Tôi cúi xuống và dưới chân tôi là vực sâu thăm thẳm, trượt chân và ngã xuống, hoà mình cùng đống kí ức đau đớn mà tôi đã muốn từ bỏ.

Những sợi dây xích, những viên kẹo ngọt, những vệt máu, những mảnh kính vỡ, những bông hoa hồng, những tiếng hét....

"Mày đúng là con khốn!"

Tại sao?

"Đồ rác rưởi."

Tôi là vậy mà?

"Thứ cặn bã như mày không nên cãi lệnh người khác!"

Mấy người thì không phải cặn bã chắc?

"Nói gì đi con khốn!"

Ý mày là tao phải van xin để có được sự thương hại?

"Tại sao mày luôn phá vỡ hạnh phúc của người khác vậy hả?!"

Tôi chẳng làm gì sai hết.

"Nếu mày không xuất hiện thì cuộc sống của bọn tao đã được yên ổn!!"

Nếu mấy người không xuất hiện, tôi đã được yên ổn.

"Mày không nên được sinh ra."

À phải rồi.....nếu tôi không sinh ra thì tôi đã không phải chịu đựng tất cả những điều này...

Tôi không nên sống trên cái thế giới này.

Tôi không đáng được sống.

Ngay từ đầu, tôi không nên tồn tại.





Tôi bật dậy, mặt tái xanh lại, là mơ à?

Geezzzzz....đau đầu vãi, mùi gì vậy nhỉ? Tôi dụi mắt và ngồi dậy, áo khoác? Của ai đây? Tốt bụng thật, trời thì lạnh teo dái mà cởi áo khoác để đắp cho mình, cảm ơn nhé cơ mà giờ làm sao để mang cái này theo?

"Ắt xì!"

Tôi hắt xì, thôi cứ mặc vào vậy. Dù sao mình cũng không thể để yên vậy được, cơ mà dù mình đã lựa chọn thế thì vẫn thấy bản thân ngu vcl, trời lạnh kinh ra.

Fujiwara đã rời đi từ lúc nào, thôi thì mình cũng ra khỏi đây vậy, trốn tránh chẳng được gì, dù sao đâu phải lần đầu mình giết người đ-

Trước mắt tôi là 2 cái xác đang nằm xuống, cũng không chắc có phải xác chết không....mấy người còn sống không vậy? Tôi khẽ lại gần và quỳ xuống, dĩ nhiên tôi không quỳ quá gần, để tay lên nền đất-

"Bẹp."

Hể? Tôi giơ tay lên nhìn, nước à? Không, là máu. Hoá ra mùi hồi nãy mình ngửi thấy là cái mùi máu tanh kinh tởm này. Thôi kệ vậy, yên nghỉ nhé, bạn của tôi. Rồi tôi cất bước đi ra khỏi phòng học quen thuộc ấy, hành lang trống vắng, chẳng có lấy một bóng người. Yên bình quá nhỉ?

Mà mình cũng thắc mắc nãy giờ...Sanae không hề chạm vào mình, vậy làm sao mình và Fujiwara bị ghép cặp với nhau? Mà mình có chạm vào cổ không nhỉ? Với lại trước khi nhỏ chết mình cũng có chạm vào đ- Khoan- không lẽ-!???

Thần cupid chết rồi nhưng nếu người khác chạm vào người của nhân vật thì....vẫn bị ghép cặp ư? Hả? Đùa à??? Đúng là mình có cởi áo khoác mình ra rồi đắp lên xác của nhỏ xong cầm tay nhỏ nhưng....đâu có nghĩ làm vậy vẫn bị ghép cặp đâu? Mình cầm tay nhỏ chứ nhỏ đâu có chạm vào mình?

Chẳng lẽ cứ chạm vào vậy là bị ghép ư? Nếu vậy thì bạn trai của Airi cũng bị ghép chứ?

"Ngủ ngon quá ha?"

Tôi giật bắn mình. A, là Fujiwara?

"Đúng lúc thật, tao đang định hỏi mày vài chuyện."

"Hể? Chuyện gì?"

"Mày có chạm vào người Sanae không?"

"Sao tự nhiên lại h-"

"TRẢ LỜI TAO ĐI."

Fujiwara giật mình, nhìn vào mắt tôi, cậu ta đơ ra một lát xong thở dài:

"Đúng là không qua nổi mắt mày mà."

"Là sao?"

"Tao không chạm vào Sanae."

Cái đ- không thể??? Nếu vậy làm sao cậu ta có thể bình tĩnh thế trước mình - một người khác phe?? Cậu ta dí sát mặt vào tôi, mỉm cười, mắt trợn lên:

"Nhưng nó không có nghĩa là tao không bị ghép đôi với mày."

"Hả? Ý mày là-"

"Thôi, thế nhé. Đứng nói chuyện rồi để người khác thấy thì phiền lắm, giờ ai lo người nấy đi."

Cậu ta bước đi, tôi chạy lại nắm chặt tay cậu ta:

"Ý mày là gì? Hơn nữa nếu không chạm vào Sanae thì sao mày có thể bị ghép đôi? Nếu không bị ghép đôi thì sao mày không giết tao??!!"

"Tao có nói là tao không chạm vào Sanae?"

"Mày có đó!!"

"Tao không có."

"MÀY CÓ!"

Cậu ta tặc lưỡi và hất tay tôi ra, quay đầu lại và lạnh nhạt đáp:

"Nếu mày cho là thế thì sao không tự tìm hiểu đi?"

Tôi đơ người, Fujiwara cất bước đi. Tự tìm hiểu....à? Vì không hiểu nên tao mới hỏi, thằng ngu. Sau cùng, tôi cũng chẳng thể nào biết được, kể cả khi không chạm vào thì vẫn bị ghép đôi ư? Trong luật không hề nói thế, chức năng của Cupid cũng không nói gì thêm, không lẽ là-

Mấy cái lỗi game nhảm đjt mà mình thường hay gặp lúc chơi? :D ĐM ĐM ĐM THỰC TẾ ĐI!

Tôi tự tát mình liên tục, tỉnh lại nào Hana, đây là trò chơi giết người, không thể nào mà có vụ này được!! Aaaaaaaaa!!! Đầu mình nổ mất, đã ngu người còn phải tải đống dữ liệu hack não này vào!! Não bộ xử lý sao kịp!!!

Tôi quay người lại.

"Hể? À, ờ, A!! Là Sakurada!"

À, là Kou. Khi tôi quay lại, tôi thấy cậu ta vội giấu vật đang cầm trên tay đi. Gì vậy nhỉ?

"Thế...sao mày lại ở đây?" - cậu ta hỏi.

"Sao là sao?"

"Thì...mày là con gái, sao dám đi trên hành lang lộ liễu thế này?"

"Ý mày là con gái thì phải né tránh và chạy trốn bởi cái trò chơi này?"

"Ừ thì....bình thường làm vậy là phải đạo thôi mà!" - cậu ta cười.

Tôi nhìn cậu ta một lát xong thở dài:

"Haizzzzz...."

"Hể? Sao- Sao vậy?"

"Tao không phải loại sẽ chạy trốn khỏi số phận, và cũng chẳng sợ nếu như có gặp phải sói hay ai đi chăng nữa. Nếu kẻ đó định giết tao, thì tao tin chắc người bị giết sẽ là kẻ đó." - tôi lạnh nhạt đáp.

"H-hả?? Nhưng mày sao có thể chống lại một đứa con trai?"

"Oh, nếu mày không tin thì cứ việc tấn công tao. Hơn nữa....khỏi phải giấu con dao mày đang cầm trên tay, cứ việc tấn công, tao đếch quan tâm." - tôi khẽ cười.

"Mày nói gì vậy? Tao có giấu gì đâu?" - cậu ta cố né tránh dù vẫn để lộ sự lo lắng ra ngoài, đóng kịch giỏi thật. Công nhận cái thế giới này toàn mấy diễn viên xuất sắc đáng đoạt giải Oscar. Giả tạo vcl. Rõ ràng ngay từ đầu mày đã định cầm dao đâm lén sau lưng tao, thằng cặn bã.

"Dở tệ...mày đóng kịch mà vẫn để lộ cái vẻ lo lắng ra ngoài mặt thế kia thì ai mà chả biết là nói dối? Rồi nãy giờ còn nói lắp ba lắp bắp nữa, quá dễ để thấy rằng mày đang cố tỏ ra rằng mày hoàn toàn trong sạch."

Cậu ta run rẩy, không trả lời cũng không giơ dao ra. Tôi bước lại gần, mắt trợn ngược lên, mỉm cười, cất giọng thách thức:

"Sao hả? Đâm đi. Tao cho mà?"

Cậu ta ngã quỵ xuống, sợ hãi, miệng liên tục lẩm bẩm "tha cho tôi", thấy vậy tôi cũng kệ. Tôi quay người bước đi tìm Fujiwara:

"À, nếu mày không đâm tao thì..."

"Tao không ngại phải giết mày đâu." - tôi rút dao ra và quay người lại, đâm ngay bụng cậu ta. Lúc đấy, cậu ta cũng đang cầm dao lao đến định đâm lén tôi. Đúng như những gì tôi đoán, cậu ta chỉ đợi có thế, đó là vì sao tôi nói cậu ta diễn giỏi, đoán được tâm lý đối phương luôn còn gì. Nhưng tiếc thật...

"AAAAAAAAA!!!" - Kou hét toáng lên sau khi lãnh trọn cái nhát dao đấy của tôi. Tôi không định giết cậu thế nên....nếu Phù Thuỷ thấy và cứu cậu thì cậu may, còn không thì cũng mất máu rồi chết thôi. Cũng không phải chính tay tôi giết cậu, do cậu mất máu mà.

Tôi bước đi và lặng lẽ nói:

"Nếu người mày đang đối đầu không phải tao, thì có lẽ mày đã thắng."

"Nhưng đáng tiếc..." - tôi nói nhỏ.

Bỏ mặc cậu ta nằm đấy ôm bụng mình, máu tràn ra, tôi vẫn cứ bước tiếp:

"Người mày đang đối đầu là một đứa không còn cảm nhận được sự đau đớn. Nó cũng không ngại khi phải giết người." - tôi cười - "Nếu tao không trải qua cái quá khứ đó, thì đêm qua tao đã chết rồi."

Cậu ta cố nói, giọng thều thào, giống như bệnh nhân sắp chết, và có lẽ cậu ta sắp chết thật, chỉ khác cái cậu ta không phải bệnh nhân:

"Ý mày....là......"

Tôi quay người lại. Trên cái hành lang lạnh lẽo u ám ấy, có đứa con gái đầy sẹo trên người đang chứng kiến cảnh bạn mình sắp gục tới nơi nhưng vẫn thản nhiên mỉm cười:

"Không giấu gì mày, dù sao chưa chắc mày đã sống....."

TAO ĐÃ GIẾT BẠN TRAI CỦA AIRI.

Cậu ta đơ ra, tái xanh mặt lại, run bần bật. Tôi bước đi, kệ cậu ta nằm đấy sợ hãi run rẩy trước những lời tôi nói, tôi không nói dối, và dĩ nhiên sự thật đó cũng khiến người khác ngạc nhiên.

Một đứa con gái trừ bàn tay băng bó ra, thoạt nhìn thì thấy rất bình thường. Áo khoác, sơ mi trắng, nơ đỏ, váy xếp, vớ dài. Trang phục bình thường. Màu tóc bình thường. Gương mặt bình thường. Nhưng những thứ nó che giấu....

Liệu có bình thường không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top