Đêm thứ 2: Nhỏ Bé Nhưng Vô Vọng
Trước khi vào giới thiệu tên nhân vật và quan hệ với những nhân vật khác đã nhỉ :v Xin lỗi vì mình viết tới đây mới nhớ ra chưa nói tên nữ chính :V họ tên sắp xếp theo thứ tự tên trước họ sau nhé (OvO)b:
- Hanabi Sakurada (Nữ chính)
- Airi Ichinose (Bạn thân nữ chính)
- Shiori Hoshizora (Bạn thân nữ chính)
- Ren Fujiwara (Quan hệ gì với nữ chính sau này sẽ rõ :v)
- Yousuke Kanai (Bạn thân của Ren)
À thì tiêu biểu là 5 nhân vật này nhé :v mấy mẹ khác làm nền thôi nên tới lúc đó rồi biết :v
_______________
Bước đi trên hành lang của trường học, tôi như đứa trẻ mù đường khuyết não đi lạc vậy =)))).
Tôi tự hỏi mấy đứa kia đang ở chỗ nào trong cái trường này? Một nơi rộng lớn như thế này mà chỉ có 14 đứa đi tìm để chém giết lẫn nhau? Nghe mắc đjt vl =))))).
"Cơ mà nó chưa cho mình lấy đồ thì làm đéo gì có vũ khí khác để mà xài?" - tôi tự nói với bản thân như một con tự kỷ.
Thôi cứ tìm chỗ trốn đã. Tôi định bước vào lớp học thì một cái máy tỉnh bảng trong suốt hiện ra trước mắt, cứ gọi nó là thế đi vì tôi cũng đâu biết nó là cái đéo gì đâu :D. Cơ mà nhìn ảo vãi, như mấy cái để log in blah blah lúc bạn chết một cách nhảm đjt rồi chuyển sinh sang thế giới khác ấy.
Hmmmmm...nickname??? Sao mà màu mè dữ vậy....À à, không được để Tiên Tri biết nickname. Geezzzzz.....phiền vãi. Thôi thì cứ quất đại cái tên nào hãmlone vô vậy =))))).
Rồi tôi cũng gõ đại vào, nickname này chắc khó mà biết được. Vậy là xong chứ g- hả??? Còn nữa á? Trời ạ. Chọn vũ khí, sao không phát đại đi cho rồi mà còn phải chọn. Vậy có những gì nà-
CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY?
Tại sao chỉ có duy nhất một vũ khí để chọn??? Hay là chưa load xong??? Đùa nhau à?? Tôi đập màn hình:
"LÀM ƠN LOAD NHANH GIÙM ĐIII!!! Đừng đùa chứ!! Vũ khí chỉ có thế này sao xài???"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đập đến mức tay đỏ hết lên nhưng...vô vọng. Vũ khí của tôi chỉ có mỗi cái đó, chức năng của tôi cũng không thể giết nhiều người trong một đêm...Hahaha...Tôi thua chắc rồi.
Nghĩ rồi tôi cũng chọn đại, cái thứ "vũ khí" đấy hiện ra trước mắt tôi kèm theo dòng chữ trên màn hình: Hãy lấy vũ khí của bạn. À, thấy vậy tôi liền lấy nó. Ha, nực cười thật, con dao rọc giấy? Vậy thì có tác dụng gì kia chứ?
Thôi thì coi như mình xui. Dù sao đi nữa mình cũng không có ý định thắng.
Có thật vậy không?
Gì mới được ch-
Có thật là mày không muốn chiến thắng không?
Hahaha, đương nhiên là thật rồi, tôi không muốn phải giết bạn bè mình.
Tốt nhất mày nên thành thật hơn với bản thân đi, Hanabi ạ.
À, vâng, vâng. Tôi không muốn chiến thắng, và tôi cũng sẽ chẳng quan tâm nếu như tôi thua, nhưng nếu mình giết bạn bè mình.....
Bỗng một đống kí ức hiện lên trong đầu tôi, những lần cùng nhau cười đùa và nói những điều ngốc nghếch, những lần ta bước đi bên nhau, những lời hứa, những ước mong, tất cả những thứ đó, khi đã bước chân vào trò chơi này, chẳng phải chúng đều chỉ đơn giản là "một thứ gì đó"?
Chẳng phải chúng ta đều phải cắt đi đôi cánh thiên sứ trắng như tuyết, lung linh, đẹp đẽ ấy của bản thân?
Chẳng phải chính chúng ta sẽ phải tự mình xoá đi những kỉ niệm?
Mà...cũng không quan trọng. Tại sao ư? Hahaha, vì tôi, Airi, Shiori, cả cậu hay những người khác trong cái lớp này, ừ, tất cả chúng ta, tất cả chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều không phải bình thường trong cái xã hội này và vốn dĩ thế giới này cũng chẳng ai là bình thường.
Có lẽ ta đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả. Ừ thì cũng chỉ là "đã từng" thôi. Hmmmmm....nó quá rõ ràng rồi, có thể chúng ta từng rất xem trọng nhau....rất quý trọng nhau....
Nhưng nếu đã bước vào trò chơi này thì mạng sống của chúng ta...sẽ chỉ là thứ gì đấy thậm chí còn không được bán trong đống đồ đại hạ giá. Nó trở nên chẳng còn giá trị, và nhân cách của tôi cũng chẳng còn giá trị nữa. À mà...
Nó vốn dĩ đã chẳng có giá trị gì rồi.
Tôi đã từng nằm mơ thấy một nơi mà tôi có thể trở về, một gia đình vẫn luôn đợi tôi quay lại, tôi được đối xử như một người bình thường, được sống một cuộc đời như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Nhưng trên con đường mà tôi bước đi, những thứ đấy chưa bao giờ xuất hiện. Chưa một lần.
Hạnh phúc nào trong thế giới của tôi cũng sẽ tan biến, cuộc sống của tôi là vậy. Vì lẽ đó, nếu tôi không tự mình kết thúc nó sớm thì đến lúc nào đó nó cũng sẽ kết thúc thôi.
Trò chơi này chỉ đơn giản là kết thúc những ngày tháng đấy của tôi bên bạn bè.
Chẳng sao cả.
Chẳng sao hết.
Tôi không quan tâm.
Tôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi ước rằng mình có thể nói thế.
Hể, khoan đã.....
Từ lúc nào mà mình bắt đầu quan trọng hoá những thứ này vậy? Tình cảm, gia đình, bạn bè, trước đây mình chẳng bao giờ quý trọng nó cả mà?
Tôi không biết là từ khi nào cả, và có lẽ cũng không cần biết, giờ việc quan trọng là tôi phải làm sao để né tránh được cái việc phải giết mấy đứa kia thôi. Khi nào trở về thế giới thực mình sẽ tìm hiểu về trò chơi này và giúp cho chúng ta sống sót trở về, tất cả chúng ta.
Rồi tôi bước vào phòng học, mà không, đây là phòng cho câu lạc bộ nấu ăn? À, đúng rồi. Vậy càng tiện, trốn dưới mấy cái gầm bàn thì 3 phía đều được bao bọc còn gì, khó mà tìm ra lắm.
Tôi chui xuống dưới gầm bàn và ngồi co chân lại, lấy tay tì lên đùi một lát.
Xong tôi lại giơ tay ra, mở rộng bàn tay ở phía cửa sổ, tôi ngước đầu lên nhìn. Qua khung cửa sổ, mặt trăng vô tâm kia vẫn cứ trôi, ánh trăng ấy vẫn chiếu sáng giữa bầu trời đêm. Thật cô đơn, thật đau đớn......không, tôi đã không cảm nhận được những cảm giác đấy từ rất lâu rồi.
Nếu như tôi có thể cảm nhận được nó....
Nếu như tôi có thể cư xử như những đứa trẻ ngoài kia....
Nếu như tôi có thể lựa chọn cách mình sinh ra...
Nếu như tôi có thể...
Nếu như tôi...
Nếu như.....
Không, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tất cả mọi thứ trong thế giới của tôi...
Những cảm xúc...
Những ước mơ....
Những hy vọng....
Tất cả đều bị những sợi dây xích siết chặt lại.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình.
Đôi tay đã bị băng lại bởi lớp băng trắng này cũng không thể che dấu đi sự thật rằng tay tôi đã nhuốm màu đỏ thắm của máu từ rất lâu rồi.
Nó cũng không thể che dấu đi việc tôi là một đứa tệ hơn cả cặn bã hay rác rưởi.
Càng không thể che dấu cái việc tôi đã nhuốm máu người khác để tồn tại được tới hôm nay.
Vì lẽ đó, không, chính vì thế nên...
Nếu tôi có giết bạn bè mình thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
A...Mình ngủ quên à?
Tôi lấy điện thoại trong túi váy ra, 5h sáng.
Đáng ra lúc này mình phải nằm ngủ trên giường chứ nhỉ?
Mình đã mong cuộc sống này sẽ có gì đó thú vị xảy ra, vậy liệu đây có thật sự là điều mà mình muốn không chứ?
Tôi nắm chặt lấy tay áo mình. Thật sự tôi vẫn muốn tin rằng đây chỉ là mơ, nhưng có thể sao?
Vốn dĩ ở thế giới thực hay thế giới này thì cũng chẳng có gì đẹp đẽ cả, phải không?
Hạnh phúc vốn dĩ chưa hề tồn tại cho dù là ở nơi đâu chăng nữa, nếu có thì nó cũng giống như pháo hoa thôi. Nở ra lung linh và đẹp đẽ trong phút chốc rồi lại lụi tàn, trở về với tro bụi...
Câu nói này làm mình nhớ tới cậu ta, cậu ấy cũng từng nói điều tương tự nhỉ? Nhưng hơi khác một chút, hahaha. A.....Hahaha, nghĩ kĩ thì hạnh phúc của mình và cậu ta cũng đã tan biến rồi. Quả là giống pháo hoa thật...
Nắm tay áo mình chặt hơn, tôi nghiến răng, tưởng chừng như sắp bật khóc đến nơi. Tôi...
Tôi không muốn....
Tôi không muốn giết bạn bè mình....
Tôi không muốn tham gia trò chơi này....
Tại sao chứ? Tại sao vậy???
Tại sao thế giới của tôi, tại sao tất cả những thứ tôi chạm vào trong thế giới này đều tan biến??
Hạnh phúc không thể mỉm cười với tôi dù chỉ một lần ư??
Thế giới này không thể nhìn nhận tôi như con người dù chỉ một lần ư?
Tại sao luôn là tôi??
Tại sao bất hạnh luôn thuộc về tôi???
Tại sao chứ??.........
Nè.......tôi không thể là "con người" được dù chỉ một lần sao?....
Ha, nực cười.
Nếu tôi được xem như con người thì tôi đã không sinh ra trong gia đình đó.
Nếu thế giới đã đối xử như vậy với tôi thì tôi cũng sẽ chấp nhận nó.
Vốn dĩ đã là rác rưởi trong xã hội này, không, tôi còn tệ hơn cả cặn bã hay rác rưởi nữa, nếu đã thế thì cứ mãi làm thứ ở tận cùng của xã hội thôi.
Ước mơ và hy vọng....
Nụ cười và nước mắt....
Ký ức và lời hứa....
Tất cả cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Nếu cần, tôi sẽ giết người. Nếu cần, tôi sẽ nhuốm máu tay mình. Nếu cần, tôi sẽ giết cậu.
Tôi chẳng quan trọng mấy người là ai nữa, bạn bè hay người thân cũng thế thôi.
Trong thế giới tồi tàn này, tôi chẳng thể lựa chọn khác...
Tôi....
"XOẢNGGGGG!!"
Tiếng cửa kính vỡ ra, cái gì vậy chứ?
"Hộc......hộc......"
Tiếng thở dốc và móng tay cào, tiếng hét thất thanh chứa đầy sự đau đớn....
"KHÔNG! ĐỪNG.....THẢ TÔI RA!"
Giọng nữ? Không lẽ-
"Bịch"
Một người đầy máu ngã xuống ngay kế tôi....đó là.....SANAE?? Lớp trưởng của lớp ư? Người luôn được mọi người yêu mến ư? Tại sao? Ai giết cổ chứ?
Mái tóc đen dài của cô lớp trưởng ấy nhuộm đỏ màu máu, tay run cầm cập, đôi mắt đầy sợ hãi và nước mắt cứ thế rơi ra, giọng cô ấy run lẩy bẩy:
"Không.....ai đó....cứu t-"
PHẬP!
Một bộ móng vuốt sắc bén đâm thẳng xuống ngực cô ta, ngay vị trí của tim....A....ha....ha....hộc...hộc....
"Ai đấy?"
Một giọng nói vang lên, của con trai ư? Khoan đợi đã, bộ móng vuốt đó không lẽ....Đây là.........người này là....NGƯỜI NÀY LÀ SÓI Ư?
Không thể....nếu theo tâm lý của những người bình thường thì khi mới tham gia trò chơi này họ sẽ không thể giết người ngay như vậy được!!
Chẳng lẽ sói sẽ không quan tâm và cứ giết người thôi ư? Cảm xúc cũng bị xoá hết và sẽ không biết ai là ai ư?? Không biết được đó là bạn mình luôn ư? Tôi thấy may vì mình không phải sói nhưng.....giờ tôi đang phải đối mặt với sói đây.....
"Ra đây đi, lũ sâu bọ."
Tôi muốn ra nhưng cũng không thể, tôi lấy con dao rọc giấy ra và nắm chặt trên tay, nhắm mắt một lúc, tôi đưa ra quyết định của mình.
"Đừng để tao phải g-"
"Phải gì cơ?" - tôi bước ra khỏi gầm bàn, giấu hai tay phía sau lưng và cầm chặt con dao rọc giấy.
Ánh trăng kia đã bị mây mù che mất khiến tôi không thể biết được đối phương là ai.
"Thế, nếu tao không ra thì mày sẽ làm gì tao nào?" - tôi hỏi.
"Ai biết được, nhưng mày có trốn hay không thì..."
"Thì?" - không để người đó nói hết câu, tôi hỏi kiểu thách thức.
"TAO CŨNG SẼ GIẾT MÀY!!!" - cậu ta hét lên và lao về phía tôi.
Rồi cậu ta bóp chặt cổ tôi và đập thẳng vào tường...
"Thả.....ra....." - Tôi nói với giọng yếu ớt, như thể bản thân tôi là một bông hoa giấy mong manh cần được bảo vệ.
Cậu ta nhìn một lát, đôi tai đó và bộ móng đó, chắc chắn đây là sói rồi. Xong, cậu ta cười phá lên:
"Gặp mấy đứa yếu ớt như mày với nhỏ kia đúng là khoẻ thật đấy."
"Thả ra..........thả...." - tôi lấy một bên tay mình bóp chặt tay cậu ta lại, vẻ mặt đáng thương và giọng nói yếu ớt, tôi thật sự rất yếu đuối vào lúc đó....
"Quá muộn rồi, tạm biệ-"
PHẬP!
Yếu đuối? Đáng thương?
Ha, tôi ư? Yếu đuối á? NỰC CƯỜI!
"ARGGGGG!! Đau đấy con khốn!!!" - cậu ta hét lên sau khi bị đâm ngay tay, nhức cả tai.
"Sao nào? Ai tạm biệt ai cơ?" - tôi cười, tay cầm con dao đang chảy từng giọt máu xuống nền nhà và bước lại gần cậu ta. Lớp băng trắng trên tay tôi cũng nhuộm đỏ, chẳng sao cả, tay tôi vốn đã nhuộm đỏ từ lâu rồi.
Ngay khi cậu ta lao đến định xài bộ móng vuốt sắc bén đấy đâm tôi, tôi đá thẳng vào bụng cậu ta, khiến cậu ta văng ra xa. Xong, tôi lại gần, lấy chân đạp ngay bụng cậu ta và định cầm dao đâm thẳng xuống tim.
Nhưng rồi lớp mây tan dần và mặt trăng hiện rõ ra, chiếu sáng cả căn phòng, thấy mặt cậu ta, tôi....tôi không thể giết người này được! Tôi không thể!!!! Tôi lộ sơ hở và bị đè thẳng xuống sàn, thật ra tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi đó và giết cậu ta ngay lập tức nhưng tôi không thể....
"TẠM BIỆT NHÉ!!" - cậu ta giơ bộ móng lên.
Tôi không thể bởi vì....
Những cái móng sắc bén lao thẳng xuống mặt tôi.
Vì người này....
Bộ móng ấy cách mặt tôi chỉ khoảng 5cm.
Người này là.....
Khi gia thịt tôi đã có thể cảm nhận được bộ móng, tôi....
Máu....
Con dao rọc giấy cắm trên lồng ngực.
Cậu ta hét lên, tôi không quan tâm.
Có là ai cũng thế, trong thế giới này ai cũng như nhau. Xin lỗi nhé.
Tôi bước lại gần, hai tay giơ cao lên trời rồi giáng xuống....
Tôi từng mơ về một thế giới nơi tôi luôn mỉm cười hạnh phúc.
"ĐỪNG! THẢ TAO RA!!"
Tôi từng mong rằng cuộc sống học đường này của tôi sẽ không bao giờ kết thúc.
"THA CHO TAO!!"
Nhưng vốn dĩ tôi đã biết từ rất lâu rồi, rằng tất cả những gì mà tôi đã từng mơ thấy....
"THA CHO T-"
Máu tuôn ra.
Đôi mắt vô cảm.
Chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ.
Đôi tay nhuốm máu.
Mái tóc xoã xuống.
Tất cả những giấc mơ đó, tất cả cũng chỉ là...
-NHỮNG GIẤC MƠ NHỎ BÉ VÔ VỌNG-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top