Thảm hoạ bắt đầu

Tại nhà lúc 6 giờ...
-Mệt quá.-Harry nói mà không để ý tới mọi người.
-Tên kia, hay quá ha! Mọi người tới hết rồi giờ mới về!-Dylan giận dữ lên tiếng.
-Hì hì, sorry mọi người nha!- Harry cười trừ.-Ủa mà Bill cũng tới chung với Eric nữa hả?
-Thì anh làm tiệc thì bổn phận của em là phải xử lí hết chứ sao?-Bill chọc.
-Thôi, mọi người đợi tí nha. Hey, Dylan đi thôi.-Harry kéo Dylan đi.
-Mà đi đâu mới được chứ?
-Thì nấu ăn chứ còn gì!
-Ơ hay, tui là khách mà phải nấu hả?
-Ờ thì tui với ông từng thi Master chef rồi mà!
-Ối chà chà, giờ mới biết là hai người biết nấu ăn đó nha!-Eric chọc.
-Lại còn thi Master chef nữa chứ!-John thêm vô.
Ding...dong...
-Chắc Michelle với người yêu của bả tới rồi kìa.-Harry bảo.
-Ý ông nói là thằng Brian đó hả? Tụi tui chúa ghét nó!-Anh em nhà Lane thêm vô.
-Thôi thì kệ đi.-Harry thở dài.
-Để tui ra mở cửa cho.-Dylan kiếm cớ bỏ chạy.
-John, cậu ra mở cửa giùm tôi nhé! Còn tên Dylan kia, đừng có mơ mà chạy.-Harry nói.
Trước cửa nhà...
-Hi. Mời mọi người vào nhà. Harry đang nấu ăn nên không ra mở cửa được. Ủa, Victoria cũng tới hả?-John lịch sự chào hỏi.
-Chào John.-Michelle lịch sự trả lời.
-Vậy là hai cái thằng dở người kia đang làm việc "của đàn bà"    đó hả?

45 phút sau...
-Trời ơi, hai cái thằng dở người kia làm cái trò gì mà đồ ăn chưa lên nữa vậy?-Brian kêu ngạo nói.
-Mày thôi xúc phạm bạn tao được rồi đó. Nếu không phải vì nể mặt Harry thì mày đã không ở đây rồi.-John đứng dậy túm áo của Brian nói.
-Giỏi thì mày làm đi.-Brian khiêu khích.
-Thôi, dừng lại được rồi đấy John. Cảm ơn vì đã bênh vực cho tôi.-Harry bưng ra những đĩa đồ ăn thơm phức và bắt mắt.
-Thôi, ăn thôi mọi người. Không sao nữa rồi Michelle.-Dylan trấn an Michelle đang chuẩn bị khóc.
Bữa ăn trôi qua im lặng và lạnh lẽo. Sau bữa ăn, Harry lôi chiếc hộp ra và thắp nến lên, tắt hết đèn và tập trung mọi người lại. Anh tính mở chiếc hộp ra.( không có mẹ đâu nhé vì mẹ đã đi công tác cùng bố rồi.)
-Là gì vậy?-Michelle hỏi.
-Mình cũng không biết nên mới nhờ mọi người tới coi chung và tìm hiểu.-Harry giải thích.
-Vậy mở ra đi.-Jackson sốt sắng.
-Ừ mình mở đây. Mọi người chuẩn bị tinh thần chưa?-Harry hỏi.
-Rồi.-Michelle rúc vào lòng của Brian, ra vẻ nũng nịu.
-Chưa, đợi tí.-Charlie xen vô.-Để mình đi toilet cái đã.
-Ừ thì đi nhanh đi.-Harry trả lời.
5 phút sau...
-Xong hết rồi ha.-Harry sốt ruột.-1,2,3 mở đây.
Anh mở chiếc khoá bấm ra rồi từ từ nhấc chiếc nắp lên. Gió bỗng nhiên mạnh lên, những chiếc lá khô bay lả tả, một chiếc cửa sổ bỗng bung ra, những chiếc đèn cầy đột nhiên tắt ngóm. Và tin xấu là chiếc hộp đã được mở. Từ sau lưng Harry, một bóng đen bước ra. Trên tay bóng đen ấy có một ngọn lửa màu xanh nên bọn họ cũng có thể thấy được chân tướng của cái bóng đen ấy qua ngọn lửa xanh nhập nhoè. Harry có thể nhận ra ông ta chính là người đàn ông trong bức điêu khắc.
-Ông là ai?-Harry can đảm hỏi.
-Ngươi đã biết ta là ai mà sao ngươi còn hỏi hả Harry?-Người đàn ông trả lời.-Dylan, người cũng biết ta là ai mà đúng không?
-Hai người biết ông ta hả?-Charlie lên tiếng.
-Tôi có biết ông ta đâu?-Dylan nói.
-Cậu nhầm rồi Dylan. Chúng ta đã biết người này. Ông ta chính là người đàn ông của bức điêu khắc. Một điều thú vị nữa chính là tớ đã khám phá ra ông ta chính là sứ giả của trò chơi tử thần-The moderator. Sỡ dĩ tớ khám phá được việc này vì ông tớ đã từng kể về người đàn ông này cho tớ. Nhưng vì tớ nghĩ ông chỉ nói chơi nên tớ đã quyết định mở ra thử.
-Ngươi đã đúng Harry. Ta chính là the Moderator và ta là người điều khiển trò chơi này.
-Nghe hơi quen quen nha. Chả lẽ ông điều khiển trò chơi ma sói?-Dylan hỏi.
-Đúng nhưng đây là phiên bản thật. Một khi các ngươi đã mở chiếc hộp này ra, các ngươi đã trở thành những nhân vật thật cho đến hết đời. Nhiệm vụ của các ngươi là phải tìm ra ai là ma sói và giết chết người đó.
-Ông đùa chúng tôi à?-Brian giễu cợt.
-Ta đang nghiêm túc đây.-The Moderator nói.
-Ông bảo chúng tôi giết người?-Michael ngạc nhiên hỏi
-Một là 3 con sói chết. Còn hai là 3 con sói sống. Mọi chuyện như thế nào thì tuỳ ngươi chọn. Còn giờ thì các ngươi nhận lá bài định mệnh của mình đi. Ngoài chủ nhân của lá bài ra, không ai có thể thấy được lá bài của các ngươi cho tới khi các ngươi bị giết. Các ngươi có thể nói ra mình là gì để thuyết phục mọi người không giết mình trong lúc phán xét nhưng ngoài ra thì không được nói gì cả. Lúc tối thì các ngươi có thể sẽ bị ma sói chọn và giết nên cẩn thận. Về chuyện gia đình thì các ngươi không cần lo. Ta sẽ lo cho. Kể cả chuyện các ngươi bị giết. Ha ha ha.
Những lá bài bay đến chỗ của từng người và ai nấy cũng lo lắng cả. Chỉ có mình Brian là vênh váo.
-Thôi, các cậu đi về đi. Mai rồi tính tiếp.-Harry nói.
-Ừ, thôi bọn tui về đây. Bye.-Dylan nói.
-Ừ, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top