Đi học
8 am...
Tít...tít...tít...
Harry lờ đờ mở mắt ra...
-Ôi trời ơi! Cái gì đây? Mình có mơ không vậy? 8h mất tiêu rồi!!!😱-Harry hoảng hốt nói.
Sau 5 phút đánh răng ,thay đồ, vân vân và vân vân, anh hối hả chạy xuống nhà, tóm đại một miếng bánh mỳ bơ rồi xách cặp tức tốc chạy khỏi nhà.
-Trời ơi! Tự nhiên cái đồng hồ mất nết đó lại dở chứng ngay đúng ngày có bài kiểm tra học kì cơ chứ! Huhu.
Tới trường...
-Oh, hên ghê, trường vẫn còn mở cửa.
-Harry, làm cái trò gì mà trễ thế hả?-Dylan hỏi.
-Ờ thì do tối qua về, bị mẹ báo hại phải dọn gác mái đến tận 2h sáng. Giờ nhìn tui có giống panda không?🐼 Harry hỏi với khuôn mặt ngái ngủ.
-Còn hỏi nữa! Ông chính thức trở thành panda chính hiệu rồi đó!!!😁
-Thôi, vô thi đi. Muốn rớt hả? Về phòng học đi. Bài này do máy chấm nên đừng mơ mà được du di nha. Mà được cái mình có điểm ngay trong ngày nên cũng tốt.
1:30'sau...
-Oáp, thi xong rùi.- Harry than thở, ngáp một cái rõ to.
-Sao vậy Harry?-John hỏi
-Thì hôm qua đó. Bị mẹ báo hại cho làm việc đến tận 2h sáng.-Harry uể oải trả lời.-Mà cái bài thi nó cũng dễ qua nên đâm ra là mới làm có nửa tiếng là xong sạch rùi.
-Vậy hả? Ông hay ghê! Tui chỉ cần có 15 phút à.-Dylan chọc
-Ờ vậy luôn đó hả! Để coi hạng ai cao hơn là biết liền.
Ting tong...ting tong...
-Điểm số và thứ hạng đã có. Các em có thể kiểm tra trên trang web trường.- Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên từ loa phát thanh.
-Oh, đúng lúc ghê nhỉ!- Harry nói.
-Để rồi coi!-Dylan chọc, vừa mở cặp ra để lấy laptop.
-Vậy tui hạng mấy?- Harry sốt sắng.
-...-Dylan im lặng, vẻ mặt ức chế.☹️
-Vậy tui mượn coi tí nha.- Harry nhìn vào máy tính, mắt chữ A miệng chữ O.
Trên màn hình laptop...
Harry Brown( tên của anh main)
Math:10/10
Literature: 10/10
Science:10/10
History:10/10
Language:10/10
Technology:10/10
Music:10/10
Sport:A
Ranking:1/350 student
Dylan Bone:
Math:10/10
Literature:10/10
...(giống Harry)
Science:9.9/10
Ranking:2/350 student.
-Cái gì? Thiệt hả! Thiệt là hạnh phúc quá! Đây là lần đầu tiên tau đứng nhất khối đó. Thấy chưa Dylan, đâu phải nhanh là tốt! Hahaha!😄😝-Harry nói.
-Hừ, giỏi lắm. Lần sau ko vậy nữa đâu!- Dylan nói.
-Hôm qua tui tìm được một cái hộp trong nhà đó. Nó có một dòng chữ hơi liên quan đến ma sói đó. Tối nay qua nhà tui nha. Dù gì thì hết ngày mai là mình nghỉ hè rồi.
-Ừ, tối nay tui qua.
-Cảm ơn. Tiện thể để tui xin mẹ làm một bữa tiệc luôn. Có gì tối nay nói giúp tui vài câu nha!
-Ừ, biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top