Chiếc hộp
Tại nhà của Harry...
-Con chào mẹ.
-Ừ, chào con. Hôm nay thi sao rồi?
-Dạ thì sáng con suýt nữa vô trễ nhưng con đứng nhất khối đó mẹ!
-Ừ, giỏi lắm con. Vậy con muốn mẹ thưởng cái gì?
-Vậy ngày mai mẹ cho con tổ chức tiệc ăn mừng nha. Con sẽ mời mấy đứa bạn của con.
-Được thôi, chỉ cần con học giỏi là cái gì mẹ cũng cho.
-Oh yeah, cảm ơn mẹ. Mẹ là tuyệt nhất.
Ding...dong...
-Có ai tới kìa. Con ra mở cửa đi.
-Dạ rồi.
Trước cửa nhà...
-Hi Dylan. Đợi có lâu không vậy?-Harry nói.
-Không lâu lắm đâu, chỉ mới được 15 phút thôi à.-Dylan càu nhàu😒
-Sorry nha!-Harry cười trừ.-Thôi, vô nhà đi.
-Giờ mới nhớ hả!😕
-Xin lỗi rồi mà! Khoái càu nhàu thế!
Trên phòng của Harry...
Từ trong ngăn tủ, Harry lôi ra một chiếc hộp bám đầy bụi và có những hình điêu khắc rất đẹp, mang đầy vẻ bí ẩn. Harry lấy ra một chiếc khăn, lau hết chỗ bụi và bắt đầu nghiên cứu về ý nghĩa của những hình điêu khắc. Chiếc hộp có sáu mặt và trên mỗi mặt có một chữ số la mã. Trên mặt số một có hình một nhóm 11 người ngồi quanh một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng tới chân, tay cầm một ngọn lửa, xung quanh có những lá bài bay xung quanh. Cậu lật qua mặt thứ 2, cả hai thấy một người đang ngủ, bên ngoài có những chú sói với những hàm nanh đáng sợ. Ngoài ra, trên bức điêu khắc còn có hình mặt trăng nên cả hai cũng đoán được rằng thời điểm trong bức điêu khắc là lúc tối. Mặt thứ ba miêu tả một phiên toà với nhưng chỉ có mười một người. Nhưng điều kì lạ là phiên toà này chỉ là một qui mô nhỏ với một chiếc giá treo cổ. Và người thẩm phán lại chính là người đàn ông kì lạ ở bức hình đầu. Bức thứ tư lại được chia làm hai nửa. Nửa bên trái miêu tả cảnh một người bị treo cổ, nửa bên trái lại có hình của người bên bức thứ hai nhưng chỉ còn lại cái đầu. Bức ảnh thứ năm miêu tả cảnh mọi người ăn mừng nhưng bức cuối cùng lại ngược lại. Đó là một cảnh hỗn độn với xác người khắp nơi.
Sau khi xem xong, hai đứa rợn người 😨, mặt lạnh như cắt.
-Tui thấy rợn người ghê đó!-Dylan nhát gan bảo.
-Ừ, công nhận. Hình nhìn y chang luôn.
-Vậy có nên mở ra không?
-Thôi miễn.
-Ừ, tui cũng thấy thế.
-Nhưng tò mò quá.
-Bớt dùm cái đi. Lỡ gì có ma trong đó thì sao!
-Vậy thôi, để mai tui làm tiệc rồi mời mấy đứa trong lớp tới rồi mở. Vậy đỡ sợ hơn. Có gì chết trùm thì vẫn đỡ hơn.
-Ích kỉ quá đó cha.
-Vậy mở luôn nha.
-Thôi, mai mở.
-Vậy mới được chứ!
-Vậy ông tính mời ai hả Harry?
-Để coi nè... Ông, John,Eric,Michael,Jackson,Wiliam,Danny với Charlie. Michelle nữa.Vậy đủ chưa?
-Khá đủ rồi đó. Mà Michelle với Brian là một cặp rồi. Hai đứa nó yêu nhau mà. Với lại thằng Brian đó tui không ưa lắm. Vậy tính sao đây?
-Thì đành mời nó vậy. Thôi, để tui gọi mấy đứa kia. Ông mời hai đứa sinh đôi nhà Lane (là Michael và Jackson đó. Quên giới thiệu là hai đứa nó là anh em) nha. Còn Michelle thì mai tui mời sau.
-Ừ
15 phút sau...
-Mời hết rồi.-Harry nói.
-Ừ. Tốt rồi. Tui về đây. Chứ không thôi mẹ la.-Dylan chào một câu rồi đứng dậy
-Bye.
-Ừ, bye.
Sáng hôm sau...
-Hi Michelle.
-Hi.
-Chiều nay bạn có rảnh không?
-Có, chiều nay mình rảnh.
-Vậy qua nhà tớ dự tiệc nha.
-Mình...-Michelle lúng túng.
-Không sao đâu, mình đã mời Brian rồi, không cần lo là phải xa cách người yêu đâu cô ơi.
-😳...
-Bạn muốn dẫn ai đi chung cũng được. Vậy cho đỡ cô đơn.
-Ừ, cảm ơn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top