Chap 6+7

Con người ai ai cũng phải tồn tại cùng với bao hồi ức đau khổ, giằn xé và thương tổn..... Ai nói thế giới của bọn họ chỉ toàn là hạnh phúc, với con mắt bình thường của người ngoài họ chỉ vội nhận thấy rằng cuộc sống họ đẹp, cuộc sống họ xa hoa..., nhưng chưa một ai biết rằng những thứ xa hoa đã trả một cái giá như thế nào cho những lời khen chớp nhòa kia....

Đằng sau cái gương mặt hoàn hảo của bọn họ là gì? Chỉ có thể là những dòng nước mắt... Vương Nguyên vốn yếu đuối nhưng phải tạo một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, Thiên Tỉ vốn cần một chút ít tình yêu thương nhưng chỉ biểu hiện là một gương mặt lạnh lùng. Tuấn Khải vốn thương tổn, khổ đau cũng chỉ biết giấu mình đằng sau gương mặt vô tư lự.... Cuộc sống vốn kỳ diệu là thế ! Có ai biết được rằng cái con người vui vẻ, hay cười đùa, lém lỉnh như Chí Hoành kia lại mang trong lòng một kí ức khó xóa nhòa đến vậy....

-Mẹ Hoành Hoành rất hiền dịu cũng rất bản lĩnh. Bác ấy tuy được trưởng thành trong gia tộc hoàng gia nhưng rất yêu quí từ người trên kẻ dưới, có thể nói bác ấy là người phụ nữ phúc hậu nhất tớ từng thấy. Bác ấy yêu một giáo sư và bác ấy đã cùng vị giáo sư ấy và sinh ra Hoành Hoành. Sau nhiều năm hạnh phúc thì khi Hoành Hoành 4 tuổi thì cha cậu ấy mất, mẹ cậu ấy tiếp tục quản lí cả gia tộc

Nói đoạn Thiếu Phong dừng lại nhưng đang hồi tưởng cũng như đang kiềm chế lại tâm trạng. Những cơn gió nhẹ li ti bay bay thổi tung làn tóc rối..., cậu đưa tay vuốt vuốt lại từng sợ tóc đang vướng víu trên trán của mình...rồi từ từ cất giọng:

- Có lẽ rất lâu, rất lâu rồi tớ mới nhắc lại chuyện này. Một câu chuyện buồn và cũng là một kí ức buồn đối với Hoành Hoành... Tớ còn nhớ khi mới lên 6 tuổi, có một lần tớ đến nhà cậu ấy chơi. Các cậu cũng biết, với bản tính hiếu động sẵn có, cái con người ấy đâu chịu ngồi yên. Cậu ấy đưa tớ đi hết căn phòng này đến căn phòng khác, ngay cả vườn hoa cũng bị cậu ấy náo loạn như một tổ ong vò vẽ vậy. Tụi tớ cứ chơi cứ đi mãi mà đã quên lời dặn của bác quản gia là không được phép đi vào nhà kho, ở đó rất nguy hiểm. Hoành Hoành thì một mực đòi đi, hết cách tớ cũng đành chịu.... Nếu như lúc đó tớ chịu ngăn cản có lẽ...., có lẽ sự việc sẽ không thế này....

Nói rồi Thiếu Phong chớp vội đôi mắt thoáng buồn của mình....

- Sự việc thế nào nữa? Tiếp đi chứ...???- Vương Nguyên thúc giục

- Vừa bước vào nhà kho - cái nơi đầy bụi và ẩm móc thì cậu ấy đã chạy hết chỗ này lục lọi đến cho kia, cậu ấy bảo là có một vài món đồ chơi muốn tìm lại, nhưng khi cậu ta tìm thấy nốt món đồ chơi cuối chứa trong một chiếc thùng gỗ cũ, một đàn chuột rất lớn, rất đen phóng về phía Hoành Hoành... Cậu ấy sợ quá la hét om sòm rồi chạy như bay, nhưng do vội quá nên cái tủ cũ kỉ bị cậu ta xô ngã, cái tủ đó rất to, rất nặng mà phía trên tủ lại chứa rất nhiều món thủy tinh..... Rất may tớ bị kéo về một phía, còn Hoành cậu ấy đứng chôn chân tại chỗ, tớ chỉ kịp nghe một tiếng hét.... một tiếng hét rất lớn, khi kịp định hình lại thì...- Ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu - Khi tớ khôi phục thần thái. Tớ thấy máu...máu..rất nhiều máu. Mẹ Hoành Hoành ôm chặt cậu ấy vào lòng, để mặc cho những dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ người, những lớp thủy tinh đâm xuyên vào da thịt, vòng tay của bác ấy cứ ôm chặt Hoành Hoành vào lòng. Đúng vậy,cậu ấy không sao nhưng mẹ cậu ấy đã chết và cũng có thể nói mẹ cậu ấy đã đánh đổi tất cả để bảo vệ tính mạng cho Hoành Hoành. Tớ thật không biết Hoành đau thế nào, nhưng chỉ thấy trong đôi mắt to đen láy đó lại là một cái nhìn trống rỗng, đôi tay cậu ấy run rẩy...., cậu ta vẫn không nói gì chỉ là để mặc cho mẹ mình ôm chặt hòa cùng từng giọt máu đỏ...

Kể đến đây mọi người đều ngừng thở, mọi vật cùng ngừng thở.... tất cả đều ngừng thở....

- Đây là câu chuyện vốn dĩ được chôn vùi, ngoài tớ và những người có mặt lúc đó ra chẳng một ai biết cả.. - Thiếu Phong giọng buồn hiu nói
-Hóa ra mẹ Hoành mất vì cứu cậu ta- Sở Sở vội hiểu ra

-Giờ thì tôi đã biết tại sao trong khoảng khắc đó Chí Hoành cậu ta lại sợ hại như vậy - Thiên Tỉ đan chặt hai tay mình lại. Là y thật chưa hiểu hết cậu hay thực chất y đã quá vô tâm???

-Căn bệnh đó xuất phát từ lúc ấy sao?- Tuấn Khải đột nhiên hỏi một câu không ra đầu cũng chả ra đuôi.. Thiếu Phong vội gật đầu sau đó từ tốn nói.

-Phải! Từ sau sự việc đó, chú của cậu ấy liền đưa cậu ấy vào cô nhi viện bởi ông ta muốn chiếm đoạt toàn bộ gia tài mà mẹ cậu ấy để lại. Từ khi vào cô nhi viện, Hoành Hoành luôn nhốt mình trong phòng. Không ăn không uống cũng chẳng tiếp xúc với bất kì ai. Sau này nếu tớ không tới thăm Hoành Hoành chỉ sợ cậu ta có thể đã mất mạng trong một cơn sốt cao

-Vì sốt quá cao không được điều trị kịp thời cộng thêm hồi ức đau thương đó nên cậu ấy mỗi khi nhìn thấy chuột liền như vậy. Và tớ tin là trong bồn rửa chả bao giờ xuất hiện 1 thứ như chuột cả. Chắc ai đó đã bỏ vào. Lâm Sở Sở, là cô bỏ vào phải không?

---------oOo------------

Chap 7

Màn đêm càng thêm chùng xuống, nó đâm xuyên qua từng hàng cây ngọn cỏ, từng cơn gió se lạnh giờ đây đã cất lên, gió thổi vào tâm trạng về nhiều mối vấn vương của con người đang hiện thủ trong căn biệt thự.

-Xin lỗi, tôi chỉ muốn trêu bọn họ 1 chút thôi - Sở Sở cúi đầu lí nhí nói

-Cô tưởng mỗi xin lỗi là được thôi sao. Tiểu Hoành mà có vấn đề gì thì cô đừng mong sống yên ổn- Thiên Tỉ tức giận nói. Trong đầu y giờ đây rất trống rỗng, cái gương mặt đau khổ ướt đẫm những giọt lệ tuông trào cứ ám ảnh lấy y, cảm giác tội lỗi bất lực lên đến đỉnh điểm.... - Tôi lên phòng thăm cậu ấy mọi người cứ tiếp tục nói chuyện. Lâm Sở sở tôi không mong là lúc tôi xuống vẫn còn nhìn thấy cô

Đôi mắt y nhìn về phía Sở Sở lạnh lẽo và sắc nhọn như dao vậy... Nếu đôi mắt có thể giết người, chỉ sợ Sở Sở cô ít nhiều cũng bị phanh thây ra hàng nghìn lần

-------------------------

Cạch.............

Cánh cửa gỗ nặng nề vừa đóng lại. Trên chiếc gường kia, đôi mắt đen láy của Chí Hoành từ từ mở ra. Máu... Đầy máu, từng giọt máu đỏ tươi của mẹ bắn vào người Chí Hoành, ướt đẫm cả một vùng áo cậu rồi len lỏi vài giọt trên khuôn mặt tinh nghịch của cậu. Ánh mắt của mẹ dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt sáng như sao của mẹ có một vài gợn sóng rồi như lớp thủy triều cuồng dâng dữ dội, nước mắt của mẹ thi nhau rơi xuống...., nhưng đôi mắt dịu dàng kia cứ dán chặt vào dáng người đang run rẩy của cậu. Mẹ nhìn rất sâu, mẹ nhìn thật sâu, thật tỉ mỉ..., có lẽ mẹ muốn thu lại hình ảnh cuối cùng của đứa con nghịch ngợm này. Đôi tay mẹ siết chặt, siết thật chặt như đang che chở cho cậu không chịu bất cứ đau thương nào. Không gian như đã ngưng tụ, nhưng thời gian cứ không ngừng trôi qua. Từng mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt đâm xuyên vào da thịt mẹ... Cậu rất muốn hỏi mẹ

-Mẹ ơi, rất đau phải không?

Nhưng đôi môi cứ thế im bặt, cũng như một ma lực vô hình nào đó đã cướp đi tiếng nói của cậu, rất nhiều lần cố bật lên nhưng..đều không được. Nó nghẹn, nghẹn trong cổ, nghẹn trong họng, nghẹn trong thâm tâm và nghẹn qua từng hàng nước mắt.

-Cảm ơn con vì con đến bên mẹ! Mẹ yêu con rất nhiều - Đó là câu nói cuối cùng mẹ nói với cậu. Đôi tay mẹ dần buông lỏng, hơi ấm của mẹ giờ đã đông cứng. Lạnh! Sao tay mẹ lạnh thế? Mẹ cậu đã ngủ, một giấc ngủ thiên thu vĩnh viễn... Nặng, đau và khó thở. Có phải hay không do sức ép nặng nề của chiếc tủ hay là do tâm cậu đang thoắt lên từng hồi, nỗi đau đã biến thành bất tử... Cậu đã cho mình cái quyền để sống khép kín để xa lánh tất cả, để đón nhận tội lỗi. Cậu từ không đi đâu, không tiếp xúc, từ chối gặp mặt bất kỳ ai,... và tự nhốt mình trong phòng. Chỉ mới 6 tuổi nhưng cậu đã hiểu tất cả, cậu hận sự ngoan cố không nghe lời của mình, cậu hậu chính bản thân mình... Mỗi lần như thế, gương mặt hiền từ của mẹ lại hiện ra như một bà tiên luôn ban những điều tốt lành nhất cho nhân thế. Cậu sung sướng vỡ òa nhưng rồi chỉ một giây thoáng qua hình bóng của mẹ lại tan vào hư ảo...

- Mẹ ơi! Con đã sống tốt, con luôn nghịch ngợm giống lúc bé đấy mẹ ạ! Nhưng cuộc sống của con không đơn thuần là tồn tại cho con nữa, con phải sống tốt để mọi người không ai lo lắng cho con. Con phải sống tốt để Thiếu Phong không buồn vì con..., có phải con rất ngoan phải không mẹ?

-Mẹ ơi! Trong những ngôi sao kia, ngôi sao nào là của mẹ vậy? Mỗi khi sao nổi lên con luôn tìm kiếm dáng hình của mẹ, con tìm hoài tìm mãi...cứ như thế cũng đã mười mấy năm rồi, nhưng.... vẫn là con không tìm thấy... con thật sự...thật sự rất nhớ mẹ

Ánh trăng nhẹ nhành chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu càng làm rõ thêm hai hàng nước mắt. Đang miên mang với dòng kí ức, có một dáng người đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào...

-Lau nước mắt trước đi! - Một chiếc khăn chìa ra

Đưa đôi mắt đẫm lệ ngước lên, gương mặt như thiên thần của Thiên Tỉ cứ chằm chằm nhìn vào cậu... đưa đôi tay vội lấy nhanh từng giọt nước mắt còn đọng lại nơi hàng mi..

-Tôi xin lỗi, tôi không biết em...

-Không phải lỗi của anh mà thiếu gia - Chí Hoành vội cướp lời

Hai người đột nhiên im lặng, cả căn phòng chìm trong tĩnh mịch. Đưa đôi mắt nhìn vào không gian, rất lâu rất lâu sau Chí Hoành chầm chạp nói

-Anh có biết tại sao em sợ chuột không? Chỉ vì nó mà em vô tình cướp đi sinh mạng của mẹ. Người mẹ vô tội phúc hậu của em đã vì em mà chết - Chí Hòanh bấm chặt bàn tay của mình lại - Thiếu gia anh có biết không? Em từng ngây thơ nghĩ rằng nếu em ốm mẹ sẽ về. Em tìm mọi cách để cho mình bị ốm, từ bỏ ăn bỏ uống... nhưng, thật trớ trêu em vẫn không bị gì cả. Thế rồi em tự nhốt mình trong bồn tắm hàng tiếng đồng hồ rồi hạ thấp nhất có thể nhiệt độ trong phòng xuống.. Chưa bao giờ như lúc đó em muốn mình ốm đến thế.... Ừ thì em ốm thật đấy. Một ngày, hai ngày trôi qua cơn sốt càng lên cao, en co rúm trong phòng, em luôn nghĩ như thế mẹ sẽ trở về...nhưng mà....nhưng mà mẹ vẫn không về. Mẹ...có lẽ, mẹ thật sự đã giận em rồi...

Nói rồi Chí Hoành bật khóc, cậu lấy tay bịt thật chặt miệng mình lại để không cho phát ra những tiếng nức nở nối tiếp...

-Tiểu Hoành - Thiên Tỉ lo lắng cầm lấy tay cậu - Tiểu Hoành sao tay em lạnh thế?

Vẫn không trả lời câu hỏi của y, cậu tiếp tục hồi tưởng

-Kết quả sau cơn ốm đó, cũng may là Thiếu Phong vào kịp nên giữ được tính mạng cho em. Nhưng mà...từ đó tôi cũng mang vào mình căn bệnh này, anh nói xem đó có phải là quả báo của em hay không? Em bị như thế quả thật rất đáng...đáng lắm?- Dùng tay đánh thật mạnh vào mình, nhưng những nỗi đau ngoài da chỉ là một góc nhỏ trong trái tim vốn có nhiều vết sẹo

-Em bình tĩnh lại chút đi..- Ngay sao câu nói đó, nhanh như cắt y dang tay ra ôm chầm lấy cậu, cánh tay có phần siết chặt như sợ cậu lại làm thương tổn tới bản thân

- Tiểu Hoành, em nghe cho kĩ đây. Mỗi người làm cha mẹ họ điều muốn tốt cho con mình... Đúng thế, tuy mẹ em vì cứu em mà chết, nhưng điều đó càng chứng tỏ mẹ em yêu em hơn cả tính mạng của bác ấy..., em cứ hành hạ chính bản thân mình như thế.... thì sẽ khiến mẹ em vui hơn sao? - Thiên Tỉ lớn tiếng mắng...

Ngừng lại tiếng khóc một, lúc có lẽ câu nói này đã đánh động một phần nào tâm trí cậu.

-Thiếu gia có phải anh thương hại em lắm không? Em biết em chỉ là một món đồ chơi của anh nhưng trái tim em lại không biết tự chủ mà đem lòng yêu anh. Em thực sự rất thích anh đó thiếu gia!!! - Chí Hoành điều chỉnh lại nhịp thở rồi tiếp tục nói. Có lẽ cậu muốn giải quyết hết mọi chuyện trong ngày hôm nay - Thiếu gia, anh không cần lo em làm phiền tới anh nữa vì em sẽ cố gắng quên anh đi,cố gắng không yêu anh. Có lẽ, 2 tháng sau em sẽ cùng Phong Phong trở về nhà cậu ấy bên Anh

-Ai cho em rời đi hả??? Tôi cho em rời đi hồi nào. Chả lẽ hình phạt hôm trước vẫn chưa đủ để em nghe lời hả??? Tôi nói rồi, em là của tôi. Ai cho em quyền không yêu tôi nữa. Cả đời này em đều phải yêu tôi. Tôi không cho phép em rời bỏ tôi - Y tức giận nhấn chìm cậu trong nụ hôn nóng bỏng cho đến khi cả hai dần mất không khí mới buông ra - Có lẽ, tôi yêu em mất rồi. Vậy nên, em không được phép rời xa tôi. Phải ở bên tôi đến hết cuộc đời này. Rõ chưa???

-Em biết rồi. Em cũng... ưm... ưm - Một nụ hôn nóng bỏng lại diễn ra nhưng lần này có lẽ nó tượng trưng cho tình yêu chăng??? Hai người họ cứ vậy hôn nhau tới tối tăm trời đất mà không để ý có người đang thất vọng rời đi.

"Có lẽ mình thua thật rồi. Mình không thể nào địch nổi hắn ta được nhưng... nhìn thấy Hoành Hoành vui như vậy có lẽ cũng không sao. Lâm Thiếu Phong, mày phải cố lên"

-Tiểu mĩ nhân đang suy nghĩ gì vậy có muốn vào đây uống chút rượu với bản thiếu gia không?

Lâm Thiếu Phong giờ đây cậu chỉ cần quay lại thôi sẽ nhìn thấy ý trung nhân của mình còn Lưu Chí Hoành cậu cứ để Dịch Dương Thiên Tỉ lo đi.

------------------

Hallowen vui vẻ nha mọi người

P/s: Có thấy au siêng không. Một lần 2 chap đó nha. Có ai yêu au không vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top