[MA|Shortfic|Haehyuk] Buông tha
Chap 1
Bốp .
Bốp .
Từng chiếc gậy nặng nề giáng xuống thân thể người đàn ông trung niên đang nằm trên sàn .Không cần nhìn cũng có thể cảm nhận thấy rằng con người này đã bị đánh sắp chết đến nơi. Vũng máu quanh người ông ta đang chảy rộng ra khắp sàn nhà . Những kẻ kia đã nện ông ta tới tấp đến nỗi những cái gậy không thể sử dụng được nữa .Khung cảnh thật đáng sợ và những con người dửng dưng đó còn đáng sợ hơn. Một người chầm chậm tiến lại phía cái cơ thể đang thoi thóp trên sàn , người này có vẻ là thủ lĩnh, từ nãy đến giờ , hắn ta chỉ ngắm nhìn cảnh tượng dã man đó 1 cách thích thú . Hắn túm tóc người đàn ông đang nằm trên sàn , kéo gần tới mặt hắn , rồi cất giọng , một giọng nói sắc lạnh ;
-Mày định bùng nợ của ông phải không?
Người đàn ông không thể nói nổi nữa . Ngước đôi mắt thâm tím , sưng vù lên , lắc đầu nguầy nguậy , nỗi sợ hãi hiện lên rõ ràng trong mắt ông .
-Mày không cần nói , bẩn tai tao . Bây giờ , tao hỏi , mày chỉ cần gật và lắc . Nghe rõ chưa .?
Khẽ gật đầu , đôi mắt ông ta nhắm nghiền lại .
-Mày bây giờ không có tiền ?
Gật.
-Cái nhà mày ở bây giờ là đi thuê ?-hắn gằn giọng ,nói từng tiếng một
Gật
-Tức là nói về mọi phương diện , mày không có gì để trả cho tao?.
Gật
-Vậy là , tao sẽ không lấy lại được khoản tiền đó ?.
…….
Có lẽ quá tức giận , lần này , chính hắn xốc ngược đầu người đàn ông lên , tát liên tiếp vào mặt ông
-Mày tưởng nuốt hết được chỗ tiền đấy của tao hả ?Lúc vay tiền , mày đã thề thốt thế nào hả , mày muốn nuốt không hả?
-Tôi....tôi......
Khuôn mặt gã đàn ông đỏ gay lên tức giận . Không gian xung quanh im lặng . Không kẻ nào dám lên tiếng , chúng biết , can hắn ta thì chúng sẽ là người thay thế .Ở cái chỗ vắng vẻ này , có khi chết ở đây thì cũng chẳng ai biết , không kẻ nào dại dột đến thế . Sau khi đánh chán rồi, hắn ta buông người đàn ông kia đánh phịch xuống sàn , khuôn mặt hắn nhăn lại , dường như đang suy tính điều gì đấy . Hắn nhất quyết phải lấy được thứ gì đó có thể kiếm ra tiền từ người đàn ông này .
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc cặp táp đã bị quẳng ngay gần cửa ra vào khu nhà đổ nát . Hắn tiến tới chỗ phát ra âm thanh . Nhếch mép cười , rút từ trong chiếc cặp cái di động , hắn chăm chú nhìn vào màn hình . Liếc mắt về phía người đàn ông ;
-HyukJae là đứa nào?
Đôi mắt người đàn ông trợn trừng lên , sự sợ hãi hiện ra còn mãnh liệt hơn . Ánh mắt chuyển dần sang van xin , cầu cứu .Hắn ta có vẻ thích thú với phát hiện mới này , một ý tưởng điên rồ có lẽ đã được vẽ ra .
-Con trai mày phải không ?Thằng bé con mày hay dắt đi cùng khi chúng ta còn...
Con ngươi mắt của người đàn ông căng ra , hai hàng nước mắt chảy tràn , đứa con trai duy nhất của ông , niềm tự hào và sự hi vọng của ông . Nếu bị lôi vào chuyện này thì cuộc đời nó sẽ thê thảm như ông bây giờ mất thôi . Ông không cam tâm .Lấy toàn bộ sức tàn của mình , ông lết về phía chủ nợ của mình , túm lấy chân hắn , thều thào nói ;
-..Tôi...tôi.....nhất ....đinh......sẽ kiếm ..kiếm.....đủ tiền....để.....
Hắn lấy chân hất người đàn ông ra , tiếng cười đáng sợ vang lên ;
-Mày nên sống nốt phần đời còn lại đi , thằng con mày , nó sẽ làm nốt .
-Không....không....đừng ....đừng
Vừa lết về phía hắn ta , ông vừa thều thào cầu xin , nước mắt không ngừng chảy . HyukJae , con trai ông , nó mới 17 tuổi , nó còn cần được ông bảo bọc , nó còn cần ông bảo vệ thì làm sao mà trả nợ được . Trừ khi............
-Van xin ông ,...tha ..tha ..cho nó .....tôi ....tôi...
Chẳng có gì khó khăn để hắn kiếm được một số tiền lớn từ cơ thể thằng nhóc xinh đẹp đó . Hắn còn nhớ chứ , thằng nhóc đó , đôi mắt sắc lạnh , đôi môi đỏ hồng , làn da trắng , kể cả có là con trai cũng sẽ bị nó cuốn hút , thật giống người phụ nữ đó . Hắn bật cười khanh khách khi nghĩ đến khuôn mặt sợ hãi của nó , sẽ rất thú vị đây . Quay người lại , hắn ta có vẻ niềm nở hơn , sự tức giận đã biến mất , chậm rãi , hắn nói ;
-2 ngày , tao cho mày 2 ngày để mang đủ 50 triêu đến nhà tao , không thì kí vào giấy bán con . Nó chưa đáng giá đấy đâu .Nhưng thôi , tao vốn có lòng thương người.
Bỏ lại người đàn ông tội nghiệp , hắn ta vứt chiếc điện thoại xuống sàn và ra hiệu cho đám đàn em ra về.
Đóng lại cánh cửa phòng của mình , hắn quay lưng ra phía cửa sổ . Người đàn ông đó từng là bạn hắn , một người bạn rất tốt , nhưng tất cả đã kết thúc khi ông ta cướp mất người phụ nữ hắn yêu . Hắn đã quyết trả thù , dù có phải hi sinh gì đi chăng nữa hắn cũng phải trả thù . Hắn ghen tỵ với gia đình hạnh phúc của ông ta , họ không giàu có , không quyền lực , vậy mà sao mỗi lần gặp ông ta , hắn đều thấy hắn thật bất hạnh .Kể từ ngày mất đi người phụ nữ đó , hắn không còn biết đến hạnh phúc nữa rồi , rồi chuyện gì phải đến đã đến , sau một trận say túy lúy , hắn có con , với một người bạn trong nhóm . Cuộc sống không yêu thương , hắn càng lún sâu vào tội ác và quyền lực , vào rượu chè , cờ bạc và cả đàn bà .
Tiếng cửa mở rất khẽ , nhưng hắn vẫn nhận ra bởi thính giác nhạy cảm của mình . Dám đẩy cửa vào phòng hắn thì chỉ có một người thôi .
-Ông đã đi đâu 3 ngày vừa rồi
-Ta có việc của ta , còn con , 3 ngày vừa qua , không dẫn được tiểu thư nào về sao , Donghae .
Cậu con trai trừng mắt nhìn hắn . Nó cũng có thể coi là sự an ủi của hắn . Donghae của hắn , giống hắn đến lạ lùng , từ ánh mắt , cử chỉ , đến suy nghĩ , hành động . Nó kế thừa được tất cả những tố chất độc đoán , tàn bạo từ hắn . Và điều khiến hắn ngạc nhiên là , tuy tính cách con người nó như thế , nhưng nó lại có một nụ cười chết người , nụ cười ngu ngơ , hiền lành và khuôn mặt đẹp trai ,trẻ con hết sức , điều đó làm cho nó trở nên bí ẩn ngay với chính lão.
-Mẹ bảo sang Mĩ thăm ông bà ngoại rồi .
-Thế sao , ông bà ngoại quan trọng hơn gia đình . Mẹ con cũng là người phụ nữ biết suy nghĩ đấy - hắn nhếch mép cười
-Ông đã nhớ ra , ngoài mẹ , ông đã lên giường với bao nhiều người phụ nữ chưa
-...........................
-Ông liệu có còn thằng con nào như tôi không .
-...........................
-Mẹ cũng chấp nhận sống với một người như ông , thì mẹ quả là một người có suy nghĩ -nó gằn
Hắn im lặng trước những lời nói của con trai mình , không sai , hắn là thế .
-Người đàn bà trong bức ảnh đó là nguyên nhân , phải không
Donghae hất mặt về phía bàn làm việc của hắn , ánh mắt đầy khinh bỉ
-Bà ta cũng giỏi ba nhỉ , đạp đổ hạnh phúc của 1 gia đình và là người duy nhất , ba của con không giành được , ba nhỉ .
Giọng điệu châm chọc đó làm hắn điên tiết , ném vỡ cái ly trên tay , nhìn chằm chằm thằng con trai , hắn rít lên
-Đi ra khỏi đây ngay , ta không cần con nhắc điều đó
-Không mời cũng đi , ba à , hóa ra , ba cũng là một kẻ chiến bại .
Donghae bỏ đi cùng tiếng cười khoái chí . Khuôn mặt hắn biến sắc , con trai hắn cũng coi thường hắn vì người phụ nữ đấy . Hắn phải trả thù , hắn không chờ được nữa , hai ngày là quá dài , hắn muốn ngay bây giờ , muốn ông ta thấy những hình ảnh hắn mơn trớn thằng con trai của ông ta và người phụ nữ hắn yêu . Hắn phải làm , phải khiến cái gia đình nhỏ bé đấy tan nát thì hắn mới cam tâm .
Chap 2
Không gian nồng nặc mùi ete , thuốc khử trùng . Gian phòng chật chội , bí bách , bít chặt không gian tù túng là những người ăn vận bẩn thỉu nhễ nhại mồ hôi, người bình thường phải ở đây cũng thấy khó chịu .Thế mà , đây cũng coi là bệnh viện được , bệnh viện dành cho người nghèo và vô gia cư . Gia đình ông không còn cách nào khác , họ không có tiền để đưa ông tới một bệnh viện tốt hơn .
Khẽ mở đôi mắt , ông còn đang định thần xem mình đang ở đâu thì giọng nói quen thuộc vang lên :
-Ba tỉnh rồi hả ba ?
Tay chân nó cứ khua khoắng , hết sờ trán rồi lại nắm nắm lấy bàn tay của ông . Khẽ đưa mắt nhìn nó , ông thều thào:
-Hyukie hả con?
-Con đây , sao ba lại bị thế này hả ba ?Ba còn đau chỗ nào không ?Tay ba tím hết rồi , trên mặt còn bị xước nữa , ba không cẩn thận gì cả?
Hai dòng nước mắt lại chảy ra trên khuôn mặt ông . Nhìn đứa con trai liên tục hỏi han , nhìn khuôn mặt sáng của nó , nhìn cơ thể gầy gò của nó , ông không thể cầm được nước mắt . Chính ông , chính ông đã hại đứa con trai ông yêu thương nhất .
-Sao ba lại khóc?Ba còn đau ở đâu hả ba?Bác sĩ bảo là ba chỉ bị thương phần mềm thôi mà .
-Không sao , ba không sao đâu . Mẹ con đâu? Sao con không đi học mà ở đây?
-Hôm nay con chỉ học một buổi thôi mà .Mẹ dạo này hay chóng mặt , khó chịu trong người , nên con bảo mẹ về rồi.
-Ba thật tệ . Nhà ta đã túng rồi.- Ông chợt nhớ , vợ ông mới có mang .
-Vậy ba khỏe mau rồi về nhà nhé -Vừa nói , cậu nhóc vừa đặt lên trán ông một nụ hôn tốt lành .
Cả buổi , cậu nhóc kể cho ông nghe rất nhiều chuyện , chuyện trên lớp , chuyện bạn bè , chuyện làm thêm , cứ từ việc này rồi lại sang việc khác . Đôi mắt sáng lên mỗi khi ông cười vì câu chuyện đó . Con trai ông đây , nó thật đáng yêu , dễ thương và ngây thơ .
-Hôm trước, mấy đứa trẻ hàng xóm cứ bắt con đọc truyện ''Người đẹp và quái thú ''cho nghe , nghe xong rồi lạ hỏi đủ thứ .
Khuôn mặt cậu hơi xị xuống nhưng ngay lập tức lại cười tươi rói khi nhớ ra đã trêu mấy đứa nhóc thế nào . Ông không thể nhịn cười trước điệu bộ dễ thương của Hyukie .Có lẽ nó sẽ nói đến đêm mất nếu vợ ông không tới ngay lúc đó , tay mang theo hộp cơm , có lẽ chuẩn bị cho ông .
-Hyukie à , con về nhà đi , để mẹ ở lại với ba con là được rồi .
Mỉm cười và dạ một cách ngoan ngoãn , Hyukie xách chiếc cặp quay về , không quên quay lại chào tất cả mọi người trong gian phòng .
''Người đẹp và quái thú '' sao? Thật tàn nhẫn , người cha trong câu chuyện đã phải đem dâng đứa con đầu tiên ra đón mình cho quái thú , bây giờ ông cũng vậy . Mở mắt ra ông đã thấy đứa con yêu dấu , ông cũng sắp để nó rơi vào hố sâu đau khổ . Lần này , ông khóc , khóc thành tiếng . Tiếng khóc của một người đàn ông bất lực trước sự nghiệt ngã của cuộc đời sao mà đau đớn đến thế . Ông khóc trong sự ngỡ ngàng của vợ ông , của những người còn lại trong gian phòng.
Không thể mở miệng nói ra điều đó , nhưng 50 triệu , làm sao để trong 2 ngày ông tìm được 50 triệu cơ chứ . Bất lực trước hoàn cảnh trớ trêu , ông hiểu , chỉ có phép màu xảy ra thì ông mới cứu được HyukJae của ông , 17 tuổi , nó sẽ đối đầu với cuộc sống khắc nghiệt này ra sao đây ..
2 ngày sau .
-Hyukie à , hay hôm nay con đừng đến trường
-Sao thế ạ? Hôm nay là buổi thi cuối cùng .Không thi thì làm sao con lên lớp?
Miệng nhồm nhoàm nhai miếng bánh mì khô khốc , tay xách chiếc cặp lên , HyukJae chaỵ vội ra cửa .
-Có chuyện gì vậy ạ? Ba đừng lo. Con không mệt đâu .Ba nghỉ đi nhé , vết thương vẫn chưa lành đâu .
Nhìn đứa con trai vội vã đi học , ông thầm nghĩ , có lẽ đến trường sẽ an toàn hơn cho đứa con của ông . Có thể hắn sẽ không mang con ông ra khỏi trường học được . Có thể con ông sẽ được bạn bè , thầy cô bảo vệ . Có lẽ chúng cũng phải sợ pháp luật chứ . Biết đâu , khi hắn nhìn thấy con ông đang học tập chăm chỉ , hắn sẽ tha cho nó .Biết đâu.........
Trái tim người đàn ông thấp thỏm trong lo sợ , không biết lúc nào những kẻ kia xuất hiện .Nhưng ông trời không bắt ông chờ đợi quá lâu . Tiếng xe đỗ xịch trước cửa căn nhà bé tẹo khiến ông giật mình , điều gì phải đến đã đến . Những người trong bộ vest đen , không cần gõ cửa mà đạp cửa xông thẳng tới chỗ ông đang nằm . Hắn ta cũng thật sáng trọng trong bộ vest màu ghi , miệng đang phì phèo điếu xì gà đen đắt tiền . Từ từ tiến lại chỗ ông , hắn ta cũng không đến nỗi bắt một con người đang thương tích đầy người như ông phải ngồi dậy . Những kẻ đi cùng kéo một chiếc ghế ra chỗ hắn , chậm rãi , hắn ngồi xuống và cất giọng .
-Ông bạn già thân mến , sao rồi , bây giờ ông sẽ đưa tôi thứ gì ?
-Tôi sẽ cố ....
-Bây giờ tôi chỉ hỏi ông , tôi sẽ được tiền hay thằng . con . trai ông ?
-Tôi sẽ trả tiền......
Không chờ con nợ trả lời xong , hắn đã ngắt
-Tiền đâu ? Ông bảo trả tiền vậy tiền đâu
-Tôi sẽ thu xếp , tôi sẽ tìm cách ...làm ơn ...đừng..- ông cố lết người ra gần hắn nhất có thể để cầu xin
Ra hiệu cho lũ đàn em đưa cho mình chiếc cặp táp , hắn rút ra một sấp giấy , ném về phía người đàn ông
-Đọc và kí tên , điểm chỉ vào .-hắn lạnh lùng nói .
Từng dòng nước mắt lại lăn dài trên má ông , cái gì thế này , như thế này khác gì ông bán con . Đổi Hyukie cho món nợ 50 triệu , rồi một căn nhà tử tế , một công việc và 10 triệu tiền vốn cho ông làm ăn sao . Gia đinh ông sắp có thêm 1 đứa trẻ nữa , nếu cứ thế này , Hyukie cũng sẽ phải bỏ học , đứa trẻ mới ra đời cũng không thể sống nổi , rồi còn ông và người vợ nữa . Hyukie , Hyukie đi với người này , có khi nào sẽ hạnh phúc hơn là ở lại với ông không , nhà hắn rất giàu , Hyukie sẽ không phải chịu đói rách nữa thì sao , gia đình ông sẽ có một ngôi nhà , còn có vốn để làm ăn .
''Hyukie à , tha lỗi cho ba . Xin con , van xin con , hãy tha thứ cho người cha đáng thương vô dụng này ''
Những giọt nước mắt rơi xuống khi tay ông cầm bút kí vào tờ giấy kia . Từ lúc này , ông đã trở thành kẻ có tội nhất với con trai ông rồi . Ông đã bán đi máu thịt của ông .
Tiếng cười thỏa mãn đầy dục vọng của hắn vang lên làm ông bủn rủn cả người .
-Thu dọn đồ đạc đi , tôi hứa là làm , ông sẽ có một ngôi nhà và tiền .
Như chợt bừng khỏi cơn mơ , ông ôm chặt lấy đầu , gào thét tên đứa con trai ; '' Không , không , Hyukieeeeeeeeeeeeeeee .............'' . Ông có sai lầm không .
Trường cấp 3 Chungnam .
Lớp 11/5 .
Đang là giờ kiểm tra cuối học kì .Cả phòng im phăng phắc . Mọi học sinh đều đang tập trung . Thầy giáo ngồi phía trên , dõi theo mọi hành động của học sinh bên dưới .
Cạch .Một nhóm người đẩy cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của cả lớp . Ngỡ ngãng thứ nhất ; đây là giờ thi . Ngỡ ngàng thứ hai ; sao lại có những người này trong trường . Và ngỡ ngàng thứ ba , người cầm đầu nhóm đấy quá đẹp trai -đó chính là Donghae . Cậu ta không ngần ngại bước vào lớp , lấy chân đạp dúi dụi mấy cái tủ ở góc lớp .
-Đây có phải là lớp 11/5
Có một vài giọng nói vâng dạ cuối lớp
-Lee .Hyuk .Jae . là . thằng . nào?
-Cậu kia , đây là phòng học , cậu làm trò gì vậy - vị thầy giáo đứng dậy tiến ra cửa lớp.
Donghae ngay lập tức trừng mắt , dí khẩu súng đen vào trán ông , rít lên ;
-Câm họng , ông không có quyền nói gì ở đây . Thằng đó đâu .
Có một vài bạn nữ quá sợ hãi đã khóc ré lên , hoảng sợ nhìn về phía HyukJae
Điều này còn làm mọi người ngạc nhiên hơn .HyukJae vốn là một học sinh rất đáng mến , học khá , thông minh , hài hước và cậu còn rất đẹp nữa . Mọi con mắt đổ dồn về phía cuối lớp , ngay chính cậu cũng tròn mắt ngạc nhiên . Cậu có quen biết gì với mấy con người này đâu , họ gặp cậu làm gì cơ chứ .Khi mọi câu hỏi còn đang hiện ra tới tấp trong đầu cậu thì cậu nhận ra , nếu mình không ra ngoài thì cả lớp sẽ không thể tiếp tục làm bài thi . Đứng dậy và rất lịch sự ;
-Tôi sẽ đi cùng các anh .
Người thanh niên kia ra hiệu cho những kẻ khác theo mình . Bàn tay các bạn cùng lớp ngăn HyukJae không đi theo những con người kia . Mọi ánh mắt đều nhìn phía cậu , những cái lắc đầu can ngăn , những bàn tay níu cậu lại . Cậu quay nhìn mọi người và nhìn thầy giáo . Thầy cũng lắc đầu phản đối , có ai đó khuyên cậu trốn nhanh đi , cả lớp sẽ đánh lạc hướng lũ người kia . Nhưng nếu thế thì mọi người sẽ không yên với bọn họ , cậu không muốn làm phiền mọi người , có lẽ có hiểu nhầm gì đó ở đây . Cậu sẽ đi một chút rồi quay lại ngay thôi . Cất hết đồ dùng vào cặp , cậu lặng lẽ tiến ra cửa lớp . Những người đó đã chờ cậu ở phía cầu thang , đi về phía họ , cậu dự định sẽ hỏi họ có chuyện gì , rồi sao họ quen cậu , ....rất nhiều thứ cần hỏi . Nhưng ngay khi cậu đến gần họ thì một ai đó đã túm lấy cậu từ phía sau và ấn vào mặt cậu một cái khăn ướt . Cậu lim đi , không còn biết gì nữa . Bi kịch của HyukJae có thể coi là bắt đầu từ đây.
Chap 3
Tỉnh dậy , cậu giật mình nhận ra mình đang bị trói ở một nơi hoàn toàn xa lạ . Tròn mắt ngạc nhiên , từ bé đến giờ , cậu chưa bao giờ , chưa bao giờ thấy căn phòng nào to rộng và đẹp đẽ đến nhường này .
Kiểu kiến trúc Ý phục hưng với những khoảng màu ấn tượng , những bức tranh cổ treo kín một góc tưởng trước khi mở ra một khoảng tường được gắn đá một cách cầu kì . Bộ salon , nhìn qua cũng đủ để cậu nhận thấy , nó được bọc bằng lông hổ xịn , một bên để tay chính là cái đầu hổ đã thuộc da . Những chiếc bình cổ được bố trí rất nghệ thuật , rất nhiều , rất ấn tường và hoàn toàn không hề rối mắt .
Sau khi ngắm nhìn căn phòng chán , cậu chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình . May mắn cho cậu , tuy tay bị trói nhưng chân cậu thì được tự do . Cựa người , cậu đứng dậy một cách khó khăn . Việc đầu tiên cậu làm là ngắm nghía cho hết những đồ vật trong căn phòng này . Cậu thầm nghĩ , nếu có thoát ra khỏi đây thì chắc cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy những thứ tương tự nữa . Mải mê ngắm , nếu tay không bị trói thì cậu đã cầm chúng lên mà mân mê rồi .
Đang thả hồn vào những đồ vật đẹp và lạ lùng đó thì cậu bị những tiếng động bên ngoài thu hút . Rõ ràng là tiếng cãi nhau .
-Ông muốn đuổi tôi đi chứ gì .
-Mẹ con muốn thế không phải ta
-Tôi không đi .
-Con không còn thương mẹ con sao
-Tôi đi thì ông sẽ sung sướng lôi bao nhiêu con đàn bà khác về nhà này phải không , quá thoải mái cho ông còn gì
Xoảng . Có tiếng đổ vỡ , có thể hình dung là một trong hai người kia đã ném vỡ một chiếc ly nào đó . HyukJae co rúm người lại , cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra .
-Đừng lôi cái giọng đó nói với ta , con chưa đủ quyền lực đâu , trước khi ta nổi giận , hãy biến khỏi tầm mắt ta .
-Vâng , thưa ba . Thế đã được chưa . Hãy nhớ , tôi sẽ là người thừa kế của ông , không một ai , một kẻ nào thay thế được điều đó .
HyukJae nghe được tiếng bước chân bỏ đi . Cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thót tim khi tiếng bước chân khác đang tiến về căn phòng cậu đang bị giam .Vội vã , cậu chạy về phía góc phòng , chỗ ban nãy cậu nằm . Tiếng mở cửa , cậu nhận ra một giọng nói quen thuộc ,nhưng cậu không tài nào nhớ ra giọng ai .
-Dù có chuyện gì , cấm kẻ nào làm phiền ta . Ta có việc quan trọng , Đứa nào không nghe , bắn .
Cậu nhắm nghiền mắt lại , không dám ngọ nguậy gì , việc quan trọng chắc chắn liên quan đến cậu , có khi nào cậu sẽ bị giết ở đây không .Hay ông ta sẽ đem cậu làm vật thí nghiệm như trong mấy bộ phim khoa học cậu vẫn xem . Hoặc cũng có thể , ông ta là kẻ thèm máu thiếu niên như trong truyện tranh nhỉ .
Cứ nhắm tịt mắt như vậy và nghĩ vớ vẩn , cậu không hề biết người đàn ông đó đã tiến tới ngay sát gần cậu . Có cái gì đó tạt vào mặt cậu , hăng hắc và đắng ngắt .RƯỢU. Ông ta hất rượu vào mặt cậu . Chưa bao giờ cậu uống rượu chứ đừng nói uống qua đường mắt mũi miệng như thế này . Ho sặc sụa và mở choàng mắt ra .
Cậu nhận ra ông ta , người này đã từng rất thân với ba cậu , đã từng không ít lần cậu thấy ba đãn ông ấy về nhà . Nở nụ cười , cậu hỏi ngay
-Chú à , chú từng tới nhà cháu phải không .
-Mới có mấy năm không gặp , cháu đã lớn thật rồi .
Hắn vừa nói , bàn tay hắn bắt đầu đưa lên má HyukJae , ánh mắt hắn đâm sâu mà mắt cậu .Đột nhiên cậu cảm thấy không an toàn, rất đáng sợ , cảm giác đó bóp nghẹt khiến cậu không thể nói lên lời . Hắn càng lúc càng kéo cậu lại gần mình , Vòng tay qua eo cậu , hắn tiếp tục nói .
-Khuôn mặt rất đẹp , làn da trắng , đôi môi đỏ hồng . Rất đáng , rất đáng .-từng lời hắn nói đều kèm theo một cái nhìn đáng sợ .
Hắn buông người Hyukie ra , đi về phía tủ rượu . Hắn biết , chỉ có rượu thì việc hắn muốn làm mới suôn sẻ .
-Bé con , cháu mấy tuổi nhỉ . Sẽ không lịch sự nếu chúng ta không chào hỏi
-Tôi 17 rồi , tôi không phải........không phải bé con ...- Hyukie đã nhận ra điều không bình thường.
-17 à , vậy kém Donghae của ta 2 tuổi rồi . Bé con có biết , cháu giống mẹ lắm không
-Ai cũng nói vậy ,....mẹ tôi....rất đẹp .
Hắn cất tràng cười khoái trá . Đúng thế , mẹ nó là người mà hắn yêu mà . Hắn chưa từng có được người phụ nữ ấy . Người phụ nữ duy nhất hắn yêu , người duy nhất hắn không chiếm được . Đã thế , thì để con trai bà ta thay thế , nó quá giống mẹ nó , vẻ đẹp làm rung động được cả đất trời này , hắn không thể bỏ qua .
Đưa mắt nhìn lại Hyukie , hắn ta lại gần , tháo dây trói tay cho cậu . Hai tay bị trói lâu nên đã bầm tím , hằn vết dây trói . Ngay khi dây trói được tháo ra , hắn túm ngay lấy bàn tay của cậu , mân mê , và đặt lên đó một nụ hôn .Điều này khiến Hyukie hoảng hốt , cậu đẩy người hắn ra
-Ông bị điên à , tránh xa tôi ra , tôi cần về nhà
-Về đâu , cậu làm gì có nhà
-Đồ thần kinh - miệng cậu lầm bầm mấy tiếng , tay chân câu khuya khoắng để hắn ta không thể lại gần cậu được.
Hắn dừng vờn bắt cậu , quay lại phía bàn làm việc , rút ra 1 tập giấy , ném về phía cậu .
-60 triệu và một ngôi nhà , cậu được bán với cái giá khá là đắt đỏ đấy .
Cầm tập giấy lên , cậu nhìn từng chữ nhảy múa trong đầu mình . Đúng là chữ kí của ba cậu . Thế này là sao . Ba cậu , người yêu thương cậu nhất lại có thể làm thế này sao . Nhất định có chuyện gì đấy , có thể ba cậu chỉ bị ép buộc thôi , ba thương cậu lắm cơ mà .
Còn mẹ nữa , có lí nào lại thế .Đôi mắt cậu nhòe nước , gục mặt xuống , từng dòng nước mắt làm nhờ đi cả chữ trên bản hợp đồng . Bán , cậu đã bị bán , cậu là gánh nặng , cậu là đồ thừa .
HyukJae à , cánh cửa số phận quá tàn nhẫn . Nàng tiểu thư trong '' Người đẹp và quái vật '' rồi sẽ hạnh phúc trọn đời , còn cậu , cánh cửa hạnh phúc nào mở ra cho cậu đây.
Hắn nhẹ nhàng tóm lậy bờ vai cậu , ghé sát vào tai cậu , hắn thì thầm
-Cậu bé có biết , những đứa trẻ đẹp như cậu , đã mang lại cho ta bao nhiêu tiền không
-Tôi còn đang đi học , không bằng cấp , không người bảo hộ . Ông bảo tôi kiếm cái gì..
-Từ cái này .
Miệng hắn nói từng chữ , tay hắn ta vuốt nhẹ từ cổ cậu xuống dọc theo sống lưng .
Mơ hồ nhận ra những điều hắn nói , cậu nhanh chóng vùng ra khỏi cánh tay hắn , hướng về phía cửa , cậu chạy thật nhanh , phải chạy ra ngoài , phải ra ngoài , nếu còn ở lại thì cậu sẽ chết mất .
Hắn ta không thèm đuổi theo , thích thú nhìn cậu cuống cuồng chạy trốn . Hắn bật cười khoái trá khi cậu không thể mở được cánh cửa , hai tay cậuu cố gắng giật cái tay cầm , day một cách dữ dội hòng tìm đường trốn . Chậm rãi tiến về phía cửa , hắn ta nhếch mép nhìn sự sợ hãi trong ánh ắt cậu , hắn ta sắp trả thù được rồi , chỉ còn là thời gian thôi . HyukJae vội vã chạy ra nơi khác , trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ sao cho không cho hắn bắt được cậu . Nhưng quá dại dột , sao cậu lại quay chân ngược về phía chỗ cửa sổ cơ chứ .
Hắn cứ từ từ , từ từ tiến về phía cậu , được rồi , đường cùng rồi . Cậu khiếp sợ nép vào khe tường , cố trốn tránh ánh mắt hắn ta nhưng vô ích .Bây giờ cậu đã nằm gọn trong tay hắn . Đưa sát cậu vào người , hắn ta hít nhẹ cơ thể HyukJae , mùi sữa , cơ thể một đứa trẻ 17 tuổi , thật quyến rũ .
Lấy hết sức , cậu đẩy hắn ra , cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng . Làm sao cậu chống trả lại được . Tóm lấy HyukJae , hắn cố gắng đặt dấu lên khuôn mặt cậu nhưng vô ích . Cậu lắc đầu kháng cự quyết liệt , hắn rít lên trong cuống họng
-Khi ta còn nhẹ nhàng thì hãy chấp nhận đi .
-Đồ điên , đồ biến thái , buông tôi ra .
Điên tiết , hắn lấy một tay , túm lấy tóc cậu , giật ngửa ra sau . Hai tay cậu tóm lấy tay cánh tay đấy của hắn , hòng thoát ra , tiện tay , hắn dùng tay còn lại giữ chặt hai tay của cậu . Bậy giờ cậu đã nằm gọn trong tay hắn rồi . Còn gì thú vị hơn đây , hắn không thích nhẹ nhàng nữa , hắn muốn tìm khoái cảm . Hắn cắn nhẹ vào cổ HyukJae , hắn liếm dần xuống dưới .
Thơm , quả thật rất thơm , da thịt tuổi mới lớn . Hắn cất tiếng cười . Hai hàng nước mắt lại chảy tiếp . HyukJae gào thét trong vô vọng . Không cần giữ đầu cậu nữa khi mà cậu không thể chịu được sự kích thích , hắn thích thú giật chiếc áo trắng ra khỏi người cậu , bàn tay vuốt nhẹ khắp cơ thể và cảm nhận sự run rẩy tù cậu .
Chap 4
-Lão già chết tiệt . Sẽ có ngày ông phải hứng chịu cảm giác của mẹ tôi .
Hậm hực trong phong mãi cũng chán . Donghae chán nản , tiện tay với lấy cái áo khoác , hôm nay , chắc sẽ có vài cô tiểu thư nhà giàu chờ cậu ở vũ trường .Tội quái gì mà không hưởng thụ . Đời có mấy lúc , phải tận hưởng chứ .
Như chợt nhớ điều gì đấy , ngó qua cái thời khóa biểu , ồ , có buổi học chiều à . Chẹp lưỡi , Donghae mặc kệ , học thì cũng chẳng làm gì , cậu thi đại học cho vui lòng mẹ thôi , cậu đã không màng tới việc học từ lâu rồi . Không ngần ngừ nữa , mở ngăn kéo tủ lấy chiếc chìa khóa ôtô , cậu quyết định đi chơi , phải phá phách cho qua cơn tức .
Bước ra khỏi phòng , cậu ngạc nhiên khi có quá nhiều vệ sĩ trước cửa phòng ba mình , khá thắc mắc nhưng cậu mắc kệ , chắc lão già đó lại có chuyện quan trọng .
Chiếc xe thể thao đắt tiền , Donghae kiếm được sau khi dụ dỗ được đưa con gái thằng già dám đối đầu với nhà cậu . Nhờ có con bé đó , ba cậu nắm được hết thông tin bất động sản đối thủ , lão già kiếm được mấy trăm triệu nên thưởng cho cậu . Cũng có thể coi là cái giá ổn .
Lái chiếc xe ra trước cửa , cậu có một thói quen không bỏ được , đó là trước khi đi đâu , cũng sẽ nhìn lên căn phòng quyền lực của ba cậu - nơi cậu thèm khát nhất . Hôm nay cũng không phải ngoại lệ .
Mở to mắt ngạc nhiên , cái quái gì thế này . Ba cậu và một con đàn bà nào sao . Cậu không thể nhận ra kẻ đang bên cạnh ba cậu là ai . Hình ảnh người mẹ bị bỏ rơi đáng thương của cậu hiện lên , cơn giận trào ra , cậu bước xuống xe , chạy vào nhà , cậu nhất định phải phá . Ngôi nhà này chỉ có mẹ cậu là nữ chủ nhân , chỉ có mẹ được ở trong đó .
Lôi xềnh xệch con mồi về phía chiếc giường rộng .Hyukie gần như ngất lịm sau những va chạm và sự cuồng bạo của hắn . Đôi mắt nhắm hờ , miệng thở dốc , khuông mặt tái lại , từng cử động của cậu không còn do cậu điều khiển nữa . Cậu tự hiểu cậu đã chẳng còn gì nữa . Gia đình , người thân , lớp học , bạn bè , cậu đã mất rồi , và bây giờ cả chút ít lòng tự trọng cũng đã sắp mất nốt rồi . Con người ta chỉ khóc khi còn có gì đấy để mà tiếc nuối , còn khi đã mất hết thì chẳng thể nào mà khóc nổi nữa . Hyukie à , cậu đang đau đến thế nào *khóc*
Đám người vệ sĩ tóm lấy người Donghae , ngăn cản không cho cậu lao vào . Cơn tức giận đang dâng trào khiến cậu không thể bình tĩnh được . Cậu không tha thứ cho bất kì kẻ nào muốn làm dơ bẩn nơi này . Trong tâm trí cậu , căn phòng đó là chút hạnh phúc cậu có được , là nơi duy nhất cậu từng thấy nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của mẹ , là nơi quyền lực nhất trong căn nhà to lớn này .
-Buông tôi ra . Các anh muốn mất việc hết phải không . Buông ra , buông ra ngay .
-Xin cậu tha lỗi . Ông chủ đang.......
-Đang cùng một con đàn bà nào đấy chứ gì
-Cậu nguôi giận đi , ông chủ ...
-Buông ra , không thì ngay bây giờ , tôi sa thải các anh
Đám người hoàn toàn mặc kệ những lời Donghae nói . Cậu chủ nổi điên cũng không đáng sợ bằng người đàn ông trong kia . Những bàn tay rắn chắc không buông cậu ra dù cậu có vùng vẫy , có đánh trả như thế nào .Nhưng họ giật mình , khi cậu bỗng khụy người xuống và ......khóc . Những bàn tay nới dần khỏi người cậu
Khi những người kia đã nới lỏng tay Donghae ra , ngay lập tức cậu rút khẩu súng trong túi áo khoác ,
-Lão già khốn kiếp . Ông .......
Đám vệ sĩ hốt hoảng trước hành động của cậu .Một vài người toan ngăn cậu đạp cửa căn phòng này .
-Để im cho tôi vào . Trước khi , tôi phải giết ai đó trong số các người .
Hai dòng nước mắt chảy ra trên khuôn mặt đẹp của cậu . Giọng nói của cậu trở nên yếu đuối . Đau đớn đến thế sao . Cái gọi là hạnh phúc gia đình cậu chưa từng có . Cả người Donghae gục xuống , đám vệ sĩ ái ngại nhìn Donghae , họ ngạc nhiên , sự ngỗ ngược mọi ngày biến đâu rồi , trước mắt họ giờ đây chỉ là một cậu nhóc mới lớn . Tất cả tản ra không ai nói gì nữa , mặt cúi gằm xuống rồi lặng lẽ bước đi . Donghae hiểu , họ sẽ để cậu làm những gì cậu muốn .
Hắn rót từ từ chút rượu ra chiếc ly nhỏ , rồi nhìn cái lắc đầu của Hyukie , không chần chứ , hắn tạt thứ chất lỏng đó vào người cậu . Nhìn những dòng nước chảy trên người cậu , hình ảnh đó kích thích hắn mạnh mẽ , như điên dại ,hắn dội cả chai rượu lên người Hyukie rồi bật cười khoái trá .Hắn thích thú nhìn sự run rẩy của cậu , con mồi bé nhỏ đáng yêu , sự trả thù có kế hoạch , khao khát tình yêu trỗi dậy trong hắn , tất cả khiến hắn trở thành con quỷ dữ . Hắn từ từ bước lên giường , cái cách HyukJae lùi dần , lùi dần về phía thành giường cũng hấp dẫn hắn . Cậu bây giờ như một cánh bướm đã sa vào mạng nhện . Có chăng phép màu để cứu cậu.
Bàn tay hắn chụp lên mắt cậu . Cơn ác mộng là đây , bây giờ , nó mới chính thức bắt đầu .
Mây đen kéo tới tự bao giờ , bầu trời như bị đổ lên một lớp mực màu đen . Gió thổi mạnh làm bay đi những tổ chim trên cành cao , đâu đó trong gió là tiếng khóc của chim mẹ mất con .
Đâu đó trong thành phố này , là tiếng khóc của 1 gia đình đã đánh đổi máu thịt của mình .
Đưng ngoài cửa , Donghae bỗng giật mình bởi tiếng thét trong căn phòng .Bàn tay đang đặt trên nắm cửa bỗng rời ra , một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu .
Tiếng la hét , tiếng cười , những âm thanh kinh tởm , cậu cảm nhận được hết sự tù túng , sự thỏa mãn , sự hoảng loạn bằng xúc giác đã được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ .
Đó không phải giọng của 1 người đàn bà thỏa mãn , Cậu nhận ra trong đó là sự hoảng loạn của 1 người con trai . Là cậu ta sao , là cậu bé chính tay cậu mang về . Cậu bé đẹp như hoa , đẹp đến mức cậu đã ngỡ ngàng ngay trong lớp học , đến mức cậu không nỡ vứt cậu ta vào cốp xe mà để cậu ta ngồi bên cạnh mình . Khuôn mặt cậu bé đó khiến cậu nhớ đến hình ảnh một ai đó , một ai đó khiến cậu khó chịu . Nhưng không hiểu sao , nhìn vào cậu bé này , cậu thấy thanh thản đến lạ lùng .
Có sự ép buộc , có sự dã man , có sự tàn độc . Trào lên trong lòng cậu bây giờ là cảm giác thù hận , là đau thương ,là sự cô độc . Đến một thằng nhóc cũng dễ dàng cướp đi ba của cậu sao.
Lấy hết sức mạnh , cậu đập mạnh cánh cửa . Cậu không còn sợ hãi gì nữa . Cánh cửa dường như muốn đổ sập xuống dưới sức mạnh của cậu .
Hắn dừng công việc dang dở , hướng mắt ra cửa , ánh mắt lộ sát khí , hắn sẽ giết đứa nào dám làm hắn mất hứng . Ném chiếc chăn phủ lên người HyukJae , hắn không quên nhắc nhở cậu
-Nằm im đấy . Bé con không thoát được ta đâu .
Hắn tiến ra phía cửa . Trong đầu hắn còn suy nghĩ , chuyện gì khiến lũ khốn kiếp ngoài kia dám đập cửa cơ chứ , hắn đã cảnh cáo từ lúc đầu rồi , giờ có chết cũng đừng trách .
Cạch .
Cánh cửa mở ra , hắn ngạc nhiên khi thấy Donghae đang đứng đó . Ánh mắt cậu đầy căm phẫn .
Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình . Khẽ ngẩng mặt lên , khuôn mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô . Chưa bao giờ cậu căm hận người đàn ông này đến vậy . Không thể nói gì , hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu .
-Con muốn gì
-Tại sao
-..............
-Căn phòng đó , là nơi duy nhất , tôi có thể nhìn thấy mẹ cười , là nơi duy nhất mẹ tôi yêu thương , là nơi duy nhất để bà cảm thấy tình yêu của ông
-..............
-Tại sao lại có kẻ khác trong đó , tại sao đánh sập ngôi nhà của mẹ , tại sao ông vứt mẹ sang lề như thế được .
-Công việc , tất cả là công việc .
-Với thằng bé đó. Đến 1 thằng con trai cũng đủ tư cách bước chân vào đấy . Nhưng ông cấm mẹ tôi bước chân vào đó bao nhiêu năm nay .
Hắn nhếch mép cười . Hắn đã bao giờ yêu mẹ nó chưa . Chưa . Cả đời này , hắn sẽ chỉ yêu một người . Yêu theo cách tội lỗi của hắn .
Nụ cười của hắn khiến cậu tức giận thật sự , Cậu , có một cảm giác rất kì lạ với đứa trẻ đó . Cậu đã muốn có nó . Cậu phải làm gì .
-Khi mẹ tôi đang đau khổ vì sự lạnh lùng của ông . Khi tôi còn đang nghĩ rằng ông vì quá yêu người phụ nữa kia nên mới vậy . Khi tôi còn cho rằng ông vẫn còn chút tình cảm cho mẹ . Khi tôi còn tôn trọng ông ...Thì ông lại làm trò đó ở ngay trong đây , ngaytrong căn phòng chỉ dành cho mẹ tôi .
-Đi ngay trước khi ta nổi cáu .
-Đó mới là kẻ phải bước ra khỏi đây . Tôi không đi . Tôi muốn biết đó là ai
Chát .
Tát . Hắn tát cậu . Rất mạnh .
Cậu ngã xuống sàn . Tiếng động làm HyuJae giật mình , cậu hơi thò đầu nhìn ra . Góc trái căn phòng do che rèm nên khá tối . Trong đầu cậu bùng lên một suy nghĩ . Cậu muốn người đó , cậu muốn thử xem , người mà ba cậu muốn là thế nào . Người kia chắc chắn không phải loại tầm thường . Không phải ai cũng được ba cậu đưa vào căn phòng này . Không ngước mặt lên nữa , bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể , cậu hỏi hắn
-Thôi được . Đã bao giờ ông coi tôi là con chưa
Giong cậu đanh lại
-Dù không yêu mẹ con , nhưng con là đứa con duy nhất của ta
-Ông có cần tôi không , đã bao giờ tôi có vị trí , có được cái gọi là tình thương từ ông chưa
-............................
Sự im lặng luôn là đống ý
-Vậy , cho tôi người đó
-Con đang nói gì - hắn rít lên
-Tôi sẽ phục tùng ông , Điều gì cũng được , người đó , giao cho tôi .
Hất mặt về phía giường , cậu nhìn thẳng vào mắt ba mình . Khuôn mặt hắn đầy vẻ sửng sốt . Thằng bé kia cũng cuốn hút con trai hắn sao. Dù chỉ mới gặp nhau đây thôi sao . Như lão đã yêu mẹ nó ngay cái nhìn đầu tiên sao .Hành động của Donghae hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của lão . Hắn đã muốn chính tay mình làm , chính tay mình hành hạ con trai người phụ nữa hắn yêu . Nhưng bây giờ , hắn cũng lung lay . Hắn đến giờ vẫn rất yêu bà ta , liệu làm thế này , thì hắn sẽ còn bị căm thù hơn không . Và nếu là Donghae làm thì mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn chăng .
Donghae vẫn nhìn chằm chằm hắn chờ đợi câu trả lời .
Nếu là Donghae , hắn sẽ làm người phụ nữ đó đau đớn , và con trai lão cũng sẽ ngừng chống đối hắn . Một công đôi việc . Tuy có chút tiếc nuối con mồi , hắn cũng quyết định từ bỏ . Tuy có chút tiếc nuối nhưng hắn không phải một kẻ quá thèm của lạ . Chơi đùa với hai đứa trẻ này , một ý tưởng không tồi với lão .
Chỉnh lại trang phục , hắn đặt tay lên vai Donghae
-Vậy , nó là của con .
Ngỡ ngàng trước sự đồng ý của hắn , Donghae vẫn tròn mắt ngạc nhiên ngay cả khi hắn ta đã cất tiếng cười và bước ra khỏi phòng .
Gục đầu xuống , Donghae hoàn toàn không hiểu mình đang làm gì đây . Khi mọi cảm xúc đã nguôi ngoai , cậu tiến về phía chiếc giường , nơi có một con chim bé nhỏ đang run rẩy , cậu bé này đang hoảng sợ vô cùng . Nhẹ nhàng , cậu nhấc bổng HyukJae lên , mang theo cả chiếc chăn đang phủ trên người cậu bé . Nơi này , dù thế nào cũng không một ai được ở lại trừ mẹ cậu .
Đặt cậu bé xuống chiếc ghế ở phòng mình , cậu lặng lẽ ngắm nhìn từng đươngh nét trên khuôn mặt xinh đẹp này . Tại sao , cậu không hiểu , khuôn mặt đẹp này làm cậu vừa yêu thương vừa căm ghét , có điều gì chăng , cậu bé này gợi nhớ đến một ai đấy mà cậu không thể nhớ ra .Nhưng nhìn sự hoảng loạn của cậu bé , cậu không nỡ hỏi bất kì điều gì . Lấy ra 2 viên thuốc an thần và cốc nước , cậu đưa cho HyukJae
-Ngủ đi , uống cái này cậu sẽ ngủ rất ngon . Tôi sẽ bảo vệ cậu .
-Tôi muốn về nhà , có được không . Anh đã mang tôi tới đấy thì hãy để tôi đi .
-Cậu có biết , chỉ cần cậu ở đây , gia đình cậu sẽ có cuộc sống khác không .
-..............................
-Có ăn , có mặc , có việc làm , có 1 căn nhà . Cậu định lại tước đi những thứ đó sao.
-..............................
-Ngủ đi .
Im lặng cầm cốc nước , HyukJae mong rằng anh ta sẽ đưa mình cả lọ thuốc để cậu có thể ngủ mãi mãi , không cần dậy , ko cần nhìn thấy sự thật nào nữa . Chỉ ngày hôm đó thôi , cánh cửa tương lai đã đóng lại với cậu . Gíac ngủ đến thật dịu dàng , cứ thế , cậu chìm vào giấc mơ . Đôi môi hồng xinh hé cười . Lặng người ngắm nụ cười đó , có cái gì đã bừng nở trong lòng Donghae . Cậu ngôi xuống bên giường '' cậu bé này , có gì thu hút đến vậy ''.
Nụ hôn đến một cách nhẹ nhàng , đối nghịch hẳn cách cậu bé bước vào đời cậu . Yêu có thế này không .
-Anh nhất định sẽ bảo vệ tôi phải không.
-Ngủ đi .
Chỉ thế này thôi . Xin thời gian hãy ngừng trôi . Để trái tim cậu thấy yên bình mãi mãi.
Chap 5
Đứng trước cửa căn phòng , chạm tay vào nắm cửa , khao khát chiếm hữu căn phòng trào dâng trong lòng cậu . Không có cơ hội nào tốt hơn để cậu khám phá căn phòng đôi khi còn bí ẩn với chính cậu này , ông ta ko bao giờ hớ hếnh đối với căn phòng này , vậy mà hôm nay .....
Việc đầu tiên cậu làm là tiến về phía chiếc bàn làm việc , chỉ có nơi đấy là còn lạ lẫm và cũng là nơi duy nhất hấp dẫn cậu . Thật thú vị khi được ngồi ở nơi này , tựa người vào chiếc ghế xoay , ngổi ở đây cậu dễ dàng nhìn thấy mọi việc dưới kia . Chưa kể , chiếc bàn được đặt ở nơi bao quát nhất trong căn phòng . Chỉ ngồi thôi cậu cũng cảm nhận được hơi thở của quyền lực .
Tò mò cậu mở ngăn kéo làm việc của hắn ra xem . Rất nhiều giấy tờ , rất nhiều hợp đồng . Ba cậu không bao giờ là một người đơn giản , ông ta nắm giữ sự sống chết của những con người dưới trướng ông ta một cách đáng sợ . Đôi khi ông ta lấy sự trung thành dựa trên sự sống chết của người thân những con người hàng ngày phục vụ ông ta . Làm việc cho ông ta là chấp nhận cái ranh giới mong manh của sống và chết.
Cậu khẽ ngước mắt lên trân nhà và tự hỏi , đến bao giờ cậu cũng sẽ bước chân vào vết xe của ông ta . Cậu liệu có đủ tàn bạo như ông ta không .
Những câu hỏi cứ được cậu đặt ra và có lẽ chẳng ai trả lời được cho cậu ngoài bản thân cậu ra .
Cậu bỗng nhận ra có những bức ảnh bị úp xuống trên bàn làm việc .Bên cạnh tấm ảnh người phụ nữ kia , là 2,3 khung ảnh bị úp xuống . Một chút hồ hởi , 1 chút hi vọng . Cậu và mẹ cậu cũng có một vị trí nào đấy trên cái bàn này sao . Nụ cười chưa kịp nở đã vụt tắt . Cậu không thể tin được . Sao giờ cậu mới nhận ra , khuôn mặt này , cậu đã luôn thấy khó chịu khi nhìn thằng bé đó . Giống nhau đến kinh ngạc . Không lẽ , những gì thằng bé kia làm cũng là phá hoại nốt những gì còn lại . Ánh mắt của nó hồn nhiên là vậy mà , tại sao lại cũng thủ đoạn đến thế .
Mọi thứ trở nên hỗn loạn trong óc cậu , mẹ cậu sang Mỹ , ông ta muốn cậu sang đấy , mang thằng nhóc này về . Một chuỗi những sự việc liê tiếp , tất cả là để tống mẹ con cậu ra khỏi đây sao . Cậu đang bảo vệ kẻ sẽ phá hỏng cuộc sống của mình sao .
Cơn tức giân bùng lên trong đầu cậu , cậu chỉ có 1 việc cần làm bây giờ . Đó là bắt thằng bé kia , nói ra tất cả . Bước chân cậu nhanh dần tiến về phòng mình ,nhưng đột nhiên dừng trước cửa phòng , bàn tay đặt trên nắm cửa nhưng cậu ko có can đảm mở nó ra . Trái tim cậu gào lên , bảo cậu đừng làm tổn thương cậu bé bé bỏng , đáng thương đó . Nhưng phần lí trí đã được dạy dỗ để bước chân vào thế giới đen lại yêu cầu cậu làm để trái tim cậu chai lỳ hơn bao giờ hết . Lấy đâu ra quy tắc yêu thương trong thế giới cậu đang sống .
''-Anh nhất định sẽ bảo vệ tôi phải không.''
Trái tim.
Lí trí .
Mẹ .
Hạnh phúc .
''Là họ cướp đi của chúng ta''
Quệt đi hàng nước mắt mới chảy ngược ra , Donghae xô cánh cửa phòng một cách thô bạo . Đôi chân tiến nhanh về phía giường . Đứng bên cạnh giường , lặng nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang ngủ , Donghae cảm nhận được phần nào lí do ba cậu yêu người phụ nữ đó đến vậy . Yên bình , nhẹ nhõm , tất cả những thứ đó quá xa xỉ đối với thế giới mà ba cậu và cậu đang tồn tại , Nhưng tất cả tồn tại khi đứng cạnh con người này . Từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cậu .Làm gì đây .
Bịch .
Bàn tay cậu đấm mạnh xuống cái gối HyukJae đang nằm . Cậu bé chợt choàng tỉnh , đôi mắt vẫn còn hơi ngái ngủ bỗng giật mình mở to bởi sự đáng sợ trên khuôn mặt Donghae .
-Dậy và trả lời tôi.
-Anh.....a.aa....aa..aa., đau tay tôi , làm ơn buông ra .
Donghae túm mạnh lấy vai cậu và kéo cậu ngồi dậy , mặt đối mặt với mình .
-Muốn gì . Nói ngay , cậu đến đây với mục đích gì .
-Tôi ...tôi ...
Một cái nhếch mép quen thuộc của cậu.
-Có cần tôi nói hộ không , Khuôn mặt và hành động của cậu trái ngược nhau quá phải không
-Tôi...không hiểu ....anh ......
-Cướp lấy những gì tôi đang có . Đá tôi ra khỏi cái nhà này . Cậu và mẹ cậu sẽ sung sướng với những gì có ở đây chăng .
-Anh.......tôi không hề biết ba anh.,.....sao tôi....
-Vậy sao . Vậy những gì tôi thấy ban nãy , đủ để thấy cậu là người tình mới của ông ta . Đúng không bé cưng .
Vùng mạnh khỏi cánh tay Donghae , HyukJae giận dữ nói .
-Anh điên hả , tôi là một thằng con trai , tôi hoàn toàn bình thường . Tôi không hề có cái mối quan hệ bệnh hoạn đấy .
-Bệnh hoạn .Bệnh hoạn sao
Cất một tràng cười lên , Donghae nâng cằm HyukJae một cách thô bạo và nhìn chằm chằm vào mắt cậu bé rồi nói
-Tôi sẽ cho cậu biết , việc đó hoàn toàn bình thường . Cậu rất đẹp và tôi rất có hứng thú với cậu .
-Đừng đùa .....tôi......anh......um.....hhhhhh
Chằng kịp nói gì , Donghae đã gắn chặt môi mình vào môi cậu .Cậu đẩy lưỡi mình vào sâu trong vòm miệng cậu bé mặc cho Hyukjae vùng vẫy dữ dội,lý trí và cả tình cảm của Donghae đã bị thù hận làm cho mù lòa.Bàn tay cậu lần giật tung hàng nút áo của cậu bé làm lộ ra làn da trắng mịn như men sứ.Nụ hôn thô bạo của Donghae khiến Hyukjae gần như ngất đi vì ngạt thở,nhưng cậu né nhanh chóng rùng mình khi cảm nhận được bàn tay nóng như lửa của con người kia đang lướt dọc trên bụng mình.Hyukjae cố gắng giẫy giụa để đẩy Donghae ra nhưng điều đó càng khiến chàng trai đang trong cơn giận dữ trở nên điên cuồng hơn.Donghae rời khỏi miệng của cậu bé,nhếch mép nở một nụ cười tàn nhẫn.
- Thế ra là cậu thích ông già đó hơn tôi sao?Bây giờ thì ông ta giàu có và quyền lực thật,nhưng những thứ đó rồi cũng sẽ thuộc về tôi,chẳng phải mục đích của cậu chỉ có thế thôi sao?Thế thì tôi hay là ông ta cũng có khác gì nhau đâu,đừng có vờ vĩnh nữa,biết điều hơn đi.
- Không…tôi không phải…không phải như thế…làm ơn…đừng mà…
Hyukjae hoảng sợ lùi về phía sau,ánh mắt cậu như van xin người đối diện buông tha cho mình,nhưng gần như là không thể khi cơn thù hận cứ bắt buộc Donghae phải làm tổn thương cậu trai bé nhỏ đó để trả thù người đàn bà đã cướp mất cha từ tay mẹ con cậu.
- Á….
Donghae dùng chính những mảnh áo của Hyukjae để trói tay cậu bé ngược lên đầu giường mặc cho Hyukje có van xin như thế nào.Một lần nữa Donghae lại chiếm lấy môi cậu bé một cách thô bạo,cậu cắn mạnh vào môi Hyukjae khiến nó rướm máu,bàn tay lần xuống dưới trong vô thức.Cậu bé đáng thương co người lại né tránh lại càng khiến Donghae tức giận lột trần cậu nhanh chóng.
Cơ thể nhỏ bé và trần trụi đó khiến Donghae khựng lại trong giây lát.Làn da trắng mịn,khuôn mặt đầy nước mắt và sợ hãi lại quyến rũ lạ thường.Donghae biết rằng mình đã không thể dừng lại,cậu muốn con người này,vì cái gì đi chăng nữa,vì lòng thù hận,vì ý thích cá nhân,cậu muốn chiếm hữu con người xinh đẹp này hơn bao giờ hết.Quá muộn để buông tha.
Donghae hôn lên đôi môi đó,nếm vị mặn của máu trên đầu lưỡi rồi đùa giỡn với chiếc lưỡi ướt át của Hyukjae hồi lâu.Bàn tay tham lam đó mân mê đầu ngực của cậu bé khiến Hyukjae phải bât lên tiếng rên nho nhỏ.Rất nhanh chóng,Donghae cởi chiếc áo của mình ra,cậu muốn cái cảm giác mà hai làn da trần chạm vào nhau.
Cuối cùng cũng có thể đụng tới, cái giới hạn của hai cơ thể. Gần hơn, cậu muốn gần hơn nữa. Từng cm trên da thịt Hyukjae làm Donghae không khao khát gì hơn là được chạm vào nó, cảm nhận từng thớ thịt lúng túng bị nhấn và in hằn dấu đỏ của năm ngón tay. Bất lực, Hyukjae cảm thấy điều này lạ lắm, nó không thể vùng vẫy, cũng không thể quẫy đạp . Thật sự lúc này chỉ còn biết hờn và khóc thôi, hai ngón tay Donghae vẫn vui vẻ nắn vào điểm nhạy cảm, nhỏ xinh trên khuôn ngực nó. Vì lạnh và vì cái đụng chạm quá đáng đến đau đớn này, Hyukjae nhắm tịt khoé mắt vào để hai hàng nước tuôn ra hờ hững…
Cảm nhận rồi, bờ môi thô bạo chiếm lấy đầu nhũ của Hyukjae này. Đối phương không thể cảm nhận cơ thể của cậu, cũng chẳng thể hiểu cậu nghĩ cái gì, vì đơn giản… Cái đầu óc mụ mị của Donghae chỉ còn biết ích kỉ và thô bạo mà thôi, ngón tay cậu trượt từ cổ Hyukjae miết dọc một đường thẳng xuống phía dưới, đột nhiên nắm lấy toàn bộ thứ đó và nhếch miệng cười trong khi cái đầu vẫn cứ rúc vào ngực cậu bé. Hyukjae kêu lên một tiếng, nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng, khi lạnh mà được sưởi ấm thì thật thích… Nhưng không phải chỗ đó mà…
-Không… không mà… Huhuhu. Đau đó… đau đó…
Và thế là Hyukjae vẫn nài nỉ dù biết vô ích, tay vẫn cựa quậy đến đỏ hết cả nhưng vẫn không chịu. Cứ la hoài thôi.
-Đau?? Đó là điều tôi muốn mà.
Donghae ngẩng đầu lên và ngửa cổ cười khoái chí khi thấy con mồi dãy dụa trông đến là ngộ, nhưng đây là tình cảnh nào chứ?? Cậu là người đang định thực thi cái ý nghĩ làm đau cái tên đã cướp đi hạnh phúc gia đình cậu phải không??
Với cái ý nghĩ xấu xa vẫn cứ ám ảnh, mặc cho tay HyukJae vẫn bị trói chặt. Donghae lật úp cậu bé xuống, tất nhiên là cái tay bị vặn theo một đường rồi.
-Á… Thả ra…
Không hề báo trước ,Donghae đưa toàn bộ cái đó của mình vào sâu trong người Hyukjae khiến cậu bé đau đớn tưởng như chết , những lần ra vào vượt quá sức chịu đựng của 1 thiếu niên 17 tuổi .
Nhưng ngay khi Donghae tưởng mình đã trả thù được thì đâu đó sâu trong trái tim cậu bỗng đau nhói , đau dữ dội , cơn đau đó như đánh thức phần lí trí còn sót lại khiến cậu dừng tay . HyukJae lúc này gần như đã ngất xỉu vì đau đớn , những hàng nước mắt vẫn chảy dài và khi donghae rời khỏi người cậu bé , cả thân người rơi mạnh xuống giường , HyukJae ngất xỉu ngay lúc đó , chưa kịp nghe một lời nói đầy đau đớn từ Donghae .
''Anh xin lỗi , HyukJae à''
Chap 6
Đôi khi con người ta luôn đi qua cái giới hạn của chính họ.
Làm thế nào , cái không gian này ,cái cơ thể này, dòng suy nghĩ này , nó có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy.
Hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra từ đôi mắt không còn chút cảm xúc nào của Hyukjae .Từng hàng nước mắt cứ trào ra trong sự im lặng như tờ đáng sợ của buổi sớm mai đầy nắng và gió tươi đẹp.
Chống hai tay , cậu cố gắng gượng dậy. Những cơn đau thể xác , những ám ảnh về chuyện đó khiến cậu cố bước nhanh ra phía khung cửa sổ đằng rộng lớn kia.
Cậu cứ tiến về phía đằng xa , nơi những hạt nắng đang nhảy nhót , ca hát .
Không phải những ngày đẹp nhất của cậu nằm ở phía xa đó sao???
Không phải tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?? Không phải cậu chỉ ngủ một giấc rồi khi tỉnh lại , cậu sẽ thấy ba mẹ mình bên cạnh sao???
Không phải một lúc nữa cậu còn phải đi học sao????
Không phải cậu còn phải về nhà sao???
Những dòng suy nghĩ dồn dập đến , cậu không còn biết gì nữa , tồn tại trong tâm trí cậu lúc này chỉ là những câu hỏi .
Cậu đã làm gì sai phải không ?
Cậu đáng phải chịu sự đau đớn này sao?
Cậu không thể chạy thoát được phải không?
Sẽ không ai trong số họ buông tha cho cậu phải không.
Nếu phải chấp nhận cuộc sống thế này , cậu còn cần yêu thương làm gì?
Sao phải khóc chứ? Đâu có ai xót thương? Đâu có ai mảy may quan tâm. Nếu không mạnh mẽ lên thì phía trước mặt sẽ chỉ còn là vực sâu thôi.
Những giọt nước mắt chợt dừng rơi , đôi mắt vô cảm dường như trở nên giá băng hơn bao giờ hết, cậu đóng cửa trái tim trước ngưỡng cửa bước vào tương lai , lẽ ra sẽ rất đẹp.
Ai dám nói con người ta không thể thay đổi chỉ sau một đêm?????
''Đau lắm phải không???''
''...........''
''Anh xin lỗi !!''
''Anh xin lỗi thì được cái quái gì? Rồi ngày mai lời xin lỗi lại bay đi .Rồi lại tiếp diễn chuyện này??''
''Vậy anh đền cho nhé , em thích gì anh sẽ cho em thứ đó.''
''Liệu anh có thể cho tôi thứ đó không??''
''Chẳng gì Donghae này không mang về cho em được.''
''Anh chết đi.''
''Em thích thế sao??''
''Một năm qua tôi chỉ cầu mong anh chết đi thôi.''
Donghae nhoài người lấy vỉ thuốc ngủ của Hyukjae , cậu không thể ngủ được nếu thiếu chúng.
Hyukjae lạnh lùng giựt lấy nó.
''Chết thế này quá nhẹ nhàng cho anh mà. Tôi phải sống đau đớn như vậy mà anh lại chết dễ dàng thế thì thật không công bằng.''
Donghae bật cười.
Còn cậu thì dốc chỗ thuốc vào miệng , cậu cần ngủ hơn bao giờ hết nhưng sẽ không thể ngủ nếu thiếu thuốc.
Donghae từng cố bắt Hyukjae bỏ thuốc , nhưng cậu sẽ ngồi im , trơ mắt nhìn ra cửa sổ bất kì lúc nào có thể .
Ngủ. Anh yêu cầu cậu ngủ khi chính anh đã đập tan những giấc mơ êm đềm nhất của cậu sao.???
''Ahh......xin lỗi .Anh không kiềm chế được bản thân.''
''.................''
''Em sẽ không giận đâu phải không??''
''Để làm gì chứ , ngày mai rồi anh cũng sẽ nồng nặc mùi rượu bước vào đây chỉ để làm chuyện này.''
''Anh lại đền cho em nhé ? Em thích gì nào?''
''Anh chết đi.''
''Em vẫn muốn vậy sao?''
''Hai năm qua , tôi vẫn chỉ mong anh chết đi.''
Donghae ném chiếc li thủy tinh xuống sàn rồi nhặt một mảnh vỡ lên.
Hyukjae lạnh lùng vụt vào tay anh.
''Quá nhẹ nhàng , anh định cứa 1 cái nhẹ nhàng vào cổ anh thôi phải không? Trong khi tôi bị hàng ngàn mảnh thủy tinh như vậy cắm sâu vào tim.? Thế thì thật bất công cho tôi.''
Donghae bật cười.
Hyukjae quấn tạm chiếc áo ngủ mỏng manh rồi bước chân xuống giường , dọn những mảnh thủy tinh đi.
Cơ thể vẫn đau nhức sau khi làm chuyện đó.
Donghae từng cố gắng để cậu nghỉ ngơi sau những ngày dài bên anh. Nhưng dường như không thể , anh nghiện cơ thể ngọt ngào đó.
Càng giãy giụa , càng chống đối , anh càng thèm khát cậu.
Cậu vẫn lạnh lùng không đón nhận anh , anh càng yêu cậu.
''Hyukjae à......''
''Đừng xin lỗi nữa..''
''Anh.....''
''Đừng có bảo sẽ cho tôi cái gì nữa.''
''Vậy....''
''Anh chết đi. Ba năm rồi ,sao anh vẫn không chết đi.''
Donghae bật cười . Khẩu Glock được rút ra. Hyukjae cười khẩy , cậu cầm lấy chiếc khung ảnh bên cạnh , ném thẳng vào tay anh.
''Cha anh đã bắn hàng trăm phát vào gia đình tôi , còn anh chỉ định bắn một phát vào thái dương thôi sao.??''
'' Em đã biết ....Làm ..làm sao em biết được.''
''........Ha....không sao ...không sao..rồi tôi cũng sẽ trả lại đủ cho anh thôi.''
Hyukjae nói , không khóc , không cười , không chút sắc thái biểu cảm trên gương mặt đó. Donghae không sợ chết .Donghae không mảy may lo lắng cho cha mình.Donghae không quan tâm rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng anh sợ ...anh đã biến Hyukjae thành thế này sao.
Cậu lặng lẽ đứng dậy , không buồn quấn gì vào người , lẳng lặng đi lấy hộp thuốc .Chắc hẳn chỗ tay bị ném của anh đã tím lại rồi. Ba năm như vậy , những cơn đau sau khi làm chuyện đó cũng chẳng khiến cậu để ý tới nữa.Cũng chẳng còn ngại ngần gì trước mặt con người đó.
''Donghae....Donghae...Đến đây với em.''
Những lời lần đầu Hyukjae tự động nói.
Donghae điên cuồng ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào đó , nước bọt từ miệng hai người chảy dài xuống cằm sau , nụ hôn tưởng chừng không bao giờ dừng lại. Ngực cậu phập phồng lên xuống , cố gắng hít thở nhiều nhất có thể . Chỉ một lúc nữa thôi , sẽ chẳng còn có thể nổi nữa đâu.
Donghae lướt nụ hôn dần xuống dưới , cắn nhẹ vào bả vai trắng mịn , trượt xuống hai đầu nhũ hồng , mơn man , vờn đuổi chúng và lắng nghe nhịp tim của Hyukjae.
Chưa bao giờ Hyukjae đáp trả anh .Chưa bao giờ Hyukjae tỏ ra thích thú chuyện này. Chưa bao giờ anh thấy HYukjae như bây giờ.
Dòng suy nghĩ của Donghae bị cắt đứt khi cậu đột ngột đẩy anh ra và ngồi lên bên trên.
''Donghae à....thử một lần cũng đâu có xấu phải không??''
Đôi môi mềm mại của Hyukjae cắn mạnh vào cổ Donghae , hằn một vết đỏ trên cổ anh rồi cậu kéo dài nó xuống phía dưới ,.Mỗi chỗ chiếc lưỡi đi qua , cậu đều cố gắng để lại sự đau đớn .Những vết cắn sâu chi chít trên khuôn ngực rắn rỏi của Donghae , nhưng không sao , chút đau đớn này có là gì .Anh sẽ đòi lại ngay bây giờ thôi.
Lật ngược HyukJae xuống , Donghae chiếm lại thế thượng phong.
''Em giỏi lắm.''
Nhếch mép cười , Donghae gác một bên chân của Hyukjae lên vai mình , không chút chuẩn bị nào, anh đưa phần cơ thể đã cương cứng của mình vào sâu trong người Hyukjae. Cậu nhắm mắt kéo chặt người Donghae áp sát cơ thể mình để anh có thể vào sâu nhất có thể.
''Em chưa bao giờ xin anh điều gì phải không??'' Vừa thở hổn hển vừa thì thầm vào tai anh.
Donghae gần như rời khỏi cơ thể Hyukjae rồi bất thình lình đâm thật mạnh trở lại bên trong , khiến cậu kêu lên vì đau đớn.
''Không gì anh không thể cho em.''
Cậu mỉm cười chấp nhận sự đau đớn. Lần đầu cậu cười thoải mái như vậy. À không , phải là lâu rồi cậu mới cười được như vậy.
Donghae không ngừng đưa đẩy trong người Hyukjae. Dù có làm bao nhiêu lần , dù có bên cậu bao nhiêu , anh cũng thấy mới lạ , cũng vãn thấy khao khát cơ thế đó.
Những dòng dịch anh rỉ ra khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Cậu đánh hông theo từng nhịp đẩy ,những đau đớn đó có là gì , không sao không sao. Cứ tận hưởng đi , rồi sẽ chẳng còn gì để khao khát hơn nữa đâu.
Donghae tuôn trào tất cả thứ chất dịch trắng đó vào trong người Hyukjae , nhưng anh nhận ra ngay , cậu vẫn chưa đến.
Rời khỏi cơ thể cậu, thứ dịch theo anh chạy ngược ra , trào xuống cả lớp chăn nệm bên dưới. Donghae không muốn Hyukjae phải chịu thiệt thòi , anh cúi xuống , ngậm tất cả chiều dài cái đó của cậu .Nhẹ nhàng lên xuống , mơn man lấy nó , những điều trước giờ hai người chưa bao giờ làm. Cậu oằn người ra tất cả.
Lần đầu tiên không có những lời xin lỗi , lần đầu tiên không có những lời hận thù sau những lần điên cuồng vì nhau . 3 năm không phải quãng thời gian dài , nhưng nó chẳng hề ngắn với những tâm hồn đã từ lâu đắm chìm trong nỗi đau đớn và thù hận.
''Đưa em về Hàn Quốc nhé.''
''.......''
''Anh đã nói sẽ đồng ý bất kì điều gì mà.''
''Uh.''
Donghae à , nhìn này , chỗ này là nơi em học tiểu học đấy.
Donghae à , nhìn thấy chưa , chỗ kia , em vẫn hay chơi cùng mấy đứa trẻ cùng khu nhà.
Donghae à , nhìn qua góc kia đi , trước đây là cửa hàng của nhà em đấy.
Donghae à , còn chỗ này nữa , bánh ở đây ngon lắm.
Donghae à , nơi này nhiều kỉ niệm buồn này , ba em đã nằm viện ở đây đó.
Donghae à...........
Những khu phố , những con đường, những cửa hàng , những kỉ niệm , Hyukjae trao lại hết cho Donghae. Với cậu , còn có ai trên thế giới này biết tới và quan tâm tới sự tồn tại của cậu , ngoài anh nữa đâu.
Sẽ không ai nhớ tới những nơi này ngoài cậu nữa thì sao???
Và khi người ta sắp chết , họ sẽ cố nhớ lại tất cả những kỉ niệm thân thương nhất.
Cạch.
Hyukjae mỉm cười ,bước vào trong.Căn phòng này , nơi cậu sẽ chẳng thể nào quên , nơi cậu đánh mất tất cả. Sự hồn nhiên , gia đình , trái tim , và cả cuộc sống.
''Đã lâu rồi không gặp phải không ???''
Người đàn ông nhếch mép cười.
''Cậu cũng đủ can đảm bước lại vào đây sao. Can đảm hơn ta tưởng.''
''Ông có biết vì sao không??''
''Tôi chán anh ta rồi , thằng con trai ông có vẻ còn lâu mới có được nơi này. Tôi muốn nhiều hơn những thứ đang có.''
''Ý cậu là gì, bé con ??''
''Muốn trở thành người của ông.''
Những dòng kí ức trào dâng , phải rồi , cũng một ngày mùa thu 3 năm trước. Cũng tại nơi này. Cũng bóng tối bao trùm như thế này. Cũng những đám mây âm u che phu bầu trời . Cũng người đàn ồn này . Tất cả , tất cả đã dập tắt ham muốn sống , ham muốn hạnh phúc của cậu. Lúc đó và bây giờ chẳng khác gì nhau. Chỉ là lần này , cậu sẽ trả thù.
Ông ta xô cậu xuống giường , một tay ghì lấy cơ thể cậu , một tay nới chiếc cà vạt ở cổ . Tiếng quần áo ném xuống sàn rõ mồn một. Ông ta quấn lấy cơ thể cậu trong một vũ điệu hoang dại. Phải rồi , lão ta thèm khát cậu từ ngày đó , khao khát đến mức giết chết cả gia đình cậu , để chẳng còn nơi nào , chẳng còn ai cho cậu ngoái lại hi vọng.
Giả dối . Hyukjae bật cười. Cậu đã là một kẻ vô hình trong cái thế giới này.Không người thân , không gia đình , không quá khứ , không còn gì cả. Vậy còn sống đến giờ làm gì??.
Chiếc điện thoại cậu vẫn cầm nãy giờ .
Tít.
Kết nối cuộc gọi.
''Hyukjae à....Hyukjae..em sao vậy...''
''Ah....aaa......''
Chiếc lưỡi của lão nhảy múa trên cơ thể Hyukjae . Dục vọng nhấn chìm tâm trí của lão rồi.
Donghae đẩy cửa bước vào. Những gì cậu nhìn thấy là cha mình đang tóm chặt hai tay Hyukjae . Đôi mắt anh tối sầm lại.
Một cái nhếch mép .
Donghae nhào vào xô cha mình ra .Ánh mắt căm thù hiện lên. Khẩu súng lăm lă.m trên tay .
''Tại sao ?? Tại sao????'' Anh gào lên.
''Donghae à?? Anh còn nhớ anh đã hứa gì với em không.?''
''Hyukjae , em không sao chứ . ''
Một tay Donghae vẫn nắm khẩu súng chặt trên tay , một tay ôm lấy bờ vai Hyukjae.
''Đưa em khẩu súng.''
''Em định làm gì??''
''Đưa cho em ...."
''Cứ đưa súng cho nó , ta muốn xem nó có đủ can đảm làm việc đó không??''
''Tại sao ba làm vậy với con??''
""Donghae , đưa nó cho em....''
''Không ..Đừng ép anh.''
''Vậy thì...''
Đoàng.
Máu bắn tung tóe khắp giường .
Nhưng vệt máu bắn cả lên mặt Donghae .
Máu thấm đẫm lớp chăn gối.
Máu nhuộm đỏ ánh mắt kinh hoàng của Donghae.
Máu . Đỏ
''Donghae , anh yêu em không.?''
''Donghae , em căm thù anh . Donghae , em hận anh . Donghae , đừng bao giờ quên , chính anh đã mang em tới đây. Donghae , anh đã cướp đi tất cả của em. Donghae , anh không thể chết đơn giản và dễ dàng được. Donghae , anh phải sống , phải chịu đau đớn như em đã phải sống bao lâu qua , phải bị đâm bằng hàng vạn tỉ những mảnh thủy tinh như em. ''
Nụ cười nở trên đôi môi đỏ , những ngón tay thon dài nắm chặt lấy cơ thể của Donghae từ từ buông lơi .
Giọt nước mắt duy nhất buông rơi.
Đã bao lâu rồi cậu không khóc.
Để dành giọt nước mắt cuối cùng này cho ngày trả thù.
Đôi bờ mi khép lại cho ngày chia tay vĩnh viễn.
''Tại sao không ai trong số các người buông tha cho tôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top