C79 : Hate Quái vật
Ngay sau đó... Hôm nay Land Rover lái trung tâm thương mại , chuẩn bị làm thân ăn mặc.
Chính gọi là người dựa vào ăn mặc, đã có tiền, cũng không thể mỗi ngày mặc lên cái phá động quần đầy đường chạy đi, cái này không phù hợp ta thân phận a!
Đây trung tâm thương nghiệp Âu Dương rất ít đến, liền lúc trước phụng bồi Tịnh Y đã tới mấy lần.
Ngược lại không phải hắn không nghĩ đến, chỉ là bởi vì không có tiền nhiều như bây giờ .
Đến không mua đồ không nói được a, không có tiền sao ra ngoài?
Bất quá hiện tại những này đã đều không phải chuyện!
- Hoan nghênh đến chơi!
Âu Dương cùng Tiểu Kiều Chọn một Versace cửa hàng sãi bước liền đi vào.
Khắp toàn thân, bức khí mười phần, tương đương tự tin!
Chúng ta có tiền!
Chúng ta không sợ!
Mấy cái nhân viên chào hàng chính đang cho nhìn hắn khách giảng giải, làm chào hàng.
Thấy Âu Dương vào cửa, mấy người vốn là sững sờ, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ.
Nghèo bức! Chém gió trang!
Làm nhân viên chào hàng đều có một đôi hỏa nhãn kim tình, liếc mắt liền nhìn ra Âu Dương đây khắp toàn thân quần áo giá trị không đến tiền vạn
- Lý tỷ, có người đến!
Cạnh quầy một bên một cái cực kỳ trẻ tuổi nhân viên chào hàng nhìn thấy Âu Dương vào cửa, chuẩn bị trên tới tiếp đãi.
- Tiểu Linh, cái người này vừa nhìn chính là cái tiểu tử nghèo, không cần để ý hắn!”
Lý tỷ kinh nghiệm phong phú quan sát toàn thể Âu Dương một loại,
- Thấy không, gia hỏa này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng vỉa hè hàng, loại người này ta đã thấy rất nhiều, đến trong tiệm chính là được thêm kiến thức, căn bản không mua nổi quần áo! Không cần thiết lãng phí thời gian.”
- Có thể Lý tỷ, quản lý không phải nói chúng ta không thể chậm trễ mỗi một khách quen sao?”
- Haizz, ngươi còn quá trẻ a! Lăn lộn lâu ngươi sẽ biết, xã hội này rất thực tế!”
Lý tỷ một bộ chúng ta kinh nghiệm phong phú bộ dáng, vỗ vỗ Tiểu Linh bả vai:
- Được rồi, ngươi phải đi nói hãy đi đi, ngược lại cũng không thua thiệt, cùng lắm thì lãng phí một chút thời gian.”
Âu Dương vào Versace cửa hàng, cũng không có người trên tới tiếp đãi mình.
Mà cũng chẳng trách mấy vị nhân viên kia không nhìn thấy mỹ nữ tiểu kiều đi theo Âu Dương. Vì cô lùi lại và đi phía sau hắn , nên ai cũng tưởng rằng hai người không quen biết nhau .
Còn chiếc đồng hồ hắn để lại trên xe , còn có hai vị vệ sĩ và Lưu Châu ở trên xe .
Bất quá hắn đã thành thói quen, dù sao mình trên thân đây thân trang bị ở chỗ này, không trách người khác coi thường mình.
Đang chuẩn bị một người đi dạo.
Bỗng nhiên, ngẩng đầu một cái, 1 tiểu mỹ nữ vậy mà hướng phía mình đối diện đi tới!!
Âu Dương sửng sốt một chút.
- Tiên sinh chào ngươi, ta là hướng dẫn mua hàng Tiểu Linh, có cần gì trợ giúp sao?”
Âu Dương thời khắc ngây người, Tiểu Linh đi đến trước mặt của hắn.
- Hừm, ta trước xem một chút.
Dầu gì cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, Âu Dương đương nhiên sẽ không thất thần rất lâu, thời gian một cái chớp mắt liền điều chỉnh qua đây, không có chút rung động nào nói.
- Được rồi tiên sinh.”
Tiểu Linh mặt lộ cười mỉm, không có chút nào bởi vì Âu Dương mặc lên mà lộ ra không kiên nhẫn.
Âu Dương đang chuẩn bị hảo hảo chọn một loại, nhưng mà...
Ngay tại hắn chuẩn bị an tĩnh làm một mỹ nam tử thời điểm, một đạo thanh âm không hài lòng xuất hiện...
- Các ngươi làm sao có thể thả loại người này đi vào! Cùng thứ quỷ nghèo này chung một chỗ mua quần áo, nhất định chính là một vốn một lời thiếu vũ nhục!”
Tiểu kiều ở một bên ngắm đồ cũng ngây người , các ngươi không quan tâm Dương thiếu còn thôi , không ngờ còn đuổi hắn .
Tiểu kiều một bên phù hộ cho đám nhân viên này , phải biết vị Dương thiếu này còn làm cho ông chủ của cô phải dè dằn bảo khi tiếp đãi .
Cô định lên ngắn cản nhưng thấy ánh mắt Âu Dương liếc cô , nên cô đành thôi
Cô biết cái này là gì rồi , giả heo ăn thịt hổ a.
Âu Dương quay đầu, một cái tiểu bạch kiểm xuất hiện ở trước mặt của hắn.
- Quỷ nghèo, nhìn cái gì vậy! Bản thiếu là ngươi có thể tùy tiện nhìn sao!”
Cả người hắn đang mặc một bộ đồ thể thao đỏ , bộ tóc nhuộm vàng đang dùng ánh mắt khinh bỉ Âu Dương
- Ngươi là ai?”
Âu Dương nhíu mày một cái.
- ha ha, bản thiếu thân phận cũng là ngươi có thể hỏi?”
- Bệnh thần kinh!”
- Kháo! Tiểu tử, ngươi như thế nào cùng Tiêu thiếu nói chuyện đây! Tìm chết đi!
- Nói chuyện là bên người thanh niên một người, nhìn bộ dáng hẳn đúng là người hầu.
- A! Chúng ta không cần cùng thứ quỷ nghèo này tính toán, kéo loại kém lần!”
Tiêu thiếu cười một tiếng, sau đó biểu tượng cảm xúc bỗng nhiên lạnh lẻo:
- Đi lên đem tiểu tử này ném ra! Tại đây bản thiếu nhìn đến chướng mắt!
- Phải.
Sau đó cái kia căn bản là chuẩn bị tiến đến.
Ngay tại lúc này...
Âu Dương bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm...
Hoàng mao thế công mãnh liệt như sấm, cả người đại bàng giương cánh, một cái gậy bóng bầu chày hướng phía Âu Dương đánh
Toàn bộ cửa hàng người chờ đều không tự chủ được nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy thảm án phát sinh.
Dù sao hoàng mao công kích sắp tới, mà Âu Dương xem ra đã bị sợ choáng váng... Cả người không nhúc nhích.
Nhưng mà...
Sự tiến triển của tình hình thường thường sẽ ngoài dự liệu của mọi người...
- Bát!”
Một tiếng giòn vang.
Toàn bộ cửa hàng trong nháy mắt dừng lại!
Tất cả mọi người đều là gương mặt mộng bức!
Hướng dẫn mua hàng ngây ngẩn cả người!
Tiêu thiếu ngây ngẩn cả người!!
Liền hoàng mao bản nhân cũng ngây ngẩn cả người!!
Một người châu mỹ to con ... Vậy mà một tay bắt được hoàng mao bay đạp!
- cút nhanh
- Dương thiếu , không sao chứ ?
- Hả , không sao chỉ một con kiến hôi , xử lý đi .
Tiện tay hất lên, tiếp theo, kèm theo vô tận âm thanh thảm thiết. Hoàng mao bị Hate trực tiếp cho một đem quăng ra ngoài!
- Chặt chặt... Chỉ có ngần ấy bản lãnh vẫn còn muốn tìm Dương thiếu phiền toái?”
Hate từng bước một ép tới gần Tiêu thiếu.
- Tiêu thiếu đúng không? Cảm giác ngươi rất phách lối a!
Hate móc móc lỗ tai, cong ngón tay búng một cái, liếc mắt Tiêu thiếu.
Lúc này Tiêu thiếu đã mộng bức rồi!
Hoàng mao như thế nào đi nữa cũng có hơn 50kg đi, cư nhiên bị một cái tay bị quăng ra ngoài?
Đây con mẹ nó vẫn là người sao! Rõ ràng chính là cái quái vật a!
- Ừng ực...”
Nhìn Hate đến từng bước ép sát, Tiêu thiếu nuốt ngụm nước miếng:
- Lỡ... Hiểu lầm... Vừa mới chỉ là hiểu lầm...”
- Chặt chặt...” Hate cà nhỗng đi tới: “Hiểu lầm?”
- A a a.. Ừ, hiểu lầm!”
- Hiểu lầm là đi
- Là lỡ...
- Lỡ ông nội ngươi!”
Hate xung phong một cái trực tiếp đem Tiêu thiếu cho đụng ngã lăn.
- Bát!”
Dưới con mắt mọi người, Hate trực tiếp một cái tát mạnh tát tại Tiêu thiếu trên mặt.
- Ta mẹ nó để ngươi hiểu lầm! Hiểu lầm ngươi nhị đại gia! Đánh ngươi nha!”
Hate không phải cái gì tính khí tốt, thường xuyên phải đấm đá với đồng đội trong quân ngũ, bạo tính khí a! Một lời không hợp chính là cạn!
- Ta xem ngươi đây bức chính là muốn ăn đòn!
- Đại... Đại ca! Ta sai rồi! Ta sai rồi!”
- Đừng... Đừng đánh mặt a! Đừng đánh mặt!!”
Chính gọi là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Tiêu thiếu đối với câu nói này lý giải vẫn là tương đối khắc sâu.
- Ngươi nha không phải phách lối sao? Đến a! Cmn chính là muốn ăn đòn!”
-Phải phải, lão đại, ta muốn ăn đòn, ngươi liền đem ta làm cái rắm đem thả đi!”
Tiêu thiếu đã sắp khóc.
Mẹ nó đây gọi chuyện gì a! Không có chuyện gì miệng tiện làm sao! Lần này được rồi, gặp cái quái vật hình người, con mẹ nó muốn bị đánh chết rồi, khóc đều không ra nước mắt
- Còn dám dọa đánh Dương thiếu , chắc ngươi không có mắt
- Ngạch... đúng vậy , là tôi không có mắt , Dương thiếu Dương thiếu tha tôi ...
Tên Hoàng Mao nhanh quỳ xuống ôm chân Âu Dương khóc lóc cầu xin
- Con mẹ! Dám lừa lão tử! Vẫn là muốn ăn đòn a!
Hate vén tay áo lên, đi lên chính là một hồi loạn quyền.
Người chung quanh đã nhìn trợn mắt hốc mồm rồi, từng cái từng cái mắt trợn tròn nhìn đến Hate giống như là nhìn quái vật.
Dám như vậy trắng trợn đánh người!
Ngưu bức!
Ngưu bức a!!
Người xung quanh tuy rằng càng ngày càng nhiều, có thể lại không có người nào xuất thủ.
Hoàng mao kết cục còn rõ mồn một trước mắt, một cái tay! Một cái tay đem hoàng mao ném bổ sập trên bàn tiếp tân
Đây con mẹ nó ai dám lên a!
Dám làm việc nghĩa quy dám làm việc nghĩa, cùng tìm chết không phải là 1 cái khái niệm!
- Đại... Đại ca, ta thật biết lỗi rồi!
Tiêu thiếu trong mắt đã ngậm đầy nước mắt.
Từ nhỏ đến lớn, cho tới nay đều là mình khi dễ người khác, chưa từng có qua hiện tại loại cục diện này!
Trong tâm hối hận a!
- Con mẹ nó, sớm biết lúc đi ra liền mang hai cái vệ sĩ rồi, lần này được rồi. Chơi xong...
Nhưng nghĩ lại chính hai tên vệ sĩ của mình chưa chắc đánh lại tên Hate quái vật này nên
Lặng lẽ liếc qua Âu Dương, Tiêu thiếu không khỏi rùng mình một cái.
Gọi là vua cũng thua thằng liều, vạn nhất thật được đây quỷ nghèo đánh ra cái tốt xấu đến, chúng ta tìm ai khóc đi a!
- Phi! Sợ bức!”
Hate nhổ mấy bãi nước miếng.
- Phải phải.. Lão đại ngươi nói đúng, ta là sợ bức, là sợ bức!”
- Đúng là ta sợ bức huhu
Bốn phía quần chúng vây xem cũng toàn bộ đều không còn gì để nói rồi.
Ngày!
Đây con mẹ nó liêm sỉ, tiết tháo đâu?
Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu thiếu hết thảy đều lộ ra vẻ khinh bỉ.
Nguyên lai gia hỏa này chính là miệng cọp gan thỏ a! Lúc trước còn tưởng rằng có biết bao ngưu bức đây!
- Cút đi!
Âu Dương một cước đem Tiêu thiếu đá ra cửa hàng.
Tiêu thiếu như được đại xá, kéo hoàng mao mau rời đi...
Rời khỏi , Tiêu Thiếu lại lần nữa liếc nhìn Âu Dương , trong ánh mắt thoáng qua một vệt âm vụ.
- Mẹ ép, dám chơi đểu lão tử, hai ngày nữa ngươi sẽ biết tay đấy!”
Đối với Tiêu thiếu ánh mắt, Âu Dương không có chút nào để ý.
Có thực lực, chúng ta không sợ hãi!!
- Hate , ngươi liền trở về đi , giờ không có ai dám làm gì nữa đâu
- Vâng, Dương thiếu
Tiểu Kiều một bên nhìn xem cảnh vui liền biết , lúc lên xe nhìn thấy hai vệ sĩ Âu Dương cô cũng thột mình .
Đối phó xong phú nhị đại sau đó, Âu Dương cũng không có tâm tình đi dạo tiếp nữa rồi.
- Cái kia... Tiểu Linh đúng không?
- Đúng vậy tiên sinh.”
Tiểu Linh trên mặt toát ra vẻ mất tự nhiên, Vệ sĩ Âu Dương vừa mới hình người hung thú giống như hình tượng để cho nàng tâm thấy sợ hãi.
- Các ngươi tại đây đắt tiền nhất là cái nào?
- Là cái kia!”
Tiểu Linh đưa tay chỉ một cái, phương hướng chỉ đối ứng là một kiện màu lam âu phục, tương đương chói mắt, tao khí mười phần!
Âu Dương nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng lên!
Đủ tao!
Ta thích!
- Là nó
Âu Dương đi lên phía trước, đem quải ở phía trên màu lam âu phục cho lôi xuống...
- Ngạch.. Cái kia tiên sinh!”
Tiểu Linh vừa muốn nói chuyện...
- Lạch cạch!”
Mộc Phong vậy mà trực tiếp cầm quần áo trên thương hiệu cho nhổ xuống!
- Ngươi... Ngươi làm sao có thể rút ra thương hiệu đây!
Nhìn đến Âu Dương trên tay thương hiệu, Tiểu Linh cũng sắp khóc!
Âu Dương là khách hàng của nàng , nếu như tạo thành tổn thất, nàng phải bị đến rất lớn dính líu! Hiện tại...
Toàn bộ cửa hàng quần áo đắt tiền nhất lại bị hắn rút thương hiệu ra rồi !!
Tiểu Linh trong nháy mắt cảm giác không còn hy vọng, nàng đã có thể dự đoán đến kết quả của mình rồi...
Bồi thường... Từ chức... Thất nghiệp...
Âu Dương nhìn một chút trên tay thương hiệu nói:
- Quần áo của ta vì sao không thể rút ra thương hiệu!”
- A? Tiên sinh ngươi...”
- Y phục này ta mua! Còn các ngươi nữa trong tiệm lên y phục 3 vạn trở lên, ta mua hết!
Âu Dương từ trong lòng ngực móc ra thẻ ngân hàng,
- Quẹt thẻ!
- A? Cái gì?”
- Ta nói quẹt thẻ!”
Âu Dương cười cười nói.
- Ồ ồ ồ, tốt, tốt!”
Tiểu Linh trong nháy mắt trên mặt một hồi ngốc trệ, kịp phản ứng sau đó đem thẻ tiếp tới...
Sau một hồi...
Quản lý đặng đặng đặng đi về phía Âu Dương .
- Tiên sinh, ngài thẻ! Còn có y phục của ngài!”
Versace cửa hàng quản lý một mực cung kính đem thẻ đưa trả lại cho Âu Dương ...
Y phục 3 vạn trở lên lớn như vậy làm ăn đã đủ để kinh động giám đốc!
Âu Dương thật sâu nhìn người quản lý này một cái, sau đó nhìn về phía sau lưng hướng dẫn mua hàng Tiểu Linh nói:
- Cái này hướng dẫn mua hàng ta rất hài lòng, các ngươi sẽ không trừ tiền hoa hồng của nàng đi?”
- Không... Sẽ không! Vị tiên sinh này xin yên tâm, chúng ta Versace cửa hàng tuyệt đối là lấy công bằng làm nguyên tắc đấy!”
Vừa nghe Âu Dương nói, quản lý trên ót lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh.
Đến bây giờ, không còn có người cảm thấy gia hỏa là quỷ nghèo rồi.
Ngay vừa mới! Quẹt thẻ thời điểm, trong tiệm không ít người toàn bộ đều thấy được thẻ ngân hàng số còn lại!
Tài khoàn còn lại 100 vạn .
Không sai! Chính là ròng rã 1 ức!
Lúc trước xem thường Âu Dương hướng dẫn mua hàng lão luyện Lý tỷ càng là hối hận không thôi!
Lớn như vậy bút làm ăn vậy mà liền bị mình như vậy bỏ lỡ! Quả thực rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top