C38 : Tu Luyện
Quỷ Tà Kiếm Phổ 72 đường kiếm 9 chiêu thức , mỗi chiêu thức tàn phá kinh hoàng .
Mặc dù thời gian tu luyện của hắn không nhiều lắm, nhưng không sánh được chỗ tốt to lớn kinh người đối với người khác mà mỗi lần hắn đề tăng tu vi trong mỗi ngày hắn chỉ cần giết yêu thú hay giết người .Đối với tốc độ tăng lên gần như yêu nghiệt của mình, hắn đã có chút ít chết lặng, nhưng chỉ vui mừng trong chốc lát, hắn lại quăng tinh lực nghiên cứu kiếm pháp cùng bộ pháp, gần như si mê tới nhập ma.
Trường kiếm vũ động, xuất ra từng đạo sợi tơ màu đen, như Quỷ Ma di chuyển , hết sức huyền ảo.
Nhưng Âu Dương thủy chung không hài lòng, đến hiện tại, hắn vẫn dừng lại ở trình độ hình dạng đối với việc nắm giữ Quỷ Tà Kiếm Phổ thức thứ nhất Tảo Đãng Quần Ma, thủy chung không cách nào nắm chặc thần vận trong đó.
Điều này làm cho hắn rất suy sụp. Quỷ Tà Kiếm Phổ chính là được hắc nhẫn chánh nhi bát kinh truyền thụ cho, mặc dù không có pháp quyết truyền thống trên ý nghĩa, cũng là trực tiếp sáp nhập vào huyết mạch trong thân thể của hắn, thật ra thì hẳn là dễ dàng nắm giữ hơn mới đúng. Đúng là nghĩ thi dễ làm còn lúc làm mới thấy khó
Âu Dương đặt ngang kiếm mà đứng, cẩn thận tự suy xét, chỉ cảm thấy luôn là thiếu một cơ hội, để cho hắn thủy chung chỉ có thể quanh quẩn một chỗ, không cách nào chân chính lĩnh ngộ được ảo diệu của Quỷ Tà Kiếm Phổ.
Hai mắt hắn nhắm lại, lẳng lặng suy tư, cánh cửa kia tựa hồ đang ở trước mắt, khổ nổi không biết nên mở nó ra sao.
Hắn phảng phất như tượng đá, không nhúc nhích.
Hồi lâu sau, một chút lạnh lẽo kì lạ truyền đến từ trên mặt, Âu Dương mở choàng mắt, chỉ thấy trên bầu trời đã nổi lên tuyết trắng, mỗi một bông tuyết cũng như là lông ngỗng nhẹ bay, cả bầu trời đêm cũng trở nên vô cùng mỹ lệ.
Đã là mùa đông khắc nghiệt.
Tuyết rất lớn, rất nhanh, trong đầu hắn bức tranh tu luyện màu đen đã trở thành một mảnh trắng bạc, Âu Dương cũng không có động, dưới bão tuyết tung bay, hắn cũng trở thành một người tuyết, dung hợp thành một thể cùng cả thiên địa.
Âu Dương nhìn màu trắng đơn thuần này, suy nghĩ thật giống như bay đến trong tinh không vô hạn, cúi nhìn cái thế giới này, tưởng tượng tràng diện bát ngát kia, trong lòng đột nhiên dâng lên lòng hăng hái vô hạn, máu trong cả người như dòng nước xiết.
Đây chính là cơ hội hắn hy vọng!
Âu Dương cười ha ha, thân hình, thoáng động, một kiếm lên!
Một màn thần kỳ xuất hiện, tất cả bông tuyết bay xuống trong lúc bất chợt ổn định, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy!
Tảo Đãng Quần Ma !
Trường kiếm họa xuất, như vũ trụ mới sinh, tràn đầy huyền diệu không thể kể tên, phảng phất như đại đạo thiện xướng, vạn vật phụ họa theo.
Một kiếm này, rốt cục có linh khí!
Ầm!
Một kiếm xẹt qua, tất cả tuyết đọng trong bức tranh toàn bộ bay ngược lên trời, ước chừng di động dâng lên nửa thước, lúc này mới rối rít rơi xuống, một mảnh hỗn độn.
- Rốt cục . . . Rốt cục nắm giữ được một tia huyền diệu của Tảo Đãng Quần Ma , học xong thức thứ nhất!
Trên mặt của Âu Dương tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, giờ khắc này, hắn vui vẻ giống như đứa trẻ đơn thuần.
Chẳng qua là nắm giữ thức thứ nhất thôi!
Hồi tưởng đến 9 thức kiếm pháp hoàn chỉnh kiếm vũ động trong đầu, trong lòng Âu Dương rung động càng sâu, một thức của Quỷ Tà Kiếm Phổ so sánh với một thức còn có uy lực lớn hơn, nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ tinh túy của 9 thức kiếm pháp này, hơn nữa có thể thi triển ra, nói không chừng thật có thể có uy lực chém thiên diệt địa!
Lần này chân chân chính chính thi triển Tảo Đãng Quần Ma , uy lực lớn hơn nữa, mà đối với lực lượng tiêu hao lại xa xa không có lớn như lần trước, một kiếm này chẳng qua là hao tổn đi một phần năm chân nguyên lực của hắn!
Âu Dương tỉnh dậy múa kiếm theo những gì lĩnh ngộ được, uy lực của Quỷ Tà Kiếm Phổ thức thứ nhất quá mạnh mẻ, vì vậy cần dựa vào lực lượng của mình để bổ khuyết uy lực của kiếm pháp, tự nhiên thoáng cái đã rút sạch hơn một phần năm linh lực của ta
Nhưng hiện tại ta lĩnh ngộ được chân ý trong đó, một kiếm ra, thiên địa phụ họa theo, phảng phất như bên trong tối tăm có một cổ lực lượng bám vào phía trên kiếm pháp, chuyện ta phải làm chẳng qua là vận chuyển kiếm pháp! Cái này rất giống lúc trước ta dùng xe đẩy tay, vừa phí sức vừa chậm! Nhưng bây giờ là đang ngồi trên xe ngựa, chỉ cần hướng dẫn, chỉ điểm phương hướng, chẳng những dùng ít sức, hơn nữa tốc độ ngược lại nhanh hơn!
Âu Dương lộ ra một nụ cười thỏa mãn, một kiếm này xuất ra, Học Viện nội môn có người nào né tránh được?
Chẳng qua là có thể đánh trúng đối thủ cùng đả thương đối thủ cũng là hai việc khác nhau! Võ giả Luyện Cốt Cảnh cùng Luyện Huyết Cảnh đã rèn luyện thân thể vững chắc giống như thiết, chính là đứng bất động mặc người ta chém cũng sẽ không bị thương! sau đó tiến vào Tiểu Linh Cảnh sự bền bỉ đó gắn liền với linh khí . Chống lại địch nhân loại cảnh giới này, uy lực của Tảo Đãng Quần Ma đủ sát thương rồi , năm ngày còn lại hắn lấy Bách Biến Quỷ Ảnh ra để nghiên cứu .
Trong cơ thể hắn tràn đầy tinh thần mạo hiểm, lòng hiếu kỳ quấy phá, hắn thật muốn nhảy bức tranh của hình đồ tu luyện của bóng người trong đó, bơi tới hết đi xem đến tột cùng. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, cái này thuần túy chính là không thể! . Bách Biến Quỷ Ảnh này khi tu luyện rất nguy hiểm , xác chết đó có thể là ví dụ điển hình .
Âu Dương không sợ hãi nguy hiểm, nhưng tuyệt không có ý tứ ngại sống lâu.
Bóng người này một mực động, dưới chân phiêu dật, phảng phất có một loại vận luật cực kỳ đặc thù, để cho Âu Dương không tự chủ được mà ngưng thần nhìn kỹ, thậm chí không ngừng cọ sát thăm dò, đợi đến lúc hắn tỉnh ngộ lại, cũng đã động theo bóng người kia.
" Bành" Dưới chân hắn vấp một cái, mạnh mẽ té bổ nhào.
Bộ pháp này bóng người ở đây dùng phiêu dật giống như thần tiên, nhưng Âu Sương mô phỏng theo cũng là chẳng ra cái gì cả, phảng phất như hán tử say, ngay cả đường cũng sẽ không đi đúng, nhưng lại làm cho mình trật chân té.
Âu Dương ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh đột nhiên đung đưa ở trong mảnh da thú, hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu là mình đánh ra Quỷ Tà Kiếm Phổ, có thể đánh trúng bóng người trong bức da thú này hay không?
Bộ pháp này, phảng phất như mang theo một cổ linh khí, nhìn lên phía trước, chợt ở phía sau, hoàn toàn không cách nào nắm lấy được .
Âu Dương buông nghi ngờ trong lòng xuống; chẳng qua là đưa ánh mắt chuyên chú ở phía trong đạo nhân ảnh kia, nhìn chằm chằm bộ pháp dưới chân bóng người kia, trước sau trái phải, bay múa di chuyển, vừa đúng, tuyệt không thể tả!
Hắn không ngừng thôi diễn biến hóa trong đó, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong từng chút từng chút một.
Mỗi khi liếc mắt một cái, sẽ hiểu được thêm một phần, Âu Dương không khỏi mừng rỡ như điên, trên mặt không ngừng lộ ra nụ cười ngây dại, vẻ mặt cực kỳ phong phú.
Trong lúc vô tình, tia nắng mặt trời thứ nhất của sáng sớm đã chiếu vào phòng. Âu Dương không khỏi buồn bã, giống như tiểu hài tử bị cướp đi món đồ chơi yêu mến, tràn đầy sự tiếc nuối. Nhưng trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được xương sống thắt lưng toàn thân đau, không tự chủ được mà đặt mông ngồi xuống dưới đất, xương cốt cả người phảng phất cũng rời khỏi khung xương.
Luyện bộ pháp thần bí cả đêm, lại là để cho hắn mệt đến trình độ này?
Âu Dương nhìn bầu trời màu lam, một cổ buồn ngủ mãnh liệt đánh tới, rất nhanh hắn đã khép hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ của hắn, hắn vẫn liên tưởng đến những gì mình học trong 15 ngày này . Một giấc ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top