C35 : Bà Cô Già

Âu Dương tỉnh dậy thấy Cơ Uyển nằm ngất ở vũng máu nên hắn đứng dậy, cởi đi chiếc áo choàng bào đen trong người rồi trải xuống đất , rồi đặt Cơ Uyển xuống nơi đấy. Vết thương ở trên ngực của Cơ Uyển rất lớn chắc chắn không bị thương nhẹ cần phải băng bó gấp không thì chết vì mất máu .

Hắn cũng bó tay không biết làm gì , nếu như cởi đồ người ta rồi băng bó lại chắc chắn khi cô ấy tỉnh lại nói rằng mình làm vấy bẩn danh tiết thánh nữ chẳng hạn thì một cô ấy giết mình rồi sát , hai là bắt mình lấy cô ấy , nhưng ở cái Ma Phương Thế Giới này cái chuyện tình lữ gì đó mình chẳng muốn bàn tới . Thôi , dù sao mình cũng cứu cô ta một mạng chắc cô ấy sẽ hiểu thôi .

Đêm tối , trong một sơn cốc âm u dưới một cây đại thụ to lớn , một bên hồ nhỏ vỏn vẻn 50m vuông được ánh trăng phản chiếu là một nam tử 18 tuổi thập phần anh tuấn , một nữ tử 20 đẹp như tiên nữ . Nữ ngồi trước nam ngồi sau ,từng chiếc áo của nữ tử rơi xuống chẳng còn một mảng vải , bộ ngực cúp C lặng lẽ trơ ra dưới ánh trăng nhưng một vết thương cực lớn như bị kiếm chém gần ở cổ , máu cứ chảy lách tách như mưa . Âu Sương xé đi tay áo của mình đi giặt rồi lau vết thương lại sạch sẽ .

Xong băng bó đi vết thương cưa Cơ Uyển . Một bộ quần áo khác ,hắn lấy từ nhẫn không gian của mình xong mặc cho Cơ Uyển , cái áo của hắn thì hắn đã xé băng bó cho cô nên giờ hắn để trần mặc kệ trời lạnh , hắn cứ nằm ngủ ngày mai rồi tính

Sáng sớm ,khí hậu trong cốc rất lạnh , vết thương của Âu Dương hầu như đã lành lại gần hết ,nhìn thấy Cơ Uyển vẫn đang ngủ rất ngon nên hắn nhìn lại chiếc bụng no của hắn ,"ọcc ọcc " từ hôm qua vào cốc đến giờ đã đói mốc chẳng hắn chẳng còn thời gian mà từ luyện nữa , bây giờ chỉ còn cách ra ngoài săn thú.

Sơn động này thật sự quá dài, không sai biệt lắm hai canh giờ sau hắn mới đi ra ngoài, đói bụng đến mức hai mắt nổ đom đóm, tựa hồ cho hắn một đầu trâu hắn cũng có thể nuốt sạch sẽ!

Săn được một con thỏ hoang ở đây hắn khá vui vẻ khi không gặp hưng thú cường đại .Tiếp tục săn thú, Âu Dương săn được bảy con thỏ hoang cộng thêm một đầu sơn dương, sau đó chặt một đống củi lớn, mang về trong tuyệt cốc.Âu Sương vội vàng tìm nhánh sông rửa sạch, rồi lại trở về cốc , hắn tính ở đó một thời gian rồi mới trở về.

Chẳng biết là ngủ nướng như vậy quen rồi hay là hôm qua mất máu quá nhiều đến bây giờ Cơ Uyển vẫn chưa tỉnh lại. Cậu lấy củi xếp chồng rồi nổi lữa lên, vì là người địa cầu nên món ăn của hân cần phải luôn luôn đủ mùi vị nên trước khi đi rừng Sâm La hắn đã chuẩn bị đầy đủ .
Thỏ được nướng lên mùi thơm lan truyền khắp tuyệt cốc .

Cơ Uyển đã 2 tháng trời chưa hề ăn uống , một mực chiến bại câu thương vơi Đoàn Tinh Tinh , khi nghe mùi hương thơm như vậy cô mở mắt tính đứng dậy nhưng cô vẫn đang trọng thương nên không thể dậy. Khi cô nhìn lại vết thương đã được băng bó của mình và bộ quần áo cô đang mặc cô chỉ kịp thốt lên : "a"

Âu Dương nhìn thấy cô tỉnh dậy đúng lúc như vậy chỉ biết cười thầm , hắn nhanh chóng chạy lại đỡ cô đi đến bếp lửa.

- anh ,anh quần áo anh đâu ? Bộ đồ tôi ở đâu rồi còn vết thương này nữa ?

Cơ Uyển nhìn thấy thanh niên hôm qua đi đến ,trên người hắn không có cái gì ngoài chiếc quần dài đen lấm máu và bùn trộn lẫn , tim cô như nhảy vọt ra ngực ,cô đang nghỉ những điều tồi tệ đến với cô thì nghe hắn nói :

- Quần áo tôi chẳng phải cô đang mặc trên người sao! Còn đồ cô tôi đã giặt sạch vết máu ,còn phơi ở cây đại thụ kia , vết thương thì do tối hôm qua nó chảy quá nhiều máu đến nỗi đủ nhuộm cả dòng sông nên tôi băng bó nó cho cô! Còn nữa đừng nghĩ tới cái việc gì đó đen tối! Hôm qua tôi không đụng chạm đến người cô , một sợi tóc cũng không! Quần áo cô là do tôi lấy kiếm cắt ra! Có trời đất , ánh trăng và cây đại thụ kia chứng dám ,nên cô không cần nghĩ tới việc tự tử đâu!

Nghe tiểu tử này giải thích như vậy cũng an tâm . Hôm qua khi mình ngất đi hắn chẳng có ý đồ xấu nhìn lại ánh mắt hắn giải thích không có giả dối nên cũng không trách nữa . Cô chỉ nhìn hắn xong rồi mặc kệ đứng dậy nhưng thế nào vẫn không dậy được

Âu Dương thấy cô gái này bỏ lơ không quan tâm lời mình giải thích cũng lẫy làm lạ . Chỉ thấy cô đang cố đứng dậy mà mãi không chựng được định cố ý lại giúp nhưng chưa kịp lại thì bị lời nói ngắt quảng đường đi của hắn :

- Không cần! Ta tự đi được . Còn về việc ngươi mạo phạm ta vậy thì làm người hầu cho ta 100 năm đi.

Âu Dương nghe đến làm người hầu 100 năm giật thót tim . Trả lời :

- đời này ta sống được 100 năm làm người hầu cho cô thì ta sống làm gì nữa ? Cô quá đáng quá rồi đầy, dù sao tôi cũng cứu sống cô 1 mạng , chuyện này xem như huề nhau

- Ngươi chắc biết thân phận thánh nữ một khi bị mạo phạm thì ra sao rồi chứ ?

- a , một nữa đời người của ta ! Được ta đáp ứng cô nhưng không phải thân phận người hầu . Dù sao phải ở cùng cô 100 năm thế nên trường của ta không thể về được nữa nên cô dạy ta võ công ta bái cô làm sư phụ 100 năm , được không ? Có quá có lại chứ! Đúng không?

- ta đáp ứng ngươi , nhưng không phải sư phụ, ngươi gọi ta cô cô đi , nhìn ngươi chắc trẻ hơn ta 2-3 tuổi, ngươi gọi ta sư phụ thì ta chẳng khác gì bà cô già cả . Ngươi cứ tự do về trường lúc nào ta cần sẽ gọi ngươi . Về cách gì thì không cần hỏi ở lâu ngày sẽ hiểu. Bây giờ ngươi đỡ ta dậy đi ăn, 2 tháng rồi ta còn chưa bỏ vào bụng thứ gì .

Âu Dương cười thầm , cứ tưởng kế hoạch khó khăn hơn tí, ai ngờ lại dễ như vậy . Có cường giả Linh tiên như vậy xem ra 100 năm sống ở hạ vực này xem như ăn toàn. Nhưng mà cô nương này ngoài lạnh trong nóng không hiểu sao mà chiều.

- Này bà cô già , người không phải nói không cần ta đỡ ư , đường đường một thánh nữ lại bắt một đệ tử vừa bước vào Linh tiên phải đở đi ăn , có mất mặt quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top