C30 : Chạy Trối chết
Nếu là ngày trước Âu Dương cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Nhưng mà dựa vào ngự khí chi thuật xuất quỷ nhập thần, cuối cùng bình yên thoát thân. Nhưng mà bây giờ Âu Dương hiểu rõ, Hồn Ảnh của mình không tạo thành uy hiếp quá lớn với Độc Giác Lang Vương. Đây là lần đầu tiên hắn tao ngộ nguy cơ sinh tử trong Sâm La gần như vậy .
- Trốn!
Cơ hồ trong khoảng khắc Âu Dương đã đưa ra quyết định.
Nếu như chỉ là một sừng Tuyết Lang Luyện Huyết cảnh đỉnh phong, hắn còn có lòng tin đấu một trận, nhưng mà Độc Giác Lang Vương có thể gần tương đương với võ tiên , hắn không có chút hy vọng chiến thắng.
Đã nghĩ vậy, nắm đấm Âu Dương nắm chặt, đem chân nguyên trong ngườivận chuyển tới mức tận cùng.
- Nghiệt súc, nhận lấy cái chết!
Trong miệng đột nhiên rống to, trong người Âu Sương chân nguyên chảy ào ào, lao mạnh tới Độc Giác Lang Vương cách hắn hai ba chục mét .
Nhìn thấy hành động của Âu Dương thì trong mắt Kim Giác Lang Vương khinh thường càng đậm, nhưng mà nó há miệng, duỗi cái đầu lưỡi đỏ tươi liếm khóe miệng, dường như đang suy nghĩ nên dùng phương thức gì ăn tên này no bụng.
Hô!
Nhưng mà lúc lao tới mấy mét, thân hình của Âu Dương dị gập hông lên, hắn như thiểm điện lao lên đỉnh cây, tiếp theo đó là phóng qua đại thụ bên cạnh.
Độc Giác Lang Vương bước chân dừng lại một chút, chợt kịp phản ứng, thân hình to lớn như sao băng đuổi theo, tiếng gầm gừ tức giận chấn động phạm vi hơn mười dặm.
Âu Dương nhảy lên đỉnh cây, Độc Giác Lang Vương chạy dưới gốc cây, nó không ngừng truy tung trong tầng 3 , tốc độ nhanh tới mức kinh người.
Nhưng mà Độc Giác Lang Vương cũng không hổ là hung thú có thực lực Luyện Hồn cảnh, so sánh tốc độ thì Âu Dương kém nó quá xa. Chỉ mười giây ngắn ngủi Âu Dương không còn ưu thế vượt lên trước, hai thân ảnh đang chạy song song nhau.
Nếu không phải do thân hình cao lớn chế ngự, chỉ sợ Độc Giác Lang Vương đã sớm chặn đường Âu Dương rồi.
Trải qua khẩn trương ban đầu, Âu Dương giờ phút này tâm tình đã bình phục lại, ý nghĩ càng ngày càng tỉnh táo, hắn tùy thời điều chỉnh phương hướng. Chỉ tiếc, Độc Giác Lang Vương hiển nhiên không có ý định cho Âu Sương nhẹ nhàng bỏ chạy rồi.
Vèo!
Trong tiếng gió chói tai, lại có băng trùy phá tan cành là xẹt qua hư không, bắn thẳng vào lưng Âu Sương.
Âu Dương cắn răng một cái, Hồn Ảnh hiện ra lần nữa, va chạm mạnh với băng trùy này.
Phanh!
Phát giác được động tĩnh của Âu Dương, Độc Giác Lang Vương phía dưới điều chỉnh phương hướng, mở to miệng bắn ra băng trùy màu trắng tiếp theo.
Vèo! Vèo...
Băng trùy không ngừng xé gió bắn ra ngoài.
Âu Dươngng cực kỳ nguy hiểm, băng trùy mỗi lần xuất hiện đều uy hiếp hắn thật lớn. May mắn mấy ngày nay chém giết với hung thú trong Sâm La hắn tích lũy không ít kinh nghiệm, lúc này mới khiến Âu Dương lần lượt biến nguy thành an, không có trở thành thi thể dưới băng trùy của Độc Giác Lang Vương.
Nhưng dù vậy khoảng cách còn không tới ngàn mét, trên người Âu Dương xuất hiện gần hai mươi vết thương, sâu nhất thậm chí mơ hồ có thể thấy xương trắng.
Không ngừng có cảm giác đau đớn hiện ra, làm cho hành động của Âu Dương bắt đầu chậm lại.
Lại qua gầm mười phút, sau lưng Âu Dương có thêm ba miệng vết thương. Cảm thụ được toàn thân đau đớn như bị xé nát, trong đầu của Âu Dương bắt đầu có lo lắng , thiên mạch dù sao cũng cần thời gian vận chuyển chân nguyên mới hồi phục ,bây giờ chạy như bay thì thời gian đâu có mà ngồi im chửa thương.
Trải qua lần truy đuổi này, Âu Dương đã không có dư thừa tinh lực đi chú ý hoàn cảnh chung quanh biến hóa, cũng không biết mình đang ở vị trí nào, có thể hắn biết rõ nếu không nhanh chóng lao ra khỏi Sâm La, cái mạng này của hắn chỉ sợ rơi vào trong miệng của Độc Giác Lang Vương.
NGAO!
Bỗng dưng Độc Giác Lang Vương phía dưới phát ra tiếng gầm gừ vang vọng khu rừng, sóng âm kích thích đầu óc Âu Sương chấn động.
Lúc này gào rú xong không phải là băng trùy bắn tới, mà là Độc Giác Lang Vương.
Thân hình to lớn của nó đưới đất luốn qua, móng vuốt sắc bén đâm vào thân cây, nó nhảy trải phải vài cái đã vọt tới đỉnh cây trước mặt Âu Dương hơn mười mét.
Hô!
Một có chút dừng lại, thân hình của Độc Giác Lang Vương đã đánh tới.
Âu Dương cũng không dừng lại chút nào, hắn lập tức nhảy qua đỉnh cây khác, rồi sau đó ngựa không dừng vó không ngừng giao thoa với Độc Giác Lang Vương.
Răng rắc!
Độc Giác Lang Vương tấn công phía dưới, không ngừng đụng gãy cây to. Khóe mắt nhìn lên cao, tâm thần của Âu Dương nghiêm túc, càng không dám lãnh đạo , cố nén đau đớn và khiếp sợ trong lòng, hắn điên cuồng nhảy qua đỉnh cây trước mặt, máu tươi không ngừng từ trên cao rơi.
Trên cây hành động của Độc Giác Lang Vương càng không tiện, uy hiếp với Âu Dương yếu hơn, kém xa những băng trùy, nó triển lộ uy thế còn khiếp người hơn trước.
NGAO!
Tiếng gào rú đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng trời cao, trong âm thanh lộ ra vẻ lo lắng, nó như nổi điên đuổi theo, những nơi đi qua giống như vòi rồng quét qua, cây cối không ngừng gãy đổ.
Độc Giác Lang Vương biến hóa bất ngờ khiến tâm thần Âu Dươngg kinh ngạc, tuy hung thú không biết nói chuyện, nhưng mà Âu Dương lại có thể cảm giác được giờ phúc này sát khí của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, giống như hận không thể lập tức cắn mình thành hai đoạn.
Ân?
Trong nháy mắt lại nhay qua vài chục mét, một kiến trúc bỗng nhiên hiện ra trước mặt hắn.
Đây hẳn là biên giới của tầng 3 ?
Âu Dương giật mình nhìn qua, lập tức kinh hỉ như điên, giống như hăng máu gà, kéo thân hình tràn ngập mỏi mệt cùng đau đớn lao tới, bộc phát tốc độ trong nháy mắt, hắn đạp mạnh một cái lao thẳng về kiến trúc trước mặt, tốc độ nhanh hơn gấp đôi.
Độc Giác Lang Vương sau lưng rống to liên tục, tiếng răng rắc không ngừng vang lên bên tai, nhưng mà không biết vì sao nó chạy chậm lại không ít.
Âu Dương cũng không phát hiện dị trạng của nó, chỉ dốc sức liều mạng lao tới mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top