C3: Hồn Ảnh
Ở trong phòng Âu Sương đang cố gắng củng cố sức mạnh của mình , từ từ với sức mạnh mà người với tư chất trắng từ bình thường trở thành tầng một luyện thể cảnh mất ba tháng cậu chỉ cần bảy ngày . Để người khác nghe thấy lời nói này chắc họ sẽ cho rằng là quái vật mất .
Âu Sương mở mắt sau khi cảm nhận xong sức mạnh cậu ngắm lại chiếc nhận đó nhưng nhìn ngắm thế nào cậu cũng chẳng thấy nó khác chiếc nhẫn bình thường trừ có ngoại hình quái dị và tầng khói bao quanh ,từng câu hỏi trong đầu cậu ." Với kiến thức đọc truyện của mình ở thế kỉ 21 thì phải nhỏ máu nhận chủ mà nhỉ hay nó có bí mật khác ", Âu Sương từ từ lọc hết kiến thức của mình để tìm kiếm bí mật nào đó nhưng chẳng ra cái gì , suy nghĩ và nhìn ngắm chiếc nhận đó 10p thì điều bất ngờ đã đến , lại tiếng nói đó nhưng nó không còn có sự ham muốn nữa mà là tiếng nói bình thường của một người đàn ông trung niên " đi đi đi " chiếc nhẫn cứ thế dẫn đường cho Âu Sương một sự quen thuộc thuộc của hình ảnh rồi dẫn cậu đến một góc tường nhỏ sau chiếc bàn để bài vị cha mẹ cậu rồi đập vào mắt cậu là một góc hở bé nhỏ lòi một ít mảnh vải .
Nếu không có sự dẫn dắt của chiếc nhẫn thần bí này thì chắc với người vào đây tìm kiếm bí mật nào đó sẽ không chú ý nổi khe hở này mất.
Âu Sương từ từ theo khe hở đó mà cạy ra , với 5p dày vò vất vả với khe hở đó thì cuối cùng nó cũng đã nhúc nhích một ít , khi kẻ hở đó hoàn toàn mở ra thì một cái hốc tối um với mạng nhện dày xung quanh ,thì trong đó có một cuộn vãi quốn xung quanh một chiếc cọc dài đường kính 5cm dài 30cm . Nhìn như vậy Âu Sương ban đâu chỉ nghỉ nó là một cái gậy ngắn ngủn bình thường bằng sắt nhưng khi lôi nó ra hoàn toàn và mở từng mảnh vải thì đập vào mắt cậu từng ánh sáng óng ánh đó là một chiếc sáo được làm bằng vật gì thì cậu không rõ nhưng nó hoàn toàn trong suốt như kim cương , Âu Sương cảm thấy rất vui mừng khi thấy nó, cậu tưởng rằng mình đã không thấy nó nữa , chiếc sáo chính là đạo cụ quen thuộc nhất của cậu trên con đường sự nghiệp âm nhạc của mình trên trái đất, bây giờ ở đây lại có một chiếc sáo này . Ngắm ngẫm gần như một ngày của mình thì cậu nhận ra cuối góc sao có khắc 2 chữ " Hồn Ảnh " "Chắc là tên của chiếc sáo này" cậu nghĩ vậy "có lẽ đây là đồ vật cha mẹ Âu Sương để lại "
- Hồn ảnh à hồn ảnh bây giờ mày gặp được một người chủ tốt coi mày như con của mình rồi đấy . Haha ừ nhỉ nếu đem nó bán thì có lẽ người đến mua sắp từ đây cho đến hết đường làng mất
Phía ngoài hoa viên muôn vàn loài chim đang bay về đầu trên từng ngọn cây hay mai nhà hót líu lo theo tiếng sáo bến trong phát ra . Đúng đó chính là tiếng sáo của Âu dương từ khi cậu xuyên không đến đây thì chưa một lần hát hay thổi một tiếng sáo nào , những ngày qua cậu chỉ vật lộn với nổi đau thế xác đến tinh thân rồi linh hồn bây giờ tiếng sáo như một bài ca du dương đi từng nốt nhạc nhè nhẹ theo tiếng gió , nó cho cậu cảm giâc tinh thần phấn chấn hơn
- Sáo tốt quả thật sáo tốt hồn ảnh à hồn ảnh " Ọc ọc " quả thật xúi quẩy sao bây giờ lại đói bụng chứ .
Âu Sương lục lọi khắp thân thể nhưng không có nỗi một đồng tiền , đúng vậy Âu Sương trước kia còn phải cướp cái bánh bao để ăn thì tiền đâu mà có chứ , nếu nó có tiền chắc giờ nằm dưới lòng đất chứ không phải xuyên không vào thân thể này
Cậu lục lọi khắp căn nhà nhưng không có nổi cái gì để ăn , Âu Sương cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn trong tay mình than thở :
- Nhẫn ơi nhẫn à mau mau tìm kiếm báu vật gì có giá trị ta đem đi bán kiếm đồ ăn chứ ta đói chết mất ! Haizz hay là làm ăn xin tiếp nhở ít nhất bây giờ mình tầng một luyện thể cảnh không bị đánh cho đần mặt nữa
Âu Sương đóng cửa lại dọn sạch sẽ bụi bặm căn nhà và đi ra ngoài kiếm ăn . Nói là kiếm ăn nhưng không phải là làm ăn xin không phải kiếm công việc đi làm mà điều cậu nghĩ tới đó là trả thù bọn ăn mày trước kia dựa vào thân thể to lớn hơn Âu Sương nhiều lần đánh cho giở sống giở chết . Bây giờ là trả thù làm ăn cướp haha
Bây giờ đã là 4 giờ chiều bây giờ ngoài đường tấp nập người mua người bán người đi chơi , đi dạo riêng có một người đầu tóc mượt mà dài gần nách mặt mày tuấn tú sáng sủa so gì đó với ngôi sao hàn quốc thì chắc đẹp trai hơn nhiều . Nhưng mặt mày như vậy nhưng bộ đồ cậu mặc chả khác gì Âu Sương trước kia một tên ăn mày chính hiệu . Âu Sương đi tìm đến cái ngõ bọn ăn mày hay tụ tập xin ăn . Cậu đến nơi và thấy 3 tên ăn mày từng bộ mặt xuất hiện trong đầu cậu tên lùn lùn mặt vuông kia tên Công Đoản , tên cao 1m72 người toàn khúc sương gầy gò là Hư Đồ con tên béo kia là Hoảng Thành tên này cầm đầu đám ăn mày ở đây kể cả Âu Sương nhưng bây giờ thì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top