C15: Luyện Huyết cảnh (1)

Hàn Vũ Liên yên lặng nhìn Âu Sương, đột nhiên một tay ôm lấy hắn, rung giọng nói:

- Ta dường như bị nhốt vào một cái lồng, vô luận giãy giụa như thế nào cũng ra không được, cho tới tận khi một đạo ánh sáng xông phá hết thảy!

Mỹ phụ này đã hoàn toàn thuần thục, bị nàng ôm như vậy, Chu Hằng chỉ cảm thấy ngực bị dúi vào hai quả cầu thịt mềm nhũn, thoải mái không nói ra được.

- Không sao!

Âu Sương vội vàng đẩy nàng ra, hiện tại mỹ phụ này không giống như người lớn hơn hắn 7, 8 tuổi, mà giống như một tiểu cô nương bị dọa sợ. Hắn cũng không phải người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đứng dậy ánh mắt nhìn chằm chằm tấm bia đá màu đỏ.

- Đừng đi lên trước nữa!

Hứa Chi liền vội vàng kéo Âu Sương lại, tay run lên.
Nàng là sợ thật sự, hoàn toàn không dám lại đánh chủ ý lên những thi thể này nữa, này cũng phải có mạng đi ra chứ.

- Không sao!

Âu Sương lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, một khi hắn quyết định, vậy không thể ngăn cản.

Chiếc nhẫn đầu lâu đen đủ để trấn áp quan tài đá màu đỏ tà ác!

Hắn đi nhanh về phía trước, ông, tấm bia đá màu đỏ lại phát ra một đạo ánh sáng tản ra bốn phương tám hướng.

Lần này chẳng những Âu Sương không bị ảnh hưởng, mà cho dù Hứa Chi cũng vậy, dường như bọn họ đều có năng lực miễn dịch.

- Ông! Ông! Ông!

Từng đạo sóng máu cuồn cuộn liên tiếp trào ra, giống như sóng nước ập tới đê đập kiên cỗ nhất, hai người Âu Sương sừng sững không nhúc nhích.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đi qua vòng thi thể thứ nhất, sau đó là vòng thứ hai.

Nhưng vào lúc này, quan tài đá màu máu lại phát ra một dao động, lần này, dao động cũng không phải ập tới hai người Âu Sương và Hứa Chi mà là ập tới những thi thể kia.

Một màn càng quỷ dị xuất hiện, những thi thể này lại đều bò dậy.
Người tu võ chỉ vì thành tựu mạnh nhất, không tin quỷ thần!

Nhưng mà thi thể đã sớm biến thành bộ xương khô cũng có thể đứng lên, điều này hoàn toàn lật đổ quan niệm của hai người Âu Sương!

- Ầm! Ầm! Ầm!

Mỗi một bộ xương hốc mắt chớp động một ngọn lửa xanh biếc, trên người lại mọc ra một tầng lông đỏ, tà dị tới cực điểm.

- Đây, đây là... Cái gì vậy!

Thanh âm Hứa Chi run run, ai nhìn thấy một màn này lông tơ mà không dựng thẳng.

Âu Sương cũng lông tơ dựng thẳng, thi thể sống lại, điều này vượt qua tưởng tượng của hắn.

- Ách... Ách...

Những thi thể này ai cũng phát ra tiếng gầm nhẹ khô khốc, lửa xanh biếc trong hốc mắt nhảy lên, càng thêm đáng sợ.
Hứa Chi quá khiếp sợ, chuyện này không liên quan tới tu vi, nó đã vượt xa cực hạn nàng có thể thừa nhận!

Những thi thể này chậm rãi chuyển động, vây quanh Âu Sương.

Hai tầng ngoài, hai tầng trong, vây hắn nước không lọt.

Âu Sương gào to một tiếng, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, từng nhát kiếm phát ra, trường kiếm liên tục chém ra.

- Leng keng choang!

Trường kiếm chém lên xương cốt thi thể liên tiếp tóe lên đốm lửa, mấy cục xương lập tức bị chém đứt, lập tức hóa thành bột phấn, hình như những thi thể này tồn tại đã ngàn năm nên có sự sói mòn.
Chu Hằng một kiếm đắc thủ, khí thế tự nhiên tăng lên , đánh bất chấp .

Cũng đúng, đã là người chết, còn phải sợ hãi sao.

Âu Sương không ngừng di chuyển dậm trên sương xọ những thi thể kia.
Những thi thể này hành động rất chậm, nhưng Chu Hằng không đám để chúng đụng vào, bởi vì hắn thấy những thi thể này đều có móng tay rất dài, đen nhánh vô cùng.

Hiển nhiên có độc!

Những thi thể này khi còn sống cũng đều là tồn tại Luyện Thể Cảnh, bởi vậy sau khi tử vong trải qua nắng gió dầm mưa, hài cốt thi thể không còn cứng như ban đầu, dưới kiếm Âu Sương đều bị nghiền nát, từng khối từng khối gục xuống.
Thứ độc này cũng không cần phải đánh trúng chỗ yếu hại.

Ba, ba, ba, thi thể không ngừng ngã xuống, cát bụi về trở về cát bụi, đất về đất, ánh lửa xanh biếc trong hốc mắt cũng biến mất.

Mười mấy phút sau, mấy trăm cổ thi thể bị đánh ngã hết, Âu Sương ngừng lại, lau mồ hôi trên trán thở dốc . Từ lúc xuyên không tới nay hắn chưa từng trải qua trận chiến dài như thế vả lại rất nguy hiểm nữa.

Nhìn như một hồi đại thắng nhưng mà cũng hung hiểm vô cùng, trong lúc đó chỉ cần hắn hơi sơ sẩy, bị những cái xác không hồn kia chộp trúng, nếu bị dính độc thì không biết sẽ thế nào.
Tóm lại tuyệt đối không phải là chuyện tốt!

Ánh mắt Âu Sương nhìn về phía tấm bia đá màu máu kia, sải bước bước qua.
Tất cả là nó gây ra, nó có thể "khởi tử hồi sinh", ảnh hưởng, khống chế thần trí, đến tột cùng nó là vật gì?

- Sương sư đệ, ngươi đừng động vào vật kia, nó rất tà!

Hứa Chi sau lưng hắn run giọng nói, nàng đã bị sợ quá rồi.

Âu Sương phất tay áo, lại tiếp tục đi về phía trước, dừng ở trước mặt tấm bia đá này.

Lần này, quan tài đá không phản ứng nữa.

Chữ khắc trên đó, một từ hắn cũng xem không hiểu, rậm rạp giống như đầy trời tinh đấu, hắn dừng một chút, chậm rãi vươn tay sờ về chiếc nắp đá kia.

Trái tim Hứa Chi giống như thọt lên cổ họng, nàng có lòng ngăn cản Âu Sương, nhưng mà hai chân như đóng đinh vậy, làm sao cũng không thể nhúc nhích được, chỉ cảm thấy hô hấp ồ ồ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.

Dù sao, xương khô sống lại gây cho nàng đả kích quá lớn, để cho nàng hoàn toàn quên mình là một võ giả tu vi còn trên cả Âu Sương, mà chỉ là nữ nhân sợ hãi.
Bàn tay cách chiếc nắp đá càng ngày càng gần, Âu Sương dường như nghe được âm phong kêu khóc, cả người có cảm giác lạnh run nổi cả da gà.
Trong lòng hắn không sợ, bàn tay chụp xuống.

- Ầm!

Một đạo vong linh trong quan tài đá hiện lên, dọc theo tay hắn nhằm về phía cơ thể hắn, lập tức đánh bay cánh tay, Âu Sương nặng nề ngã xuống đất. Ý thức Âu Sương lập tức tiến vào trong người, cũng không cảm ứng được xung quanh nữa.
Đau! Đau quá!

Toàn thân Âu Sương lập tức tràn đầy khói đen hắc ám, giống như muốn ép bể thân thể hắn vậy. Đúng lúc này, chiếc nhẫn màu đen lại khe khẽ rung lên, một cỗ uy thế trấn áp chín tầng trời mười tầng đất trong nháy mắt đẩy ra.
Giống như thuốc tẩy, vong linh nhao nhao tán loạn, tiến vào trong máu thịt, kinh mạch toàn thân Chu Hằng.
Tâm cung tự động vận chuyển, đúng là phải luyện hóa những lực lượng trong vong linh này!

Âu Sương muốn tỉnh lại, nhưng không có biện pháp, hắn mơ hồ có cảm giác nhất thiết phải bài trừ huyết quang vào trong người nữa.

Muốn hại ta? Trước luyện hoá ngươi!
Hắn chủ động vận chuyển luyện hoá trong tâm cung, bắt đầu dây dưa với những khói đen vong linh này, không ngừng luyện hóa luyện hóa luyện hóa!
Vong linh này tuy rằng bị chiếc nhẫn màu đen hút vào, mất đi phần lớn lực lượng, nhưng mà dư lực cũng không thể coi thường, ngoan cường dây dưa với Âu Sương, không cho hắn dễ dàng luyện hóa, nhưng mà trong cơ thể Âu Sương lại có tâm cung quỷ dị.

Một đạo, hai đạo, ba đạo, những vong linh này nhao nhao biến thành năng lượng vô cùng thuần túy, bị Âu Sương hấp thu chuyển hóa thành chân nguyên lực bản thân, nhanh chóng gia tăng tích lũy tu vi của hắn.

Nhiều ngày như vậy, tuy rằng năng lượng tự do chiếc nhẫn màu đen thả ra càng ngày càng ít, nhưng cũng để hắn luyện tới Luyện cốt cảnh tầng 6 đỉnh phong, có những chân nguyên lực tích lũy này, hắn lại có thể tấn công Luyện huyết cảnh tầng 7

Tuy rằng bị vây trạng thái nửa hôn mê, cũng không phải thời cơ tốt đột phá, nhưng mà Âu Sương đã là tên đã lên dây, không phát không được!

Không đột phá, hắn sẽ không thể tiếp tục cất chứa chân nguyên lực, nhưng mà tâm cung lại đang tự mình vận chuyển, nếu như không có biện pháp hấp thu chân nguyên lực trong cơ thể, hắn sẽ bị nổ chết!

Vậy thì tới đi!

Âu Sương trong lòng thanh minh, bắt đầu tấn công Luyện Huyết Cảnh tầng 7 .Sau khi tiến vào Luyện Cốt Cảnh, đột phá mỗi một tiểu cảnh giới đều khá khó khăn! Tương đối mà nói, bởi vì có đan dược như Tụ Linh Đan loại, tích lũy chân nguyên lực cũng không khó gì, có ít thiên tài địa bảo thậm chí có thể khiến cho người ta tích lũy một tiểu cảnh giới trong một ngày.

Nhưng mà đột phá cần không chỉ là tích lũy lực lượng, còn phải có ngộ tính.
Càng ở cảnh giới cao, ngộ tính càng quan trọng.

Thần thức Âu Sương hóa thành một hình người hơi co lại, bước chậm vào trong cơ thể, nội thị bản thân, dẫn chân nguyên lực đánh thẳng vào tấm chắn Luyện Huyết tầng 7

Nội thị bản thân, đây không phải năng lực võ giả có được, mà phải võ tiên mới có được! Nhưng mà Âu Sương lại phá vỡ quy luật này, khi người khác tấn công tấm chắn như người mù sờ voi, đúng hay sai hoàn toàn không biết, chỉ sau khi tấn công mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top