C14 : Quan Tài Đá

Sương mù nồng nặc, như che lại tầm nhìn ngọn núi.
Ánh mắt Âu Sương nhìn xuyên sương mù, nhìn thẳng vào chỗ sâu sơn cốc, cấp tốc vọt đi, không chút đình trệ.
Chỉ gần mười phút sau, đã thấy phía trước sáng sủa, sương mù bỗng biến mất, lần nữa là một mảnh trong sáng.
Vẫn là núi, vẫn là nước u ám.

- Đây là nửa đoạn sau tầng 2

Hứa Chi mắt đẹp sáng ngời, nơi này hiển nhiên không phải cửa ra vào, địa hình bất đồng, hơn nữa cũng không thấy 4 người kia

Chu Hằng gật gật đầu, trong lòng vô cùng tò mò, sương mù khóa núi này đến tột cùng cất giấu bí mật gì!

Hay là có bảo vật? Nhưng mà vì sao chiếc nhẫn này không có phản ứng chứ?
Chu Hằng nhíu nhíu mày, xem ra tình huống trong cốc này không đơn giản, không có thiên tài địa bảo cũng khó.
Như vậy không tiến về phía trước, không đi hết điểm cuối thì hắn không cam tâm.
Hắn cất bước đi tới trước, mới đi hai bước, cũng nghe tiếng bước chân của Âu Sương vang lên, sóng vai cùng hắn bước đi.

- Mùi gì vậy?

Lại đi được bảy tám phút, hai người Âu Sương đều ngửi thấy một mùi lạ.

Hai người liếc nhau, tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách ngày càng gần, mùi lạ càng nồng nặc, hôi thối vô cùng.

- Thi thối!

Hứa Chi bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt đẹp chớp động sắc thái khác thường, nói là chán ghét và sợ hãi chi bằng nói là hưng phấn.

Tại sao phải hưng phấn chứ?
Trong đầu Âu Sương đảo qua vài vòng, lập tức hiểu ra một chút.

Tòa sơn cốc này như là động ma ăn tươi nuốt sống, không biết có bao nhiêu người chết ở bên trong, tự nhiên thi thể không có khả năng đi ra. Trên người người chết luôn có một ít thứ, thậm chí có một ít rất có giá trị!

Tìm được những thi thể này, tương đương tìm được một bảo tàng!
Khó trách nàng theo vào, quả thật, có dị năng của Âu Sương, nàng căn bản không sợ bị vây ở bên trong. Nhưng mà vừa mới từ cõi chết trở về lại nghĩ xa như vậy, không thể không nói, tâm cơ nữ nhân này rất sâu.

Trong lòng Âu Sương nghiêm lại, âm thầm cảnh giác, tuy nói đối phương nhất định phải dựa vào mình mới có thể đi ra ngoài, nhưng cái khó là sự tình về sau. Vạn nhất tìm được bảo tàng thật sự, nàng nổi lên tham niệm, hoàn toàn có thể giết chết những người khác độc chiếm cho mình, trở về chỉ cần nói gặp phải yêu thú Luyện Huyết Cảnh, chỉ có một mình mình trở về được thôi.

Tốt nhất mình phải đề phòng nhiều hơn!
Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhanh đi về phía trước, hắn thật sự tò mò, thung lũng này đến tột cùng cất giấu bí mật gì.
Sau khi đi được một đoạn đường, sơn cốc trở nên hẹp đi rất nhiều, giống như một khe núi quanh co, chín khúc 18 ngoặt. Đi suốt nửa giờ sau, phía trước mới sáng sủa, một mảnh đất bằng phẳng rất lớn.
Mà đây là đáy sơn cốc.

Hai người Âu Sương xuất hiện ở phía tây mảnh đất bằng phẳng, đối mặt với một vách đá dựng đứng, phải xoay người lại mới có thể nhìn thấy toàn bộ mảnh đất bằng phẳng. Mà khi bọn hắn xoay người lại, lại thấy được một màn làm cho người ta vô cùng sợ hãi.

Ở trung gian mảnh đất bằng phẳng, có một chiếc quan đá đỏ máu, cột đá vẽ đầy đồ án cổ quái, chưa giống như vẽ, cao chừng mười thước, rộng hai xích. Mà ở chung quanh quan tài đá, lại có từng vòng thi thể, sắp hàng vô cùng chỉnh tề, tổng cộng có bốn vòng.

Thi thể gần tấm bia đá nhất gần như xác đã hư thối, chỉ còn xương trắng, mà vòng ngoài cùng lại khá mới, vẫn không thể nhìn thấy xương cốt.

Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến Âu Sương và Hứa Chi đều sợ hãi.
Người chết thật ra không sao, võ giả người nào mà chưa từng thấy qua người chết, nhưng mà ai trong lúc sắp chết lại sắp xếp trận triệu hội ? Chẳng lẽ trong cốc còn có người sống, bày những thi thể này thành hình như vậy?

Nếu quả thật có người như vậy, vậy dụng ý của hắn vậy là gì? Triệu hồi xác chết trong quan tài ư?

Âu Sương sau khi suy nghĩ một hồi, lập tức đi đến quan tài đá , có thể đáp án ở ngay trên quan tài đá đó.

Mảnh đất bằng phẳng này chỉ khoảng trăm thước, Âu Sương rất nhanh đi tới vòng thi thể ngoài cùng, trận thi thể này có tất cả 4 vòng, số lượng khoảng hơn 300, đặt chung một chỗ rất có đả kích, làm cho lòng người sợ hãi.

Âu Sương ngừng thở, cất bước đi đến trung ương.

- Ông!

Đúng lúc này, quan tài đá màu đỏ đột nhiên run lên, phóng ra một đạo ánh sáng màu máu đỏ, truyền tới mỗi góc mảnh đất bằng phẳng.

Trong lòng Âu Sương lập tức dâng lên một cảm giác suy sụp mãnh liệt, có dục vọng muốn chết, nhưng chiếc nhẫn đúng lúc rung lên, bỗng nhiên hắn phục hồi tinh thần lại, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ!

Sương mù bên ngoài có tác dụng mê hoặc thần trí, ánh sáng này cũng giống như vậy! Hơn nữa, uy lực lớn hơn nữa, lúc trước hắn có thể dựa vào ý chí của mình mà tỉnh táo lại, nhưng lần này nếu không phải chiếc nhẫn màu đen phát uy, hắn không biết mình có thể tỉnh lại hay không?

Nói đến tỉnh lại, Âu Sương vội vàng đưa mắt đảo qua, chỉ thấy Hàn Vũ Liên giống như cái xác không hồn đi tới, hai mắt u ám không có một chút sắc thái, đi tới chỗ trống vòng ngoài thi thể, thẳng tắp nằm xuống đất, không hề nhúc nhích!

- Rít!

Đây là bí mật thi thể xếp thành từng vòng sao? Căn bản không phải bị người ngoài di chuyển, mà tâm trí bị mê hoặc, tự mình dấn vào.

Đơn giản như vậy!

Âu Sương đi đến bên cạnh Hứa Chi , chỉ thấy nữ nhân này mở to hai mắt, đồng tử không có chút tiêu cự nào, u ám đến đáng sợ.

Lúc trước những người đi lầm vào sơn cốc, cũng nằm xuống chết như vậy?
Trong lòng Âu Sương lạnh lẽo vô cùng, chết kiểu này ai mà muốn chứ!
Đến tột cùng là lực lượng gì mới có thể làm cho con người ta không hề có phản kháng đi tìm chết?

- Hứa sư tỷ! Hứa sư tỷ!

Âu Sương lớn tiếng kêu lên, nhưng Hứa Chi lại không phản ứng chút nào, dường như đã mất đi linh hồn, nếu không phải trên người nàng còn tản ra khí tức Luyện Huyết Cảnh, cũng chẳng khác nào đã chết.

Thật quỷ dị, chỉ là một đạo dao động đã khiến cho võ giả Luyện Huyết Cảnh không hề có sức phản kháng đi tìm chết!

- Vậy cũng đừng trách ta, đây cũng là ta cứu ngươi!

Âu Sương tự lẩm bẩm, ba, hắn cho Hứa Chi một cái tát lên mặt.
Không phản ứng chút nào.
Ba ba ba, Âu Sương liên tục tát 7, 8 cái, nhưng vẫn như cũ, Hứa Chi giống như một người hoạt tử, hoặc là nói, chỉ còn một cái thể xác tồn tại.

Âu Sương dùng hết chiêu thuật, đánh, tất, cấu véo, không có một chút tác dụng.
Hiển nhiên, không thể dùng biện pháp thường được

Âu Sương trong lòng vừa động, bởi vì hắn có chiếc nhẫn đầu lâu mới tỉnh lại được, ít nhất món bảo vật này có được lực lượng chống lại năng lực thần bí kia. Nếu như có thể điều động nó ra dùng, như vậy không phải có thể cứu Hứa Chi trở về sao?

Mấu chốt là làm cách nào dẫn động lực lượng cứu Hứa Chi

Tạm thời thử một lần đi, chuyện là do người, thành bại là thiên định.
Hắn dùng tâm kết nối chiếc nhẫn , một lần lại một lần, ông, cái dị bảo này rốt cục phản ứng, phóng ra một đạo dao động chí cao vô thượng.

Dao động này theo nắm tay Chu Hằng truyền tới thân thể Hứa Chi

- Ách!

Hứa Chi phát ra một tiếng cả kinh như từ trong ác mộng tỉnh lại, nửa người dựng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng đôi mị nhãn đã khôi phục thần thái.
Âu Sương nhẹ nhàng thở phào một hơi, quả nhiên hữu hiệu!

- Ta... Ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top