i. zeusnut
zeusnut/donut || r18/smut
top! choi "zeus" wooje
bottom! han "peanut" wangho
top! choi "doran" hyeonjoon
warning: sếch mất não, tục, tri săm, phần này chơi bắn nước đái
ֶָ֢⊹𐙚
[ bị crush gọi nhầm tên, wooje thấy không vui. ]
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
"đừng mà, choi h-"
"lại gọi nhầm tên em rồi."
choi wooje nhìn anh đội trưởng mặt đỏ tía tai lọt thỏm trong lòng mình, bực bội nhắc nhở. mà dù có cố gắng cách nào thì sự khó chịu của em cũng bị đôi má mềm che đi mất, han wangho đến lúc này vẫn chỉ thấy em như đứa trẻ (lớn xác) đang dỗi phụ huynh thôi.
mà choi wooje thì lần này chẳng phải giận hờn qua loa, đem gì đó ra đền liền lại cười tít mắt. em tức thật đấy, không đùa!
tại sao đến hle đã mấy tháng, anh đội trưởng vẫn cứ gọi nhầm tên em thành tên của đường trên cũ?
choi wooje quá ngán với những tình huống khi han wangho quay sang em và "choi hyeonjoon-ah" rồi giật mình, xua tay xin lỗi, hay mấy lúc anh nựng má em, quẳng lại một câu "em đáng yêu như hyeonjoonie ấy" rồi bỏ đi, để lại em ngơ ngác ngỡ ngàng, khó chịu vô cùng, dù em hiểu anh chẳng có ý xấu đâu.
choi hyeonjoon ở bên han wangho ba năm, cùng anh trải qua đắng cay ngọt bùi, ừ thì topjung như hình với bóng đấy, thậm chí em cũng biết chuyện anh từng yêu đương với cậu ta, nhưng...
choi wooje cũng thích, cũng thương han wangho mà.
"w-wooje ơi, thả anh ra đã."
han wangho thấy em vẫn bất động chìm vào suy nghĩ, anh vỗ nhẹ vai em. chắc là bị dỗi thật rồi, cũng phải, nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ tủi thân thôi. nhưng đâu cần phải đè người ta xuống giường ôm chặt thế này, còn lưu manh vén áo cởi quần, môi chúm chím ngấu nghiến cổ anh đến ngứa ran, wangho không biết ai mới giống người bị hại hơn nữa.
choi wooje nghe anh gọi tên mình, quả bóng phẫn uất bỗng xẹp đi đáng kể. ngọt ngào êm tai cỡ đó, nếu không nhầm người thì chắc chắn là đạt điểm tuyệt đối.
wangho thấy em ngẩng đầu lên, cứ tưởng em nguôi giận, định bụng xin lỗi rồi dẫn em đi chơi đâu đó như cái cách anh thường dỗ đường trên cũ ấy, nhưng soạt một tiếng, tự nhiên hai chân thấy lành lạnh.
bị nhóc đường trên mới đè ra tuột quần, phải làm sao?
"wooje, em làm gì thế?!"
han wangho hoảng loạn muốn tránh, em lại nhanh như chớp mà giữ anh lại. người em to đùng, gần gấp đôi anh, cộng thêm việc được vỗ béo tích cực nên việc trói cả hai cổ tay nhỏ xíu của anh dễ như ăn cháo.
đôi chân trắng nõn bị tách ra, choi wooje tròn mắt, nhìn cái lồn vừa hồng vừa múp, chẳng có lấy sợi lông tơ nào che chắn, dạng một phát liền thấy hết thịt mềm bên trong, lỗ lồn vì bị nhìn chằm chằm mà ngại ngùng rỉ nước, cứ co thắt lép nhép muốn tránh đi. lồn của đội trưởng, xinh hệt như đội trưởng.
mà han wangho bây giờ đang ngượng chín mặt, anh biết từ lúc em xông đến đè anh ra giường thì chắc hẳn không chỉ dừng lại ở đó, nhưng thật sự vẫn xấu hổ quá đi.
"em đừng nhìn..."
anh thì thầm, hông vô thức uốn éo, ước gì khép được hai chân lại, đáng buồn là chỉ có thể quấn quanh eo đường trên đang hờn dỗi mà thôi.
"hyung, sao anh không quát mắng em?"
choi wooje tò mò hỏi, thật sự có người hiền lành đến mức bị banh lồn ra mà vẫn chỉ nỉ non xin đối phương dừng lại thôi à? thú thật em đã chuẩn bị cho những cái tát, những lời rủa xả, hay điều gì đó tồi tệ, nhưng dường như đội trưởng không từ chối em, vẫn để em làm, dù trong cử chỉ có phần cam chịu.
han wangho rốt cuộc là con người như nào?
"anh nghĩ em sẽ hết giận..."
han wangho lí nhí nói, mặt đỏ như ớt, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"anh... anh đã làm em tổn thương, phải không? nên nếu việc này khiến em vui thì anh không cấm- ưm...!"
chưa kịp nói hết câu, choi wooje đã cúi xuống hôn anh một cách đói khát. lưỡi em gấp gáp luồn vào trong miệng anh, mà qua xúc giác của kẻ si tình, choi wooje cứ ngỡ đang đưa lưỡi vào bình mật ngọt. muốn dây dưa mãi, đến khi cạn mật vẫn vét sạch xung quanh mới thôi.
han wangho bị em hôn đến choáng, lấp lánh nước mắt, tầm nhìn anh mờ đục đi. wooje hôn giỏi hơn anh nghĩ, môi lưỡi vừa thả lại vờn nhau, hớp chưa được bao nhiêu không khí đã bị đối phương tham lam nuốt sạch.
choi wooje thả môi anh ra, cảnh tượng đóa hồng trước mặt đang mơ màng, như bị ức hiếp mà tủi thân thút thít làm cái thứ cứng ngắc giấu bên trong muốn đâm thủng đũng quần để chào thế giới.
"em xin lỗi."
wooje vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán anh, thì thầm lời xin lỗi có chút dư thừa. han wangho nhắm mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, môi mềm hé ra thở nặng nhọc, thế mà nhóc đường trên chẳng động lòng thương, hết chơi miệng trên liền vội vã xuống miệng dưới.
cảm nhận được ngón tay em đang nắn hai mép lồn mình lại với nhau, kẹp hột le ở giữa như bánh hotdog, han wangho giật bắn mình, mắt mở to.
từ lúc chia tay choi hyeonjoon, nơi đó cũng ít được dùng đến. han wangho không phải kiểu người nhiều ham muốn tình dục, cả ngày bận rộn chơi game hoặc làm việc khác nên lúc nào quá khó chịu mới tự thủ dâm một hai lần. trước kia nhu cầu của cậu quá cao nên sơ hở là đè lồn xinh ra hết bú tới giã, giờ mất chuỗi một thời gian lại bị người khác sờ đột ngột như thế, tất nhiên là nhạy cảm hơn nhiều.
choi wooje cảm nhận được hông anh khẽ giật, em như đứa trẻ nghịch ngợm vừa khám phá ra điều gì đó tuyệt vời lắm, ngón tay em nghịch hột le anh đội trưởng liên tục khiến anh chịu không nổi mà nức nở rên lên.
xinh quá mức cho phép rồi, em nghĩ thế. nhìn từ xa luôn thấy anh lạnh nhạt, có chút vô tình, ấy mà lúc tiếp xúc gần - cụ thể là nghịch le - bỗng thấy anh vừa đáng yêu lại vừa dụ hoặc.
em dừng tay lại, quỳ xuống giữa hai chân anh. han wangho còn chưa kịp định hình, choi wooje đã há mồm đớp lấy lồn xinh, bú liếm như bị ai dí, làm anh phải dùng cả hai tay chặn miệng lại mới không gây ra tiếng. nếu để ai đó biết được thì rắc rối vô cùng.
"ưm... wooje- không được cắn..."
choi wooje cứ thế húp sì sụp, nước lồn anh tuôn như lũ, chan cơm mười bát còn thừa. han wangho cong người, tay anh theo thói quen luồn vào mái tóc bồng bềnh của đối phương, cố gắng không nắm chặt sợ làm em đau. hột le bị nút đến cứng như thạch, lưỡi dâm tát qua tát lại chỉ biết thẹn thùng run rẩy, anh chịu hết nổi mà lên đỉnh, dâm thủy ào ạt bao nhiêu, em hớp bấy nhiêu, no nê là một loại cảm giác.
cả người han wangho giật nhẹ, gò mu trắng múp run bần bật vì dư âm của cực khoái. anh thở hổn hển, mệt rã rời, nhưng choi wooje dễ gì mà dừng lại.
"anh ơi anh..."
đi kèm với vẻ mặt bé ngoan của wooje là con cặc cỡ khủng đang cọ vào lồn anh, tầm này thì y hệt hotdog.
"em đút vào nha?"
han wangho nuốt nước bọt, chỉ có thể gật đầu thôi.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
sức trai càng trẻ càng hăng, choi hyeonjoon giã anh hai tiếng, choi wooje giã gấp đôi. từ giường đến phòng tắm, bàn máy tính, sàn nhà, chỗ nào cũng đều lăn qua hết.
han wangho vùi mặt vào gối, bất lực rên rỉ, mông tròn hướng lên cao, tư thế hết sức thuận tiện để choi wooje cầm lái èn èn èn. lồn bị dập đến tê rần, dường như không cảm nhận được gì nữa, chỉ là nơi bên trong bị chà xát mạnh mẽ vẫn gây kích thích, bành bạch phát nào văng tung tóe phát đó.
"anh mệt quá... em- hức... đừng, đừng nhấp nữa...!"
"mẹ, lồn anh có chịu nhả em ra đâu, thít mãi này!"
choi wooje địt anh hăng say, vung tay tát vào cánh mông mềm làm nó nẩy như bánh pudding, phê mắt cực. mỗi lần bị tát, lỗ lồn theo phản xạ mà thít chặt, em phải nghiến răng nghiến lợi lắm mới không bắn thêm phát nữa.
mà xui thay, hình như sáng uống hơi nhiều nước nên nhu cầu cần giải quyết của han wangho lại đến đúng lúc này. bàng quang từ nãy giờ cứ kêu gào đòi giải thoát, mỗi giây trôi qua lại đầy thêm chút nữa, anh cố nhịn đến lúc xong chuyện, ai ngờ em đụ dai cỡ đó, giờ hết chịu nổi rồi.
"em... dừng lại... cho anh đi tiểu..."
anh lắp bắp nói, mặt đỏ ngày càng đỏ hơn, chỉ sợ hai chân còn chẳng cử động được, nhưng mối lo này chỉ là phần nhỏ thôi vì choi wooje không có dấu hiệu dừng lại.
"đó là lí do lồn anh cứ siết chặt à?"
choi wooje nhếch mép, cúi xuống, hơi nóng phì phà bên vành tai đỏ lựng của đội trưởng trong khi tay em mân mê nghịch núm vú hồng hồng của anh.
"nhịn đái là hư lắm nhé."
thôi xong, càng nói càng thấy buồn đái. han wangho cuối cùng cũng biết choi wooje không chỉ giỏi địt mà ngôn từ nói ra cũng dơ gì đâu nữa.
"em- ah...! tránh ra..."
"thôi, rút ra tắt nứng, anh xả luôn đi, kiểu gì em cũng dọn."
han wangho trừng mắt nhìn em, bảo một người đàn ông u30 tè lên giường? thật luôn?
đường trên vốn cỏ lúa quen thói, bị lườm không hề sợ, ngược lại nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của anh như được bơm liều kích dục, cặc lớn bắn nhiều dần mềm đi bỗng cương lên như đá, nhấp tóe lửa nhấp rung nhà, han wangho chỉ biết rên ư ử khổ sở. anh vươn tay xuống muốn bịt lồn lại, véo hột le đến phát đau, bản năng mách bảo bao nhiêu cách để nín đái thì làm theo bấy nhiêu, nhưng choi wooje cũng đâu vừa, em ghì tay anh xuống nệm, tay kia mò mẫm đến bụng dưới mềm mịn, tàn nhẫn ấn vào.
han wangho tròn mắt, cảm nhận được chút nước phun ra, lồn bị đâm liên tục vào điểm nhạy cảm nên thít cũng không nổi. anh mếu máo cắn môi, vừa tức vừa tủi nhìn nước đái mình cứ thế tuôn xè xè, thấm ướt giường một mảng lớn. nước trong veo, mùi cũng không hắc, đội trưởng dạo này biếng ăn à?
choi wooje bị một màn dâm dục đánh thẳng vào đại não, em hừ nhẹ trong họng, tinh dịch giữ lại nãy giờ bắn thẳng vào tử cung anh tựa súng nước. xong xuôi, em hài lòng rút súng, han wangho nằm xụi lơ trên giường, tinh tràn từ lỗ lồn sưng tấy xuống khe đùi, mỗi lần mép sò đỏ au co bóp lép nhép là lại bơm ra thêm mớ dịch khác.
wooje còn định dí phát nữa, nhưng nhìn đội trưởng thấy mà thương nên thôi, cất chim đi, bao giờ có dịp lại nắc tiếp.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
đến lúc han wangho tỉnh lại đã là chiều tối. anh cựa mình, nhăn mặt vì sự ê ẩm ập đến.
choi wooje vậy mà cũng chưa đến nỗi địt xong vác buồi bỏ đi, em tắm rửa sạch sẽ cho anh từ trong ra ngoài, thay ga giường, mặc đồ, bế anh, ấp ôm anh ngủ, chuẩn mực bạn trai trong mơ rồi. nhưng mà nghĩ đến việc bản thân bị chơi cho đái như thế, anh vẫn phải vùi mình vào tấm chăn mềm, xấu hổ chả biết chui vào đâu trốn.
thôi thì coi như xong chuyện, han wangho cũng đỡ áy náy hơn nhiều, tự nhủ sau này nên chú ý lời lẽ trước khi nói kẻo làm em tổn thương thêm lần nữa.
đang mông lung suy nghĩ, choi wooje từ đâu xuất hiện, em ôm lấy cả cục chăn to đùng vào lòng, thoải mái hít hà mái tóc thơm hương sữa tắm của anh. cứ như là mơ vậy, em được ôm, được hôn, được cưng chiều han "peanut" wangho kiêm người em thầm thích, chưa gì đã thấy thắng đời cả lượt đi lẫn lượt về.
"anh đừng giận em nha."
choi wooje dụi mũi lên đỉnh đầu anh, thủ thỉ.
"em có hơi quá trớn... khi nãy."
khóe môi han wangho nhếch lên đầy phán xét, lời xin lỗi mà giải quyết được dễ dàng thế này thì anh đã chẳng bị giã rát cả lồn.
nhưng mà bình thường choi wooje cũng rất lễ phép và ngoan ngoãn, mọi cử chỉ mềm xèo của em đã quá đủ để han wangho bỏ qua cái sự cố mà ai-cũng-biết-là-gì.
"quên nó đi là được."
han wangho uể oải đáp.
"nhưng mà sau này đừng gọi nhầm tên em nữa."
choi wooje bĩu môi, em thích anh, anh gọi em thành tên thằng bồ cũ, em tắt nứng luôn.
"anh biết rồi mà."
han wangho ậm ừ trả lời, dường như thấy chưa đủ nên còn bồi thêm "xin lỗi wooje nha".
choi wooje nghe xong, buồi lại cửng.
gọi nhầm tên, em dỗi, em địt; gọi đúng tên, em nứng, em địt nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top