Chương 7-10
Chương 7 : khảo nghiệm ma pháp .
Thời điểm diễn ra ma pháp trắc thí còn ba ngày nữa mới tới nhưng lúc này trong hoàng thành số lượng người đổ về tham gia trắc thí đã đạt số lượng cực kỳ khủng khiếp.
Dường như tất cả các khách điếm đều đã kín chỗ , cũng may Tiêu Dĩ được Ngô Minh Tú sắp xếp sẵn đến ở trọ tại một khách điếm thuộc về lục lam dong binh đoàn .
Trước Khi Chia tay tại cổng thành Ngô Minh Tú đã chỉ thị một dong binh mang theo đoàn người của Tiêu Dĩ đến địa điểm của khách điếm và sắp xếp phòng ốc cho bọn họ .
Khách điếm này cũng không lớn lắm , có ba tầng lầu trên đại môn có hai chữ lục lam , hiển nhiên là khách điếm thuộc sở hữu của lục lam dong binh đoàn .
Tiêu Dĩ dặn bọn họ đứng ngoài đợi còn hắn cùng với tên dong binh kia thì đi vào trong quầy giao dịch .
Lúc này cũng có một trung niên nhân mặc hôi bào cùng một phụ nhân và một gã thanh niên tầm hai lăm hai sáu tuổi dẫn theo khoảng bảy tám hài tử cũng đi đến trước đại môn của Lục lam khách điếm .
Gã trung niên kia cũng đi vào trong quầy giao dịch .
Lát sau .
"Rầm"
Đang quan sát cảnh vật xung quanh Lôi Kiệt bị giật mình bởi một tiếng động lớn vọng ra từ bên trong lục lam khách điếm .
Mọi người đều bị tiếng động mạnh gây chú ý , Nhìn vào đại sảnh của lục lam khách điếm , Lôi kiệt thấy gã trung niên hôi bào kia đứng trên một đống gỗ vỡ vụn do một cái bàn bị vỡ tạo nên .
Điều khiến Lôi kiệt chú ý là người đứng đối diện với y chính là Tiêu Dĩ .
Người động thủ gây nên náo động chính là Tiêu Dĩ và trung niên hôi bào kia .
Thì ra lúc gã dong binh do Ngô Minh Tú uỷ thác dẫn Tiêu Dĩ đến gặp trưởng quầy sắp xếp phòng ốc cho bọn họ thì xảy ra biến cố .
Trung niên hôi bào kia tên là Mặc quốc Nam là quản gia của một gia tộc bậc trung của tuyền nguyệt quốc , gia chủ của quách gia là Quách Thủ Dương có giao tình với một tên đội trưởng của một đại đội lục lam dong binh tên Triệu Thám .
Tên đại đoàn đội trưởng này thân phận rõ ràng cao hơn Ngô Minh Tú một bậc.
Trung niên hôi bào tiến đến quầy giao dịch tự xưng là quản gia quách gia tại kiến xương thành . Quách gia chủ là bằng hữu của Triệu thám , muốn thuê một phòng trọ lớn ở vài ngày .
Nhưng hắn nghe tiểu nhị nói phòng trống duy nhất cũng bị Tiêu Dĩ nhanh chân thuê trước .
Hắn nhìn Tiêu Dĩ thì liền đoán ra đám tiểu tử bên ngoài kia hẳn là do Tiêu Dĩ dẫn đến . Từ cách ăn mặc quê mùa, lại có vài tên khá là nhếc nhác nữa thì hắn cũng đoán ra Bọn người Tiêu Dĩ cũng không có lai lịch to lớn gì .
Lúc này Tiêu Dĩ đang chuẩn bị nộp tiền đặt phòng , Mặc Quốc Nam liền tiến lại không thèm nề hà gì cả ngăn cản Tiêu dĩ còn mạnh miệng nói :
- Vị tiểu ca này , phòng trọ này là của ta .
Tiêu Dĩ lạnh giọng:
Ta đặt phòng xong xuôi , ngươi không biết từ hang chim động chó nào tự nhiên chạy đến liền kêu là phòng trọ của ngươi , ngươi nghĩ ta ngu ngốc liền tin sao.
Mặc quốc Nam tức giận đến mức nghiến răng ken két :
Cho ngươi ba hơi thở biến khỏi đây , ta không so đo với ngươi nếu không lát sau muốn bò ra cũng không được .
Vậy ngươi thử xem ai mới là người muốn bò cũng không được đi .
Lão giả giận tím mặt quát lên một tiếng , đấu khí ngưng tụ lên cánh tay đánh thẳng về phía Tiêu Dĩ .
Tiêu Dĩ khuân mặt vẫn như cũ . Lạnh lùng tung ra một quyền đấu với một quyền của trung niên hôi bào kia .
Trung niên hôi bào bị kình lực va chạm chấn cho lùi về phía sau ba bốn trượng , Trên đường còn làm gãy mấy bộ bàn ghế .
Tiêu Dĩ thì lại nhẹ nhàng chỉ hơn nghiêng người một chút .
Hắn là đấu tông Tứ cấp sơ giai , mà Tiêu Dĩ đã là ngũ cấp trung giai . Chênh lệnh hơn một cảnh giới không phải là nhỏ nên chịu thiệt cũng là hiển nhiên.
" Vốn nghĩ thằng ranh này chỉ là tứ cấp đỉnh là cùng . Không ngờ lại là đấu sĩ ngũ cấp . Lần này có khi mất hết mặt mũi rồi , tiến không được mà lùi cũng chẳng xong" . Hắn đang lo lắng suy nghĩ thì người tụ lại ngày càng đông .
Một lão giả tầm lục tuần tất tưởi chạy lại người chưa đến nơi mà thanh âm đã vang lên không ngớt :
các vị , dĩ hoà vi quý , có gì cũng đều có thể hảo hảo thương lượng a.
Hắn hướng đến Tiêu Dĩ và Mặc Quốc Nam chắp tay .
"Lão hủ là lão bản của tiểu điếm , tiếp đón chậm chễ mong hai vị thứ lỗi mời hai vị thượng toạ thưởng trà hảo hảo bàn bạc ."
Tiêu Dĩ khẽ gật đầu .
Mặc Quốc Nam Thì mặt hơi dãn ra . Tên lão bản này thật đúng là cứu tinh của hắn .
"Người đâu còn không mau dâng trà cho hai vị đại gia ."
Tên lão bản lại quát tháo mấy tên tiểu nhị . Lập tức có hai tên chạy ra dẫn Tiêu Kiệt và Mặc Quốc Nam đi sắp xếp hai chỗ ngồi khác nhau .
Trao đổi giây lát với tên trưởng quầy . Lão bản lục lam tiểu điếm lấy ngón tay day day trán " thật là đau đầu a" .
Từ tên trưởng quầy hắn biết được hôi bào trung niên kia là được Triệu Thám Giới thiệu . Triệu thám hắn không thể đắc tội .
Còn Tiêu Dĩ mặc dù chỉ do đội trưởng một tiểu đội giới thiệu , nhưng phòng hắn cũng đã đặt xong hơn nữa nhìn biểu hiện còn là Ngũ cấp đấu tông , cũng không thể đắc tội mà đuổi đi được .
Nghĩ ngợi một lát Hắn quay lại hỏi tên trưởng quầy :
"Căn phòng cũ kia ngươi dùng để làm gì rồi ."
" Bẩm lão gia , ý người là căn phòng tồi tàn ở hậu viện phải không , nó quá cũ không tiện cho khách ở trọ nên ta để làm nhà kho rồi ."
"Mau dọn hết đống đồ đó đi rồi quét dọn sạch sẽ một chút."
"Lão gia không lẽ người định cho bọn họ đến ở chỗ đó ."
"Không làm thế , ngươi có cách nào tốt hơn không. Còn không mau đi chuẩn bị đi ."
"Vâng tiểu nhân làm ngay ."
Tiêu Dĩ ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ lầu hai một lúc thì tên lão bản cũng đến .
"Đại gia thứ lỗi vì khiến ngài phải đợi . Chúng tôi đã sắp xếp phòng ốc cho các vị , chỉ có điều căn phòng đó đã lâu không có người ở nên cần tốn một chút thời gian quyét dọn ."
Tiêu Dĩ khẽ nhíu mày trong chớp mắt , lão già này không dám đắc tội tên kia mà là chọn đắc tội với hắn thì nói :
"Chẳng phải phòng ốc đã chuẩn bị từ trước rồi sao ."
Tên Lão bản hơi ngập ngừng vẻ mặt khổ sở đáp :
"Đại gia thực ra ...thực ra ta cũng là cực kỳ bất đắc dĩ . Nếu ngài có thể hạ cố thì tiểu điếm cũng không tính tiền trọ nữa , tiền ăn cũng có thể giảm một nửa ngài thấy thế nào ."
Vốn dĩ Tiêu Dĩ cũng không định đồng ý nhưng bây giờ trong hoàng thành rất có khả năng chẳng còn khách điếm nào còn phòng trống . Đành phải đồng ý trước rồi sau này trả lại mối nhục sau cũng không muộn . Nghĩ thê Tiêu Dĩ trả lời :
"Được , bây giờ ngươi đi xuống sắp xếp cho người của ta chỗ nghỉ ngơi trước đi. Họ đã đứng hơn hai khắc rồi ."
Lão bản nghe thế thì mừng ra mặt liền cáo từ chạy đi sắp xếp chỗ ngồi tạm cho đám người Lôi Kiệt .
Lôi Kiệt thấy tiểu nhị sắp xếp cho bọn hắn ngồi tạm tại một dãy bàn ghế tại lầu một .
Vừa mới uống xong vài chén nước thì Tiêu Dĩ cũng từ lầu hai đi xuống .
Tự tìm cho mình một cái ghế hắn ngồi xuống , khuân mặt khá là âm trầm nói:
"Lát nữa phòng sẽ được thu xếp , có điều hơi cũ kỹ , các ngươi chịu khó một chút . Dù sao cũng chỉ ở đây vài ngày thôi ."
Mọi người đều hiểu ra vấn đề . Bọn họ bị đám người kia tranh mất phòng trọ , chỉ là ai cũng không có lên tiếng xác nhận lại mà thôi .
Bách Trọng Sơn nghe vậy khuân mặt nhăn nhăn nhó nhó nói :
"Tiêu Thúc không phải ngươi mạnh hơn lão già kia sao , cớ gì mà tên lão bản lại bắt chúng ta phải ở phòng cũ nát thay cho chúng chứ ."
"Ta đúng là mạnh hơn lão già đó , nhưng thế lực của hắn mạnh hơn ta mạnh hơn cả cha ngươi ."
Tiêu Dĩ nói tiếp :
"Tên lão bản sợ ta nhưng hắn còn sợ thế lực đằng sau lão già hôi bào kia hơn nên hắn thà chọn đắc tội chúng ta mà không phải thế lực đó."
"Trên đời này chỉ có thực lực là trên hết , có thực lực thì điều gì ngươi nói cũng là chân lý. Còn nếu ngươi không có thực lực thì chỉ như cái bánh trôi người khác muốn nắn ngươi thế nào thì nắn ngươi cũng chẳng thể làm gì ."
Nghe thế thì mấy tên hài tử liền nổi máu anh hùng . Tên nào tên nấy nắm chặt nắm tay lại ý chí được đẩy lên mức cao nhất .
Tiêu Dĩ nghĩ thầm : lần này cũng không tính là thiệt hại gì , ngược lại còn tạo được động lực cho đám tiểu tử thì không những không có hại mà còn đạt được lợi ích to lớn là đằng khác .
Chỉ có lôi Kiệt vẫn là cái vẻ mặt bất cần đời vô ưu vô lo , dường như việc phải nghỉ tại một căn nhà cũ nát cũng chẳng phải việc gì liên quan đến hắn vậy .
Tiêu Dĩ nhìn lôi kiệt mà cười khổ lắc đầu . Hắn cũng như gia gia hắn không thể dùng lẽ thường để đánh giá, chẳng ai biết trong đầu hắn nghĩ cái gì .
Hơn một canh giờ sau gã tiểu nhị đến nói đã chuẩn bị xong phòng ốc .
Căn nhà này nằm phía sâu bên trong khách điếm , nhìn từ bên ngoài có vẻ rất cũ , chắc chắn hàng năm trời đều không có người ở .
Mùi ẩm mốc vừa được lau dọn vẫn còn phang phảng xung quanh , có lẽ do quá gấp gáp nên đám người làm cũng không thể lau chùi được sạch sẽ cho lắm.
Bước vào phòng thì tất cả đều lắc đầu ngao ngán .
Tiêu Dĩ cũng đành thở dài .
"Dọn qua một chút rồi ở tạm thôi . Lưu vân , tứ mức hai ngươi sang gian phòng bên cạnh giúp đám tiểu nữ dọn dẹp . Ta cùng Đại Cang ở đây giúp bọn nhóc này một chút ."
"Vâng Tiêu đại ca."
Hai vị đại hán tên lưu vân ,tứ mức nói rồi liền dẫn đám nữ hài đi sang căn phòng bên cạnh .
Nhìn vào căn phòng này ai cũng biết nó vốn không phải dành cho người ở mà là nhà kho . Gọi là nhà kho có khi còn là nói quá bởi vì dù đã được dọn qua nhưng mùi ẩm mốc , bàn hỏng ghế gãy ... vẫn còn tồn lại khá nhiều .
Bách Thạch Thiên không nhịn được chửu :
"Con mẹ nó ! chỗ này cái gì mà hơi cũ kỹ một chút chứ . Ta thấy là cái chuồng lợn nhà ta còn sạch hơn cả chục lần đi."
Bách Trọng Sơn thì hừ lạnh:
" Được lắm , Quách gia kiến xương thành và tên lão bản trời đánh dám bỡn cợt chúng ta . Đợi ta thực lực vi cường sẽ tìm các ngươi tính sổ một lượt ."
"&:$¥#%,?#¥€."
Đám hài tử còn lại thì tên nào cũng văng ra những câu rủa xả độc ác kinh khủng nhất dành cho lão bản của tửu điếm và đám người hôi bào lão giả .
Tiêu Dĩ cũng hết cách nên cứ để đám hài tử này chửi bới chán rồi mới giục chúng thu dọn bớt đồ dơ bẩn ném ra ngoài sân .
Khoảng ba canh giờ sau khi lau rửa dọn dẹp thì căn phòng cũng miễn cưỡng vó thể ở tạm .
Ai nấy đều mệt lả người . Nhất là đám tiểu tử , cả người toàn là bụi bẩn khuân mặt tên nào cũng như là mới chui từ lò than ra ngoài vậy . Nếu chỉ Nhìn qua không thể nhận ra là ai với ai nữa .
Nở một nụ cười , Tiêu Dĩ nói :
"các ngươi đều mệt rồi , đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi sẽ có cơm ngon canh ngọt mang đến ngay."
Đám tiểu tử nghe thế liền hô nhau chạy đến phòng tắm .
Tiêu Dĩ thở ra một hơi , hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng . Mãi một lúc sau hắn mới nghĩ ra , từ lúc vào trong căn nhà này liền không thấy bóng dáng Lôi Kiệt đâu cả .
Chẳng nhẽ hắn chạy đi đâu lạc không biết lối về .
Tiêu Dĩ lòng như lửa đốt mặc kệ quần áo dơ bẩn chạy quanh bốn xung quanh căn nhà cũ , không thấy gì hắn lại chạy quanh khu vực tửu điếm tìm một vòng , cũng không có tung tích gì hết .
Tìm như vậy cũng không phải là biện pháp tốt . hay là quay lại hỏi tên chưởng quầy xem sao .
"Có phải tên tiểu tử có vẻ mặt chán đời cầm một khúc xương màu đen không . Hắn vừa gọi một bàn thức ăn đánh chén no say rồi đi về phía căn nhà ở hậu viện được hơn một canh giờ rồi ."
"Cái gì"
Tiêu Dĩ trên mặt vốn có bao nhiêu khó coi thì liền thể hiện ra không thiếu một chút nào .
Hắn , kể cả tuỳ tùng và đám hài tử đều tích cực thu xếp phòng nghỉ mà tên Lôi Kiệt trời đánh này lại chẳng làm gì còn đi hưởng thụ một mình , hơn nữa làm hắn chạy đôn chạy đáo lo lắng một phen .
Sao lại có tên tiểu tử láu cá mức này chứ , thật làm ta tức chết thôi .
Gã chưởng quầy nói tiếp :
" Tiểu tử đó còn nói tiền ăn hết thảy đều do đại gia đây thanh toán nữa."
Tiêu Dĩ khuân mặt càng trở nên méo mó hơn nữa , nghiến răng ken két , hắn không nói gì với gã trưởng quầy nữa mà chạy thẳng về hậu viện tìm đến mấy cái cây to xem nhưng cũng không thấy Lôi Kiệt đâu .
Không có ở trên cây vậy chỉ có thể ở đó . Tiêu dĩ chợt nhún một cái nhảy vọt lên mái hiên .
Nhưng trên mái căn nhà cũ cũng không thấy gì. Tiêu dĩ liếc mắt sang phía mái chuồng ngựa ,quả nhiên trên mái có một tên tiểu tử đang ngủ rất ngon lành thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy o ..o .
Tiêu Dĩ khuân mặt đỏ bừng , dường như máu của hắn dồn hết lên mặt vậy . Nhún người thêm một cái hắn nhẹ nhàng hạ xuống mái chuồng ngựa.
"Ngủ ngon nhỉ ...
Ngủ ... này thì .. ngủ này !"
Tiêu Dĩ Nghiến răng ken két đồng thời tung một cước vào thẳng mông Lôi Kiệt .
Đang ngủ ngon giấc , thân thể bị đá bay khiến hắn tỉnh lại . Mở mắt ra thì đập vào mặt hắn là cái mông to tướng của một con hắc mã , cú va chạm làm hắn lộn thêm một vòng nữa mới rơi xuống đống cỏ trong khi đầu óc vẫn còn quay quồng .
Ổn định lại thân hình thì Tiêu Dĩ đã đứng trước mặt hắn , không cho hắn kịp phản ứng . Tiêu dĩ nắm ngay cái tai xoắn tròn một cái .
"Lần sau còn dám trốn việc đi ăn mảnh nữa không , lại còn làm ta lo lắng chạy đi tìm nữa ."
" A tiêu thúc ta sai rồi lần sau ta không như vậy nữa a . Đau quá .
Tha cho ta đi ."
Lôi Kiệt la hét không ngừng
Sau khi tẩm quất kèm tra khảo một lúc thì Tiêu dĩ cũng buông tha cho Lôi kiệt .
Nhưng nhìn Lôi Kiệt lúc này đúng là ai cũng khó mà nhịn nổi cười, hai tai với mũi thì bị véo cho đỏ hỏn , còn dáng đi thì vẹo bên nọ lệch bên kia do bị một cước vào mông và lúc tiếp đất cũng bằng mông nốt nên không mất một hai ngày hắn khó mà nằm ngửa được .
Đúng lúc đó lại có một nữ hài khoảng tám tuổi không biết từ đâu chui ra cười khanh khách :
"Vui quá ! Ngươi biểu diễn màn nhào lộn lúc nãy cho ta xem lại một lần đi."
"Ngươi cười cái gì , muốn xem về bảo gia gia ngươi diễn cho mà xem , bổn thiếu gia không phải người hầu của ngươi nghe chưa ."
Lôi kiệt đang một bụng tức lại gặp ngay một tiểu nữ đổ thêm dầu vào lửa .
Hắn điên tiết quy luân cô bé kia vào cái tội hóng hớt không thể dung thứ .
Nghe vậy nữ hài cũng không có tức giận mà nói :
"Hứ nhìn chẳng khác nào con khỉ bị cho làm xiếc mà còn kiêu ."
Lôi kiệt khuân mặt lúc xanh lúc đỏ đang định tiến lên dạy cho tiểu nữ kia một bài học thì Tiêu Dĩ chợt quát :
"Ngươi còn không cút mau về phòng ."
Bất đắc dĩ Lôi kiệt buộc phải đi về phía ngôi nhà cũ kia mang theo một bụng uốt ức .
Thiếu nữ kia cũng đi ra phía khách điếm , lúc đi còn không quên trợn mắt lè lưỡi léc Lôi Kiệt một cái .
* * * * *
Tg: quỷ Liêu
Chương 8 : khảo nghiệm ma pháp ( tiếp)
Hôm nay đã là ngày thứ ba Lôi Kiệt đến hoàng thành cũng là ngày diễn ra khảo hạch ma pháp , khảo nghiệm cảm ứng của thí sinh đối với thuộc tính tự nhiên, bất cứ thiếu niên nào dưới mười lăm tuổi đều có thể đăng ký tham gia , phí tham gia là mỗi người năm kim thạch . Ba hôm trước Tiêu Dĩ đã đi đăng ký cho đám Lôi Kiệt xong rồi .
Cứ ba năm một lần tại Bình Nam vực sẽ tiến hành tổ chức một lần, dù là khảo hạch tại bình nam vực nhưng cũng có không ít học viện ma pháp cao cấp thậm chí siêu cấp ở các vực khác cũng cử trưởng lão đến để tuyển chọn học viên.
Bình Nam Vực phân chia lãnh thổ thành ba quốc gia là Tuyền Nguyệt quốc,Thái Phong quốc và Lam Đức quốc . Hai lần trước đều lần lượt đã tổ chức tại Thái Phong quốc và Lam Đức quốc nên lần này đến lượt Tuyền Nguyệt quốc tổ chức trắc thí .
Cũng giống như khảo nghiệm ma pháp , khảo nghiệm thiên phú về đấu khí cũng diễn ra hai năm
Một lần . Lần tiếp theo chính là vào tháng một năm sau tức là chỉ hơn nửa năm nữa , địa điểm của lần khảo hạch này cũng là hoàng thành của Tuyền Nguyệt Quốc .
Hôm nay dù đã bắt đầu trắc thí nhưng do số lượng người từ ba quốc gia đến tham dự quá đông nên mỗi ngày sẽ tiến hành khảo nghiệm với thí sinh của một quốc gia khác nhau .
Hôm nay ngày đầu tiên là khảo nghiệm đối với thí sinh đến từ Lam Đức quốc .
Ngay từ sáng sớm Tiêu Dĩ đã đôn đốc lũ hài tử dậy chuẩn bị . Mặc dù hôm nay chưa đến lượt bọn họ tiến hành khảo nghiệm nhưng đi quan sát thiếu niên thiên tài cũng là một trải nghiệm cần thiết nên từ hôm qua hắn đã dặn dò đám tiểu hài ngủ sớm để sáng nay dậy sớm đi quan sát .
Về phần Lôi Kiệt hai hôm nay hắn không thể ra ngoài do Tiêu Dĩ cấm cửa hơn nữa mông của hắn đến hôm Nay mới hết sưng, đi lại mới dễ dàng hơn .
Nghe tiếng gọi của Tiêu Dĩ hắn cũng lết xuống giường , cầm hắc ngọc cốt trượng đi ra ngoài sân . Vẻ mặt hắn giống như cả nước ai cũng thiếu nợ hắn vậy .
" Tất cả đã đông đủ chúng ta cũng đi thôi , đến muộn thì không tìm được chỗ quan sát tốt nên bây giờ sẽ xuất phát luôn ."
Nhìn qua một lượt ánh mắt Tiêu Dĩ dừng lại trên người Lôi Kiệt .
" Còn nữa hôm nay không ai được chạy loạn , an phận quan sát cho ta . Đặc biệt là Tiểu Kiệt , ngươi mà làm ra trò gì thì tối đừng mong có mông mà nằm ngủ nghe chưa ."
"Dạ tiêu thúc."
Đám tiểu hài đồng thanh đáp .
"Tốt , đi thôi."
Trắc thí khảo nghiệm được tiến hành trên một quảng trường cực lớn ở trung tâm hoàng thành . Đây vốn là một diễn võ trường , chính giữa là một khoảng trống hình tròn diện tích tầm mười mẫu một võ đài bằng đá được đặt nổi ở giữa, cũng hình tròn có diện tích tầm năm mẫu nằm cách đều với khu quan sát . Ngay sát với võ đài là từng đám hài tử đứng đợi tiến hành khảo nghiệm . Khu quan sát được xây dựng theo kiểu bậc thang , bậc sau cao hơn bậc trước .
Ngồi ở hàng đầu tiên sát với diễn võ trường chính là những người mặc pháp bào sau lưng có thêu phù điêu khác nhau ,họ đều là trưởng lão các học viện ma pháp cử đến chiêu sinh . Hàng thứ hai , thứ ba là những quan quân trong hoàng triều hoặc là gia chủ của những gia tộc lớn .
Đám người Tiêu Dĩ thì tìm một vị trí khá tốt ở hàng thứ bảy ngồi xuống ,còn khoảng hơn một canh giờ nữa khảo nghiệm mới bắt đầu bây giờ còn rất sớm nên người chưa đông lắm .
Một giờ sau người càng lúc càng lúc càng đông , hơn một trăm bậc đá quan sát đã kín hết chỗ ước chừng có mười mấy vạn người đến xem. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt .
Bên dưới thiếu niên tham gia dự thí cũng có đến hơn hai nghìn người , thanh thế cực kỳ đồ sộ .
Cũng đúng thôi một cái trấn nho nhỏ như thanh sơn trấn cũng có đến mười mấy người tham gia . Cả quốc gia có hơn một trăm trấn thì làm sao mà không đông cho được .
Lôi Kiệt ngồi thất thểu ngáp ngắn ngáp dài , Cằm gối lên tay tay thì đặt trên đầu hắc cốt trượng . Nhìn hắn chẳng khác nào mấy gã ăn mày, suất ngày ăn xong lại ngủ vô ưu vô lo.
Đột nhiên từ võ đài dưới bước lên võ đài ba lão giả mặc pháp bào màu trắng . Lão nào cũng râu tóc đầy mặt , bộ dáng có vẻ gần đất xa trời nhưng đôi mắt thì sáng quắc cho thấy tinh thần minh mẫn , Khí lực tràn trề . Phía sau ba lão giả bảy người mặc pháp bào màu xanh cũng theo chân ba lão giả kia tến lên võ đài . người trẻ nhất cũng tầm ngũ tuần trở lên rồi .
Một trong ba lão giả kia liền cất giọng :
"Đã đến giờ quy định , ta tuyên bố trắc thí khảo nghiệm lần này chính thức bắt đầu ."
Giọng của hắn không tính là to lắm nhưng lại có thể ở giữa hàng vạn người mà thanh âm vẫn rõ ràng truyền đến tai mọi người . Quả thật không thể coi thường .
Bảy tên đằng sau cũng lần lượt lấy ra bảy quả cầu màu sắc khác nhau , leo lên bảy cái bệ đã được chuẩn bị sẵn rồi đặt quả cầu của mình lên bảy cái trụ bằng đá cao tầm một trượng.
Lôi Kiệt nhìn thấy mấy quả cầu kia mắt sáng lên :
"Mấy quả cầu kia là gì vậy đẹp quá . Chắc bán sẽ được nhiều tiền lắm đây ."
"Ngươi có đúng là đến để khảo hạch không vậy , ngay cả cảm ứng cầu mà cũng không biết sao !"
Lôi Kiệt quay về phía thanh thâm phát ra thì thấy chính là nữ hài hắn gặp ở lục lam khách điếm ba hôm trước .
" là ngươi ."
"Sao lại không thể là ta ."
Vốn định trả đũa Tiểu cô nương này một phen nhưng nghĩ lại lời Tiêu Dĩ đe doạ hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng .
" Hừm hôm nay bổn thiếu gia không có so đo với ngươi ."
Tiểu cô nương kia nói tiếp .
"Vậy ngươi không muốn biết mấy quả cầu kia là cái gì sao ."
"Ngươi không nói thì thôi , sớm muộn gì ta cũng biết ."
"Chi bằng ta nói cho ngươi biết nhưng ngươi phải đi chơi với ta một lát , đến hoàng thành nhiều chỗ chơi thế mà chỉ có một mình chán chết mất."
Lôi Kiệt vốn đã buồn bực vì bị cấm cửa mấy ngày nay , bây giờ lại có người rủ đi chơi chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh hắn lập tức trả lời dứt khoát :
"Được ta đồng ý nhưng mà phải nhân lúc người xem còn đông phải đi luôn , nếu không đợi đến lúc Tiêu thúc của ta chú ý thì ta muốn đi cũng không được .
"Vậy giải thích cho ngươi xong liền đi luôn được không."
"Được ngươi giải thích đi , quả cầu kia là gì , bán chắc được nhiều tiền lắm a."
Nữ hài bắt đầu nói :
" Những quả cầu đó được gọi là cảm ứng cầu , dùng để kiểm tra mức độ cảm ứng của mỗi người đối với thuộc tính tự nhiên . Quả cầu màu lục là thuỷ thuộc tính tương tự màu đỏ là hoả , màu lam là phong , màu bạc là lôi , màu trắng là quang minh màu đen là hắc ám và màu vàng là địa thuộc tính . Lát nữa khi khảo nghiệm bắt đầu ngươi sẽ hiểu rõ hơn."
Tiểu cô nương thao thao bất tuyệt một hồi . Lôi kiệt cũng gật đầu tỏ vẻ rõ ràng .
Lúc này lão giả bạch y kia lại nói tiếp :
" Đọc đến tên ai thì người đó bước lên đài tiến hành kiểm tra , nếu ta đọc ba lần không thấy trả lời thì xem như bỏ thí ."
"Mỗi người khi lên đều phải đem hai tay lần lượt đặt lên mặt bảy quả cầu kia ."
" Người thứ nhất Tô Ngôn Đỉnh mười một tuổi người trấn Bắc Linh lên đài ."
"Vừa hay ngươi xem nếu hắn chạm vào quả cầu nào mà phát sáng thì là hắn có cảm ứng liên hệ với quả cầu đó . Tuỳ vào cường độ ánh sáng phát ra mà có thể đánh giá được mức độ cảm ứng của người đó ."
Tiểu nữ hài lại nói tiếp .
Tiểu tử tên Tô ngôn Đỉnh kia đi lên đài, qua cả bảy lượt hắn đều không có làm cho quả cầu nào phát sáng được , điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn không có duyên với ma pháp , mặt tiu nghỉu đi xuống đài .
Lão giả kia lại hô lên : Tô Ngôn Đỉnh không có thiên phú ma pháp . Người tiếp theo ....
Đến tận người thứ hai mươi mốt khi hắn đặt tay lên quả cầu màu vàng thì mới có động tĩnh , ánh sáng vàng dần dần loé lên rồi ngưng tụ lại trên mặt cầu nhưng có phần mờ nhạt .
Lão giả bạch y lại hô lên :
"Lưu trí Hưng trấn hương Khê mười tuổi cảm ứng địa thuộc tính hạ đẳng ."
Một lão giả bạch y khác ngồi trên bộ bàn ghế có sẵn giấy bút lập tức ghi chép . Lão già bạch y còn lại thì hơi liếc mắt xuống tiểu tử kia thật nhanh rồi lại quay đi .
Qua một lát lại thấy một tên tiểu tử làm cho quả cầu màu đỏ phát sáng lên , lần này có vẻ ánh sáng mạnh hơn lần trước nhiều quang mang toả ra khá sáng . Lão giả kia lại hô:
"Lục thừa Phong chín tuổi trấn thương minh, cảm ứng hoả thuộc tính trung đẳng ."
Lần này lão giả bạch y đứng quan sát cũng hơi gật gù . Còn mấy gã trưởng lão của các học viện thì cũng lập tức ghi chép có người còn lập tức mời chào thiếu niên kia ra nhập học viện của bọn họ .
Lôi Kiệt xem thêm vài tiểu tử nữa lên khảo hạch thì thấy cũng hiểu rõ ràng , liền cầm tay nữ hài nọ lặng lẽ đi ra khỏi diễn võ trường .
Ra đến bên ngoài nữ hài kia dứt tay ra khỏi Lôi Kiệt trừng mắt :
" ngươi làm gì mà phải lén lén lút lút như thế chứ ."
Lôi Kiệt bình thản đáp:
" không lặng lẽ thì làm sao ta trốn Tiêu thúc dẫn ngươi đi . À quên ngươi tên là gì ."
"Ta là Đàm Phượng Linh , còn tên ngươi ta đã biết rồi Lôi Kiệt phải không ."
" Ngươi muốn đi đâu , ta chỉ có thể đi đến chiều thôi . Khi khảo nghiệm hôm nay kết thúc ta phải về nếu không Tiêu thúc sẽ đánh ta nát mông mất ."
"Ta nghe nói phường thị ở hoàng thành rất náo nhiệt đến đó trước đi."
Nói xong thì cả hai cùng tiến đến phường thị của hoàng thành .
Vì là kinh đô của tuyền nguyệt quốc nên trật tự ở đây được bảo đảm rất nghiêm ngặt . Thỉnh thoảng có thể gặp một vài tốp lính tuần tra qua lại bên đường .
Trong phường thị xuất hiện đủ mọi loại mặt hàng như đan dược , vũ khí , thậm chí vũ kỹ, công pháp , vũ pháp cũng được bán trong các sạp hàng . Tất nhiên phẩm cấp cũng toàn là cấp thấp .
Đàm Phượng Linh chạy nhảy như sóc chạy hết hàng này sang quán nọ , cực kỳ hiếu động . Đôi khi còn va chạm vào hàng hoá khiến cho không ít chủ tiệm phải nóng mặt , nhưng khi nhìn bộ dáng hoạt bát đáng yêu của tiểu cô nương này chẳng ai nỡ nổi giận nên chỉ đành cười khổ lắc đầu .
Lôi kiệt chỉ có chạy theo tiểu nương bì này cũng cảm thấy mệt mỏi . Hắn đang định tính bài chuần thì bị Đàm Phượng Linh kéo lại một sạp đồ cũ .
Trong gian hàng này bày toàn là kiếm gỉ gươm gãy , cung thì khuyết , thương thì cong . Còn có vài quyển trục ẩm mốc và một đống luộm thuộm linh tinh chất lại một góc .
Lão bản là một lão già nhìn có vẻ sắp đi gặp diêm vường đến nơi rồi , hắn ngồi trên một chiếc ghế dựa , Đang đọc một quyển sách cũ . Dường như sự xuất hiện của Lôi Kiệt và Đàm phượng Linh không hề tác động gì đến lão vậy .
Đàm Phượng Linh tiến đến một khay đựng ngọc thạch cũ xem xét lục lọi .
Lôi Kiệt cũng không có hứng thú với mấy thứ đó nên lại chỗ để đám binh khí xem thử , cầm một cây pháp trượng ngắn củn lên hắn lắc đầu " cái này chắc lúc chiến đấu bị gãy mất một đoạn rồi , hắn lại cầm một thanh kiếm lên , nhìn có vẻ còn đầy đủ nhưng lại quá cùn ....
Nhìn mãi chẳng thấy có cái gì bắt mắt hắn đành từ bỏ thử vận may .
Trước khi đi gia gia hắn có cho hắn một ngàn kim thạch , một ngàn kim thạch có thể mua được một kiện vũ khí cực phẩm hoặc là một khoả ma tinh hạch của ma thú cấp một rồi .
Binh khí chia thành năm cấp bậc tăng dần là vũ khí , bảo khí , linh khí , thánh khí và mạnh nhất là thần khí trong truyền thuyết .
Nếu mua mấy cái binh khí gỉ sét này , với 1000 kim thạch hắn có thể mua tầm hai mươi cái chứ chẳng chơi . Nhưng hắn cũng không có ngu mà đi mua mấy cái thứ gần như vất đi này . Lần trước ăn cơm ở lục lam khách điếm mặc dù chỉ tốn có vài kim thạch nhưng hắn cũng cộng luân cho Tiêu Dĩ thanh toán .@@
Mặc dù có một số người nhờ mua được linh khí thậm chí đạo khí tàn phiến mà phát tài . Nhưng con số này chẳng khác nào giọt nước so với hồ sâu vậy , thực sự là không mấy khả quan.
Đang định quay ra ngoài thì hắn quay lại phía mấy quyển trục , hắn chạy lại mở ra .
Có khoảng hơn mười quyển trục các loại , một cái gọi "phong tham chi khí ." Hoàng cấp sơ giai vu pháp . Đây là một quyển trục vu pháp phong thuộc tính .
Vu pháp là chỉ những pháp thuật do pháp sư sáng tạo ra và sử dụng .
Sau đó họ ghi lại cách thức tu luyện và thi triển vào trong một quyển trục để lưu lại cho hậu thế . Cũng giống như vu pháp đối với đấu sĩ là vũ kỹ .
Còn công pháp là căn cơ để tu luyện . Công pháp càng tốt thì tốc độ tu luyện , khả năng chiến đấu cũng tốt hơn . Đấu sĩ thì tu luyện công pháp tu luyện đấu khí , còn pháp sư thì là tu luyện công pháp tu luyện tinh thần lực . Tinh thần lực mạnh thì vu pháp thi triển ra có uy lực càng mạnh .
Cả công pháp , vu pháp , vũ kỹ đều chia làm bốn cấp lớn theo thứ tự hoàng huyền địa thiên , hoàng cấp là thấp nhất, Thiên cấp là cao nhất . Mỗi cấp lại chia thành bốn giai theo thứ tự tăng dần là " sơ giai , trung giai , cao giai , đỉnh giai."
Phong tham chi khí là hoàng cấp sơ giai là vu kỹ dành cho pháp sư hệ phong có tác dụng thăm dò . Lật sang một quyển trục khác thì là một môn vũ kỹ "bạo sơn quyền" hoàng cấp trung giai .
Hắn lật qua thêm mấy quyển trục nữa , thấy cũng không có mấy hứng thú nên đành thôi . Với lại cho dù muốn mua hắn cũng không đủ tiền , một quyển trục vu pháp hoặc vũ kỹ hoàng cấp sơ giai đã có giá từ hai đến ba ngàn kim thạch . Hắn lôi tất tay ra cũng không đủ mua một nửa quyển nên cũng không nghĩ nhiều .
Đang định gọi Đàm Phượng Linh đi nơi khác xem thì hắn chợt nhìn thấy một quyển trục màu đen lấp phía trong cùng, quyển trục này bị che chỉ thò một đầu ra ngoài . Hiển nhiên đã lâu không được ai để ý đến mới bị vùi lấp đi như thế .
Cầm một đầu quyển trục lôi mạnh , do ở dưới cùng nên khi rút ra những quyển trục khác cũng bị lay đổ xuống rào rào .
Cả lão giả và Đàm Phượng Linh đều ngoái ra nhìn Lôi Kiệt .
Bị bốn con mắt nhìn chằm chằm hắn hơi mất tự nhiên , cười trừ một cái rồi lại cúi xuống mở quyển trục ra xem , lão giả kia lại đọc sách tiếp còn Đàm phượng Linh thì có vẻ đã chọn được món gì đó nên không lục lọi nữa mà tiến lại chỗ Lôi Kiệt .
"Trọng Kiếm Thuật ." Hoàng giai đỉnh cấp vũ kỹ , đây là một quyển trục vũ kỹ về kiếm . Hơn nữa là hoàng cấp đỉnh giai , đối với một võ giả không gia nhập tông phái hay học viện thế lực nào đó thì cũng tính là trân quý .
Lôi kiệt tự nhủ "sao ở một sạp hàng bình thường mà một bộ vũ kỹ hoàng cấp đỉnh giai lại lâu như vậy không bị mua đi .
"Lão bản bộ vũ kỹ này có chỗ kỳ lạ sao ."
Lôi Kiệt nghi hoặc hỏi .
Lão già kia vẫn cúi đầu đọc sách nhưng thanh âm ồm ồm vang lên :
"Ngươi đọc giới thiệu thì liền rõ thôi ."
Lôi kiệt xem lại bìa ngoài thì đúng là có một hàng chữ " là vũ kỹ rất khó tu luyện , cho dù luyện thành uy lực cũng chỉ ngang với hoàng cấp sơ giai vũ kỹ ."
Dòng chữ này vốn không phải có từ lúc làm ra quyển trục , vì chẳng có ai ngu gì đi ghi lên vũ kỹ do mình làm như thế cả .
Lôi kiệt đọc thế cũng có chút hứng thú hỏi :
"Quyển trục này giá bao nhiêu ."
Lão bản vẫn không ngẩng mặt lên nói :
"1500 kim thạch . Nếu tiểu cô nương bên cạnh ngươi mua hai mảnh ngọc kia thì tổng cộng là 5000 kim thạch ."
"1500 kim thạch mua một vũ kỹ hoàng cấp cực khó tu luyện cho dù tu thành thì uy lực cũng không lớn , lão định ăn cướp à . Còn nữa là hai miếng ngọc mẻ nào mà có giá tận 3000 kim thạch chứ . Sao ngươi không đi làm đạo tặc đi ."
Lôi kiệt tức tối đáp lại .
" Ngươi không mua có thể đi ."
Lão già vẫn giữ thái độ lạnh nhạt .
"Ta mua hai miếng ngọc này ."
Lôi Kiệt cầm tay Đàm Phượng Linh đang muốn đi ra ngoài thì nàng lại lên tiếng .
Lôi kiệt lắc lắc đầu .
Lão giả kia lúc này mới đặt quấn sách xuống bàn nói :
" Tốt tiểu cô nương nếu mua thêm quyển trục kia ta sẽ giảm cho năm trăm kim thạch."
Đàm phượng Linh nhìn về phía Lôi Kiệt như muốn hỏi ý kiến
" Ngươi thích hai mảnh ngọc đó thì có thể mua , về phần ta cho dù mua quyển vũ kỹ đó cũng chưa chắc đã tu luyện, nên là không nên tốn kém vô bổ đi ."
Giao tiền xong hai người rời khỏi gian hàng .
Trời cũng đã đến chiều muộn , chắc hẳn bây giờ khảo nghiệm cũng sắp kết thúc rồi .
Lôi kiệt mở miệng .
"Chúng ta về thôi khảo nghiệm hôm nay sắp kết thúc rồi."
Đàm Phượng Linh nói :
"Chơi từ sáng đến giờ quên cả ăn bây giờ ta đói rồi . Mua gì ăn tạm đã ."
"Haiz được , đằng kia có bánh bao . Ăn tạm bánh bao đi ."
Lôi Kiệt và Đàm Phượng Linh mua bánh bao xong thì ngồi bên một bờ sông mang bánh bao ra ngồi ăn .
Lúc này trời đã tối , bên hai bờ sông đèn lồng từng cái một đang được thắp lên , từng chiếc đèn lồng đỏ thắm dưới sự phản chiếu của mặt sông cảnh tượng càng thêm lung linh say đắm , thỉnh thoảng lại có một đôi thanh niên nam nữ ngồi trên thuyền ngắm đèn thưởng nguyệt đi qua .
Vừa ăn Lôi Kiệt và Đàm Phượng Linh cũng bị cảnh đẹp thu hút .
"Nếu một ngày nào đó ta cũng được ngồi trên chiếc thuyền kia ngắm đèn ngắm trăng cùng một công tử tuấn tú thì thật tuyệt ."
Đàm Phượng Linh ánh mắt long lanh .
"Nếu ngươi trả ta một vạn kim thạch thì bổn thiếu gia sẽ hạ cố mà đi cùng ngươi a ."
Lôi Kiệt vẻ mặt vô sỉ đáp lại .
"Vậy phải xem ngươi có xứng không đã ha ha."
Đàm phượng Linh lôi ra hai miếng ngọc màu bích lục khá giống nhau , nhìn như là một bộ , cầm một miếng hướng về phía Lôi Kiệt :
"Miếng ngọc này cho ngươi ."
Lôi Kiệt ngạc nhiên .
"Cho ta ? Sao lại cho ta ."
"Ta mua hai miếng ngọc , một cái cho ngươi coi như trả công ngươi hôm nay đi chơi với ta ."
Lôi kiệt nghe thế liền gật đầu cầm nhận lấy miếng ngọc từ tay Đàm Phượng Linh nội tâm thì cười tủm " một miếng này cũng có giá 1500 kim thạch , khi nào túng kém cũng có thể cầm cố một chút a"
Bàn tay hắn tiếp lấy miếng ngọc cũng chạm phải bàn tay trắng muốt của Đàm tiểu cô nương , cảm giác mát lạnh truyền đến . Cơ thể Hắn như bị lôi điện phóng trúng hơi run lên một chút .
Từ ba hôm trước hắn đã gặp Đàm Phượng Linh nhưng lúc đó quá tức giận nên không để ý .
Hôm nay mặc dù đi cùng khá lâu nhưng chạy đi chạy lại mệt đứt hơi hắn cũng không có nhìn kỹ . Bây giờ mới để ý Đàm Phượng Linh khá dễ thương nhất là khi cười , hai má lúm đồng tiền cùng trang phục màu trắng càng làm nổi bật sự thanh khiết tươi mát đầy sức sống của nàng .
Hắn đang đờ đẫn nắm tay người đẹp thì bị thúc một cú vào bụng .
Đàm Phượng Linh rụt tay lại rồi chạy về phía lục lam khách điếm tiếng nói vọng lại :
" cảm ơn ngươi hôm nay ,
Tạm biệt ."
Tg : Quỷ Liêu.
Chương 9 : ma pháp thiên tài
Khi Lôi Kiệt trở về lục lam khách điếm thì đã là giờ tuất . Ánh trăng đã lên khá cao .
Đi qua khu hậu viên hắn đã thấy Tiêu Dĩ đứng ngoài sân .
Đang chuẩn bị tinh thần ăn hành lạc thì Tiêu Dĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn nói :
"Ngươi đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi mai còn phải tiếp tục đi quan khán khảo nghiệm ."
"Tiêu thúc ta xin lỗi ...hả ?...."
Lôi kiệt giật mình :
"Ngươi không phạt ta tội trốn đi chơi sao."
"Nếu ngươi chưa ăn gì thì ngươi gọi đồ ăn rồi đi hẵng đi ngủ , không còn việc gì nữa ta cũng đi nghỉ đây."
Lôi Kiệt không dám tin vào tai mình nữa , hắn tự tát vào mặt hai cái .
Thấy đau thì mới nhận ra không phải là mơ , hắn thật không hiểu nổi sao hôm nay Tiêu Dĩ lại dễ dãi đến mức khó tin như vậy .
Hắn Nghĩ lại thấy mình hôm nay gặp cũng không ít may mắn , đầu tiên được đi chơi , sau lại được tặng ngọc cuối cùng thì bất ngờ thoát nạn . Tự nhủ chắc hôm nay là ngày hoàng đạo của mình nên lão thiên chiếu cố gặp được vận khí tốt .
Hắn không nghĩ nữa vào phòng lấy ra một bộ quần áo khác rồi đi vào phòng tắm , tắm xong Lôi Kiệt liền đi ra thực phòng của lục lam tiểu quán đánh chén một phen .
Khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ rồi thì hắn cũng trở về ngôi nhà cũ hậu viện , không đi vào phòng mà hắn lại trèo lên mái chuồng ngựa nằm ngắm trăng và tận hưởng làn gió mát ban đêm của tiết trời mùa hè .
Đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giãn thì thanh âm nữ hài vang lên :
"Ngươi không ngủ sao lại lên trên này ."
Lôi Kiệt mở mắt nhìn thì ra thanh âm vừa phát ra là của Đàm Phượng Linh . Nàng không biết từ lúc nào đã leo lên đây.
" Ta phải hỏi ngươi mới đúng , ngươi không ngủ chạy ra đây làm gì ."
Đàm Phượng Linh ấp úng đáp:
"Ta ...ta thấy trong phòng ngột ngạt nên ra đây hóng gió cho mát thôi ."
Nghe thế Lôi kiệt ngây thơ nói:
"Ngươi cũng thấy ngủ trong phòng không thoải mái nên tính ra đây ngủ cho mát sao , quả là cùng chung chí hướng a ."
Đàm Phượng Linh khuân mặt nóng ran , may mà ban đêm Không bị Lôi Kiệt nhìn thấy nếu không chắc hẳn đã tìm cái hố nào mà chui xuống trốn rồi.
"Ngươi ngủ qua đêm trên mái nhà sao , bỏ đi dù sao hôm trước cũng thấy ngươi bị ngã từ trên mái nhà xuống rồi , chắc ngã nhìu nên quen a."
Lôi Kiệt lập tức phản bác :
" Hôm đó là lão tử bị tên Tiêu hộ pháp đó sút trúng mông mới ngã xuống , ta ngủ trên cây còn không ngã xá gì là trên mái nhà ."
"Ngã thì nói là ngã lại còn bày đặt ."
Lôi kiệt cũng không tranh cãi nữa nói :
"Ngươi không tin thì thôi ."
Đàm Phượng Linh cũng ngồi xuống mái rơm của chuồng ngựa ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đêm .
Hôm nay quang mây có thể nhìn rõ từng ngôi sao chi chít trên trời, ánh trăng bàng bạc mờ ảo chiếu xuống khung cảnh tuyệt đẹp của đêm mùa hạ .
Đàm Phượng Nhi mở miệng :
"Trước kia mẫu thân ta từng nói mỗi ngôi sao đều tượng trưng cho một người , trên bầu trời có ngôi sao chính là ta , cũng có ngôi sao là mẫu thân , phụ thân ."
Lôi Kiệt tò mò hỏi :
"Vậy có ngôi sao tượng trưng cho ta không"
"Đương nhiên là có rồi , chỉ có điều ta không biết nó ở đâu, mẫu thân ngươi không có nói cho ngươi biết sao."
Rồi Đàm Phượng Linh chỉ tay lên một ngôi sao khá to và sáng nói tiếp :
" mẫu thân nói ngôi sao đó là ta còn hai ngôi sao bên cạnh là phụ thân cùng mẫu thân ta đó ."
Lôi kiệt thản nhiên nói :
"khi ta nhớ chưa nhớ được chút ký ức nào thì mẫu thân cùng phụ thân ta đã mất rồi , ta còn không biết họ trông như thế nào nữa ."
Nghe được mấy lời này thì từ đôi mắt của Đàm phượng Linh hai hàng lệ tuân ra . Nàng không dám quay mặt lại phía Lôi Kiệt, sợ hắn biết mình đang khóc .
Một lúc sau Khi khống chế lại cảm xúc lau khô đi nước mắt nàng mới quay lại nói :
"Không ngờ ngươi còn bất hạnh hơn ta , ta ít ra cũng có những quãng thời gian hạnh phúc với phụ mẫu . Mặc dù bây giờ họ cũng không còn nữa ."
Nói đến đây nàng lại không kiềm được nước mắt . Hai hàng lệ nhỏ xuống khuân mặt xinh đẹp có phần non nớt khiến ai cũng phải động lòng.
Nhưng Lôi Kiệt không đáp lời, cũng không có phản ứng gì . Đàm Phượng Linh nhìn kỹ lại thì thấy hắn nhắm mắt , hơi thở đều đều . Thì ra hắn đã ngủ từ lúc nào rồi .
Dồn nén bao nhiêu cảm xúc mới nói ra vậy mà đối tượng giải toả lại chẳng nghe được gì Đàm Phượng Linh khuân mặt hơi khó coi nhưng sau đó lại thở dài một hơi nhẹ nhõm .
"Cũng tốt , ngươi ngủ thì ta cũng giao nó cho ngươi thuận tiện hơn , nếu ngươi có thiên phú ma pháp tốt thì không cần đến nó nhưng không may mắn thì cũng có thể thử tu luyện . Nếu Lần sau gặp lại hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng ."
Nói rồi nàng lấy trong tay áo ra một quyển trục màu đen và một quyển trục màu bạc nhét vào ngực áo Lôi Kiệt , nhìn bộ dáng hắn đang ngủ ngon lành mỉm cười , rồi nhảy xuống mái rơm đi về phía Khách Điếm phòng trọ .
Trên một mái lầu cách đó không xa có hai thân ảnh đang đứng , một người trung niên to lớn khuân mặt khá thanh tú , còn lại là một lão giả hiền lành phúc hậu khoảng bảy mươi tuổi .
Trung niên kia nói :
"Tiểu thư nhờ ta mua đấu kỹ "trọng kiếm thuật" thì ra là để giao cho hắn, hơn thế nữa ngay cả âm ba đấu kỹ cực hiếm "linh khuyển chấn thiên âm" huyền cấp đỉnh giai đấu kỹ chúng ta vất vả lắm mới đấu giá được cũng giao cho hắn . Lão gia người thấy có cần ta lấy lại quấn âm ba đấu kỹ kia không ."
Lão giả kia bình thản đáp :
"Từ khi phụ mẫu nó mất đã lâu rồi ta không có thấy nó vui như hôm nay , hơn nữa tiểu tử kia rất được con bé xem trọng . Chờ xem tương lai hắn có thể chứng minh được bản thân mình không đã , lúc đó lấy lại cũng không muộn ."
"Ngài cũng hy vọng vào hắn sao . Nhưng ta e rằng thân phận của hắn Không được hợp lý ."
Lão giả kia lại nói :
"Chỉ cần hắn có năng lực thì sẽ có thân phận hợp lý."
Tiếng gà gáy vang lên phá tan sự yên tĩnh của màn đêm bầu trời chuyển sáng , Tiêu Dĩ lại đốc thúc đám tiểu hài dậy chuẩn bị ăn uống rồi đi xem khảo thí , hôm nay đến lượt thí sinh đến từ Thái Phong Quốc tiến hành kiểm tra khảo nghiệm .
Lôi Kiệt cũng được Tiêu Dĩ đánh thức , hắn vừa ngồi dậy còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì một quyển trục cũ kỹ màu đen từ trong ngực rơi ra , cầm lên xem thì chính là đấu kỹ "trọng kiếm thuật" mà hôm qua hắn thấy ở sạp hàng ở phường thị . Cảm thấy trong ngực vẫn còn vướng vướng hắn thò tay vào thì lại lôi ra một quyển trục nữa màu bạc , Trên bìa ghi rõ "Linh khuyển chấn thiên âm" huyền cấp đỉnh giai mặt trên quyển trục còn dán một mảnh giấy có dòng chữ " nếu ngươi không có duyên với ma pháp có thể tu luyện . Còn nếu trở thành pháp sư cho dù không tu luyện cũng có thể có lúc cần dùng ." Lôi Kiệt đọc được dòng chữ này liền biết người cho hắn hai quyển trục này là ai .
Hắn không kịp súc miệng rửa mặt chạy thẳng ra quầy giao dịch của lục lam khách điếm hỏi tên trưởng quầy :
"Đại thúc cho hỏi tiểu cô nương dễ thương hay mặc y phục màu trắng có má lúm đồng tiền trọ ở phòng nào không ."
Tên trưởng quầy đáp :
"Gia gia của vị tiểu cô nương đó đã trả phòng từ sáng sớm rồi . Chắc họ là người Thiên Phong quốc , tham gia khảo nghiệm xong về luôn nên không ở trọ thêm nữa ."
Đi rồi sao , nhưng ít ra cũng phải tham gia khảo nghiệm ma pháp , có khi ta vẫn đến kịp .
Lôi Kiệt nghĩ rồi chạy về chuẩn bị ăn uống , hắn quần áo chỉnh tề không tính là đẹp nhưng cũng khá sạch sẽ . Hắn là người đầu tiên chuẩn bị xong , vẻ mặt khẩn trương nhắc nhở mọi người nhanh chóng đến diễn võ trường .
Tiêu Dĩ thì trố mắt ra nhìn , đám hài tử Bách Trọng Sơn thì tò mò khó hiểu .
Từ bao giờ mà tên lười láo này trở nên năng nổ tác phong thế .
Khi Lôi Kiệt cùng đám người Tiêu Dĩ đến diễn võ trường hắn đảo mắt xuống bên dưới bãi đất trống dành cho thí sinh đợi khảo hạch . Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần hắn cũng không thấy bóng dáng Đàm Phượng Linh đâu .
Những diễn biến của cuộc khảo nghiệm rất quấn hút người khác nhưng hắn lại chẳng hề để ý . Hắn chỉ chú ý mỗi khi lão giả bạch y chuẩn bị đọc tên thí sinh lên khảo nghiệm . Đợi mãi nhưng cũng không thấy tên của Đàm Phượng Nhi vang lên , có lúc hắn đã nghi ngờ Đàm Phượng Linh không phải thuộc Thái Phong quốc nhưng ý nghĩ này lại bị hắn lập tức bác bỏ vì nếu không phải thế tại sao hôm nay mới sáng sớm nàng đã trả phòng trọ rồi .
Đã qua giờ ngọ nhưng vẫn không thấy người hắn mong mỏi xuất hiện .
Trong khoảng thời gian đó cũng có một lần oanh động cực lớn do một thiếu niên đến từ Thái Vân trấn của Thái Phong quốc tên là Mai Anh Đông mười một tuổi có cảm ứng với quang minh thuộc tính mức độ siêu đẳng .
Khi đó lập tức ba vị bạch y lão giả liền niềm nở chào hỏi , còn các vị trưởng lão của các học viện thì nhảy luân ra khỏi hàng ghế đầu tiên mà tiến lên mở lời chiêu sinh .
Người xem thì hò hét bình luận ầm ĩ .
Nhưng oanh động lớn như vậy cũng không có làm Lôi Kiệt để tâm , hắn lúc này chỉ chú ý đến tên của Đàm Phượng Linh khi nào sẽ vang lên .
Vũ kỹ huyền cấp đỉnh giai quá quý giá , Cho dù có tiền cũng rất khó mua được . Có chăng chỉ may xuất hiện lác đác ở phòng đấu giá bậc trung trở lên mới có .
Mặt trời xế bóng , số lượng thí sinh tham gia khảo nghiệm cũng chỉ còn vài chục tiểu hài .
Khán giả cũng ra về đến hơn một nửa rồi , vẻ thất vọng hiếm có hiện rõ trên khuân mặt của Lôi Kiệt .
Đột nhiên thanh âm của lão giả vang lên, như là hồi chuông làm kẻ đang ngủ tỉnh giấc , Lôi Kiệt ánh mắt sáng ngời :
"Đàm Phượng Linh tám tuổi trấn Ô Vân lên tiến hành khảo thí ."
Lôi kiệt nghĩ thầm"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi , không uổng công ta chờ từ sáng đến giờ ."
Một thân áo trắng , tóc đen dài qua vai . Đàm Phượng Linh không biết xuất hiện từ lúc nào dần dần bước lên võ đài , nhưng khác với lúc gặp Lôi Kiệt ,lúc này trên mặt nàng có che thêm một tấm lụa màu trắng , Khí tức xuất thần .
Bỗng nhiên có tiếng kinh hô :
"Là Đàm gia Ô Vân trấn một trong tam đại gia tộc lớn nhất Bình Nam vực ."
Lại có người khác nói
"Thì ra là tiểu thư của Đàm gia trả trách có thần thái kinh người như thế ."
Đàm gia tổ tiên vốn là một vị phong hệ thần cấp nên con cháu hậu thế trực hệ của Đàm gia tỉ lệ trở thành Ma pháp sư phong hệ là 70 % , trong đó có một số người cảm ứng với phong thuộc tính là siêu đẳng , Huyết mạch truyền thừa cực kỳ mạnh .
....
....
Tiếng nghị luận nổ ra không ngớt .
Lôi Kiệt lúc này nhìn vào thân ảnh màu trắng nổi bật trên võ đài kia cảm giác gần gũi mà lại giống như xa lạ . Hắn không để những lời nghị luận kia trong lòng , chỉ là nội tâm có chút vô lực . Hắn vốn định khi Đàm Phượng Linh xuất hiện sẽ đến nói tiếng cảm ơn nhưng lúc này hắn lại gạt bỏ luân cái suy nghĩ đó đi và chỉ đứng chôn chân một chỗ nhìn theo thân ảnh mảnh mai màu trắng trên võ đài kia
Đàm Phượng Linh bước đến quả cầu màu lục , nàng đặt hai tay lên cũng không có hiện tượng gì tiếp đến màu đỏ cũng không mảy may thay đổi gì cả .
Khi Đàm Phượng Linh bước lên trước quả cầu màu lam. Mọi con mắt đều đổ dồn vào bàn tay nàng .
Khẽ đặt bàn tay lên trên mặt cầu , một tia sáng màu lam chói mắt từ quả cầu phóng ra . Tiếp đó là từng tia , từng tia sáng lam sắc chói mắt , bao phủ toàn bộ bề mặt quả cầu dần hình thành một quả cầu ánh sáng lam sắc đường kính tầm hai xích .
kèm theo đó là những đợt phong quyển lấy cảm ứng cầu lam sắc làm trung tâm liên tiếp tán ra xung quanh, thổi sạch bụi phạm vi vài trượng xung quang Đàm Phượng Linh. Cường độ ánh sáng cực kỳ bá đạo , khiến cho cả võ đài và vùng đất trống phụ cận cảnh sắc đều pha màu lam .
Đàm Phượng Linh mái tóc đen nhánh bay bay , từng cơn gió phất phơ lên tà áo trắng của nàng Khiến cho nàng giống như là một tiểu tiên từ từ cõi hư vô bước ra vậy.
Lão giả bạch y phụ trách thông cáo vẻ mặt kích động , qua vài cái chớp mắt mới hắng giọng nói .
"Tiểu cô nương ngươi qua thử những cảm ứng cầu khác khảo nghiệm tiếp đi ."
Từ lúc biết được thân phận của Đàm Phượng Linh , người xem đều biết nàng chắc hẳn sẽ có cảm ứng với phong thuộc tính , chỉ có điều không biết là mạnh yếu thế nào mà thôi .
Một màn vừa rồi không thể nghi ngờ đã chứng minh cảm ứng với phong thuộc tính của nàng là siêu đẳng . Quả cầu màu lam sáng tới mức có người không thể nhìn thẳng vào nó vì bị chói mắt .
Đàm Phượng Linh tiếp tục với quả cầu màu bạc nhưng cũng không có phản ứng gì .
Trong khi đó mọi người vẫn còn đang bàn luận so sánh nàng với thiên tài có cảm ứng với quang thuộc tính đạt mức siêu đẳng Mai Anh Đông mới khảo thí lúc sáng .
Một vị trung niên nói
"Không biết Đàm Phượng Linh hay là Mai Anh Đông lợi hại hơn đây , thật mong chờ đến khi bọn họ trưởng thành phân tài cao thấp a ."
Lại có tiếng đáp lại :
"Ta thấy Lục Chấn Huy của Lam Đức quốc cũng không vừa a . Hắn cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi . "
Trước Mai Anh Đông Và Đàm Phượng Linh thì hôm qua có một người đạt được cảm ứng siêu đẳng với Hắc ám thuộc tính . Đó chính là Lục Chấn Huy , năm nay mới mười tuổi lại là con trai của Lục gia một trong ba đại thế gia của Bình Nam vực .
Đàm Phượng Linh Với Lục Chấn Huy là con cháu của hai trong ba đại gia tộc ở bình nam vực , còn Mai Anh Đông chỉ xuất thân từ một thế gia bình thường , gia tộc như hắn ở Bình Nam vực nhiều như rạ vậy , nếu so về tài lực thì Mai Anh Đông còn kém xa .
Tu luyện không chỉ dựa vào thiên phú mà tiền tài cũng quan trọng không kém , ví như hai người thiên phú như nhau cùng tu luyện một thuộc tính tự nhiên thì thành tích cũng không giống nhau . Nguyên do rất đơn giản người nào có nhiều linh đan , pháp bảo , công pháp, vu pháp ... hơn thì chắc chắn sẽ tu luyện nhanh hơn . Mà những thứ đó đều có thể từ kim thạch mà đổi ra được .
Tài lực không đủ , khi muốn mua đan dược , công pháp tu luyện cũng bị gò bó , do đó tốc độ và chất lượng cũng dần dần mà không theo kịp với người khác .
Cho dù có gia nhập Siêu cấp học viện thì cũng phải tuân theo quy định từng bước tu luyện nên phải có tài lực hùng hậu mới chắc chắn đảm bảo tu luyện không bị gián đoạn mà đi sang đường rẽ .
Mai Anh Đông so với hai tiểu hài kia thì kém về mặt này nên cũng bị mọi người đánh xuống một bậc xếp phía sau .
Khi mọi người bàn luận còn đang ở lúc sôi trào thì một chùm sáng màu trắng chói mắt từ phía dưới võ đài lại phóng ra .
Có người thất thanh la lên :
"Đó là cảm ứng cầu quang hệ , độ sáng không hề kém so với lam sắc cầu lúc nãy ."
Ngay lập tức kim bạch sắc quang cầu lớn hơn hai xích trên võ đài như hút chặt mắt của tất cả mọi người trong diễn võ trường .
Kẻ thì trợn mắt , người há hốc mồm , từng đôi đồng tử như muốn lồi ra khỏi tròng mắt nhìn về thân ảnh mờ ảo ẩn hiện đằng sau quang cầu kia .
Đàm Phượng Linh như là một tiểu tinh linh hạ xuống phàm trần xung quanh lượn lờ kim bạch sắc quang mang , phiêu lãng thánh thần khiến cho không ít người mê mẩn .
Khi nàng rời tay khỏi quả cầu màu trắng , kim bạch sắc quang mang cũng biến mất mọi người mới như từ cõi mộng chợt bừng tỉnh . Mặc dù lúc này chỉ còn khoảng một phần ba số người xem còn ở lại .
Nhưng thanh âm họ hô hào lại lấn át oanh động do cả hai thiên tài đi trước mang tới .
Tg : Quỷ Liêu .
Chương 10 : ma pháp thiên tài (tiếp)
Đàm Phượng Linh lại tiếp tục đi đến phía quả cầu màu đen và quả cầu màu nâu .
Lần này cũng không có hiện lên chút quang mang nào . Nếu còn quang mang hiện lên trên hai mặt cầu đó nữa thì thật đúng là hai từ " yêu nghiệt" có khi cũng không đủ để hình dung gì với Đàm Phượng Linh nữa .
Lôi Kiệt vẫn nhìn vào thân ảnh bạch y kia nội tâm hắn lúc này khá phức tạp . Tự dưng một đống thông tin như muốn làm trời long đất lở kia chui vào trong đầu hắn .
Nheo mắt lại thật sâu vẫn nhìn về phía Đàm Phượng Linh , Lôi Kiệt nói :
"Tiêu thúc ta về lục lam khách điếm trước , ngươi cứ xem xong rồi về sau cũng được ."
Tiêu dĩ cũng đang hào hứng quan sát nghe thế liền ngoái đầu lại nhìn Lôi Kiệt nói :
"Ngươi không ở lại chúc mừng tiểu cô nương kia sao ."
Lôi Kiệt ngẩn ra , sau đó ánh mắt hắn loé sáng như hiểu ra điều gì :
" Ra là vậy , thảo nào hôm qua thúc không hề trách mắng ta . Nhưng mà Tiêu thúc , ngươi nhìn bộ dạng cô ta bây giờ có giống như là muốn nhận lời chúc mừng không?"
Lôi Kiệt nói tiếp:
"Hơn nữa nhìn mặt ta có giống như muốn đi chúc mừng gì đó không ."
Hắn nói rồi quay đầu một mạch đi ra khỏi diễn võ trường .
Tiêu dĩ lắc đầu chép miệng "nếu không phải ta tiếp xúc với hắn nhiều thì có đánh chết cũng không thể tin hắn là tên Lôi Kiệt mang vẻ mặt bất cần đời suất ngày phá hoại kia được ."
Bên dưới võ đài Lão giả bạch y ra dấu yêu cầu mọi người yên lặng sau đó hắng giọng tuyên bố :
"Đàm Phượng Linh tám tuổi ô vân trấn thái phong quốc cảm ứng phong hệ siêu đẳng , quang minh hệ siêu đẳng . Là thiên tài trong mười triệu người mới có khả năng một người xuất hiện."
Ngay lập tức cả diễn võ trường như nổ tung , tiếng hô hào vang lên không ngớt .
Cùng lúc đó tất cả trưởng lão của ma pháp học viện ngồi hàng ghế đầu tiên đều bật dậy phi thẳng lên võ đài . Kẻ nào chậm chân bị bỏ sau lại một chút thì nghiến răng nghiến lợi như là sói đói sắp bị sư tử cướp mất miếng mồi ngon đến nơi , hận không thể chạy nhanh hơn.
Nhưng chưa ai kịp đến gần tiểu ngôi sao kia thì có ba thân ảnh đứng chắn phía trước đám trưởng lão của ma pháp học viện rồi .
Lão giả chỉ đứng quan sát mở miệng :
"Các ngươi đều trở về vị trí , chỉ cần nộp thông tin học viện của mình lên đây là được , vào học viện nào cũng để cho Đàm tiểu cô nương tự quyết định đi ."
Đám trưởng lão chiêu sinh kia cũng đành cười khổ lắc đầu quay về vị trí .
Nhất là vẻ mặt mấy trưởng lão của học viện trung cấp và cao cấp . Bọn họ hiểu rõ một khi mất cơ hội lôi kéo thì không có khả năng mời Đàm Phượng Linh gia nhập học viện của mình nữa .
Còn mấy trưởng lão của siêu cấp ma pháp học viện thì thấp thỏm lo lắng cũng có chút chờ mong .
Đàm Phượng Linh nhìn quét qua khán đài một lượt rồi đi xuống võ đài .
Sau đó một lão giả khuân mặt phúc hậu mặc lam bào từ từ đi đến bên cạnh Đàm Phượng Linh , hắn nhìn ba bạch y lão giả trên võ đài gật đầu một cái nói :
"Trong ngày mai ta sẽ cho người thông báo với ba vị lựa chọn của Linh nhi , cáo từ ."
Lão giả bạch y đứng đầu đáp :
" ba huynh đệ ta xin ở đây chờ ý tứ của đàm lão gia ."
Lão giả phúc hậu kia chính là gia gia của Đàm Phượng Linh .
Có người kinh hô :
"Là tiền gia chủ của Đàm gia "Đàm Công Trác" , nghe nói hắn là một trong thánh vực ma pháp sư lợi hại nhất của bình nam vực ."
Lại có người khác nói :
"Thì ra là đàm lão gia , danh xưng Phong hiền giả, quả danh bất hư truyền."
"Đàm gia vốn nhân tài không kém , ba năm trước Đàm gia có Đàm Du Dân chín tuổi với cảm ứng phong hệ siêu đẳng cũng đã gia nhập một siêu cấp ma pháp học viện là Thanh phong học viện rồi , bây giờ lại xuất hiện một thiên tài còn yêu nghiệt hơn nữa , xem ra thời của Đàm gia sắp đến rồi a ."
Bỏ lại tiếng nghị luận sau lưng , Đàm Công Trác dắt tay Đàm Phượng Linh rời khỏi diễn võ trường .
Đàm Công Trác nói :
"Linh nhi con còn muốn đi đâu nữa không, nếu không thì bây giờ chúng ta sẽ lập tức trở về ."
Đàm Phượng nhi nhìn về phía phường thị rồi lại nhìn ra bờ sông sau đó lắc đầu nói :
"Con không muốn đi đâu nữa , Bây giờ có thể xuất phát . chỉ là gia gia có thể nge ngóng hộ con kết quả khảo hạch của một tiểu tử sẽ tham gia vào ngày mai không ."
"Ồ ! tất nhiên là được , hắn tên là gì ."
"Hắn tên là Lôi Kiệt ở Thanh Sơn trấn ."
"Linh nhi của ta có vẻ rất quan tâm đến tiểu tử tên Lôi Kiệt này a ."
Sau lớp vải trắng mỏng vẻ mặt non nớt của Đàm Phượng Linh khẽ đỏ giận dỗi đáp lại :
"Gia gia lại trêu ta nữa , ta không thèm nhìn mặt người nữa ."
Nói xong nàng trèo luôn lên chiếc xe đậu gần đó , Đằng trước là một con linh dương có đôi sừng cực kỳ sắc nhọn sáng bóng màu đen , bộ lông màu xám , thể hình to như một con hổ cực kỳ uy mãnh .
"Ai da , xem ra Linh nhi chọn phu quân xong thì quên luân cả gia gia ta rồi ."
Đàm Công Trác cũng leo lên xe rồi dục phu xe cho xe chạy .
Qua một lúc sau thì khảo nghiệm ma pháp ngày thứ hai cũng kết thúc .
Đám người đi ra từ trong diễn võ trường đang nghị luận sôi nổi .
"Con bà nó , may mà lão tử không có về sớm nếu không lát nữa nghe được tin hôm nay cuối cùng lại xuất hiện thiên tài mang cảm ứng lực siêu đẳng phong và quang minh thuộc tính chắc sẽ tức hộc máu mất ha ha ha ."
Một tên khác cũng đồng ý nói :
"Huynh nói rất đúng , mấy tên hôm nay về sớm không quan sát được Đàm tiểu thư chắc hối hận đến muốn khóc cũng không được a .
....
Đám người Thanh Sơn trấn cũng đi ra , Bách Trọng Sơn từ khi nhìn thấy Đàm Phượng Linh , mặc dù có vải mỏng che mặt nhưng hắn có thể khảng định nàng tất sẽ có khuân mặt sắc nước hương trời , sau đó nàng lại thể hiện thiên ra thiên phú kinh thiên thì hoàn toàn đánh gục tâm trí hắn cùng đại đa số tiểu tử chứng kiến khoảnh khắc đó .
Lúc đó Bách Trọng Sơn đã hạ quyết tâm sau này phải chịu khó tu luyện , đạt được thực lực tuyệt đối đánh bại các thiên tài của Bình Nam vực để rồi nghiễm nhiên ôm người đẹp vào trong tay .( suy nghĩ của hài tử mới 8 tuổi mà bá đạo quá (-.-))
"Bách Thạch Thiên cười nói Đàm tiểu thư quả nhiên là sắc nước hương trời , Ta thấy rất hợp với đại ca ."
Một tiểu tử khác tên là Từ Thiếu Tệ lại nói :
"Thạch Thiên đệ nói đúng , người như Đàm tiểu thư chỉ có Trọng Sơn đệ là có tư cách theo đuổi a ."
Đám nam hài thì phụ hoạ thêm vào , còn mấy nữ hài thì vẻ mặt khinh thường , thập phần đố kỵ . Nhưng đúng là Đàm Phượng Linh có biểu hiện quá xuất sắc , khiến bọn chúng muốn chê cũng líu lưỡi không nói nổi .
Lệ Hà Chi có vẻ nhanh trí nhất nói :
"Ta thấy họ đàm đó hẳn là dung mạo xấu không thể tả nên không dám để mặt ra cho người nhìn , mọi người thấy đúng không."
"Muội thấy hẳn là như vậy rồi."
"Đúng thảo nào lại phải che mặt ."
Mấy nữ hài lại nhao nhao lên .
Bách trọng sơn lập tức phản bác :
" Ngươi đúng là ăn nói hàm hồ , Đàm tiểu thư nhất định không thể có dung mạo tầm thường được , chỉ là nàng có lý do khác nên mới đeo khăn che mặt thôi ."
Lệ Hà Chi lại nói:
"Hừ huynh cứ chờ mà xem ta nói không sai đâu ."
Tiêu Dĩ thở dài lắc đầu :
"Sơn nhi ta thấy ngươi nếu muốn lấy được lòng người đẹp thì không chỉ cố gắng thôi là sẽ đủ đâu ."
Bách Trọng Sơn trên mặt tràn trề quyết tâm :
"Tiêu thúc yên tâm , ta sẽ cho người thấy nữ nhân nào ta đã chọn thì sẽ phải là của ta ."
Tiêu Dĩ gật đầu nội tâm cười khổ không thôi , so về thiên phú cho dù Bách Trọng Sơn có đại vận khí thì cũng không thể so sánh với cảm ứng siêu đẳng song hệ ma pháp được , hơn nữa gia thế của Đàm Phượng Linh thì cho dù là một trăm cái tiểu trấn như Thanh Sơn cộng lại cũng không so nổi .
Cho dù không kể tới điều kiện đó hắn cũng làm sao mà so được với tên Lôi Kiệt láu cá kia , không biết Lôi Kiệt dụ dỗ thế nào mà rủ được cả Đàm tiểu thư của Đàm gia đi chơi từ trưa đến tối . Nếu để cho tên Bách Trọng Sơn biết được có khi hắn tức quá mà đánh mất luôn niềm tin cùng cả tiềm lực về đấu sĩ chứ chả chơi .
Hôm sau .
Lúc này đã là giữa trưa, hôm nay là ngày khảo nghiệm cuối cùng cũng là ngày khảo nghiệm đối với thiếu niên Tuyền Nguyệt Quốc .
Lôi Kiệt đứng trên bãi đất trống bên dưới võ đài .
Hôm nay hắn lại trở lại với dáng vẻ bất cần đời ánh mắt lìu tìu tay vung văng hắc ngọc cốt trượng .
Đứng cách hắn không xa là Bách trọng sơn , đám hài tử Thanh sơn trấn .
Ngoài ra hắn còn nhận ra mấy tiểu tử ở mấy trấn lân cận , Ngày gia gia hắn tẩm quất Bách Viễn Hầu một trận thì hắn đã thấy bọn hắn cùng trấn chủ mấy trấn khác rời khỏi phủ thành chủ .
Lôi kiệt đảo ánh mắt lành lạnh về phía mấy tiểu tử kia , đáp lại hắn cũng là không ít ánh mắt lạnh lùng , cay độc .
Qua giờ ngọ thì cũng đến lượt khu vực xung quanh phía nam bình nguyên thanh sơn trấn .
"Bách Thạch Thiên bảy tuổi thanh sơn trấn lên đài khảo thí ."
Thanh âm lão giả bạch y vang lên .
Bách Thạch Thiên lộ rõ vẻ hồi hộp , mồ hôi tuân ra như suối .
Lúc đi lên thì hồi hộp lo lắng mà lúc đi xuống thì là thất vọng tràn đầy . Hắn không có thiên phú về đấu khí như bách trọng sơn cũng không có thiên phú về ma pháp , điều này cho thấy tương lai của hắn trên cổ giao đại lục là vô cùng mờ mịt .
Qua một thời gian Bách Trọng Sơn cũng xuống đài với khuân mặt ỉu xìu , khảo nghiệm cũng đánh tan giấc mộng đồng tu ma pháp và đấu khí của hắn .
Nhưng quyết tâm của hắn so với hài tử cũng không phải dạng vừa , hắn lập tức sốc lại tinh thần thầm nghĩ : " không thể tu luyện ma pháp ta vẫn còn thiên phú đấu khí , đã vậy ta sẽ làm một thiên tài đấu sĩ chấn động cổ giao đại lục ."
Từ trên khán đài Tiêu Dĩ thấy biểu hiện của Bách Trọng Sơn cũng gật đầu khá an tâm . Lần này đi khảo hạch hắn cũng không ôm nhiều hi vọng , chỉ cần một hai người có thể gia nhập ma pháp học viện đã là thành công rồi , cho dù là hạ cấp ma pháp học viện cũng có thể tạm chấp nhận được rồi .
Lát sau hắn kinh hỷ phấn kích khi thanh vân trấn xuất hiện người có thiên phú ma pháp phong thuộc tính trung đẳng , đó dĩ nhiên lại là Lệ Hà Chi .
Lão giả bạch y tuyên bố xong .
Lập tức cũng có mấy tên trưởng lão chiêu sinh chạy lên lôi kéo mời chào Lệ Hà Chi .
Bởi đã có sự dặn dò từ trước của tiêu dĩ " nếu ai đạt được thành tích khá tốt thì không được vội vàng lựa chọn ngay , mà phải cùng Tiêu Dĩ tìm hiểu lợi , hại xong rồi quyết định cũng không muộn .
Lệ Hà Chi lắc lắc đầu :
"Bây giờ ta chưa quyết định vào học viện nào , chờ ta suy nghĩ xong sẽ đến tìm các ngươi ."
Lệ Hà Chi đạt cảm ứng lực trung đẳng với phong hệ ma pháp . Điều này đã vượt qua chỉ tiêu mà Tiêu Dĩ đặt ra.
Bước xuống võ đài với khuân mặt tươi tắn , Lệ Hà Chi ngẩng cao đầu, Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía đám hài tử của Thanh sơn trấn và mấy trấn phụ cận khác .
Tự thấy mình giống như là chúng tinh củng nguyệt , là trung tâm của sự chú ý , nàng dương dương tự đắc , rồi hướng về phía Tiêu Dĩ ở trên khán đài đi tới .
Tiêu Dĩ cũng mỉm cười nói :
"Tốt lắm tiểu Ngân , với thiên phú này ngươi có thể vào được học viện ma pháp trung cấp , thậm chí may mắn có thể là cao cấp học viện ."
Lệ Hà Chi khẽ cúi đầu :
"Ta nhất định sẽ được vào học tại cao cấp học viện ."
Tiêu Dĩ cũng nói tiếp :
Ngươi cũng đừng vì thế mà chủ quan lười biếng , người có thiên phú tốt hơn ngươi cũng có rất nhiều . Nếu không ngừng cố gắng thì ngươi càng ngày càng không theo kịp đâu ."
"Ta hiểu rồi ."
"Tốt ngươi cùng ta ở đây đợi đám Lôi Kiệt khảo nghiệm xong chúng ta sẽ về khách điếm ."
Trước khi khảo nghiệm của trấn Thanh Sơn bắt đầu thì trấn Yên Vân giáp với Thanh Sơn trấn cũng đã có một tiểu tử 9 tuổi có cảm ứng hạ đẳng với hắc ám thuộc tính .
Từ lúc đó bọn họ cũng tỏ ra tự mãn kiêu ngạo , cho đến khi Lệ Hà Chi đạt thành tích cao hơn thì đám người bên Yên Vân trấn một câu cũng không mở miệng nói nổi .
Hiện giờ khảo hạch của Thanh Sơn trấn chỉ còn lại một mình Lôi Kiệt . Hắn được Tiêu Dĩ ghi danh cuối cùng nên phải tiến hành sau đám hài tử khác của trấn Thanh Sơn .
Bạch y lão giả lại hắng giọng :
"Thanh sơn trấn Lôi Kiệt bảy tuổi lên đài khảo nghiệm ."
Lão giả lập đi lập lại đọc hai lần không thấy ai trả lời đang định gọi tiếp thì một thanh âm vang lên :
"Có ta."
Từ bãi đất trống , một thiếu niên tóc đen dài qua gáy , mặc y phục màu đen dáng người hơi gầy . Ánh mắt sâu sắc vài phần tà dị , lạnh lùng khuân mặt khá tuấn lãng lưng đeo hắc trượng , khí chất bất phàm từng bước đi lên khán đài .
Hắn chính là Lôi Kiệt .
Nếu như hôm qua Đàm Phượng Linh một thân bạch y phiêu phốt thánh thần . Thì Lôi Kiệt một thân quần áo đen , khí chất ác lạnh dường như là hình chiếu tương phản với Đàm phượng Linh vậy .
Sau khi Lôi Kiệt bước lên đài thì tiếng nghị luận sôi nổi lại vang lên
"Tiểu tử này là ai khí chất cũng không tồi a ."
"Ta thấy hắn hẳn là con cháu đại gia tộc , hoặc là một thế lực lớn nào đó ."
Có người lại phản bác :
"Nhưng sao ta chưa nghe qua trấn Thanh Sơn có đại thế lực lớn nào ."
Đám thiếu nữ thì mắt hơi ánh lên vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lôi Kiệt .
Thật là khí phách, mặc dù tuổi hắn cũng chỉ ngang với chúng ta .
"Nếu hắn mà còn có thiên phú về ma pháp thì thực đáng được gọi là anh tài trong lớp thiếu niên ."
Lão giả bạch y cũng nhíu nhíu mày nghĩ thầm : "tiểu tử này làm cho ta cảm thấy có chút bất an , lại không biết tại sao ."
Hắn nhìn Lôi Kiệt rồi nói :
"Ngươi Bắt đầu đi ."
Lôi Kiệt khẽ gật đầu rồi đi về phía quả cầu màu lục .
Bên trên khán đài , Bách Trọng Sơn cùng đám hài tử Thanh Sơn trấn đều đã khảo nghiệm xong nên trở lại chỗ giành cho khán giả .
Bách Trọng Sơn thì cảm thấy tự ti , ganh tị với Lôi Kiệt , những tiểu hài còn lại cũng có cùng suy nghĩ tương tự .
Bách Thạch Thiên không nhịn được mắng:
"Con bà nó lúc nãy rõ ràng hắn còn trông như tên thiếu ngủ , không biết từ khi nào lại trở nên khí phách tuấn lãng như vậy ."
Tiêu Dĩ đang nhìn về phía Lôi Kiệt nghe thế cũng chau mày :
"Ngươi với hắn cùng là người trong trấn , hắn có thành tựu cũng sẽ khiến cho chúng ta được mở mày mở mặt , đừng vì quá hẹp hòi mà sau này phải hối tiếc ."
Bách Thạch Thiên dù không tình nguyện cũng phải vâng dạ cho xong .
Bách Trọng Sơn thì chế diễu :
"Dù cho hắn có khí độ đến đâu mà thiên phú không ra gì thì cũng chỉ là hàng mã mà thôi ."
Mọi người đều gật đầu khen phải .
Trong khi đó Lôi Kiệt đã khảo nghiệm xong quả cầu màu lục, nhưng không có hiện tượng gì xảy ra , hắn đang tiến đến quả cầu màu lam .
Tiêu Dĩ vẫn nhìn Lôi Kiệt không chớp mắt , Lôi Đức Phong đã nói Lôi Kiệt chắc chắn có thiên phú về ma pháp , chỉ có điều hắn không nói cho Tiêu Dĩ biết Lôi Kiệt có thiên phú về thuộc tính gì cũng như mức độ ra sao .
Tiêu dĩ cũng không cho là Gia gia của Lôi Kiệt chỉ nói cho vui .
Lôi Kiệt đặt tay lên quả cầu màu đỏ không có hiện tượng gì , màu lam cũng không có phát sinh kỳ lạ .
Chỉ là đến bàn tay hắn vừa chạm vào cảm ứng cầu màu bạc thì lập tức từng điểm sáng bàng bạc dần dần ngưng tụ , qua vài nháy mắt thì cảm ứng cầu bắt đầu toả ra quang mang bạc sắc , cường độ ánh sáng càng ngày càng khủng khiếp .
Thân thể của Lôi Kiệt hoàn toàn bị ánh sáng bạc che khuất . Thậm chí thi thoảng còn xuất hiện một vài tia lôi điện hơi mảnh bắn ra kêu lách tách.
Tất cả mọi người chứng kiến đều không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy nữa .
Cả ba lão giả bạch y ánh mắt sáng ngời , nhìn chằm chằm vào Lôi Kiệt .
Lão giả bạch y đang ngồi ghi chép cũng đứng bật dậy thốt lên :
"Thật không thể tin được ở đây lại có thể xuất hiện một thiếu niên có cảm ứng với lôi thuộc tính mực này ."
Lão giả luân chỉ đứng quan sát cũng mở miệng :
"Hắn có mức cảm ứng với lôi thuộc tính gần như đạt đến cực hạn rồi , Cảm ứng cầu đã xuất hiện hư lôi ."
Tg : Quỷ Liêu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top