Chương 4-6

Chương 4 : nàng là ai ?

Đứng sau đức phong gia gia Lôi kiệt như đứng trong thành đồng vách sắt vậy hắn không hề cảm nhận thấy một tia nguy hiểm nào .
- Đức phong gia gia.
Lôi kiệt khẽ kêu lên người đang đứng trước mặt hắn che chắn áp lực mà Bách Viễn Hầu mang lại.
- Lão già kia là ai vậy
Không chỉ đứng vững mà dường như áp lực do Bách Trấn chủ còn không có gây cho hắn chút trở ngại nào cả .

Thật lợi hại a .
- Áp lực như thế thì đấu tông cũng khó mà không khỏi cực khổ chống đỡ , lão già nhìn luộm thuộm kia sao có thể thong dong như vậy a.
Từng tiếng nghị luận vang lên không ngớt .
Lôi Kiệt nội tâm cũng rung động, gia gia của ta là đấu sĩ sao , sao từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghe người nói đến chứ đừng nhắc tới sử dụng đấu khí.

Lão Lôi

Bách Viễn Hầu cũng hơi ngạc nhiên thầm nghĩ lão già này cũng là đấu sĩ sao ta chưa thấy lão dụng võ bao giờ . Nhưng điều này cũng không khiến cho hắn chùn chân , đấu khí càng vận chuyển mạnh mẽ hơn so với lúc trước .
Gia gia của Lôi Kiệt gọi là Lôi Kiết tự Đức Phong thường gọi là Lôi Đức Phong.
Lôi Đức phong thấy trấn chủ trấn thanh sơn không có ý định từ bỏ  liền nói :
- Bách Viễn Hầu ngươi đối phó với tiểu bối như vậy cũng quá mất mặt đi .
- Ta làm sao cũng không đến lượt một tên thất phu như ngươi có thể định đoạt .
Vừa nói thì cánh tay phải của Bách Viễn Hầu cũng giơ lên, đấu khí màu lam cũng dần ngưng tụ , Bách Viễn Hầu tu luyện chính là "Lam ảnh báo quyết" lấy tốc độ nhanh , sắc bén như báo làm chủ .
Là môn công pháp kép vũ kỹ mạnh nhất của phủ trấn chủ huyền giai trung cấp công pháp-vũ kỹ .

Nếu hắn đạt đến thất cấp đấu tôn thì có thể khiến cho đấu khí màu lam biến thành hư ảnh lam báo , nhưng vì chỉ là đấu sĩ lục cấp trung giai nên chỉ có thể tụ được một khối lam khí dạng cầu bao lấy bàn tay . Dù cho là vậy thì uy lực cũng không thể khinh thường được, từ những tiếng tách tách do đấu khí di chuyển phát ra có thể thấy được uy lực của nó đáng sợ thế nào.

Lam ảnh trảo

Quát lên một tiếng Bách viễn hầu lao về phía trước một trảo cực nhanh mang theo lam khí với khí thế bá đạo chụp tới thái dương của Lôi Đức Phong .
Người xem ở đây có mấy trấn chủ khác cũng nheo mắt lại quan sát Bách Vạn Hầu , bọn họ là  hàng xóm nhưng cũng là địch thủ của nhau. Một chiêu này của bách viễn hầu mặc dù không phải chiêu mạnh nhất trong lam ảnh báo quyền nhưng đã có uy lực như thế, có thể nhìn sự kiêng kỵ từ mắt họ với Bách Viễn Hầu lớn thế nào .
Dưới một chiêu mạnh mẽ chớp giật của Bách Viễn Hầu , Lôi Đức Phong chỉ đưa một ngón tay hướng ra tiếp đón .
Hành động này đối với mọi người không khác nào châu chấu đá xe cả ai cũng không hiểu Lôi Đức Phong làm thế có phải do hắn quá tự tin , hay là ngu ngốc chịu chết nữa .
Khoảnh khắc lam trảo của Bách vạn Hầu sắp chạm vào Ngón trỏ của Lôi Đức Phong thì dị biến bắt đầu phát sinh . Từ ngón trỏ trái của Lôi Đức Phong một ngọn lửa màu đen bắt đầu toả ra va chạm với lam trảo của Bách Viễn Hầu .
Xoạt !
Sau thanh âm  va chạm thì cánh tay của Bách viễn hầu bị đánh bật ra cả người hắn lăng không lộn hơn hai vòng mới chạm đất , dư lực còn thừa khiến hắn lùi về sau hơn ba trượng mới dừng lại được .
Nhưng ngón tay của Đức Phong gia gia không có dừng lại ở đó , tiếp tục hướng về phía Bách Viễn  Hầu điểm tiếp ra một chỉ .
Ngọn lửa màu đen từ ngón trỏ của Lôi đức Phong phóng ra xung quanh , nơi ngọn lửa đi qua không khí như bị bóp méo mó có thể thấy được độ nóng của ngọn lửa này đáng sợ như thế nào .
Chưa kịp định thần sau đòn phủ đầu thất bại đồng tử của Bách Viễn Hầu lại kịch liệt co rút hắn có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng mà ngọn lửa đen đang lao đến kia mang đến .
Đứng trước uy hiếp cực mạnh của một chỉ kia hắn lập tức vận chuyển đấu khí đến mức cực hạn cũng tung ra chiêu mạnh nhất trong lam ảnh báo quyết là "lam báo sơn vương" , cả người hắn ngưng tụ ra chân khí lam quang bao phủ toàn bộ cơ thể. Đặc biệt lam sắc nồng đậm nhất ở vùng đầu và cánh tay dường như che lấp cả khuân mặt và hai tay hắn hét lên một tiếng
" lam báo sơn vương"

Dùng hai cánh tay ngưng tụ đấu khí lam sắc chống lại ngọn lửa đang lao tới kia .
"Phốc"
Đấu khí ko duy trì được bao lâu liền bị hắc viêm dễ dàng xuyên qua đánh thẳng lên hai cánh tay và vùng ngực của Bách viễn hầu . Tiếng đấu khí hộ thể bị đốt cháy xèo xèo vang lên , Bách Viễn Hầu bị chấn bay vào tường làm sụp đổ một mảng ko rõ thương thế ra sao .
Không gian chợt trở nên yên lặng đến đáng sợ .

Lúc này một cây kim rơi xuống cũng có thể gây nên tiếng vang cực lớn .
Qua mười lần hô hấp người xem mới nhận ra đây không phải ảo giác , bắt đầu có tiếng nghị luận vang lên .
Bách Trọng sơn con ngươi lồi như muốn bay ra khỏi tròng mắt nhìn về phía bức tường đổ nát,  hắn không tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra .

Trấn trủ bạch hà trấn Trần thế Văn sợ hãi than :
- Vũ kỹ thật khủng bố , đổi lại là ta cũng vô phương chống đỡ .
La Thăng trấn chủ yên vân trấn bên cạnh cũng lắc đầu sợ hãi :
Sao trong trấn thanh sơn lại có một cao thủ đáng sợ như vậy mà ta chưa từng nghe qua. 
Từng tiếng bàn tán vang lên không ngớt, chủ nhân của sự bàn tán kia thì ánh mắt vẫn điềm tĩnh không có gì khác với ngày thường , Lôi Đức Phong quay lại nói với Lôi Kiệt :
- Ngươi không sao chứ .
Lôi kiệt lúc này đang cực kỳ chấn động , gia gia hắn từ khi nào lại mạnh như vậy . Vô địch cường giả trấn thanh sơn lục cấp đấu tông cường giả cũng không đỡ nổi hai chiêu , Đây là thực lực kinh khủng bực nào .
Mãi đến khi gia gia hắn gọi hắn lần thứ ba hắn mới giật mình tỉnh lại , vội nói :
- Gia gia ta không sao .
- Không sao thì tốt về thôi
Đáp lại hắn một câu Lôi đức phong quay người hướng phía nhà của hắn bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra .
- Ngươi là Lôi Kiệt
Đúng lúc này một giọng nói vang lên .
Một tiểu cô nương tầm bảy tuổi trên mặt che một tấm vải mỏng chợt hướng tới phía Lôi Kiệt phía sau nàng là một trung niên mặc bộ quần áo màu lam tầm hơn bốn mươi tuổi .
- Là ta
Lôi kiệt đáp
Nữ hài kia nói tiếp :
- Hôm qua ta giúp ngươi , hôm nay lại có gia gia ngươi tới giúp , nhưng ngươi cũng không thể có vận may mãi như thế . Muốn không bị người khi dễ, khinh thường tốt nhất nên tự lấy sức bản thân mà chứng minh .
 
Nữ hài nói xong thì cũng đi qua người Lôi Kiệt mà hướng lối ra ngoài trấn thanh sơn .
Nàng là ai ? không phải ở trấn thanh sơn chẳng nhẽ ở trấn lân cận , ta cũng chưa gặp bao giờ . A  nàng nói hôm qua giúp ta không lẽ là nữ hài nói giúp ta hôm qua mà tiểu ất nhắc tới . Nghĩ thế Lôi Kiệt chợt nói vọng lên phía nữ hài :
- Ngươi tên là gì .
Nữ hài kia không có quay đầu mà nói vọng lại
Nếu còn gặp lại ta sẽ nói tên cho ngươi biết .
Nhất định ta và ngươi sẽ gặp lại , lúc đó đừng quên .
Từ ngữ khí cũng có thể thấy được khí chất cao quý lãnh ngạo của tiểu hài này . Khác với Bách Trọng Sơn là kiêu căng tự mãn mà nữ hài này thực sự mang vẻ quyền quý khí phái . Hẳn Là do môi trường sống của nàng tác động .
Khi nữ hài và trung niên áo lam đi khỏi Lôi Đức Phong khẽ cau mày là " đấu tôn" .
Tiểu nữ hài này là cô bé hôm qua lúc Bách Trọng Sơn định đánh gãy chân Lôi Kiệt thì ra tay ngăn cản . Bách trọng sơn cũng không biết nàng là ai nhưng nghe Bách Viễn Hầu nói nàng có gia cảnh cực kỳ khủng bố không thể động vào , nên lúc đó mới không dễ chịu mà bỏ qua cho Lôi Kiệt . Nghe trấn chủ của yên vân trấn la thăng nói là nàng là con cháu đích hệ của một đại gia tộc có quan hệ với tổng đàn  La gia tại cửu long giang.
Cửu long giang là một địa ở phía đông nam của cổ giao đại lục.
Lần này có việc đột nên mới đi qua Tuyền Nguyệt Quốc .
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất xa tầm mắt Lôi Kiệt mới hướng theo gia gia của hắn về nhà .
Lúc này Bách Vạn Hầu mới từ đống đổ nát chui ra ngoài, toàn bộ y phục phía trên của hắn bị cháy  không nhìn ra hình thù gì . Phía ngực và hai tay còn có một số nơi bị cháy mùi khen khét bay ra xa khiến người xem phải sợ hãi buồn nôn . Uy lực của một chỉ kia quá mức kinh khủng . Xem ra Bách Vạn Hầu không có một hai tháng dưỡng thương thì khó lòng mà khỏi hẳn.
Hai ngày sau khi Lôi Kiệt đang nấu cơm trong bếp có tiếng bước chân từ ngoài đi vào . Đồng thời có giọng nói truyền tới :
- Lôi lão là ta Tiêu Dĩ đến bái phỏng .
Từ trong nhà truyền ra thanh âm của Lôi Đức Phong:
- Mời vào.
Ngôi nhà này Tiêu dĩ cũng vào qua vài lần . Đồ đạc sắp xếp vẫn như cũ đơn giản chỉ có một cái bàn , bình pha trà có mấy cái chén và vài cái ghế cộng thêm cái tẩu thuốc thì đã chẳng còn cái gì để liệt kê ra nữa . Nhưng khác với mọi lần, lần này  ánh mắt của Tiêu Dĩ đã không còn tuỳ tiện như mấy lần trước nữa . Thái độ từ tốn cử chỉ tôn trọng được hắn thể hiện rõ trên nét mặt .
Ngồi xuống cái ghế có vẻ chắc chắn nhất ngoài cái mà Lôi Đức Phong đã ngồi hắn mới mở miệng :
- Lôi lão vẫn khoẻ a .
- Có việc gì thì ngươi nói đi không cần vòng vo. Lôi đức phong đáp lại. Tiêu Dĩ cũng không vòng vo thêm
Ta đến để nói về chuyện của tiểu Kiệt !
Chuyện của tiểu Kiệt ?
Là thế này , một tháng sau sẽ có lão sư của những học viện ma pháp lớn tại Bình Nam vực và vùng ngoại vực lân cận tổ chức khảo sát tiềm năng của thiếu niên trẻ tuổi tiến hành tại hoàng thành của Tuyền Nguyệt quốc . Thiếu niên Dưới 15 tuổi sẽ được tham gia chỉ cần qua khảo sát mức độ cảm ứng  với thuộc tính tự nhiên đạt cấp trung đẳng là có thể gia nhập một số học viện ma pháp trung cấp rồi . Còn nếu thiên phú tốt hơn không chừng có thể gia nhập học viện ma pháp cao cấp chứ chả chơi .
Ngươi muốn cho Lôi Kiệt tham gia khảo hạch !
Đúng vậy , ý của Lôi lão thế nào ?
Lôi Kiệt vào đây .
Lôi kiệt vốn đã đứng ở cạnh cửa sổ từ lúc hai người bắt đầu nói chuyện rồi . Hắn biết Tiêu Dĩ đến lần nào cũng xin gia gia cho hắn đi tập luyện nên lần này phỏng chừng cũng không ngoại lệ . Lúc này gia gia đột nhiên kêu hắn vào , Không biết là có chủ ý gì .
Vào trong hắn quay sang chào Tiêu Dĩ :
chào Tiêu thúc thúc
Ngoan lắm tiểu Kiệt- Tiêu Dĩ mỉm cười
Ngươi có muốn đi thử khảo hạch ma pháp của ma pháp lão sư không.
Lôi kiệt hơi ngạc nhiên , từ trước đến giờ Tiêu dĩ đến lần nào cũng bị gia gia hắn thẳng thừng từ chối . Vậy mà lần này gia gia lại hỏi ý kiến của hắn, hắn ngập ngừng một chút rồi nói :
- Muốn .
được ngươi chuẩn bị mấy ngày nữa cùng tiêu thúc đi hoàng thành .
Hả! Lôi Kiệt giật mình.
Ngươi không muốn đi sao .
Đương nhiên muốn đi .
Tốt không còn việc của ngươi ra ngoài chơi đi.
Lôi Kiệt vui đến ngoác cả mồm ra cười mãi mà không thấy mỏi. Pháp sư cũng là một nghề nghiệp cao quý , ở phương diện nào đó so với đấu sĩ còn trọng yếu hơn . Gia gia hắn đột nhiên đồng ý cho hắn tham gia khảo hạch hắn không cao hứng sao được . Nếu may mắn có cảm ứng tốt với thuộc tính nào đó thì cơ hội gia nhập học viện ma pháp , trở thành pháp sư là chuyện nằm trong tầm tay . Gác hắc cốt sau gáy hắn lại chạy ra bìa rừng tập luyện .
Trong phòng khách Tiêu Dĩ với Lôi Đức Phong vẫn đang nói chuyện .
Ngươi đã biết .
Phải , ngài là người đó, bình nam vực chỉ có một  mình ngài mới có công pháp "Hoả địa ngục" và đấu kỹ " âm ma chỉ" lừng danh thiên hạ .
Ngươi không sợ ta giết ngươi sao.
Ha ha ngài có giết ta cũng vô dụng . Thế thì việc gì phải làm vậy .
Ngươi rất thông minh .
Chỉ là ta không hiểu sao lần này ngài lại cho tiểu Kiệt đi khảo thí .
Ta sẽ rời khỏi đây , trước đây ta cứ nghĩ để nó làm người bình thường tốt hơn nhưng mà người bình thường cũng khó mà sống yên ổn được . Nếu hôm đó ta không ra tay e là nó thành phế nhân rồi .
Ai ...z  trấn chủ  đúng là cũng hơi quá  a . Chỉ là hài tử tranh chấp mà thôi .
Ngươi dẫn hắn đi hoàng thành sau đó chọn cho hắn một học viện tốt một chút  là được . Chỗ này đủ cho hắn đóng học phí trong vòng vài năm . Cứ qua một đoạn thời gian lại đưa cho hắn.
Lôi  Đức Phong nói xong thì lấy một cái rương đặt lên bàn
Ngài không sợ hắn không đủ yêu cầu sao!
Hắn dĩ nhiên sẽ đạt yêu cầu , vấn đề này  ngươi không phải lo .
Vậy còn ta .
Ngươi không phải loại người như thế cho dù như là người như thế ngươi cũng không có gan đi .
Haha Lôi lão thật quyết đoán a . Đã vậy ta đành tuân mệnh . Hoàng thành khá xa ba ngày nữa ta sẽ đến đón Tiểu Kiệt đi , cáo từ .
Không tiễn .
Đợi Tiêu Dĩ đi khỏi  Lôi Đức lâm thầm nghĩ Kiệt nhi từ nay ngươi phải tự mình cố gắng a .
  Tg : Quỷ Liêu

Chương 5: li khai

Ba ngày trôi qua nhanh chóng , Lôi Kiệt đã chuẩn bị xong quần áo cùng đồ đạc .sáng nay hắn cùng gia gia hắn cũng ăn sáng như mọi ngày chỉ có điều hôm nay món nào cũng toàn là món đắt đỏ mà bình thường cả tháng hắn mới được ăn một trong những món này , cảm thấy hơi lạ nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà ăn ngon lành .

Mặt trời lên khá cao Tiêu Dĩ đã đến trước nhà Lôi Kiệt .
Đức Phong Gia gia giục hắn đi rồi nhìn ra phía đồng cỏ xa xa ngoài cửa sổ . Hôm qua gia gia hắn đã nói qua nếu trắc thí đạt yêu cầu hắn  sẽ đến luân học viện mà không cần quay lại nữa vì học viện nào cũng đều rất xa thanh sơn trấn này.

Cúi đầu khấu ba lạy xong hắn đứng dậy nói :
- Gia Gia bảo trọng con đi đây .
- Ukm đừng để bị kẻ khác đánh què nghe chưa.
Hắn lắc đầu , lúc đi rồi gia gia vẫn không nói được lời nào tốt lành với mình a .
Hắn bước ra đến ngõ ngoái lại vẫn thấy gia gia hắn nhìn ra đồng cỏ phía sau cửa sổ, bóng hình mang vài phần cô đơn , thêm một chút cô tịch .

Đôi mắt hắn cũng trở nên hơi đỏ leo lên xe ngựa chờ sẵn , trên vài chiếc xe ngựa cũng có mười mấy tên tiểu hài tầm mười đến mười lăm tuổi trong số đó cũng có cả Bách Trọng Sơn . Mặc dù hắn sắp trở thành đấu giả nhưng Bách Trọng sơn vẫn muốn thử vận khí với ma pháp .

Trên cổ giao đại lục cũng không thiếu người đồng tu đấu sĩ cùng pháp sư , những người này cực hiếm nhưng chiến lực rất đáng sợ , đồng cấp hầu như không có đối thủ . Bách Vạn Sơn cũng đi thử cái hy vọng mong manh này một lần , vận khí tốt một chút thì thật có hy vọng đạt đến cấp độ kinh thiên. Nhưng số lượng nhiều đôi khi cũng không đồng nghĩa sẽ tốt hơn ,  vì đồng tu cũng đồng nghĩa với việc phải giảm bớt thời gian tu luyện cho cả đấu khí và pháp thuật , thành ra có khi lại chẳng tu luyện được phía nào đến cảnh giới cao thâm .

Chính vì vậy mặc dù đồng cấp gần như là vô địch nhưng hầu như không có nhiều người lựa chọn đồng tu cả .

Bách Trọng sơn nhìn Lôi Kiệt với cặp mắt băng lạnh nhưng hắn cũng không có dám làm gì quá phận , sức mạnh khủng khiếp của gia gia Lôi Kiệt khiến hắn đến bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi không thôi. Cho hắn thêm mười lá gan hổ cũng không dám động vào Lôi kiệt .
Lôi kiệt lên xe chợt quay sang phía nhà của tiểu ất . Thấy tiểu ất đứng đó vẫy vẫy tay với hắn , Lôi kiệt liền hỏi :
- Tiểu ất ngươi không đi thử vận may sao .
ta không có tiền , cho dù đạt yêu cầu cũng không đóng nổi học phí !
Học phí ! A ta cũng đâu có tiền .
Đang định nhảy xuống xe ngựa thì Tiêu dĩ liền kéo hắn lại nói :
- Ngươi không cần lo tiền học phí chỉ cần chăm chỉ rèn luyện là được.
Là tiêu thúc cho ta vay tiền trả tiền học phí cho ta sao .
Coi như vậy đi .
- Ta cũng sẽ luyện đấu khí nên không thua kém đâu Lôi đại ca ,Bảo trọng .  
Tiểu ất nghe thế liền nói
- Ngươi cũng bảo trọng a .
Lôi Kiệt vẫy tay với tiểu ất rồi nói .
Xe ngựa dần dần lăn bánh , đồng cỏ xanh thẳm cùng cánh rừng dần dần khuất tầm mắt .

Lôi Kiệt không còn ngoái đầu lại nữa , mắt hắn nhìn lên phía trước nội tâm mang theo hoài bão một ngày sẽ vươn tới đỉnh cao .
Con đường chinh phục sức mạnh đầy chông gai cùng nguy hiểm của thiếu niên Lôi Kiệt cũng bắt đầu .

             *   *   *   *   *   *

Đoàn người đã đi được hơn mười ngày hôm nay cũng đi được hơn nửa đoạn đường đến hoàng thành .
Bây giờ đã đến địa phận ngân hà sơn , ngân hà sơn là ngọn núi cao bốn ngàn mét dựng đứng ngăn cách nam bắc của tuyền nguyệt quốc .nhìn từ trên cao dãy núi trùng điệp như một dải ngân hà mờ ảo trong sương mờ nên được gọi là ngân hà sơn. Trấn thanh sơn thuộc phía nam tuyền nguyệt quốc , cánh rừng cạnh mảnh bình nguyên của trấn thanh sơn chính là biên giới với lam đức quốc vì là rừng rậm địa thế hiểm trở nên mặt này gần như không thể công phá nên chiến trường cũng không thể hình thành , nếu không dân chúng tại thanh sơn trấn cũng không thể an lành mà sinh sống như vậy được . Ma thú tại ngân hà sơn cũng có nhưng khá thưa thớt hơn nữa ở giữa đường đi lối lại dù có xuất hiện cũng chỉ là cấp một cấp hai , chỉ cần có đấu sĩ tam giai thì không có gì nguy hiểm cả .

Đoàn người thanh sơn trấn di chuyển bằng bốn chiếc xe ngựa , để đảm bảo an toàn thì Tiêu dĩ cùng với ba đấu giả đều đạt tam giai đi cùng . Tiêu Dĩ điều khiển một mã xa , ba người còn lại phân chia mỗi người một cái .

Đang đi đến lưng chừng núi thì Tiêu Dĩ phát hiện phía trước có động tĩnh . Theo hắn phán đoán có lẽ phía trước đang phát sinh chiến đấu , quay đầu nhắc nhở mấy tên  đấu giả còn lại cẩn trọng Tiêu Dĩ thúc mã xa dẫn đầu tiến lên phía trước .

Đi được tầm hơn một dặm thì xuất hiện trong tầm mắt bọn họ là một đám người ăn mặc giống nhau . Một thân quần áo màu lục , vai áo bên trái có thêu hình một chiếc lá màu lam, quần áo của họ có phần bạc màu, cũ kỹ hiển nhiên do dùng liên tục trong thời gian khá dài. Đám dong binh này khoảng mười bốn mười lăm người . Cầm đầu có vẻ là đại hán mặc bộ lam bào, thân hình to lớn mặt vuông mày rậm , tướng mạo đường đường , vũ khí của hắn là một thanh trường kiếm có vẻ khá nặng .

  Bất đồng với trang phục của những người khác là lục bào . Đại hán này có tu vi đấu giả tầng ba. Còn một người là đấu giả tầng hai , tên này mặt mũi trắng trẻo khuân mặt khá tuấn mĩ vóc dáng bình thường , mặc dù là donh binh nhưng nhìn hắn khá bảnh bao sạch sẽ , trên tay hắn cầm một thanh nhuyễn kiếm màu bạc thi thoảng lại ánh lên một tia sáng bạch sắc. Những người còn lại đều là đấu giả cấp một .

Bọn họ đang quây thành vòng tròn di chuyển xung quanh một con ma thú dạng mèo màu đen thể hình khá to lớn .

Đây hẳn là những dong binh vào rừng săn bắt ma thú thu lấy nguyên liệu từ ma thú , như là da lông răng hoặc móng .
Tuỳ loại ma thú mà giá trị cũng khác nhau. Đương nhiên ma thú phẩm cấp càng cao thì nguyên liệu càng giá trị lớn . Trân quý hơn nữa nếu như lạp sát được ma thú có ma tinh hạch thì một chuyến đi có thể tiêu xài dư giả trong mấy tháng cũng là chuyện bình thường.

Trong cơ thể ma thú thứ trân quý nhất không nghi ngờ gì đó chính là ma tinh hạch , ma tinh hạch phổ biến nhất là dùng tế luyện pháp bảo của pháp sư. Vũ khí như kiếm , thương của đấu sĩ hay dùng luyện chế đan dược .
Tuỳ vào loại thuộc tính của ma tinh hạch mà có thể sử dụng theo nhiều cách đa dạng khác nhau nên giá trị của ma tinh hạch luôn là lớn hơn so với các loại mặt hàng khác .

Nhưng không phải ma thú dưới cấp bảy nào cũng có ma tinh hạch . Cho nên không phải cứ giết được ma thú là có được ma tinh hạch .

Ma thú phẩm cấp càng yếu tỉ lệ có ma tinh hạch càng giảm .
Có ma thú khi mới sinh ra đã có ma tinh hạch rồi , nhưng cũng có ma thú cả đời cũng không có ma tinh hạch .
Trừ khi là ma thú đạt thất cấp trở lên thì đều có ma tinh hạch .

Ma thú để đạt được thất cấp cũng phải hấp thu thuộc tính tự nhiên phù hợp với bản thân  nếu không có ma tinh hạch không thể nào hấp thu được năng lượng tự nhiên từ thiên địa cho nên đến lục giai mà ma thú không thể hình thành được ma tinh hạch thì vô vọng có khả năng đột phá đến thất giai .
Từ nhất giai ma thú đến lục giai ma thú đều là do dinh dưỡng từ thực phẩm vào cơ thể sau đó ngưng tụ ra sức mạnh chủ yếu là dùng cơ thể để công kích cũng như phòng thủ . Nhưng lên thất cấp thì khả năng công kích đã không còn hạn chế ở trong cơ thể nữa mà là có thể phát ra những công kích như là lửa băng phong ..  uy lực tất nhiên cũng mạnh không kém gì so với đấu sĩ thất cấp và ma đạo sư thất cấp , thậm chí uy lực còn mạnh hơn.

Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ , Có không ít ma thú nhờ vào huyết mạch cường đại tỷ lệ có ma tinh hạch khi còn nhỏ là cực cao ví như kim cương bạo viên có thể dưới thất giai mà tạo ra kim khí sắc bọc quanh thân thể tăng lên cả công thủ , hay là xích huyết hoả long có thể phun lửa từ khi mới chào đời , cửu u địa minh mãng có thể phun độc vụ từ rất sớm ...  nhưng những ma thú này cũng là cực kỳ hiếm gặp chủ yếu sống ở khu vực nguy hiểm , địa thế phức tạp có nhiều ma thú cực mạnh bao quanh nên khả năng bị săn bắt cực kỳ thấp .

Nheo mắt lại Tiêu Dĩ khẽ hô " tam giai trung cấp ma thú hắc ma báo" .

Hắc ma báo có thể hình giống mèo , trưởng thành có kích cỡ    ngang với một con trâu đực .
Cực kỳ nhanh nhẹn , Là ma thú hệ hắc ám .
Lúc này Trên cơ thể nó cũng xuất hiện vài vết thương sâu hoắm . Máu nhỏ từng giọt  nhưng trong đám dong binh cũng có vài đấu giả cấp một  trên người mang nhiều ít thương tích . Vết thương còn mới , hiển nhiên là do bị con ma thú này làm bị thương.

Tam giai ma thú trung cấp thì chủ quan mà nói tối thiểu phải là tam giai đỉnh phong đấu giả trở lên mới có thể đấu lại được còn để giết được nó thì tối thiểu phải là tứ giai đấu tông mới có hy vọng .

Ma thú cơ thể vốn cường tráng khoẻ mạnh , so với đấu sĩ đồng cấp thì vượt trội hơn hẳn .
Đám dong binh này người mạnh nhất chỉ là tam giai trung cấp đấu giả . Nhị giai đấu giả cũng chỉ có một người , Còn lại đều là nhất giai . Cho dù có giết được con ma thú này thì cũng phải chết vài người  tế mạng  cho nó mới được .                              
Đột nhiên con hắc ma báo dường như đã hết kiên nhẫn liền lao về phía một nhất giai đấu giả . Tên dong binh này mặt hơi tái vội giơ một thanh trường kiếm lên đón đỡ hắc trảo của hắc ma báo kia , thấy thế tên đội trưởng không hề do dự trường kiếm cũng dơ lên nhằm lưng hắc ma báo mà chém . Trường kiếm của tên dong binh kia không cản nổi hắc trảo bị đánh văng ra . Trảo còn lại của hắc ma báo tiếp tục vồ vào vai của dong binh này , hắn hét thảm lên một tiếng cả người bay ra phía sau va vào gốc cây , trên vai trái là một vết móng vuốt lưu lại sâu hoắm máu chảy lênh láng.

Cùng lúc đó trường kiếm của gã đội trưởng cũng đã chém đến lưng của hắc ma báo "Phập" " graoo..." hắc ma báo kêu lên một tiếng đau đớn cặp mắt càng trở nên điên cuồng bất chấp thương thế lao vào một tên đấu giả nhất giai khác ,lần này sức mạnh của nó dường như tăng lên gấp đôi . Tên dong binh kia mà trúng một trảo hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Đúng lúc này từ trên mui mã xa Tiêu Dĩ thân thể như một mũi tên rời khỏi dây cung , trên tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một cây kim sắc trường thương, thân hình bắn lên cao lao về phía con hắc ma báo . Thương rời khỏi tay , mang theo tiếng "vu vu" xé gió lao về phía thái dương của hắc ma báo kia .
Ngay khi cách dong binh kia tầm hai xích hắc ma báo cả người dần dần mất đi khống chế đổ xuống ầm ầm. cái đầu to như cái rổ của nó nằm ngay sát chân của tên dong binh này trên đầu cắm một mũi thương xuyên qua thái dương ánh mắt đờ đẫn .

Hiển nhiên đầu hắc ma báo này đã đi gặp diêm vương thỉnh tội rồi.

Gã dong binh kia thì lúc này mồ hôi lạnh tuôn ra như suối , bộ trang phục màu lục của hắn ướt nhẹp dính sát vào người . Khuân mặt cắt không còn giọt máu , cả người như thoát lực dần dần khuỵ xuống .

Đại hán đoàn trưởng dong binh đoàn sắc mặt hơi cau vội vàng đi tới trước người Tiêu Dĩ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói :

- Thật cảm tạ vị huynh đài này đã ra tay tương trợ . Tại hạ là Ngô minh Tú tiểu đội trưởng lục lam dong binh đoàn tại hoàng thành.  không biết huynh đài xưng hô thế nào cho phải.
Ta họ tiêu ,Đến từ thanh sơn trấn là một vùng bình nguyên phía nam của tuyền nguyệt Quốc .
Tiêu Dĩ tuỳ ý đáp lại, rồi đến bên xác con ma thú rút cây kim sắc trường thương lên , lau đi vệt máu . Sau đó đeo lên vai .
Ra là tiêu huynh đệ.

Ngô Minh Tú vẻ mặt hơi áy náy ngần ngừ cuối cùng cũng mở miệng :
- Không biết tiêu huynh đệ có hứng thú với nguyên liệu của hắc ma báo hay không . Nếu có chúng ta cũng có thể hảo hảo thương lượng một chút .
con hắc ma báo này . Ngô đội trưởng tự xử lý là được rồi. Ta chỉ tiện tay hỗ trợ đâu đáng được tính công.           
Tiêu dĩ kiêm tốn đáp lại . Thấy thế Ngô Minh Tú không khách khí nói :
- Đã vậy tiểu đệ cũng không khách khí .

Hắn quay lại nói với đám dong binh
- Anh em đâu mau phân chia tài liệu xem đầu ma thú này có ma tinh hạch hay không .

Khuân mặt của Ngô minh tú cũng dãn ra rất nhiều , tươi cười nói chuyện với Tiêu Dĩ rất sảng khoái .
Bọn họ là dong binh , sống chết khó lường . Đi săn bắt ma thú để giảm bớt nguy cơ đã thành lập tổ đội mặc dù thế  thương vong là khó tránh khỏi
Hôm nay nếu không có Tiêu Dĩ ra tay thì để đánh chết con ma thú kia cũng phải trả giá cực đắt . Không chỉ đơn giản là có một người trọng thương như thế.
Hắn biết thực lực Tiêu Dĩ không phải hắn so sánh được, nếu Tiêu dĩ đòi chia phần hắn bắt buộc phải phân chia cho Tiêu Dĩ một chút . Nhưng Tiêu Dĩ lại không màng tới chia chác làm cho hắn cực độ vui mừng .
Tâm trạng cũng vô cùng tốt , hảo cảm đối với Tiêu Dĩ cũng tăng không ít .

Mặt Trời cũng dần dần ngả bóng , để cảm tạ sự trợ giúp   Ngô Minh Tú mời đám người Tiêu Dĩ cùng hạ trại chiêu đãi rồi lệnh cho bọn thuộc hạ chuẩn bị đồ ăn. lần này thu hoạch cũng kha khá hắn cũng tính ngày mai sẽ trở lại hoàng thành . Không ngờ hôm nay cuối ngày lại có thu hoạch lớn . Mặc dù trong đầu hắc ma báo không có ma tinh hạch nhưng nguyên liệu ma thú cấp ba giá trị cũng không phải là nhỏ.

Ngồi bên đống lửa , Ngô minh Tú tay vặt một cái đùi gà nướng , tay kia cầm bình rượu ăn uống ngon lành. bên cạnh hắn là tên đội phó đấu sĩ cấp hai bảnh bao nọ gọi là Sở Trạch , còn Tiêu Dĩ cũng đang cầm một cái cánh gà vừa ăn vừa nói chuyện .

Ngô huynh tửu lượng cũng không tồi a .

Ha ha ta so với Tiêu huynh thì càng không đáng kể gì . Không những tửu lượng cực cao mà một thương lúc chiều cũng uy phong không kém a .

Ngô huynh quá khen , chỉ là chút tài mọn thôi.

A phải rồi huynh mang theo đám hài tử , phải chăng là lên hoàng thành để bọn chúng tham gia khảo thí ma pháp đúngp không.

Đúng là như vậy .

Đúng lúc chúng ta cũng phải về hoàng thành để  báo cáo hành trình , thống kê kết quả . Nếu như Tiêu Huynh không chê có thể đồng hành cùng chúng ta .

Có người đồng hành , hành trình cũng bớt buồn chán.

Quyết định như vậy đi .

Qua trao đổi với Ngô minh Tú Tiêu Dĩ biết được một số thông tin ở hoàng thành thời gian gần đây .

Liên quan đến trắc thí ma pháp thì lục lam dong binh đoàn trong lúc săn ma thú cũng đã gặp không ít đoàn đội dẫn theo nhiều tiểu hài đi qua . Hẳn là bọn họ cũng đi đến hoàng thành .

Tiêu Dĩ đi đến phía lều trại của đám Tiểu Kiệt . Giờ này thì có lẽ tất cả cũng đã ăn uống xong xuôi . Lục lam dong binh đoàn đã chiêu đãi họ từ chập tối , bây giờ sắc trời đã trở nên tốt mịt .

Tg : Quỷ Liêu

Chương 6 : hoàng thành

Bách Trọng Sơn thì ngồi trước một đống lửa . Xung quanh hắn cũng có năm sáu tiểu tử khác . Còn nữ hài chắc đã vào trong lều hết rồi.

Một tên tiểu hài quay sang tâng bốc :
Bách đại ca thiên phú tu luyện đấu khí cực kỳ mạnh , đệ thấy thiên phú về ma pháp chắc cũng không kém . Thậm chí so với đấu khí còn có phần xuất chúng hơn nữa.
Kẻ vừa nói là Bách Thạch Thiên năm nay cũng là tám tuổi , hắn là đường đệ của Bách trọng sơn .
Phụ thân của hắn tên là Bách Thạch Thiên tứ cấp đấu sĩ . Tu luyện Một loại công pháp băng thuộc tính , cũng có chút Danh khí ở một góc của nam bình nguyên .

Từ năm năm tuổi Bách Thạch Thiên đã bắt đầu theo học đấu sĩ nhưng hắn cứ vài ba bữa lại đi gây sự với Lăng Tiểu Ất, Tiểu Ất chịu thiệt thì gọi cho Lôi Kiệt,  sau đó Bách Thạch Thiên lại bị Lôi kiệt  lại tẩm quất cho lên bờ xuống ruộng , hắn lại đi gọi Bách Trọng Sơn tới giải quyết sòng phẳng với Lôi Kiệt thành ra Bách Trọng Sơn và Lôi Kiệt cứ gặp nhau thì y rằng lại lao vào nhau như hai con gà chọi , lúc đầu thì Bách Trọng Sơn cũng không  có nhỉnh hơn nhiều lắm  , mười trận thì chỉ có thắng tầm năm sáu , nhưng càng ngày chênh lệch càng nhiều .

Bách trọng Sơn hầu như ngày nào cũng tu luyện đấu khí dần dần Lôi Kiệt cố gắng lắm cũng chỉ là cá chết lưới rách , toàn giở trò chó điên ra mà áp dụng . Khiến cho Bách Trọng Sơn dù có thể lực vượt trội nhưng cũng phải ngậm không ít hành.

Tháng trước sau khi trong cơ thể hắn đã hình thành những tia khí lưu đầu tiên , Bách Trọng Sơn cứ nghĩ Lôi Kiệt cho dù có chắp thêm cánh cũng không thể đánh lại được hắn . Nào ngờ vừa mới một chưởng lại bị Lôi Kiệt dùng cái  cục xương mục kia ra phản đòn Khiến hắn suýt chút nữa đi luôn cả bàn tay .

Mà uất ức hơn nữa là thương thế của hắn là do chính mình dùng lực mạnh quá gặp thiết bản bị phản lực chấn lại ,hắn cũng không có nghĩ cái cục xương kia cứng chẳng khác nào sắt nguội , không những chẳng phá được mà lại bị chấn cho trẹo cả tay .

Vốn dĩ theo thực lực của hắn thì đánh nát một khối đá thì hơi khó nhưng chấn thành vài mảnh thì cũng là nằm trong tầm tay. Chỉ là cục xương kia quá khó gặm cứng đến kinh người.
Sau đó phụ thân của hắn lại bại dưới tay của gia gia Lôi Kiệt , càng làm cho hắn bực bội khó chịu . Mấy ngày nay lại phải đi cùng với Lôi kiệt khiến hắn lúc nào cũng sôi máu . Chỉ là Tiêu Dĩ không cho chúng có cơ hội mà sinh sự.

Bách tiểu đệ thiên phú kinh người , vi huynh tuổi lớn hơn cũng không bì kịp .
Một tên tiểu tử khác lại vuất mông ngựa.
Thấy Bách Trọng Sơn dùng ánh mắt băng lạnh mà nhìn về phía thân ảnh ngồi gốc cây cách đó khoảng mười trượng lại có tên nói:
Bách hiền đệ cần gì tự hạ thấp mình đi so đo với  một tên phế vật như hắn 
Đúng , hắn chỉ là một tên phế vật . Kiêu căng cái gì chứ .
Sớm muộn gì ta cũng phải cho hắn biết đấu với ta sẽ có kết quả gì .
Bách Trọng Sơn cười lạnh .
nhưng gia gia của hắn cũng không dễ chọc a
Bách Thạch Thiên lại nói .
yên tâm chỉ cần hắn không chết gia gia hắn cũng không có lý gì mà làm khó ta được .
Phía xa cách khoảng hai mươi  trượng dưới một gốc cây  , một thiếu niên tầm bảy tám tuổi bộ dáng lười nhác , mang vẻ mặt bất cần đời . Hắn ngồi dựa lưng vào gốc cây đại thụ
Một chân duỗi ra một chân co lại , tay cầm một khúc xương màu đen gác lên vai , trên miệng còn ngậm một nhánh cỏ , Ánh mắt thì lìu tìu.

Hắn Không phải Lôi Kiệt thì còn ai vào đây nữa .

Chỉ là sau vẻ bất cần đời ấy . Nội tâm Hắn liên tục cười lạnh .
Chỉ là mấy con chó thấy người thì quẫy đuôi thôi. Cũng  vênh váo . Đợi có cơ hội lão tử sẽ nhét đầy phân vào cái miệng chó các ngươi xem lúc đó còn sủa nhăng sủa bậy như bây giờ được nữa không .

Sao các ngươi còn chưa đi nghỉ !
Tiêu Dĩ từ từ tiến lại bên đống lửa ngồi xuống .
Tiêu thúc thúc chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm một chút cho vui thôi.
Bách Trọng Sơn đáp lại

Ra thế .

Tiêu thúc sao lúc chiều người không lấy phân chia nguyên liệu ma thú mà lại cho hết bọn họ, nếu không có ngươi ra tay thì bọn họ cũng đâu có dễ dàng mà giết được con ma thú đó !

Ta sở dĩ không nhận công là vì muốn đi cùng bọn họ đến hoàng thành . Ngân hà sơn đại lộ mặc dù chỉ xuất hiện tam cấp ma thú nhưng tứ cấp ma thú cũng có thể có khả năng xuất hiện .

Tứ cấp ma thú sao

Là tứ cấp ma thú.

Đám nhỏ cũng là hơi tỏ ra sợ hãi xem lẫn tò mò .

- Nếu tứ cấp ma thú xuất hiện Bản thân ta thì không thành vấn đề nhưng khó có thể bảo vệ tất cả các ngươi được do dó đi cùng bọn họ vẫn là an toàn hơn một chút .
Đám hài tử liền gật đầu  khen phải . Không hổ là Tiêu thúc đã trải qua máu me chiến trường khốc liệt . Người thường căn bản suy nghĩ không được .

Tiêu dĩ chợt quay về phía Lôi Kiệt gọi :

-  Tiểu Kiệt ngươi cũng lại đây.

Lôi kiệt nghe thế thì uể oải chống thanh cốt xương xuống  lững thứng tiến lại chỗ nhóm lửa Mà tiêu dĩ đang ngồi .

- Tiêu thúc ngươi gọi ta ?

- đúng vậy ta có chuyện muấn nói với các ngươi .

Ngươi cũng ngồi xuống đi .

Lôi Kiệt cũng chọn một chỗ trống liền ngồi xuống. Trên miệng hắn vẫn ngậm nhánh cỏ ngo ngoe đẩy qua đẩy lại .

Lôi Kiệt vừa ngồi xuống xong  thì Tiêu Dĩ cúi xuống cầm lấy một cành cây đưa cho Lôi kiệt ,sau đó lại đưa cho Bách Trọng sơn một cành cây tương tự.
Các ngươi bẻ cành cây này đi .
Hai người cầm lấy cành cây bẻ xong cũng không có gì đặc biệt , Tiêu dĩ lại lấy ba cành cây tương tự gộp lại lần lượt đưa cho Lôi Kiệt và Bách trọng sơn .

- lại bẻ thử xem .

Cả hai cũng làm theo, cũng không thấy gì lạ chỉ là để bẻ được ba cành cây gộp lại này phải vận lực mạnh hơn một chút .
cảm thấy thế nào .

Tiêu Dĩ hỏi .

Hình như là câu chuyện bó đũa a .

Có hài tử hô lên.

Đúng là câu chuyện bó đũa . Ta dùng Cành cây cũng tương tự như bó đũa vậy.

Các ngươi đều là người thanh sơn trấn tuổi lại còn nhỏ , lòng người hiểm ác còn chưa hiểu được bao nhiêu . Lần này đến hoàng thành rồng rắn lẫn lộn, nếu có thể qua được trắc thí , có khả năng sẽ phải một mình tự lập . May mắn có thêm người cùng vào một chỗ thì phải biết tin tưởng lẫn nhau cùng tiến lên mới là vương đạo . Nếu không đoàn kết lại thì các ngươi sẽ nhanh chóng bị đào thải mà làm đá lót chân cho những kẻ khác mà thôi.

Tiêu dĩ nói tiếp :

Ta biết Lôi Kiệt và Bách Trọng Sơn hai ngươi có chút không thuận mắt nhau nhưng dù sao các ngươi còn nhỏ,  lại cùng sinh ra tại thanh sơn trấn sau này thành tựu cả hai hẳn đều không phải tầm thường . Nếu hai ngươi có thể đoàn kết hợp lực thì làm rạng danh thanh sơn trấn là chuyện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các ngươi hiểu chưa .

Hiểu rõ .

Cả đám hài tử nghe xong đều có vẻ khí thế dâng trào . Ác cảm với người khác trong nhóm cũng giảm đi không ít .

Lúc này Bách Trọng Sơn và Lôi Kiệt không hẹn mà cùng có một ý nghĩ toát lên " Hợp tác .. ha ha làm chân xách dép cho ta may ra thì được ."
Tiêu Dĩ chỉ nói thế không thì cũng làm sao có thể đơn giản  triệt tiêu hết được tranh đấu của Lôi Kiệt Và Bạch Trọng Sơn như vậy , Hắn cũng là hiểu rõ , nhưng mục đích tạm thời của hắn là để cho bọn chúng dưới kẻ thù chung có thể bỏ qua hiềm khích mà cùng chống lại ,hiển nhiên điều đó gần như đã thành công rồi .

Tiêu Dĩ lại nói.

Đã không còn sớm , các ngươi về lều trại ngủ đi , sáng mai còn phải khởi hành sớm .
Vâng tiêu thúc .

Tiêu Dĩ nhìn bọn nhỏ lần lượt vào lều thì mỉm cười gật đầu .  Chỉ thấy Lôi Kiệt vẫn ngồi đó liền hỏi .
Ngươi không đi ngủ sao !

Lôi Kiệt đáp

- ta tìm một cái cây to rồi lên ngủ , trong lều nóng quá ngủ bên ngoài cho mát .

cũng được nhưng không được ra khỏi phạm vi canh chừng .

Ta hiểu rồi .

Tiêu Dĩ nói xong thì cũng đi về phía lều của mình . Còn Lôi Kiệt thì đi ra phía mấy cái cây lớn tìm cành cây thích hợp trèo lên ngủ .

Trước kia thỉnh thoảng vào đêm trăng thanh gió mát Đức Phong gia gia  vẫn thường dẫn hắn ra bìa rừng sau nhà, rồi trèo lên cây ngủ cho mát .

Vừa mới tìm được một gốc  cây có mấy cành khá to có thể nằm , Lôi kiệt đang định nhảy lên chợt có tiếng gọi từ trên cây vọng xuống:

- Tiểu huynh đệ ngươi không ngủ còn chạy ra đây làm gì .

Lôi Kiệt ngẩng lên phía tiếng nói ,Thì ra là đội phó tiểu đội lục lam dong binh đoàn Sở Trạch ,Hôm nay là ca trực của hắn.

Sở Trạch đang ngồi trên cây nghe ngóng tình hình xung quanh thấy Lôi Kiệt tiến đến gần liền hỏi .

Ta đi tìm chỗ ngủ .

Lôi Kiệt mỉm cười nói.

Tìm chỗ ngủ ? Chẳng phải ở trong lều sao ngươi lại ra đây .

Chỗ ngủ của ta ở ở trên đó .

Lôi Kiệt chỉ lên một cành cây to trên một thân khác bên cạnh cái cây mà Sở Trạch đang ngồi .

Sở trạch nhìn về phía cành cây mà Lôi Kiệt chỉ , vẻ mặt hắn hơi bất ngờ cũng hứng thú cười nói .

Tiểu huynh đệ  đừng nói là muấn ngủ trên cành cây to kia đi.

Ta định chính là ngủ trên đó.

Lôi Kiệt trực tiếp nhún người một cái đã bắn lên hơn hai trượng sau đó liền bám vào thân cây mà leo lên vị trí cành cây to kia . Độ cao cũng tương đương với cành cây mà Sở Trạch đang ngồi .

Nhìn động tác trèo lên nhẹ nhàng mau lẹ của Lôi Kiệt
Sở Trạch tắc lưỡi khen ngợi .

- Khả năng leo trèo của vị tiểu huynh đệ cũng không tệ a.

đã để Sở đội phó chê cười rồi .
Ha ha tiểu huynh đệ thật biết ăn nói ,ngươi Cứ gọi ta một tiếng Sở đại ca là được .
Vậy tiểu đệ xin tuân mệnh .

Đệ họ Lôi tên chỉ có một chữ Kiệt , Sở đại ca cứ gọi ta là Tiểu kiệt là được .

Ha ha Lôi lão đệ rất hợp ý ta . Lúc trước ta thấy đệ không ngồi cùng với đám nhóc đi cùng . Hơn nữa có vẻ ánh mắt chúng nhìn về đệ cũng không mấy hảo cảm a .

Bọn chúng chỉ là chó cậy bầy mà thôi . Sẽ có lúc đệ nhét đầy phân vào miệng chó của chúng để chúng biết chọc phải đệ là sai lầm nghiêm trọng như thế nào .

Sở Trạch vẻ mặt đăm chiêu .

- Ta sẽ cho đệ xem một chút .

Sở Trạch liền với một cành cây cỡ đốt ngón tay út bên cạnh rồi đưa cho Lôi Kiệt .

đệ bẻ thử cành cây này đi .

Lôi Kiệt chợt ngẩn ra rồi cười cười .

Sở đại ca không lẽ là câu chuyện bó đũa sao .

Đệ cũng biết à , thế thì ta đỡ tốn thêm một phần công  sức để giải thích rồi .

Chẳng nhẽ sở đại ca cũng muốn ta làm hoà với bọn chúng sao .

Lôi Kiệt ánh mắt hơi lạnh .

vậy là lôi lão đệ chỉ hiểu được một phần ẩn ý của câu chuyện này rồi . Đoàn kết làm hoà mới chỉ là tầng ẩn ý đơn giản của câu chuyện bó đũa mà thôi.

Câu chuyện bó đũa lại Vẫn còn ẩn một tầng ý nghĩa nữa sao .

Lôi Kiệt cũng thấy tò mò .

Sở trạch cười tủm tỉm giải thích :
tầng ý nghĩa đầu tiên của câu chuyện bó đũa là đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh .

Giống như gộp nhiều chiếc đũa lại . Tầng ý nghĩa thứ hai cũng  không khó hiểu lắm . Nếu có thể gộp nhiều chiếc đũa lẻ tẻ lại thì ta cũng có thể phân chia từ một bó đũa to thành từng chiếc một. Đồng nghĩa với việc kẻ địch có số lượng hùng hậu thì ta cũng không thể đánh bừa mà phải li gián , phân tán chúng ra mà xử từng  tên một như thế thì cho dù quân địch có hơn ta gấp chục lần cũng có thể xơi tái chứ chẳng đùa .

Đúng thật là như thế a .

Bách Trọng Sơn đợi thực lực ta mạnh hơn ngươi là lúc mà tất cả bọn ngươi phải ngậm &@$*# hết .

A..Háaa.. há..há..á...

Cười thét lên một tiếng Lôi kiệt quay sang Sở Trạch thì thấy hắn đang trừng mắt lên nhìn mình . Lôi Kiệt cười khổ thì ra mình kích động nên cười to quá .
- thứ lỗi , do ta quá kích động.
Lôi lão đệ , ngươi cười cũng đáng sợ quá đi. Nếu không phải đang ngồi cùng ngươi ta hẳn nghĩ là tiếng ma thú gào nữa đó .

- đội phó ta nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên này ngươi không sao chứ .

Một dong binh không biết từ đâu chạy đến, tiếp theo lần lượt có thêm ba người nữa cũng bị tiếng hét của Lôi Kiệt thu hút mà đến .

Sở Trạch vội giải thích :
không phải yêu thú , chỉ là ta cùng vị tiểu huynh đệ này đang đàm luận thôi . Các ngươi ai về vị trí của mình đi .
Mấy dong binh kia nghe thấy Sở Trạch nói vậy thì cũng liếc nhìn Lôi Kiệt một cái rồi lần lượt quay trở lại vị trí của mình .

Đợi đám dong binh canh gác kia đi rồi Sở Trạch lại nói :

- Ban đêm khá nguy hiểm nên cách một khoảng ngắn phải bố trí người canh gác nên mỗi đêm đều có ít nhất năm người  canh gác . Nếu ai phát hiện bất thường sẽ lập tức phát tín hiệu cho người khác . Vừa rồi lôi lão đệ cười như thế không thể không kinh động đến bọn họ .

Lôi Kiệt cười trừ một cái rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác .

Vốn dĩ định lên cây tìm chỗ ngủ nhưng lại gặp phải Sở Trạch nên lôi kiệt ngồi tán chuyện với hắn đến sáng .
Ánh bình minh đầu tiên cũng đã chiếu xuống ngân hà sơn .

Tiêu Dĩ cũng lục tục gọi đám hài tử dậy . Ăn tạm qua lương khô và thịt bò khô thì lục lam dong binh đoàn cùng với đám người thanh sơn trấn cũng lên đường tiếp tục hướng về phía hoàng thành .

Sở Trạch và mấy thành viên trực đêm qua đã chui vào trong mã xa ngủ bù , lôi kiệt thức cả đêm qua cũng mắt nhắm mắt mở dò lên mã xa ngủ quên cả trời đất .

Mười ngày lại cứ thế trôi qua , Trên đường có thể thấy người qua lại đông hơn trước rất nhiều. Có dong binh thương đoàn , còn cả người đi khảo hạch ma pháp cũng xuất hiện thường xuyên hơn .

Tiêu Dĩ nói :

Đã sắp đến hoàng thành , khi đến tất cả phải nghe ta sắp xếp không được chạy loạn nghe chưa .

Đám tiểu tử cùng hô

Vâng tiêu thúc .

Lôi Kiệt thì đang ngồi trên xe của đám dong binh đoàn , ngồi cùng một chỗ với đội phó Sở Trạch .

- Lôi lão đệ sắp đến hoàng thành ta cũng phải đi báo cáo tình hình , nhân tiện phải đi hưởng thụ một chút hương đêm . Hai tháng nay ta chưa được hưởng thụ bây giờ sắp không chịu nổi nữa rồi .

hương đêm ? Không lẽ Sở đại ca thích ngắm hoa sao.

Đúng là ngắm hoa nhưng hơi đặc biệt một chút . Nếu Đệ lớn hơn một chút nữa ta có thể dẫn đệ đi trải nghiệm một chút khoái cảm đầu đời a  Ha ha .

Ngắm hoa mà cũng cần phải đủ tuổi sao .

Đợi đến lúc đệ hiểu thì đến gặp ta , lúc đó ta sẽ cho đệ thấy thế nào là tiên cảnh nhân gian ha ha . Còn nữa nếu ở hoàng thành có chuyện gì rắc rối thì cứ đến tìm ta , dù ta không giải quyết được cũng sẽ tìm cách giải quyết giúp đệ .

Hai người nói chuyện một lúc thì mã xa cũng đã đến trước một toà thành cực lớn .

Tường thành cao đến mười trượng rộng khoảng hai trượng , trên cổng thành to lớn treo hai chữ Hoàng Thành .
Thật lớn a , không ngờ hoàng thành lại to lớn như vậy .
Lôi Kiệt cảm thán

Ha ha đây chỉ là nhìn bề ngoài thôi vào trong thành còn  nhiều khu thú vị lắm . Là một trong ba thành thị lớn nhất Bình Nam Vực sao có thể tầm thường được .

Sở trạch lại tiếp tục ba hoa

Đến cổng thành xe ngựa dừng lại .

Lôi lão đệ nếu có cơ hội gặp lại sau , cáo từ.

Sở đại ca cũng bảo trọng .

Tiêu Dĩ và đội trưởng Ngô Minh Tú cũng chào nhau rồi tiến vào thành .

Để tiến vào thành thì người trưởng thành phải nộp một ngàn kim thạch . Còn đám tiểu hài thì không mất phí vào cổng .

Nộp xong bốn ngàn kim thạch thì Tiêu Dĩ cũng dẫn Lôi Kiệt và đám tiểu hài vào trong thành .

Đúng như Sở Trạch đã nói, trong thành đường xá nhiều người qua lại, hàng quán san sát .

Những toà lầu các chọc trời chen chúc đứng sừng sững .

Tiếng người trao đổi mua bán vang lên không ngớt .
Lôi kiệt , Bách Trọng Sơn cũng là lần đầu đến nơi sầm uất , náo nhiệt như ở đây . Hết nhìn đông lại ngó tây  , tò mò hiếu động chẳng khác nào mấy tên đi lính cả chục năm bỗng nhiên lạc vào hang động toàn thiếu nữ xinh đẹp ,Nhìn hoa cả mắt .

Tg : Quỷ Liêu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: