EP-1 Cuộc sống thường ngày.
Tôi tên Kuro, họ tên đầy đủ là Nakamura Kuro.
Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường.
Như thường lệ, tôi thức dậy vào sáu giờ ba mươi sáng. Việc đầu tiên ngoài vệ sinh cá nhân ra, thì việc đầu tiêm trong ngày của tôi là mò xuống bếp để ăn sáng.
"Chào buổi sáng mẹ ạ"
"Chào buổi sáng con yêu ~"
Sau khi chào hỏi mẹ xong, tôi ngồi vào bàn ăn. Kế sau đó là em gái tôi cũng xuống.
"Chào buổi sáng Miyu-chan ~"
"Chào buổi sáng mẹ"
"Chào buổi sa..."
"Ừm rồi anh trai"
Tôi khựng lại, vẫn như mọi khi.
Kể từ sau khi bắt đầu lên lớp 8, em gái tôi đã bắt đầu có phần xa cách tôi hơn. Tôi đoán có vẻ là hội chứng tuổi nổi loạn chăng?
Tiếp sau Miyu, Mirua cũng xuống bếp. Tôi cũng định chào buổi sáng Mirua, nhưng em ấy đã tránh né tôi trước khi tôi kịp làm gì.
Thân là một người anh cả, tôi cũng đau lòng lắm.
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi liền cắp sách đến trường. Vì hai đứa em gái tôi học cùng trường cấp hai gần nhà nên về cơ bản chúng chỉ cần đi se bus tầm nửa tiếng là đến. Còn tôi học ở xa hơn nên sẽ cần di chuyển bằng tàu điện ngầm. Cũng may là chỉ cách một trạm nên cũng không gọi là vất vả lắm.
Một chút về ngôi trường của tôi, nó là trường cao trung Shinjuku, một ngôi trường thuộc thành phố Shinjuku (Tôi cũng chẳng biết nữa, dù sao tôi cũng chẳng rành lắm về trường học bên nó nên bịa tạm. Độc giả thông cảm). Tôi đi bộ từ trạm tàu điện đến trường sau khi xuống trạm. Trên đường đi, cũng có thể bắt gặp các học sinh cùng trường khác cũng đang đi cùng một phía. Lúc này, một bảng thông tin điện tử treo trên một tòa nhà bắt đầu phát bản tin về trận chiến ngày hôm qua của ma pháp thiếu nữ với quái vật bóng tối.
Cách đây năm năm trước, sự xuất hiện của quái vật bóng tối đã khiến cho thế giới trở nên hỗn loạn với rất nhiều cuộc tấn công. Vào lúc tưởng như hi vọng đã dập tắt, thì các ma pháp thiếu nữ xuất hiện. Họ là những người duy nhất có khả năng đánh bại những con quái vật này. Vì thế nên họ rất được xã hội tung hô, nhiều trường hợp còn được trao một số đặc quyền. Thậm trí có một số công ty gải trí và các công ty kinh doanh còn tìm cách để ký hợp đồng làm ăn. Nếu có một ma pháp thiếu nữ xuất hiện trên truyền hình hay đóng quảng cáo, thì mặc nhiên nó sẽ trở thành xu hướng. Cũng dễ hiểu thôi, vì không chỉ mạnh, họ còn rất xinh đẹp và đáng yêu.
Tôi tiếp tục quan sát bản tin, người phát thanh viên nói về nội dung trận chiến và hình ảnh hai ma pháp thiếu nữ được chụp lại xuất hiện trên đó. Cả hai đều mặc bộ đồ Gothic Lolita đặc chưng và mái tóc của họ cũng lấp lánh. Một người tóc dài màu vàng óng ánh, người còn lại có mái tóc đuôi ngựa màu tím.
Hay nói đúng hơn đó chính xác là hai đứa em gái của tôi.
Đúng vậy, không sai.
Tôi biết, vì chính mắt tôi đã trông thấy điều đó.
Tôi phát hiện ra điều đó trong một lần đang ở trung tâm mua sắm với hai thằng bạn thân, thì quái vật tấn công nơi đó. Không quá khó hiểu khi ngay sau đó ma pháp thiếu nữ đến và tiêu diệt con quái. Tôi thì đã bị lạc mất hai thằng bạn trong lúc hỗn loạn, cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra rằng hai đứa em của tôi là ma pháp thiếu nữ vì hai đứa đã biến hóa trở về hình dáng ban đầu mà không biết tôi đang nấp gần đó.
Sau lần đó, tôi không hề đề cập đến chuyện đó, tôi hiểu hẳn phải có lý do nào đó hai đứa em của tôi mới giữ bí mật này. Hoặc là do chúng ghét tôi.
Dù sao đi nữa, thì ngoài hai đứa em tôi ra, còn rất rất nhiều ma pháp thiếu nữ khác cũng đang hoạt động khắp thế giới, vậy nên tôi đoán đa số sẽ chọn giữ bí mật.
Tôi tăng tốc, bước về phía cổng trường trước khi bác bảo vệ đóng cổng.
*********************************************
Ở trong lớp, mọi người ai nấy cũng đang bàn tán, dĩ nhiên chủ đề là về ma pháp thiếu nữ rồi.
"Hai nhỏ đáng yêu quá mày ơi! Mà hai nhỏ tên gì thế?"
"Là lize-chan và sabine-chan"
"Đúng đúng"
"Muốn hốt mấy ẻm quá!"
Thật là, lúc không biết thì tôi chẳng để tâm đâu, nhưng sau khi biết được hai cái tên đó chính là tên khi là ma pháp thiếu nữ của hai đứa em tôi thì tôi không hề lấy làm vui vẻ cho lắm. Chẳng có thằng anh nào lại để yên khi để đám đực khác bàn tán mấy thứ không mấy lành mạnh cả"
"Tao muốn cầu hôn hai em ấy quá"
Ê tôi cáu nha, tôi muốn đấm thằng đó rồi đấy. Nhưng làm thế thì vừa bị lên phòng giáo viên nghe giảng đạo, vừa bị trêu nữa, nên thôi thì đành nhịn vậy.
"Làm gì mà mặt mày khó coi thế gấu xám Kuro?"
"Là mày à Kenya?"
Đầy là một trong hai thằng bạn thân của tôi, Kenya. Tên này là bạn thân nối khố từ thời mẫu giáo của tôi đến bây giờ. Cái thằng này đúng nghĩa đen là tên đẹp mã, ngoài đẹp trai và tài ăn nói thượng thừa ra thì còn lại hắn cái gì cũng tệ.
"Thế nói tao nghe, điều gì khiến mày có vẻ khó chịu thế?"
Bây giờ mà nói ra thì kiểu gì cũng bị coi là ngáo quá, phải chém gió thôi.
"Sáng nay tao ăn cá thì đau bụng"
Cơ mà cũng không sai, sáng nay tôi đang ăn cá thật.
"Ăn cá vào buổi sáng sao? Mày đúng như kỳ vọng của tao đấy gấu xám"
"Tao đấm mày giờ"
Tiện giải thích luôn vì sao thằng Kanada Kenya lại gọi tôi là gấu xám. Cái tên này đã được Kenya dùng từ hồi chúng tôi chung trường cấp một. Đơn giản là vì hình thể của tôi khi so sánh với những học sinh cùng trang lứa thì tôi có hơi cao to một chút, cộng thêm việc tôi rất thích ăn cá, nên Kenya luôn gọi tôi như vậy. Khi vào cấp ba, tôi tham gia câu lạc bộ võ Karate của trường, và tên Kenya luôn đến xem tôi đấu tập với mấy đàn anh và nó luôn bô bô cái biệt danh đó của tôi. Và thế là đó là cách mọi người có ấn tượng với tôi, một tên năm nhất cao to giống một con gấu xám.
"Hai người mới sáng ra đã ồn ào quá đấy"
"Fuji cũng đến luôn rồi à?"
Một trong những người bạn thân của tôi, Fuiroku Fuji, một học bá chính hiệu, con nhà người ta trong truyền thuyết. Bất kể là trong học tập hay thể thao thì Fuji luôn đứng đầu. Khi tôi hỏi cậu ấy bí quyết thì cậu ấy chỉ trả lời là học thư pháp với pha trà. Đúng là đáng ngờ.
"Chào buổi sáng Fuji"
"Ừ chào buổi sáng Kuro"
Ba thằng chúng tôi cứ vậy trò chuyện một lúc lâu, trước khi giáo viên chủ nghiệm bước vào.
Tôi không hề biết rằng, ngày hôm nay, chính là ngày định mệnh với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top