Ko tin đc
Chương 3 Ko thể tin đc
Cái cái gì con làm.thiên sở khanh bất ngờ vẻ mặt không thể giấu diếm đc
Lúc này thiên Vân Nguyệt như con mèo nhỏ bị phát hiện làm gì sai ,nàng cúi đầu nói "vâng con làm "
Nghe vậy thiên sở khanh nhìn xung quanh,hắn mở thần thức lên phát hiện trăm mét xung quanh không có ai rồi bắt đầu búng tay tạo ra 1 vòng tròn nhỏ trên ngón trỏ rồi từ từ vòng tròn nhỏ tạo thành hình cầu rỗng ,hình cầu từ từ to ra chẳng mấy chốc đã bao chọn 100mét xung quanh,đột nhiên xung quanh thay đổi từ ngôi nhà đỉnh núi trời đất đều thay đổi nói đúng hơn nó không thay đổi mà đây chính là sức mạnh của 1 vị thiên tiên cảnh ,tạo ra 1 tiểu bí cảnh .
Nhìn thấy vậy thiên Vân Nguyệt bất ngờ nhìn xung quanh hai mắt tò mò nhìn đừng ngọn cỏ xanh mướt và bầu trời xanh trong lành.
"Đây là tiểu bí cảnh " thiên sở khanh nói với vẻ bình tĩnh nhưng thì thật hắn có chút bất ngờ tiểu bí cảnh được tạo ra theo tâm hồn của người tạo hoặc người được chỉ định tạo ,nói tóm gọn đây là tâm hồn của con gái hắn ,1 lơi trong lành có chút âm áp,trong đây hắn còn cảm nhận được sự ngây thơ trong sáng của thiên Vân Nguyệt kì thật hắn biết con gái mình rất bất hạnh ,từ khi sinh ra đã không có mẹ thể chất là phàm thể không thể tu luyện mà trong thế giới này người phàm khác gì nô lệ đâu ,kì thật hắn biết những kẻ nhìn như đối tốt với con gái hắn kì thật lúc hắn đi chỉ còn những lời nhục mạ con hắn đâu .nhưng mà hắn làm được gì chứ bây giờ vì 1 người phàm mà trừng phạt 1 tu sĩ những kẻ cho rằng danh dân thường Chẳng khác gì súc vật khác nhau đó sẽ làm bọn họ bất mãn thế lên hắn cũng thấy rất khó sử ai bảo hắn là chưởng môn đâu,nhưng mà làm hắn không ngờ được sau những thứ đó tâm hồn nàng tự như vẫn không bị vẫy bẩn .lúc này hắn nhìn nàng chỉ thấy nàng như mèo nhỏ nhìn ngó xung quanh có chút no sợ với tò mò nhìn ngắm thế giới mới ."khụ khụ Nguyệt nhi con lên chính minh chút rồi đó "
Nghe vậy thiên Vân Nguyệt có chút giật mình nàng thật sự mải nhìn ngắm mọi thứ là quên mất người phụ thân đang đứng trước mặt mình đâu ,nàng bắt đầu bình tĩnh có chút sợ sệt hỏi "con làm việc đó được không a"
Thấy vậy thiên Vân Nguyệt có chút cưng chiều nói" không sao đâu vì con là con gái của ta mà "
Nghe vậy thiên Vân Nguyệt có chút ngượng ngùng,nhưng mà nàng lại cảm thấy cảm giác của sự an toàn đó là cảm khi được ai đó che chở và bảo vệ. Nàng từ từ giơ tay phải đến ngang vai rồi ngắm mắt miệng nàng bắt đầu lẩm bẩm ,rồi nhưng hạt lửa không biết từ đâu ra từ từ hội tụ trước lòng bàn tay phải của nàng ngọn lửa từ từ to ra từ nhỏ bằng lòng bàn tay của nàng lúc này nó đã to bằng 1 nửa thân thể ,rồi thanh âm nhẹ nhàng phát lên "khởi" theo đó ngọn lửa bắn ra phía trước rất xa rồi rơi xuống tạo thành 1 vụ nổ lớn kì thật 1 của cầu lửa không có sức mạnh đến thế đi .
Mà 1 màn này thiên Sở khanh cũng thấy được,vẻ mặt từ bất ngờ chuyển sang suy tư ,hắn dùng thần thức dò đi dò lại thiên Vân Nguyệt thấy nàng vẫn là phàm thể hắn dơi vào trầm tư rồi thở dài "Nguyệt nhi tạm thời đừng nói cho ai biết ta chưa thể xác định được xây là sức mạnh gì ,lên hãy giấu chuyện này 1 thời gian " thiên sở khanh tắt tiểu bí cảnh chẳng mấy chốc mọi thứ trở về như cũ"nghiệt nhi trước hết hãy nghỉ ngơi đi ,nói xong hắn liền bay đi hắn bay qua đừng ngọn núi đến 1 cung điện khổng lồ tiến vào sảnh đường lúc này các vị chưởng lão có cả đại chưởng lão đang người ở đó đợi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top