Chap 7

Vậy là tôi đã ở Azetch - một Ma Pháp Giới song song với Trái Đất - được 2 giờ 30 phút. So với Trái Đất thì ở đây, mọi thứ yên bình và đẹp đẽ hơn, nhưng cũng chính vì thế mà tôi thấy khá lạ lẫm khi vừa bước trên tới đây. Hiện giờ tôi ngồi trên một băng ghế tại quảng trường Paradise - trung tâm thị trấn Ne. Hiện tại đang là 1 giờ chiều, nên cũng chả có ai ngoài này mấy. Và bây giờ, ở giữa quảng trường, cùng với ba người khác, ta đang thực hiện một bài kiểm tra nho nhỏ. Bác Tom, một người có khả năng tạo ra các nguyên tố tự nhiên, đang giải thích cho tôi về những dạng thức tỉnh sức mạnh.
"Ở Azetch, chúng ta có ba dạng thức tỉnh sức mạnh. Dạng đầu tiên là Pháp Sư, chỉ cần nghe thôi đã hiểu là gì rồi chứ? Dạng thứ hai là Thiên Thần. Dạng này cũng có sức mạng giống Pháp Sư, nhưng có điều, khi những người sở hữu dạng thức tỉnh này cho phép đôi cánh sau lưng họ xuất hiện, sức mạnh của họ sẽ lên đến mức thượng thừa. Và dạng cuối cùng là Kị Sĩ. Mỗi dạng đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Ví dụ như Thiên Thần sẽ có khả năng bộc phá sức mạnh khi đôi cách được tỏa sáng, nhưng trước khi chúng xuất hiện, sức mạnh của họ cũng chỉ đạt mức trung bình. Còn Pháp Sư sẽ sở hữu sức mạnh phép thuật, cho phép họ thực hiện những điều phi thường. Nhưng sức chịu đựng của họ là khá thấp. Tuy không có khả năng sử dụng phép thuật như hai dạng còn lại, Kị Sĩ lại có sức chống chịu tốt và có sức khỏe hơn người." - bác Tom lấy hơi, nói tiếp - "Bác, bố cháu và ông nội đều có dạng thức tỉnh sức mạnh Pháp Sư. Bác Hana thì là người Trái Đất thuần nên không thể đánh thức sức mạnh đó. Còn Tina đây là một Kị Sĩ nổi tiếng khắp xứ Azetch đấy."
Tôi đánh mắt sang phía Tina, người đang ưỡn ngực tự hào. Bác Hana nhìn có vẻ không vui cho lắm. Vì nếu không tính tôi thì bác cũng là người duy nhất ở đây không có sức mạnh thức tỉnh. Trông lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì bác Tom lại nói tiếp:
"Đó là ba dạng thức tỉnh sức mạnh. Ngoài ra, mỗi dạng còn được chia thành hai loại: nguyên tố và biến đổi. Những người sở hữu sức mạnh thuộc loại nguyên tố sẽ có khả năng điều khiển các nguyên tố tự nhiên. Đơn cử là Tom Cricket ta đây." - trong ánh mắt của bác lộ vẻ buồn chán - "Còn Crys bố cháu thì lại là một Pháp Sư biến đổi, tức là có thể tạo ra những vật thể ngoài sức tưởng tượng, hoặc làm những điều phi thường. Nếu cháu là một Kị Sĩ biến đổi, vũ khí của cháu sẽ có năng lực tương đương với sức mạnh của một Pháp Sư. Còn nếu là loại nguyên tố thì sẽ chỉ như bác mà thôi."
Có lẽ sự ghen tị với người em đã khiến câu cuối cùng mang một vẻ bất đắc dĩ.
"Vậy, bài kiểm tra sức mạnh của cháu sắp sửa bắt đầu thôi nhỉ?" - tôi nhắc
"Ờ phải rồi" - bác Tom thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man - "Bài kiểm tra này cũng đơn giản thôi mà". Nói đoạn, một giọt nước xuất hiện trên tay bác Tom. Tôi tự hỏi làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra, rồi nhớ rằng mình đang ở một thế giới mà con người ở đây có thể sử dụng phép thuật. Giọt nước lăn khỏi ngón tay, lơ lửng giữa không khí. Nó trong suốt, thậm chí tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của giọt nước này qua việc nó quá hoàn hảo. Và bài kiểm tra cũng đã bắt đầu.

Đề bài rất đơn giản, giọt nước kia sẽ rơi, vào một thời điểm không xác định. Và nhiệm vụ của thí sinh là phải không được để nó chạm đất. Nghe có vẻ đơn giản nhưng tốc độ rơi đã đạt mức nhanh hơn phản xạ trung bình của con người. Vậy nên khi sức mạnh được đánh thức, thí sinh sẽ có thể dừng giọt nước theo cách của dạng sức mạnh đó. Tóm lại tất cả những gì cần làm là phải tập trung, giải phóng sức mạnh bản thân và tóm lấy nó - một lời khuyên của bác Tom đấy. Bây giờ thì làm bài thi thôi nào.

5 giờ chiều.
Tính sơ qua thì cũng khoảng 500 giọt nước đã rơi xuống mặt đường lát đá hoa cương của quảng trường Paradise. Một vũng nước trong suốt, mềm mịn được hình thành sau suốt bốn tiếng đồng hồ lặp đi lặp lại tiếng "tách" từ sự va chạm giữa giọt nước và vũng nước. Trong lịch sử của Azetch, chưa từng ghi nhận điều này: một bài kiểm tra sức mạnh thức tỉnh, suốt 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc. Lí do là người được kiểm tra vẫn chưa thể ngăn được giọt nước - kẻ thù duy nhất và lớn nhất của những người làm bài kiểm tra này - rơi xuống mặt đất. Tuy vậy, họ - người kiểm tra, người được kiểm tra và người thân của người được kiểm tra - vẫn kiên nhẫn chờ đợi một điều bất ngờ xảy ra.
Đó là tất cả những gì tôi tóm tắt được từ việc nghe người qua đường nói chuyện với nhau. Khi nghe được những lời như: "Cậu kia kém quá! Không biết từ đâu đến nhỉ?", "Haizz, tội cho mấy người kia, phải đứng đó suốt 4 tiếng đồng hồ, tất cả chỉ vì anh chàng kia mãi chưa đánh thức được sức mạnh của mình.",.... tôi chỉ muốn nói với họ rằng mình là "con ông cháu cha", rằng mình chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi là có thể làm được rồi. Nhưng...
"Cháu chịu thua thôi" - tôi chống hai tay xuống đất, suy sụp - "Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, và vẫn chả có gì thay đổi cả". Ánh hoàng hôn bao trùm lên mọi vật, tô điểm thêm cho vũng nước suốt trước mặt một màu vàng buồn bã như thông cảm với tâm trạng của tôi bây giờ. Mặt trời đang dần lặn xuống như một trái cam tươi được thả từ từ xuống đất. Người qua kẻ lại cũng ngớt dần. Một buổi chiều êm đềm, chậm rãi. Bác Tom nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, trong khi đó bác Hana đưa cho tôi một chiếc bánh với vẻ mặt an ủi. "Không sao đâu, May." - giọng bác vang lên ấm áp - "Cháu chỉ cần thêm chút cố gắng thôi". Tôi không thể ngẩng mặt lên, phần vì quá xấu hổ về bản thân, hơn nữa đôi mắt của tôi sẽ chạm phải ánh nhìn gay gắt từ phía mặt trời. Mọi chuyện, sẽ kết thúc tại đây sao? "Chưa hết đâu" - một giọng nói khẽ vang lên đằng sau lưng, tôi quay đầu lại, thấy hai tay Tina nắm lại, môi khẽ run. "Tôi sẽ không để anh làm xấu lịch sử của Azetch đâu. Hãy hoàn thành bài kiểm tra này, và cho mọi người biết anh có thể làm được!". Với một giọng đanh thép, Tina đã đánh trúng tâm lí của tôi. Tôi không quan tâm đến lịch sử hào hùng của Azetch, mà là việc chứng minh cho những con người kia biết rằng: tôi không thất bại, chỉ là cần thêm thời gian thôi.

829, 830, 831... Bác Hana - một người khi đi còn trẻ được mọi người coi trọng về khả năng tập trung - đang đếm từng giọt nước rơi xuống chân tôi, như nhắc nhở tôi về việc luôn phải tập trung. Và rồi, niềm tin không gì là không thể của Tina cũng được đền đáp. Khi con số 963 được vang lên giữa quảng trường, cái vũng nước dưới chân mà lúc trước còn có kích thước chỉ bằng miệng bát, giờ đây đã làm chạm đến mũi giày tôi. Mặt trời giờ đây đã lặn hoàn toàn, cũng như hi vọng của tôi vậy. Và rồi ánh mắt tôi chạm ánh mắt của Tina, và rồi...

Giọt nước thứ 964 bắt đầu rơi, bà trong thoáng chốc, tôi nghĩ mình đã biết chính xác thời điểm và vận tốc rơi của nó. Và ngay lập tức, bàn tay tôi lóe lên những tia sáng màu tím tuyệt đẹp, nhưng tôi không có thời gian để quay lại nhìn. Những tia sáng ấy mỗi lúc một rực sáng, khiến hai con mắt phải đóng lại. Chỉ biết được rằng tôi như đang đẩy một vật gì đó về phái giọt nước, và trong thoáng chốc, sức nặng đó lại biến mất vào khoảng không. Ánh sáng biến mất, cả bốn người chúng tôi mở mắt, sững sờ nhìn thấy một vật thể - nói chính xác hơn thì tôi không chắc đây là vậy thể thông thường - hình chóp, màu tím đang giam giữ nguyên vẹn giọt nước thứ 964 bên trong. Bác Tom là người mở lời đầu tiên, nhưng chỉ vỏn vẹn vài từ cụt lủn:
"Là Prison, vậy là thành công rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top