Chap 6

"Bác Tom, cả bác Hana nữa..." - tôi sửng sốt nói
"Xin lỗi vì đã không báo trước cho cháu, chúng ta đã khá vội." - bác Tom đáp - "Nhưng giờ chúng ta phải đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu"
Nghe lời bác Tom, tôi gạt bỏ những thắc mắc sang một bên và lặng lẽ bước đi. Điều đặc biệt ở đây là hai bác ấy trong rất vội vã, nhưng không hề lạ lẫm với đường đi lối lại. Còn việc Tina đi theo thì tôi cũng chả lạ, bởi vì chính cô mới là người mở ra "lỗ hổng không gian" kia mà. Ở đây có mỗi tôi là có vẻ mặt lo lắng khi không biết mình sẽ đi về đâu. Như đọc được vẻ mặt của tôi, bác Hana cất tiếng hỏi:
"Đây là lần đầu tiên May đến đây phải không nhỉ? Sẽ hơi lạ lẫm đấy, nhưng mà khi quen rồi thì vui lắm đó!" Bác kết thúc câu nói với nụ cười hiền hòa. Nhưng nụ cười đó đã nhanh chóng bị dập tắt bởi lời nói lạnh như băng của Tina: "Cho đến khi chúng ta xong việc rồi hẵng tính đến chuyện đó".

Bỏ qua sự vô cảm của cô ả, tôi hướng ánh mắt sang cảnh vật hai bên đường. Ra khỏi khu rừng huyền bí, thảm thực vật nơi đây cũng chuyển từ màu xanh của nỗi buồn thành màu xanh bát ngát của thảm cỏ mềm mịn, của những bóng cây thấp lùn thưa thớt. Không khí êm dịu, mát mẻ. Ngược lại với vẻ êm đềm của thiên nhiên, ba người đi trước tôi có vẻ khá căng thẳng. Nhưng điều gì đang làm họ như vậy nhỉ...

Sau khoảnh 10 phút đi bộ trên con đường trải sỏi, tôi nhìn thấy một thị trấn với những ngôi nhà san sát nhau, được phủ lên một màu đỏ thẫm. Nhưng nhìn kĩ hơn một chút, có thể thấy phía xa kia là một cái hố khá lớn với bán kính ước lượng khoảng 500m. "Kia có phải là..." - tôi chỉ tay về phía ngôi làng, nơi cái hố khổng lồ đang say giấc - "...nhà của cô không, Tina?"
"Đúng thế" - cô khẽ gật đầu - " Và đó là nơi chúng ta đang đến."
"Để làm gì cơ chứ?" - tôi thắc mắc
"Cứ đi rồi biết".

Nhìn xa mà đoán thì tỉ lệ sai là rất cao, nên cái hố trông như vậy chứ thực chất nó cũng chỉ có bán kính trên dưới 200m thôi. Theo như lời Tina nói, toàn bộ ngôi nhà đã bị phá hủy cùng đồ đạc trong đó, giờ chỉ còn là đám gạch vụn. Còn lại khu vườn phía sau thì không bị ảnh hưởng. Vậy nên sau khi bước qua cánh cổng mà bằng một cách thần kì nào đó vẫn còn nguyên vẹn, bốn người chúng tôi đi thẳng ra khu vườn đó. Ngồi xuống một cái ghế, tôi hỏi:
"Vậy, mọi chuyện là như nào vậy?"
Ba người còn lại nhìn nhau, lưỡng lự xem ai sẽ giải thích. Cuối cùng, một giọng nói mà hai ngày qua tôi đã phải chịu đựng rất nhiều vang lên:
"E hèm, có thể anh không tin, nhưng đây không phải là Trái Đất đâu." - cô gái ngập ngừng - "Đây là xứ Azetch - một Ma Pháp Giới song song với thế giới mà anh vừa sống cách đây vài phút."
Tina dừng lại, nhìn xem phản ứng của tôi như nào, nhưng để đáp lại ánh mắt đó, tôi lại đẩy ánh mắt của mình về phía cái giỏ mây mà bác Hana đang cầm trên tay. Bác lấy ra bốn cái bánh mì kẹp, đưa cho từng người và nói:
"Mọi thứ ở đây đều khá giống Trái Đất nên bác nghĩ cháu sẽ quen ngay thôi, có điều..."
"Ở đây sẽ có vài thứ đúng với cái tên 'Ma Pháp giới', nghĩa là sẽ có pháp sư, phù thủy và các thứ tưởng như không bao giờ xuất hiện." - bác Tom đỡ lời.
Có một sự thật không thể chối cãi là nãy giờ tôi vẫn còn như đang mơ màng. "Mình đang được nghe cái gì thế này?","Mình đang làm gì ở đây vậy?", và "Chuyện gì đang diễn ra thế này?" là ba câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi kể từ lúc ngồi nghe thuyết giảng. Vẫn chưa thể tin được rằng tôi - May Cricket - đã đi sang một thế giới mà chỉ có trong phim và truyện viễn tưởng. Tôi vẫn còn khá ngỡ ngàng khi nhận ra mình mới là kẻ ngớ ngẩn chứ không phải Tina, nhưng nhớ ra việc mình ở đây, tôi nói:
"Vậy thì, tại sao mọi người lại gọi tôi đến đây, mà lại còn là ở khu vườn sau nhà của Tina nữa, chuyện này là sao vậy?"
Người mở lời lần này không ai khác ngoài bác Tom:
"Haizz, mọi người đã giấu kín bí mật này" - bác hít một hơi - "Thực ra, cháu là cháu trai của bậc thầy phép thuật vĩ đại nhất ở Azetch - Obbi. Ta và bố cháu đều được dạy cho cách đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong chúng ta. Mỗi người sẽ có những sức mạnh tiềm ẩn khác nhau, nhưng chúng ta đều là pháp sư. Nhưng phép thuật của thằng em ta lại được thừa kế từ ông nên có phần nào ảo hơn, khi mà nó có thể thả một kết giới hay làm nên những điều không tưởng, trong khi đó ta chỉ có thể tạo ra những nguyên tố tự nhiên như: nước, lửa,..."
Phần còn lại tôi cũng không nghe rõ, thực ra thì tôi cũng chả rõ phần nào từ sau đoạn: "...cháu là cháu trai của bậc thầy phép thuật vĩ đại nhất xứ Azetch. Cái việc này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi khi mà trước giờ tôi vẫn nghĩ mình chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường - hoặc sẽ như bác Tom - cho đến già. Thế nhưng có vẻ bây giờ mọi việc lại không như đã định. Một cuộc sống ở thế giới mới ư? Cũng được đấy, nhưng mà...
"Còn công việc ở Trái Đất thì anh vẫn phải đi làm thôi, tôi chỉ đưa anh sang đây để làm quen thôi, chứ khi nào có việc cần thì cứ nộp cái đơn xin nghỉ phép dài hạn là được." - Tina nói lên những điều mà tôi đang băn khoăn.

Sau hơn 20 phút nói chuyện, cuối cùng tôi cũng có sơ bộ thông tin về nơi này. "Tóm lại, tôi có quan hệ với một người rất vĩ đại ở đây, và có khả năng là tôi cũng sẽ có một năng lực đặc biệt nào đó" - tôi tổng kết lại những gì mình hiểu - "Và bây giờ, tôi sẽ đi về thế giới kia, làm tiếp những công việc thường ngày và đợi đến khi có biến thì sẽ được triệu hồi đến đây, đúng chứ?"
Ba người lại nhìn nhau như lúc trước, và lần này người nói vẫn là cô ta:
"Thực ra bây giờ, chúng ta đang có một việc khá quan trọng, e là anh sẽ phải ở lại đến hết ngày"

Vậy là, sau khi rời khu vườn sau nhà  của Tina, bốn người chúng tôi di chuyển về hướng trung tâm của thị trấn, nơi có quảng trường được được lát đá. Gọi là thị trấn vì nhìn từ xa nó bé thôi, thực ra tôi cũng phải bằng một cái thành phố nhỏ chứ chả ít. Theo như lời Tina kể thì từ nhà cô đến quảng trường cách một đoạn khoảng 900m, khi tôi nói rằng thế thì bằng  nửa cái thị trấn rồi còn gì, cô chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nhà cửa xung hai bên đường được xây theo lối kiến trúc cổ, thường có hai, ba tầng, nằm san sát nhau. Con đường dưới trên được lát bằng gạch. Nói chung ở đây khá yên bình và không có dấu hiệu của vụ phá hoại nào cả.

Sau khi đi hết 900m đường bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đến. "Tới rồi!" - bác Hana hí hửng nói - "Đây đúng là nơi thích hợp".
"E hèm, đây là quảng trường Paradise, và cũng nơi rộng lớn ở trong thị trấn này. Tại đây, ta sẽ dạy cháu cách đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của cháu" - bác Tom nói - "Nếu cháu hỏi vì sao, ta xin trả lời rằng, trên vai cháu bây giờ là trách nhiệm rất cao cả đấy, cố gắng lên."
Tôi nghe mà thấy hoang mang tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top