Chap 5
Khi nghe Tina nói rằng sẽ ngủ lại, tôi đã rất bất ngờ. Tôi còn bất ngờ hơn khi cô ấy chấp nhận sẽ nằm dưới đất chứ không nằm trên đệm như hôm qua. "Vậy thì, chúc ngủ ngon" - tôi nói mà vẫn còn hơi bối rối. Liệu cô ấy có ổn không? Liệu cô ấy có làm gì mình không nhỉ, nhất là sau chuyện hôm qua?... Rồi tôi cũng dẹp hết các suy nghĩ tiêu cực đó và bắt đầu ngủ. Nhưng Tina lại là người mở lời trước. Cô nàng bất ngờ nói:
"Anh May, tôi không nghĩ anh có thể nghe được, nhưng..."
"Sao?" - tôi quay sang hỏi trong sự ngỡ ngàng của cô nàng
"À thì..." - cô ngập ngừng - "Về việc hôm nay, tôi xin lỗi vì đã nói anh là gay..."
"Ôi dào, tôi cũng quên chuyện ấy rồi..."
"Còn về chuyện ngủ lại..." - cô nàng càng ngày càng rối - "Tôi không còn nơi nào để ở nữa!"
Đoạn cuối cô bỗng nói to và rõ hơn, như sợ rằng tôi không tin. Mà đúng là không có tài đọc vị người khác thì tôi cũng không thể tin được. Cái gì mà "không có nơi nào để ở nữa" chứ, chắc làm việc nhiều nên vậy rồi. Mà thôi kệ, cho cô ả ảo tưởng tí cũng được. Bất ngờ Tina nói:
"Nhà tôi, đã bị hắn phá hủy vào lúc bố mẹ tôi đang ngủ, toàn bộ người hầu và cận vệ đã chết và..." - nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên khóe mắt của cô gái trẻ - "Bố tôi đã bị mất một chân trong lúc đang cố thoát ra, còn mẹ tôi...đã bị hắn bắn ngang ngực!"
Nhìn Tina mà tôi cũng muốn khóc, mặc dù không biết liệu cho cô ta có đang bị ảo tưởng hay không. Nếu như chuyện này là thật thì chắc chắn thì ngày mai sẽ có mặt trên mọi trang báo thôi. Haizz, đang giữa mùa thu mà sao bọn giết người chẳng có tí lãng mạn nào cả... Đột nhiên cô Tina đứng dậy, đẩy tôi sang một bên, và nằm xuống. "Cô đang định làm gì vậy?" - đó là tất cả những gì tôi muốn nói, nhưng miệng lưỡi tôi cứng lại, không thể làm gì khác ngoài im lặng nhìn ngắm vẻ đẹp của cô. "Hãy cho tôi nằm cạnh anh" - mặt cô đỏ lên - "Tôi đang rất cô đơn, và nếu anh không gay thì chắc chắn anh sẽ nhận lời giúp một cô gái chứ?"
"Rất sẵn lòng" - tôi đáp
Và đó là buổi đêm thứ 2 chúng tôi ngủ cùng nhau, và đêm đấy tôi ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy mà không thấy cô ấy đâu. Chắc cô ấy đã đi làm rồi. Bước vào bếp, mùi bánh Lasagna đập thẳng vào mũi tôi. Đang ngồi ăn sáng trên bàn không ai khác chính là Tina. Nhìn chiếc bánh mà tôi thấy hơi chạnh lòng. Sau tất cả những gì mà tôi đã làm, thì những gì nhận lại chỉ là được nhìn cô ả ăn sáng một cách ngon lành. "Này, cô có thấy mình hơi bất lịch sự không?" - tôi lên giọng hỏi - "Tự tiện dùng bếp nhà người ta, rồi còn làm món bánh ngon tuyệt đó và ăn một mình nữa chứ, cô không thấy xấu hổ à?"
"Xấu hổ ư?" - cô nghiêng đầu hỏi - "Tại sao chứ?"
"Cô..." - tôi nói không nên lời
"Nếu không có gì thì, tôi đi làm đây"
Cái...cái gì? Tỉnh bơ vậy sao? Được thôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ trốn ở nhà đứa bạn, kệ xác cô đấy, muốn ngủ đâu thì ngủ. Nghĩ đến đây mà tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cho con hồ ly này ở nhờ. Mà ả đến đây kiểu gì nhỉ, khi mà nhà cửa bị phá hoại như thế... Nhưng chắc gì đã là thật, ả này bị hoang tưởng rồi. Nói vậy nhưng tôi vẫn tò mò nhìn ra cửa sổ. Không thấy gì cả, chắc cô ấy đã đi rồi. Bất giác tôi nhớ ra rằng hôm nay toàn bộ nhân viên như tôi được nghỉ để các sếp lớn họp. Vậy Tina vừa đi đâu vậy? Rồi khi nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, tôi tự cốc vào đầu mình. "Tina thực chất không bình thường" - tôi lẩm bẩm một mình - "Cô ta không bình thường khi làm việc quá nhiều, khi đã nghĩ ra những chuyện hoang đường như thế, chắc chút nữa thôi là cô ấy sẽ lại về nhà, hoặc là trở lại đây, khi nhận ra rằng hôm nay là ngày nghỉ."
Đến 10 giờ, tôi quyết định đến nhà bác Tom. Phần vì quá chán khi phải ở nhà một mình, phần vì cũng muốn thưởng thức món bánh tuyệt hảo của bác Hana nữa. Sau khoảng 30 phút ngồi trên chiếc xe máy cà tàng, tôi đã đến trước cửa ngôi nhà được xây theo phong cách của thế kỉ XIX. Tôi xuống xe, gõ cửa. Không có ai ra mở. Một khoảng im lặng khó xử giữa tôi và căn nhà. Họ có thể đi đâu được nhỉ? Với một cặp vợ chồng khoảng 56 tuổi và giàu có thì giữa cái mùa thu này chỉ có thể là đi nghỉ dưỡng đâu đó tại một resort thư thái nào đó thôi. Nhưng bình thường hai bác ấy sẽ báo cho tôi trước chứ. "Chắc do quá hào hứng mà quên mất mình rồi, haizz" - tôi vừa nghĩ vừa quay gót ra về. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên chuông báo có tin nhắn. "Tôi đang ở nhà anh" là toàn bộ nội dung mà tôi đọc được. "Chả hiểu cái cô này muốn gì nữa đây", vừa nghĩ tôi vừa leo lên xe để ra về.
Trên con đường mà mình vừa mới đi cách đây có vài phút, tôi ngân nga vài giai điệu quen thuộc và tận hưởng không khí mát mẻ của mùa thu, dù bây giờ cũng đã gần đến buổi trưa. Nhìn thấy tôi về đến nhà, Tina vội vàng chạy đến, kéo tôi vào một góc kín rồi thì thầm:
"Bây giờ anh phải tuyệt đối tin tưởng tôi, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, và quan trọng nhất" - cô hạ giọng - "Là không được ngất hay hoảng loạn, hiểu chứ?"
"Ờ...ừm, tôi hiểu, nhưng..." - tôi lắp bắp
"Không nhưng nhị gì cả"
Nói xong, cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm gì đó, giơ hai tay trước về phía trước. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ cô đúng là bị tâm thần và chuẩn bị nhấc điện thoại lên gọi xe cấp cứu, nhưng một giây sau, một lổ hổng không gian - cái tên tôi nhớ được từ những bộ film viễn tưởng khiến suy nghĩ lệch lạc đó biến mất. Ngạc nhiên - đó là cảm xúc đầu tiên của tôi. Tiếp theo đó là lời nói "Hãy đi theo tôi" của Tina đã khiến tôi thức tỉnh. Tôi bước theo cô, và khi đi qua cái "lổ hổng" đó, một cảm giác mát lạnh lướt qua cơ thể tôi nhẹ nhàng như làn gió vậy. Và khi ánh sáng làm chói mắt tôi biến mất, tôi đã bước sang bên kia cánh cổng. Nhìn quanh trong vòng 10 giây, tôi chợt nhớ ra đây là nơi nào. Hoảng loạn nhẹ là cảm xúc thứ hai mà tôi nhận được. Đây chính là nơi mà tôi đã ngất xỉu khi vào thăm khu vườn của bác Tom. Nhưng cảm xúc đó đã tan biến khi tôi nhìn thấy hai người thân nhất của mình - bác Tom và bác Hana.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top