Chap 4

Phòng ngủ của tôi là một căn phòng nhỏ, chỉ vỏn vẹn khoảng 15m vuông.
Trong phòng có một bàn làm việc, một cái tủ quần áo cỡ vừa, một giá sách đựng đầy tài liệu và truyện tranh. Dưới đất có một cái đệm nhỏ, vừa đủ cho tôi nằm. Nhưng vấn đề ở đây là chúng tôi có hai người, và thế là tôi đành phải lấy tạm cái chăn bông cất trong tủ, một cái gối và một cái gối ôm, được ném xuống dưới đất.

"Tôi sẽ ngủ trên đệm, còn cô thì tự tìm cách vật lộn với đống đồ đó mà ngủ nhé, cô gái" - tôi nói một cách phũ phàng
"Cái gì cơ? Anh nói gì tôi nghe không rõ?"- Tina bất ngờ đổi giọng một cách đáng sợ - "Anh vừa bảo là anh sẽ ngủ một cách khổ sở với cái chăn bông, còn tôi thì ngủ trên cái đệm êm ái kia, đúng chứ?". Trong ánh mắt mà giọng nói của cô ấy chứa đựng hàm ý: "cứ thử nói không xem, rồi tôi sẽ cho anh ra cám ngay" làm tôi đành gật đầu trong miễn cưỡng. Ôi cái đệm thân yêu của tôi, thôi thì kiếp con sen mà, đành chịu thôi chứ biết làm thế nào.

Khoảng 12 giờ đêm, tôi vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Một phần là vì có phụ nữ - không phải mẹ mình - ngủ chung phòng, phần nữa là do tôi không được ngủ ở trên chiếc đệm thân thương của mình. Được lắm cô quỷ, ngày mai tôi sẽ đi nhậu mặc cho cô đứng đến bao lâu đi nữa, để cho cô biết thế nào là sự nghiệt ngã của số phận.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt nhìn ngắm cái trần nhà, rồi nhìn sang phía Tina xem mọi chuyện thế nào, thì thấy tay cô nàng ôm cổ tôi, chân thì để lên bụng. Suy nghĩ bây giờ của tôi trong đầu là: "cái quái gì thế này, tại sao lại không phải là cái gối ôm mà tôi?". Rồi hàng loạt suy nghĩ đen tối xuất hiện:
"Bây giờ mình có thể xử cô ấy nhanh-gọn-lẹ", "Nhìn mà xem, cơ thể này, ừm, ok đấy",... Nhưng cuối cùng tôi cũng đã cưỡng chế lại được ham muốn của mình bằng suy nghĩ: "Bây giờ là buổi sáng, và mình không có hứng, đã vậy còn phải đi làm nữa, dậy thôi nào". Nhưng việc đâu có đơn giản như vậy, lúc tôi ngồi dậy thì cũng là lúc Tina mở mắt, cô ả nhìn thấy cảnh tượng kì lạ giữa ban ngày thì la toáng lên:
"Anh định làm gì tôi thế??!!"
"Ai thèm làm gì cô!" - tôi nói mà có phần dối lòng - "Có mà do cô ngủ say quá nên mới lăn về phía này, chứ tôi không bao giờ có cái ý nghĩ đó đâu!".
Nhìn tôi một lúc, Tina bất ngờ nói:
"Nếu như vậy thì, chắc chắn anh bị gay rồi!"
"Cái gì...?" - tôi sửng sốt
"Nằm cạnh một người con gái mà không cảm thấy gì hết" - cô nàng nói vẻ mặt hí hửng - "Anh chỉ có hứng thú với đàn ông thôi, phải không?"
"Thường thì mấy người như anh" - cô chỉ tay vào tôi - "Đêm hôm sẽ bất thình lình thức dậy rồi sau đó làm chuyện xằng bậy. Còn anh, vì bị gay nên ..."
"IM NGAY!!!!" - tôi như thằng phát điên - " Tôi đi làm đồ ăn sáng đây, kệ cô đấy, đi muộn ráng chịu!"
"Đi...muộn?" - cô gái trông có vẻ ngạc nhiên - "Muộn... À ừ nhỉ, hôm nay là ngày đi làm mà! Sao tôi lại đãng trí thế nhỉ!"
"Haizz..."
"Là anh!" - Tina bỗng nhiên kéo tôi lại - "Chính anh đã bỏ bùa tôi và khiến tôi quên rằng hôm nay là ngày đi làm."
"Mệt với cô quá..." - tôi vừa nói vừa bước ra khỏi phòng
"Cái anh kia, đứng lại ngay!"
Mặc kệ cô ả nói gì thì nói, tôi vẫn làm đồ ăn như bình thường, mặc dù có hơi khó chịu. Một buổi sáng mới của tôi đã bắt đầu như thế này đây.

May là hôm nay đi ra công ty vẫn kịp. Và thế là tôi đi thẳng về nhà với suy nghĩ: "Vậy là quá đủ cho hôm nay rồi, về nằm ngủ thôi", quên luôn cả dự định ngày hôm qua. Về đến nhà, tôi mới thấy rằng mình đã sai lầm khi không nhớ ra việc Tina sẽ đến mỗi ngày sau giờ làm, và khả năng cao là cũng sẽ ăn tối luôn nữa. Nhưng hôm nay cô ấy ngồi bệt xuống đất, trong ánh mắt của cô ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Và quan trọng hơn - hôm nay cô ấy không la hét - mặc cho tôi về khá muộn.

Sau khi vào trong nhà, khi tôi đang lúi húi bước vào bếp, Tina bỗng cất lời:
"Anh không cần làm cho tôi đâu, tôi ăn rồi."
"Hả??" - tôi sửng sốt. Nhìn cái mặt thế kia thì biết chắc là chưa ăn rồi, nhưng tại sao...
"Tôi bảo là anh ăn nhanh lên rồi chúng ta còn vào việc!"
Đấy, lại thế rồi, lại chuyển sang gắt mode rồi, ghét quá! Rời bếp, tôi đi ra thấy mắt của Tina đỏ hoe, cảm xúc lẫn lộn: vừa bối rối, vừa lo lắng cho cô nàng, lại còn hơi tò mò nữa. "Cô chắc là mình không đói chứ?" - tôi cất giọng hỏi - "Nhìn mặt cô.."
Tina bất ngờ đỏ mặt, lúng túng:
"Hả?? Mặt... Mặt tôi làm sao??"
"À, không sao cả, chỉ là..." - tôi đổi giọng nghiêm túc - "Cô chưa ăn gì phải không?"
"Làm... Làm sao anh biết điều ấy?" - cô nàng sửng sốt
"Biết mà! Trực giác của tôi hơi bị nhạy bén đó, cô làm sao qua mặt tôi được"
Cô lẽ tôi đã quá phấn khích mà quên mất rằng trước mặt tôi là một coi gái đang buồn. Cô nàng chỉ lặng lẽ nói "Tuyệt lắm", rồi gục mặt xuống bàn khóc. Đến khi tôi kịp nhận ra thì cũng đã muộn. "Cô Tina à, tôi xin lỗi..." - tôi chỉ biết nói vậy, nhưng cô vẫn không ngẩng mặt lên. Tình hình đang rất khó xử, tôi đành đẩy bát súp còn đang nóng về phía Tina. "Ăn đi, cô gái trẻ"- tôi nói như một ông già - "Một bát súp nóng sẽ sưởi ấm cô đấy". Cuối cùng thì "cô gái trẻ" ấy cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn. Lưỡng lự một lúc, Tina cũng đưa cầm lấy thìa và bắt đầu ăn. Bữa ăn lại diễn ra y như ngày hôm qua: im lặng, nhanh chóng mà đầy đủ. Nhưng sự nặng nề lại bao trùm cả ngôi nhà -nói đúng ra là tòa nhà mà tôi ở - khi mà bên ngoài không có đến một tiếng mở cửa hay tiếng nói cười nào cả. Thật là đáng sợ quá!

Ăn xong cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ. Hôm nay Tina không đề nghị rửa bát giúp tôi nữa, nên tôi cũng phải tự nhắc cái xác lên làm việc thôi. Sự nặng nề và u ám vẫn chưa rồi khỏi đây. Một buổi tối của tôi đã diễn ra như vậy đấy. Bỗng cô Tina nói lớn:
"Anh May, hôm nay lại cho tôi ngủ nhờ nhé, hôm nay tôi ngủ dưới đất cũng được, không sao đâu!"
"Hả ???!!" - tôi sửng sốt đến không ngờ. Đùa nhau à, lại nữa sao? Vậy là cuộc chiến đêm lại bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top