Chap 3

Quả nhiên cô Tina không nói đùa, tôi vừa về đã thấy cô ấy đứng trước cửa nhà. Nhìn thấy tôi, cô ả gào lên:
"Sao anh về muộn thế ? Có biết tôi đứng đợi bao lâu rồi không hả ? Mềm nhũn cả chân rồi đây này, còn không mau mở cửa để tôi đây vào à ? Đàn ông con trai gì mà tệ thế !"
Nói thật là tôi cứng cả người luôn, bị ném cho một combo chí mạng như thế vào mặt thì cũng chả biết đỡ thế nào cho vừa, đành lủi thủi mở cửa mời cô ả vào, nhục không để đâu cho hết.

Uống xong cốc nước, ăn xong miếng bánh thì Tina cũng bình tĩnh trở lại.
"Thế...cô đến đây làm gì?" - tôi gặng hỏi
"Anh quên rồi sao? Hôm qua tôi đã nói là sẽ đến nhà anh đã bàn chuyện công việc cơ mà !"
"À ừ nhỉ, tôi cứ tưởng như cô chỉ nói đùa thôi, không ngờ cô lại đến thật."
"Hứ, tôi là người rất biết giữ lời đó." - cô ả nói với một vẻ trịch thượng
"Ờ, tôi không quan tâm đâu. Cứ ngồi đấy, để tôi làm đồ ăn cho rồi thì muốn làm gì thì làm."
"Đợi đã, bây giờ là mấy giờ mà sao anh đã nấu ăn rồi hả?" - Tina trông có vẻ hốt hoảng.
"Chính xác là..." - tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay - "7 giờ 24 phút"
"Quá...quá giờ ăn của tôi rồi!! Tôi đói chết mất, đói chết mất!!!" - trông cô không khác gì một đứa trẻ
Rồi, ngồi im đấy, đợi tôi một chút rồi thì..."
"ĐI VÀO BẾP NGAY!!!"
Tôi đành lủi thủi đi vào bếp. Thực lòng mà nói, nhìn cô nàng kêu gào trông đáng yêu kinh khủng, khác hẳn với hình tượng nghiêm túc mà tôi từng biết. "Tối nay sẽ là một buổi tối dài đây" - tôi nghĩ thầm.

Sau khoảng 25 phút lúi húi trong bếp, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong set đồ ăn mini dành cho hai người. "Chúc ngon miệng" - cả hai chúng tôi cùng nói. Có lẽ Tina đói đến mức không thể nói nổi - hoặc là do sự nghiêm nghị đã trở lại - mà bữa ăn thường ngày của tôi giờ không khác gì  một buổi dự giờ.

Ăn xong, tôi bất chợt nhận được lời đề nghị từ Tina:
"Để tôi rửa bát cho, ngồi xuống mà nghỉ đi, anh đã vất vả cả ngày rồi"
"Hả ??" - tôi sửng sốt
"Tôi nói là anh hãy ngồi xuống và suy nghĩ tiếp đi !"
"Ờ... Ừ...được rồi"
Cái kiểu lúc nào cũng công việc này thì chắc chắn là Tina rồi, nhưng tại sao...
Sau một hồi đánh vật với đống bát đũa (cả chỗ bát lúc sáng mà tôi chưa rửa, vì tôi có thói quen đến cuối ngày mới rửa một thể) và đống "công việc" Tina giao cho tôi, thì kim đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. Tôi nhìn đồng hồ rồi nói:
"Ây dà, đã 10 giờ rồi đó Tina à, tôi nghĩ cô nên về nghỉ đi, mai còn phải đi làm nữa đấy"
"Ờ hớ, tôi cũng chuẩn bị ra về đây" - cô nói một cách nhẹ nhàng - "Hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé !"
Tôi tiễn cô ra đến cửa thì bỗng nhiên đằng sau cánh cửa sổ là một tia chớp sáng lóa, kèm theo đó là tiếng sấm rền rĩ. "Sắp mưa rồi đó, cô tốt nhất là nên..." - tôi chưa nói hết câu thì đã thấy Tina ôm đầu, chạy một mạch vào nhà tôi, nói nhỏ:
"Anh có thể cho tôi ở lại không? Tôi sợ mưa với sấm chớp lắm."
"Cô nói thật đấy à? Hết ăn uống rồi bây giờ còn đòi ở lại là sao? Nói trước nhé, muốn ở lại ngủ thì cũng được thôi, nhưng cô phải ngủ dưới đất đó, không có giường êm đệm ấm gì đâu!"
"Với bất kì giá nào" - Tina nói trong sự ngạc nhiên và hoang mang của tôi - "Xin hãy cho tôi ở lại, chỉ đêm nay thôi mà, nhé?"
"Thôi được, nhưng ..."
"Cảm ơn anh rất nhiều!" - cô gái trẻ đáp
Haizz, vậy là buổi tối nhàm chán  của chúng tôi đã kết thúc như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top