Chap 2

Khác với tôi dự đoán, chiều nay trời không mưa, và chúng tôi thì làm việc đến tận 5 giờ chứ không nhanh như tôi tưởng.

Nguyên nhân đầu tiên là vì cô Tina còn đề nghị tôi làm thêm hai, ba nhân vật và các loại vũ khí khác cho chúng nữa, thế nên mới lâu vậy. Nếu bạn thắc mắc tại sao tôi lại thiết kế vũ khí và các nhân vật thì dễ hiểu thôi, tôi đang là một trong những người chuyên thiết kế nhân vật và các loại item, trên giấy, hoặc là trên bảng vẽ cho công ty Bunny - một công ty hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi điện tử.  Còn cô Tina cũng làm ở đó, chỉ khác là cô ấy thì sẽ tạo hình lại các nhân vật của tôi - trên máy tính. Vì thế tôi nghĩ việc gặp mặt trực tiếp như này tại nhà riêng là không hiếm.

Sau khi đã vắt kiệt óc ra suy nghĩ, tôi chốt lại nhân vật cuối cùng bằng những lời lẽ mang đậm sự mệt mỏi:
"Đó, cô có thể thấy rằng anh chàng Grow này của chúng ta sở hữu một thứ vũ khí mang tên Grown - một loại kiếm có thể chém từ xa, và thế là đủ cho hôm nay rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé"
"Tôi hiểu rồi, vậy giờ này ngày mai chúng ta lại gặp nhau - ở đây - để thảo luận nhé" - Tina vừa nói vừa dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn.
"Cái gì??? Giờ này ngày mai??? Cô đùa tôi à??" - tôi gần như phát điên.
"Sao chứ, lúc đó hết giờ làm rồi mà?"
"Vấn đề là nằm ở đó, hết giờ làm rồi thì ta nên nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai còn làm việc tiếp, không nên cố quá làm gì, thành quá cố đấy" - tôi nói với vẻ mặt chán chường.
"Nhưng..."
"Mà cũng muộn rồi đấy" - tôi vừa nói vừa đẩy cô ra cửa - "Mai gặp lại nhé - ở công ty"
"Ơ ơ..." - cô ả lắp bắp
"Về đi!"
Và tôi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cô gái đứng ngoài đó với khuôn mặt hoang mang.

"Kệ cô ấy đi" - tôi thầm nghĩ - "Đi kiếm cái gì bỏ bụng vậy". Tôi đứng dậy, vươn vai, hít thở sâu rồi sau đó tiến về phía tủ lạnh. Bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại. Từ bác Tom Cricket - anh trai của bố tôi, tức bác ruột của tôi - nhắn:
"Rảnh không cháu trai, qua nhà bác chơi chút nhé?"
Trời! Chẳng lẽ cái bữa chiều của tôi, và buổi chiều của tôi, lại không được như tôi mong đợi ư? Lại có tin nhắn tiếp:
"Vợ bác vừa làm bánh quy, mong cháu sẽ sang thưởng thức"
Bác ấy đánh đúng đòn tâm lí rồi, bánh của bác Hana làm là loại bánh ngon nhất thế giới cũng nên. Tiếc là khi tôi hỏi công thức thì bác ấy trả lời: "Bí mật!", khiến tôi không khỏi tò mò.

Sau khoảng 30 phút lái xe, cuối cùng tôi cũng đến được ngôi nhà của bác. Đó là một ngôi nhà ở ngoại thành, được xây dựng theo lối kiến trúc của các căn nhà của bậc quyền quý ở thế kỷ XIX, nội thất bên trong căn nhà thì không quá tệ. Nói tóm lại, hai bác đã khá may mắn khi sở hữu được ngôi nhà này.

Bước vào bên trong, tôi được chào đón nồng hậu như khách quý bởi bác trai, được ăn món bánh thơm ngon của bác gái, và quan trọng hơn, là tình cảm nồng ấm của hai bác dành cho tôi, như một gia đình vậy. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, vì thế tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt mẹ, chỉ nhớ được hơi ấm mà mẹ đã dành cho mình những ngày mẹ còn sống. Bố tôi nuôi tôi từ lúc mẹ mất, là người đã che chở cho tôi trước những đau thương và mất mát của cuộc đời, dạy cho tôi những điều hay của cuộc sống. Nhưng vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ nên bố tôi đã mất khi tôi vừa tròn 20 tuổi. "Đó là một mất mát lớn với cả gia đình" - bác tôi đã nói vậy vào ngày tang của bố và mẹ - " Nhưng bác tin là cháu có thể vượt qua được và đạt được những điều mà mình và bố mẹ mong muốn". Từ đó mà tôi coi hai bác như bố mẹ mình.

Tôi đang bồi hồi nhớ lại những chuyện đó thì bác trai cất tiếng:
"Ra vườn với bác một chút đi, để thư giãn ấy mà, nhìn cháu có vẻ mệt mỏi"
"Vâng" - tôi đáp mà thực ra cũng không quan tâm lắm.

Chỉ đến lúc bước vào tôi mới bị choáng ngợp bởi màu xanh thẫm phủ khắp khu vườn, xen vào đó là những bông hoa đủ màu đủ kiểu, làm cho khu vườn trở thành một tuyệt tác phong cảnh. "Những cái cây này là do bố cháu với ta trồng và chăm sóc" - bác nói từ phía sau - "Còn hoa ở đây là do ông nội và bà nội ươm mầm, chúng có sức sống rất mãnh liệt, tựa như tình yêu của ông với bà vậy". Bác Tom có vẻ rất háo hứng với đám cây cối hoài niệm này nên tôi di chuyển vào phía sâu trong rừng để ông bác tự nhiên bồi hồi kỉ niệm. Vào sâu bên trong thì các cây con đã trưởng thành tỏa bóng râm xuống khu vườn, làm nó đã tối giờ đây lại còn tối hơn.

Bỗng một cảm giác rất lạ chạy dọc cơ thể. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ ở đây khác hẳn lúc trước. Không còn là khu vườn rậm rạp của bác Tom nữa, đơn giản bởi vì ở đó không có cái cây nào như cái đang sừng sững trước mắt tôi đây: lá cây mang một màu xanh nước biển, thân cây có màu xanh da trời. Tôi chưa từng nhìn thấy một cái cây nào giống vậy - ít nhất là cho đến 5 phút trước. Ngắm nghía xong, tôi rảo bước dọc theo lối đường mòn lúc trước để ra khỏi đây và đi về.

Nhưng con đường lúc này không giống như lúc trước: hoa hai bên đường không còn tươi như lúc mới vào, cây cối cũng cao hơn hẳn. "Bác Tom, bác đâu rồi?" - tôi cảm thấy hoang mang tột độ, tiếng gọi thất thanh như một đứa trẻ. Bỗng cây cối xung quanh phát âm thanh lạ khiến tôi cành thêm lo lắng. Mà không phải từ một phía, "nó" xuất hiện ở mọi phía, có vẻ đây là đàn chứ không phải một con. Và rồi thứ đó xuất hiện ngay trước mặt tôi: nó to, đen ngòm, hai mắt ánh lên vẻ hận thù, đứng bằng bốn chân. Quá sợ hãi, tôi ngất lịm đi mà không rõ thứ quái vật kia sẽ làm gì mình. Khoảng 10 phút sau, tôi hơi hé mắt nhìn quanh, nhìn thấy những bông hoa nhiều màu sắc, những cái cây mang màu xanh thẫm, và quan trọng hơn: không có con quái vật nào cả. Tôi di chuyển theo hướng ánh sáng, và hi vọng sẽ không có thứ gì đáng sợ như vừa rồi nữa. Và rồi bác Tom xuất hiện, hỏi:
"Cháu đã đi đâu vậy? Làm bác lo quá"
"Cháu nghĩ mình vừa đi lạc, và nằm nghỉ ở đâu đó một lúc" - tôi đáp một cách vu vơ - "Mà cũng đã tối rồi, cháu xin phép"
"Ừ, đi đường cẩn thận nhé!" - bác nói mà vẻ mặt không được vui cho lắm.

Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về thứ sinh vật đó. "Hay là do mình làm việc quá lâu nên mới như vậy ?", "Có khi nào bác Tom đã lén lút nuôi một con như vậy mà để cả bác cũng không biết ?". "Mà thôi kệ đi, chắc do ảo giác thôi, về nghỉ sớm mai còn phải đi làm nữa". Vậy là tôi đã lái xe về nhà với tâm trạng như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top