Chap 1
Mưa đến khoảng giữa trưa thì ngớt dần, nhưng trên bầu trời vẫn còn đó những đám mây đen, báo hiệu cho một đợt mưa lớn vào chiều nay. Vậy cũng tốt, đã lâu không có trận mưa nào diễn ra lâu như vậy.
Rời bàn làm việc, tiến về phía tủ lạnh để lấy vài viên đá bỏ vào cốc nước của mình, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
Kính ....... coooong Kính ........ coooong
Từng hồi chuông vang lên, tôi nghĩ bụng: "Chắc lại bên lập trình đến hỏi lại về nhân vật mới thiết kế đây mà".
Tôi mở cửa, đứng trước mặt tôi không ai khác, chính là Tina - chuyên phụ trách việc tạo dựng những thứ mà bên tạo hình thiết kế nên vào trong game. Cô có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài, màu vàng mật ong. Tuy làm việc suốt ngày với máy tính nhưng thật đáng ngạc nhiên là cô không đeo kính.
"Anh có phải là May của bên thiết kế đồ họa không?" - Tina cất tiếng hỏi kèm theo một nụ cười tươi.
"Phải đó, là tôi đây, May Cricket." - tôi đáp - "Có chuyện gì sao?"
"Có đấy, tôi muốn nhờ anh giải thích thêm về nhân vật mới anh vừa tạo hình để tôi có thể thể hiện nó một cách tốt nhất."
"Thôi dẹp đi cô gái !" - tôi la lên - "Hôm nay là ngày nghỉ mà, cô tốt nhất là nên về mà tận hưởng cuộc sống đi."
"Tôi nghĩ tốt hơn hết là ..." - Tina lắp bắp
"Đi về ngay !!!"
Bỗng mặt cô biến sắc, khuôn mặt hiền dịu, tươi cười vừa mới 1 phút trước thôi, giờ đây đã có thể khiến cho bất kì đứa trẻ nào cũng có thể bật khóc.
Và rồi cô cũng hét lên to không kém gì tôi: "IM ĐI, ĐỒ LƯỜI BIẾNG !!!"
Một khoảng lặng khó xử...
Và rồi cánh cửa từ một căn nhà bên cạnh bật mở, bước ra sau đó là một ông lão khoảng tầm 60 tuổi, tiến ra chỗ chúng tôi, hỏi: "Vợ chồng làm gì mà cãi nhau ầm ĩ thế, không định để cho hàng xóm được yên à?". Ông cụ nói vậy làm tôi mới nhận ra rằng chúng tôi cãi nhau chả khác gì người vợ phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Nhưng có một điều khác biệt lớn nhất: chúng tôi KHÔNG phải vợ chồng.
Đang nghĩ cách trả lời ông cụ sao cho vừa thì đã thấy cánh cửa nhà ông ấy khép lại, kèm theo một câu nói mà có lẽ sẽ ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời: "Hai đứa nhìn đẹp đôi lắm đấy.". Đang mông lung không biết giải thích thế nào cho mọi người không hiểu lầm, thì bỗng nhiên, lực từ vật cứng, dày, có 4 góc nhọn, tác động trực tiếp vào đỉnh đầu của tôi.
Auuuuu......!!!!
Đau điếng, tôi nhìn sang phía thủ phạm - người mà bây giờ đã trở nên vui vẻ trở lại - bằng một cái nhìn không mấy thiện cảm cho lắm.
"Cô bị dở chứng à ??!!" - tôi hét.
"Sao vậy ?" - Tina giả nai - "Có gì đó không ổn à ?"
"Ổn đâu ra cơ chứ, tự dưng lấy quyển sách đập vào đầu người ta thế mà còn hỏi."
Không dừng lại ở đó, cô ta nói tiếp:
"Ồ, vậy sao? Ai lại nhẫn tâm đi làm điều đó cơ chứ!"
Tôi quá ức chế nên không thèm cãi cọ với cô ta nữa, chỉ nói:
"Thôi dẹp, dẹp đi; cô muốn cái gì thì cứ nói chứ đâu cần phải làn vậy."
"Thực lòng mà nói thì..." -Tina làm bộ đáng yêu - "Tôi chỉ muốn cậu nói rõ thêm về..."
"Thôi, khỏi nói nữa." - tôi thở dài - "Vào nhà đi, tôi sẽ thuyết trình thêm về nó cho cô nghe, thế được chưa?"
Chỉ cần nghe thấy vậy, Tina liền hí hửng: "Vậy thì triển thôi nào!!!". Vừa nói, cô vừa bước vào nhà. Và khi cô đi ngang qua tôi, Tina đứng đối diện với tôi, nói: "Cảm ơn anh rất nhiều!".
Được nhận một lời cảm ơn từ người đẹp mà bản thân cũng chả biết vì cái gì thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài: "Không có gì đâu".
Vậy là, ngày nghỉ duy nhất trong tuần của tôi đã chính thức đi vào lãng quên. Ây dà, phải làm việc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top