Chương 6

Sáng hôm sau, tất cả các thí sinh cho trận chiến cuối cùng đã tập hợp đầy đủ trên sân và đúng vị trí ô vuông. Những khán giả cũng đã có mặt, nhìn vào ánh mắt có thể thấy được sự mong đợi mà họ đã bỏ ra cho trận chiến rất lớn nhưng một số người không mong đợi trận chiến diễn ra suôn sẻ và thỏa mãn, có một số người đang mong đợi cho đối thủ của mình phô diễn toàn lực để họ nắm bắt cho sau này, còn một số người đến vì thích thú.

Lúc này ở trên khán đài Mục Thiên cũng đã có mặt, mặt hắn ta vô cùng khó coi vì kế hoạch bắt cóc Ren ngày hôm qua của hắn đã thất bại nên bây giờ hắn còn chả có tí tâm trạng nào để xem trận chiến vui vẻ của ngày hôm nay.

Lúc này ở bên cạnh hắn, giọng nói của một nữ nhân phát lên.

"Sao thế, thánh tử? Tâm trạng có vẻ không được vui lắm nhỉ?" -Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mục Thiên.

"Cô hôm nay cũng có hứng xem trận này sao, Vaalak?" -Mục Thiên nhìn sang và hỏi.

Vaalak một nữ nhân trong bộ trang phụ của tu nữ nở một nụ cười mỉm và đáp.

"Chúa đã nói với tôi rằng trấn đấu hôm nay rất thú vị nên khuyên tôi tới đây để xem thử. Đó là lý do sao tôi lại ở đây." -Vaalak nhẹ nhàng đáp.

"Hừ, cô vẫn không thể bỏ được cái tín ngưỡng không đáng tin đó của mình." -Mục Thiên cũng không quan tâm lý do Vaalak có mặt ở đây lắm nên tiếp tục quan sát từng người trên sân.

Một lúc sau hắn lại mở miệng và hỏi.

"Nè, cô xem thử đám nhóc năm nhất này thế nào?" -Mục Thiên nói.

Vaalak không đáp nhưng cô đã thầm đồng ý nên từ từ lấy ra bộ bài của mình, chỉ với một chạm trên mặt sau của bộ bài, tất cả lá bài lập tức bay lên và bay quanh cô ấy. Một lúc sau, mười tấm bài lập tức xếp thẳng hàng trước mặt cô và hiện ra những hình ảnh trên mặt bài. Mục Thiên bên cạnh tò mò nên cũng muốn xem thử nhưng kết quả là không thấy được gì cả, chỉ có một màn đen trên mặt bài. Còn Vaalak thì khác, trong mắt cô mặt bài của những lá bài này có rất nhiều hình ảnh phong phú.

Cô quan sát cả 10 lá bài rồi thốt lên một tiếng bất ngờ khiến Mục Thiên càng tò mò hơn. Một lúc sau, Vaalak thu lại tất cả lá bài vào lòng bàn tay rồi rút lên một lá, lần này cô rút được một lá bài có hình một cây cổ thụ.

"Có kết quả rồi." -Vaalak thông báo.

"Thế nào?" -Mục Thiên mất kiên nhẫn hỏi.

"Cậu có thể xem đám năm nhất này có tương lai và vận mệnh còn tốt hơn năm của chúng ta. Trong 10 lá đó mỗi lá là một học viên sẽ ở lại trong 15 học viên năm nhất, 5 học viên còn lại phải rời đi. Và trong 10 lá thì có 9 lá ngôi sao may mắn cậu có thể nói 9 học viên đó là Cửu Tinh Chiếu Mệnh." -Vaalak nói.

"Cửu Tinh Chiếu Mệnh sao? Vậy tấm cuối cùng thì sao?" -Mục Thiên tò mò hỏi.

"Là Tai Tinh Thiên Kiếp. Có nghĩa là Sao Chổi trong cách nói của điềm xấu ở quê hương của cậu." -Vaalak nói.

"Sao Chổi sao? Vậy một trong 10 đứa đó sẽ có một đứa rất là xui xẻo đúng không?" -Mục Thiên hỏi.

"Gần đúng, lá cuối cùng tôi rút được có hình của một cái cây, tức có nghĩa là nó đang ám chỉ học viện Yggdrasil. Lý do thì chắc cậu cũng biết rồi, học viện Yggdrasil được lấy hình mẫu từ cây thế giới với mong muốn là sẽ nâng đỡ thế giới và hàng vạn tương lai trên những tán lá của nó. Nên là Cửu Tinh Chiếu Mệnh này cũng là của học viện, Tai Tinh Thiên Kiếp cũng là của học viện. Mười học viên này sắp tới sẽ mang đến một sự kiện được ghi danh vào lịch sử của học viện. Cậu tốt nhất đừng nên đụng vào bọn chúng trong thời điểm hiện tại, nếu như vận mệnh thay đổi vì cậu thì vận rủi cũng sẽ đến với cậu một cách dồn dập." -Vaalak nói.

Mục Thiên nghe vậy thì cũng thấy có chút rén, hắn có vẻ đang lo sợ nếu như hắn tiếp tục kế hoạch và ảnh hưởng đến vận mệnh vốn được sắp đặt sẵn của họ thì liệu hắn có trở thành mục tiêu tiếp theo của vận rủi hay không.

Lúc này, âm thanh thông báo trận đấu sắp bắt đầu cũng đã được phát lên. 10 thí sinh có mặt trên sân đều chuẩn bị sẵn tinh thần chuẩn bị nghênh chiến với bất kì đối thủ nào. Ở một góc của khán đài, Võ Bạch và những người trong đội cậu ta cũng đang đứng quan sát.

Ngay sau đó, tất cả các thí sinh đều được dịch chuyển vào trong Cành Giả và lần này địa hình trận chiến chính là rừng nhiệt đới, khắp nơi đều được bao phủ bởi rừng cây và bụi rậm. Ngay sau khi được dịch chuyển vào trong Cành Giả, Clara lập tức lên kế hoạch.

"Daniel, địa hình lần này chính là may mắn nhờ cậu đảm nhiệm vị trí ám sát các thành viên quan trọng của đội Sana, được chứ?" -Clara nói.

"Rõ." -Daniel lập tức đáp lại ngay lập tức.

"Còn Ren cậu hãy dùng tốc độ của mình để quan sát trên các cành cây cao, để đảm bảo chúng ta không rơi vào tập kích của bọn họ được chứ? -Clara tiếp tục phân phó.

"Không thành vấn đề." -Ren đáp lại ngay.

"Còn những người còn lại đi theo tôi đối đầu trực diện với họ và Shion cậu là át chủ bài không được phép nằm xuống hiểu chưa? Đây là điều bắt buộc." -Clara nghiêm nghị nói với những còn lại.

"Tôi sẽ cố gắng." -Tôi cũng nghiêm túc đáp lại.

Và ngay sau khi chúng tôi phân phó nhiệm vụ xong thì hệ thống cũng bắt đầu đếm ngược. Ngay khi hệ thống thông báo bắt đầu thì chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần xông về hướng trước mặt và đó là khoảng khắc con tim tôi như đang có một ngọn lửa quyết tâm.

Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa quyết tâm lập tức vụt tắt, thông báo có thành viên rút lui ở phe tôi lập tức được hệ thống thông báo khiến Clara, tôi, Ren và cả Daniel phải bất ngờ.

"Xin lỗi nhé, các người cùng biết trận chiến cuối kì của tôi là với Sana. Nên tôi bây giờ không thể giao đấu với cô ta ngay được. Biết là làm như này thiệt cho các người nhưng tôi cũng chỉ là vì tình thế ép buộc mà thôi." -Frank lên tiếng.

"Tên khốn nhà cậu, cậu cố tình đợi đến lúc vào không gian và phân phó hết nhiệm vụ mới chịu rút lui sao?" -Clara lập tức quay lại chất vấn.

"Thôi mà, tôi cũng cần thời gian do dự chứ. Thôi, thời gian nói chảm đến đây hết rồi hẹn gặp lại các cậu ngoài kia. Chúc may mắn." -Frank lập tức tiêu tan thành những dữ liệu và biến mất.

Ngay sau đó lại có thêm một thông báo nữa từ phe tôi.

"Không cần hỏi đâu, tôi cũng giống cậu ta thôi. Cũng là vì tình thế ép buộc." -Iris lên tiếng.

Cả bốn người chúng tôi liền ngờ ngác khi hai người đó rời đi chỉ ngay khi trận đấu bắt đầu.

"Chúc may mắn." -Iris lập tức được hệ thống đưa ra ngoài.

"Hai tên khốn khiếp, hai người đó cố tình vào trận mới rút lui chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch mà chúng ta đã định. Rõ ràng đã nói là nếu muốn bỏ cuộc phải nói từ sớm rồi mà. Không ngờ bị hai người đó chơi một cú hết hồn rồi." -Clara bực tức chất vấn.

"Vậy chúng ta nên làm như thế nào đây?" -Tôi hỏi.

"Nhiệm vụ như cũ chúng ta cũng không thể dừng chân ở đây được." -Clara ra lệnh tiếp tục.

Cả ba người chúng tôi liền gật đầu và tiếp tục chiến đấu với số lượng ít hơn đội bạn hai người.

Daniel tiếp tục làm nhiệm vụ ám sát của mình nên lập tức tàng hình và xuất kích trước. Khả năng tàng hình này là một trong những thiên phú hiếm khi được sử dụng của Daniel, với phong cách dùng bom độc của mình cậu ta không thường xuyên dùng đến tàng hình tuy nhiên trong những lúc cấp bách cậu ta vẫn dùng để tẩu thoát. Tuy trông khá tốt nhưng thiên phú đó cũng có giới hạn, thứ nhất chính là cậu ta chỉ có thể tàng hình ở những nơi bao phủ bởi thực vật, thứ hai là vẫn có thể dễ dàng nhận ra với những người luyện võ thông qua Khí công vì thiên phú này được bắt nguồn từ một loại võ mà cậu ta học được tại quê nhà.

Ren cũng lập tức di chuyển với tốc độ ánh sáng lên trên các cành cây cao để quan sát và ra hiệu cho tôi và Clara tiến về phía trước. Sau khi nhận được tín hiệu an toàn, Clara và tôi lập tức lao về phía trước với không chút do dự dù số lượng ít hơn bên đội bạn.

Đi được nửa đường thì hệ thống lần nữa vang lên thông báo có hai người ở đội của Sana đã rút lui trước. Tôi và Clara cũng thấy khó hiểu nhưng vì bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó nên tôi và cô ấy cùng tập trung với mục tiêu hiện tại đó chính là tiếp tục tìm ra vị trí của đội Sana càng sớm càng tốt.

Còn về hai người rút lui chính là Yuga và Kuro, chúng tôi không thể hiểu được lý do hai người đó chọn rút lui nhưng cũng không để tâm lâu mà tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này ở phía trong phòng quản lý hệ thống, các giáo viên đặc biệt đang tập hợp lại với nhau để xem màn trình diễn của các học trò của mình.

Cánh cửa vốn đang đóng kín được nhẹ nhàng mở ra và người bước vào chính là Bích Hải, có điều lần này cô ấy bước vào không hề có sừng và đuôi rồng như lúc gặp Daniel ở phòng riêng.

"Xin lỗi, tôi đến trễ." -Bích Hải nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không có gì đâu, trận chiến cũng chỉ vừa đúng lúc bắt đầu thôi. Tôi là Ryoma, là giáo viên của tên nhóc cầm Katana kia." -Ryomo nói và sẵn tiện giới thiệu luôn.

"Ta là Tôn Thanh Nguyệt là giáo viên của...à mà thôi tên nhóc đó rút lui không đáng khoe." -Thanh Nguyệt cũng giới thiệu bản thân với Bích Hải.

"Lầu đầu gặp hai vị, ta là Bích Hải giáo viên riêng của Daniel." -Bích Hải từ tốn và lễ phép đáp lại.

"Vậy là chung đội với thằng học trò nhà tôi rồi, được được lại đây xem đi. Chúng nó sắp vả nhau rồi đó." -Ryoma cười tươi và mời Bích Hải đến cùng với mọi người xem.

Bích Hải cũng không từ chối từ từ bước đến sau lưng và quan sát lên màn hình.

Ở trong Cành Giả, sau một thời gian cả hai đội tìm tung tích của nhau thì cuối cùng cũng thành công bắt gặp được nhau, Sana và Clara nhìn nhau một chút rồi lập tức ra lệnh.

"Toàn đội tấn công." -Sana và Clara lập tức lên tiếng.

Sayo lập tức lao lên cùng với thanh kunai của mình, tôi cũng không chậm trễ lập tức phi tới trước đối đầu với cậu ta. Lúc này, Ren cũng xuất hiện và lao tới đối đầu với Sana thì bị Ruby chặn đường. Alice thì lập tức sử dụng ma pháp hỗ trợ hệ thủy tạo lớp giáp nguyên tố nước cho đồng đội của cô và cố gắng đứng gần Ruby nhất có thể để nhận được sự bảo vệ của Ruby nhanh nhất khi có người ám sát.

Sana nhìn lướt qua lập tức nhận ra là thiếu một người, nhưng cô không hoảng mà âm thầm sử dụng ý chí đế vương để lục soát xung quanh với bán kính 10m và cuối cùng kết quả lại không như cô mong đợi, cô chả cảm nhận được ai cả điều đó khiến cô khá bất ngờ và đưa ra rất nhiều giả thuyết trong đầu.

Trong lúc đó, Tôi và Sayo vẫn đang đối đầu với nhau một bên là ám khí một bên là katana chúng tôi tuy không dùng toàn lực nhưng vẫn có thể nói là một trận ngang tài ngang sức cũng không quá buồn tẻ như những trận bình thường.

Lúc này các giáo viên ở phòng quản lý hệ thống cũng đang hò reo cổ vũ cho học trò của mình mà không để ý về nguy hiểm đang rình rập ngay trong căn phòng đó. Về phía khán đài thì ai ai cũng chăm chú quan sát trận chiến giữa hai đội, tuy không thể hiện nhiều nhưng ít ra đã không đến mức chán nản. Chúng tôi cứ thế trao đổi những màn kiếm thuật, võ thuật và tất cả đều dùng sức mạnh vật lý thuần túy không hề dùng đến chút Mana nào vì vừa muốn giấu đi át chủ bài vừa muốn tiết kiệm Mana để rút lui khi cần thiết.

Sayo và tôi đang có một trận đấu vô cùng nhiệt huyết tuy nhiên vì lớp giáo bao bọc quanh người do Alice tạo ra khiến tôi hoàn toàn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để kết thúc trận chiến và tôi cũng nhận ra lớp giáp đó còn là một ma pháp hỗ trợ hồi phục thể lực khiến tôi thấy có chút bất công. Lúc này, Sayo bỗng nhiên lơ là mà nhìn lên trên cậu ta như cảm nhận thứ gì đó nên mất tập trung mà bị tôi chém một phát, tuy nhiên vì có lớp giáp nên tôi hoàn toàn không thể gây ra sát thương cho cậu ta. Nhưng cậu ta lúc đó đã không còn quan tâm đến trận chiến của chúng tôi nữa mà như đang cảnh giác với thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả tôi, tôi nghe được tiếng lá xào xạc đâu đó trên đầu của mình.

Ngay sau đó, Sayo với ánh mắt hoảng hốt lập tức thông báo cho Sana.

"Sana, cẩn thận! Có ám sát." -Sayo với ánh mặt trợn tròn rõ ràng là đang không tin vào những gì mình nhận ra.

"Cái gì? Ruby nhanh chóng bảo vệ Alice." -Sana ra lệnh và lập tức thế chỗ Ruby đối đầu với Ren.

Và chỉ với một lần bùng phát nguyên tố, lửa của Sana đã ép Ren phải lùi lại vì sức nóng kinh khủng đó thậm chí có thể vượt xa cả dung nham. Sayo cũng lập tức bỏ vị trí ban đầu là đối đầu với tôi chạy nhanh đến vị trí của Alice, cả Ruby cũng hoảng hốt mà định dùng Thổ thuật của mình để bao bọc Alice nhưng chưa kịp tới chỗ Alice thì Sayo và Ruby chỉ kịp nhìn thấy một lưỡi kiếm ánh lên lướt qua mắt họ trong chớp mắt, điểm sinh mạng của Alice cũng lập tức quay về còn số 0 bị hệ thống cưỡng ép truyền tống ra ngoài.

Hệ thống lập tức thông báo Alice đã bị loại khỏi trận chiến vì một đòn chí tử đến từ phía Daniel. Ở vị trí Alice tan biến Daniel đã ở ngay vị trí đó từ lúc nào rồi mà không ai hay biết. Sayo thấy vậy liền nóng máu lao nhanh tới, Ruby có ý định cản nhưng chưa kịp vươn tay tới cản thì Sayo sử dụng phong thuật lao nhanh tới chỗ Daniel.

Tôi cũng định dùng Lôi pháp để lao tới giúp Daniel thì lập tức Sayo bỗng nhiên ngã quỵ xuống, gục ngã ngay trên sàn đất. Khiến tất cả những người ở đó phải trợn tròn mắt kinh ngạc, tôi lúc đó cũng không tin được người bạn của mình có thể làm được nhiều như này. Ngay sau đó, Daniel lập tức đâm một dao xuống gáy của Sayo và làm cậu ta bị loại khỏi trận chiến, Ruby thấy vậy cũng lùi về gần vị trí của Sana. Sana nhanh chóng nhận ra vấn đề lập tức bùng phát nguyên tố lửa một cách kịch liệt, khiến cho cả khu vực bị thiêu rụi ngay trong chốc lát, tôi nhờ phản xạ nhanh nhẹn lập tức mang Clara lui về vị trí an toàn, Ren cũng vậy nhưng Daniel thì không.

Cậu ta hứng trọn đợt bùng phát nguyên tố đó của Sana khiến tôi vô cùng lo lắng nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có tiếng thông báo bị loại của hệ thống khiến tôi và Clara càng kinh ngạc hơn, cơn bùng phát của Sana cũng tan dần đi để lộ ra thân ảnh của Sana và Ruby, ở phía sau xa hai người đó lại có thêm một thân ảnh nữa lộ diện ra cùng với những thân cây uốn éo quanh cậu ta đang từ từ hạ xuống. Trên các thân cây đó vẫn còn dấu hiệu của bị đốt nhưng lại trông chả có mệnh hệ gì khiến Sana rất kinh ngạc.

"Mộc gặp Hỏa không cháy cũng thành tro, nhưng bây giờ trường hợp này ruộc cuộc là như thế nào?" -Sana hơi hoang mang hỏi, cô không thể tin được ngọn lửa mà cô tự tin có thể thiêu đốt mọi thứ bây giờ lại bị chặn bởi thứ mà lửa hiển nhiên có thể đốt cháy và thậm chí thứ đó còn là nguyên liệu cho lửa.

Tôi cũng để ý trên miệng của Daniel đang dùng răng cắn chặt vào một miếng gỗ nhỏ. Các giáo viên trong phòng quản lý hệ thống cũng nhận ra được điều đó liền hỏi nhau.

"Đó là Kháng Hỏa Thụ, một loại cây có khả năng kháng lửa cực mạnh, có thể bị đốt nhưng không thể thành tro, dù đốt thế nào cũng không giảm đi khả năng chịu đựng của nó, dù có bị nhấn vào biển dung nham nó vẫn sẽ không bị thiêu rụi. Và lý do Daniel có thể dùng được chính là nhờ vào một thiên phú ẩn của cậu ta, không chỉ có thể sử dụng các loại gỗ mà mình đang chạm vào mà còn có thể hấp thụ bất kì loại độc nào. Đây là thiên phú nguyên tố, một loại thiên phú mà hầu như ai cũng có." -Bích Hải giải thích.

"Trên đời này thực sự có loại gỗ như thế sao?" -Ryoma hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Không có gì là không thể cả, Kháng Hỏa Thụ là loại gỗ được tìm thấy ở các khu rừng gần trong miệng núi lửa ở Lục Địa Roseletta, vì độ cứng của nó rất lớn và khó dẫn lửa nên rất ít được sử dụng, vì thế nên mới có ít người biết đến nó. Tôi tình cờ có được một mảnh nên tiện tay trao lại cho cậu ta đó." -Bích Hải giải thích rõ ràng nguồn gốc của loại cây đó.

"Thật sao? Kì diệu thật đó." -Thanh Nguyệt lên tiếng.

"Đúng là kì diệu thật, tôi bắt đầu thấy hứng thứ với các loại gỗ rồi đó. Mà nè cô có còn biết loại gỗ nào có khả năng đặc biệt như thế không?" -Grimor hỏi trong hứng thú.

"Có chứ, tôi biết rất nhiều loại gỗ trong đó có một loại phải khiến các vị kinh hãi đó." -Bích Hải nói.

"Là một đấng nhi nam nhi, cô nghĩ tôi sợ mấy cái thứ thực vật đó sao?" -Ryoma tự tin trả lời.

Bích Hải nghe thế chỉ nhếch mép cười và ngay sau đó toàn bộ tất cả giáo viên đặc biệt bị một loại cây gỗ nào đó quấn chặt lấy và không thể nhúc nhích.

"C-chuyện gì vậy?" -Thanh Nguyệt thốt lên kinh ngạc.

Một trong những giáo viên đặc biệt sử dụng Hỏa Pháp nên lập tức sử dụng trạng thái Hóa Thân để dẫn lửa nhưng lại không thể kích hoạt được khiến những người khác càng hoang mang hơn.

Bích Hải bỗng nhiên phát ra tiếng cười khúc khích.

"Tôi không ngờ, không chế các vị lại dễ hơn tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ rằng giáo viên đặc biệt sẽ có gì đó lợi hại lắm chứ?" -Bích Hải từ từ lộ ra đuôi rồng và sừng rồng khiến những người ở đó và mở to mắt kinh hãi.

"Cô...cô là Long Chủng?" -Thanh Nguyệt lên tiếng.

"Đúng vậy, tôi là Long Chủng...nhưng mà đừng gọi tôi là cô vì vốn dĩ tôi cũng không phải là Bích Hải." -Bích Hải nói trong khi lớp da bên ngoài đang từ từ tan đi để lộ ra một ngoại hình hoàn toàn mới.

Ngoại hình mới đó sở hữu một mái tóc trắng tinh cùng với đôi mắt rồng sáng như vàng, khuôn mặt thì chả có gì khác với Daniel cả đến cả thân hình và nhan sắc đều không khác dù chỉ một chút, giống như là anh em sinh đôi vậy.

"Từ bây giờ hãy gọi ta là Lục Thần. Là một trong những Thượng Cổ Thần Long, danh hiệu là Lục Tinh Long Đế hiện tại đang trong thời gian mượn xác hoàn hồn nên mới có cái ngoại hình dở hơi này của tên mà các ngươi gọi là Daniel." -Lục Thần giới thiệu.

"À sẵn tiện, loại gỗ đang khống chế các ngươi mang tên là Trấn Linh Mộc được lấy từ Trấn Linh Thiên Thụ của Lạc Hồng Quốc. Nó có thể giam cầm linh hồn các ngươi miễn là các ngươi vẫn còn bị nó trói chặt, nhưng ta phải thừa nhận các ngươi có thể tỉnh táo và nói chuyện đến bây giờ thì thực lực của các ngươi cũng không hề tầm thường nhỉ?" -Lục Thần nói.

"Ngươi...ngươi....tại sao lại trú ngụ trên người thằng bé đó." -Ryoma gượng sức hỏi.

"Nói sao nhỉ? Ta và nó không hiểu vì sao lại có chung huyết thống tuy đã nhiều năm trôi qua, Long tộc mà ta dựng nên với huyết thống thuần khiết đã bị phai nhạt bởi huyết thống của đám nhân loại yếu kém. Nếu tính ra thì huyết thống của ta và nó cách nhau tận 2000 năm thế mà đến đời của nó vẫn còn có người giữ được sự tương thích cực lớn với huyết thống thuần khiết. Ta có thể nói là thằng nhóc đó khá xuất sắc có điều vì có ta trong người và luôn giữ cho mình phong ấn thứ đang giam cầm ta nên nó không thể làm gì ngoại trừ tiếp tục sống như một thằng khờ." -Lục Thần nói.

Lúc này, toàn bộ giáo viên đều đã ngất đi trên thân cây quấn chặt người họ chỉ còn Ryoma đủ tỉnh táo để nghe những gì mà Lục Thần nói.

"Khốn khiếp, không ngờ ta lại lần nữa bị thuật dịch dung đánh bại. Thật không can tâm." -Ryoma gượng sức nói ra sự không can tâm của mình rồi ngất liệm đi.

Lúc này, Lục Thần đi đến bên hệ thống quản lý và chỉnh sửa gì đó.

"Giữ chân đám học viện đó cho tốt, tiểu tử thối. Nếu không, gặp lại ta nhất định sẽ băm đầu người thành từng mảnh." -Lục Thần thì thầm nói sau đó rời khỏi phòng quản lý hệ thống để lại đám giáo viên đặc biệt đang bị giam cầm linh hồn không thể nói cũng không thể di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: