[MA] Nửa hồn cho ai
Cre: asianlabrys
Tựa đề: Nửa Hồn Cho Ai
Thể Loại: Truyện ngắn tình cảm
Rating: 18+
Toàn thân tôi run lên theo từng nụ hôn của cô ấy. Đôi môi cô ấy lần xuống cổ, và khẽ mấp nhẹ lên bầu ngực đang phập phồng, tôi như tê dại. Tiếng Alarm của điện thoại làm tôi giựt mình. Cả người tôi cảm thấy rinh rích mặc dù máy lạnh mở suốt đêm. Cảm giác bên dưới mình ươn ướt. Tôi thất vọng uể oải ngồi dậy. Trung, chồng tôi, vẫn ngáy đều đều. Tôi ngồi phịch xuống toilet chán nản. Chẳng thiết tha gì cho một ngày mới. Tôi tự nhủ, không thể để tình trạng này kéo dài như vậy mãi, nếu không tôi sẽ điên mất. Tôi tự hỏi không biết khi Như quan hệ với chồng có như tôi hiện giờ không? Có nằm cùng một giấc mơ về lần đầu tiên tôi và cô ấy bên nhau không? Không biết 4 năm nay chồng tôi có nhận ra được sự giả vờ khoái cảm của tôi không? Anh ấy có đạt được sự khoái cảm mà anh ấy muốn không? Anh ấy bày vẽ nhiều trò để cho quan hệ chúng tôi sôi nổi và nóng bỏng, tôi vì muốn che dấu nên tỏ ra rất hân hoan nhưng kỳ thực tôi chỉ mong cho xong chuyện càng sớm càng tốt. Tôi không biết khi người đàn ông nằm bên cạnh vợ mà nghĩ đến người đàn bà khác có giống như tôi nằm bên cạnh chồng nghĩ đến người đàn bà khác hay không? Như, em thật sự đang sống trong hạnh phúc hay sao? Nếu như vậy tình cảm của em dành cho tôi là thế nào? Làm gì có chuyện thay đổi giới tính như vậy!!! Nếu như em thay đổi được tại sao tôi lại không được chứ!!?
Ánh đèn bên phòng ngủ cho tôi biết chồng tôi cũng thức giấc. Vệ sinh cá nhân xong, tôi trở về phòng, Trung ngồi ngay đầu giường nhìn tôi âu yếm. Tôi cảm giác đầy tội lổi.
-Chúng ta li dị nhe!!-Tôi ngập ngừng nhìn anh.
Anh phì cười- Em muốn đi du lịch thì để anh điền đơn vacation hôm nay. Bộ muốn second wedding va honeymoon huh?
Tôi mím chặt môi, không biết như thế nào! Câu nói đó tôi đã ấp ủ mấy năm nay hôm nay mới có can đảm để nói, nào ngờ anh nghĩ tôi chỉ nói đùa. Tôi cười miễn cưỡng.
-Thì người Mỹ họ vợ chồng li dị rồi cưới nhau lại thiếu gì.
-Bởi vậy tỉ lệ li dị ở Mỹ rất cao đó. Mà sao mới ngủ dậy em lại nói mấy chuyện này.- Anh nhìn tôi tinh nghịch- Hay là tối qua chưa có đủ...
Tôi cắt ngang, giả lả- Em chỉ nói chơi coi phản ứng của anh ra sao thôi mà. Thôi anh vào tắm đi em chuẩn bị đồ đi làm đây.
Tôi đi nhanh ra bếp để tránh đối mặt với anh. Tự trách mình sao quá nhu nhược. Có phải mình nhu nhược cho nên mất Như không? Không, tại vì cô ấy thay lòng đổi dạ chứ không phải do mình, tôi tự an ủi mình. Mỗi lần tranh cãi, hoặc cô ấy làm gì có lỗi tôi điều cảm thấy mình là người có trách nhiệm, nếu tôi biết lo cho cô ấy và chăm sóc cô ấy tốt hơn thì sẽ không có chuyện, cho nên khi gây gổ chỉ có cô ấy là người lớn tiếng và tôi chỉ là người nghe. Đôi khi tôi cũng uất lắm nhưng vì không muốn tổn thương tình cảm nên tôi đành cam chịu. Như vậy không biết có phải nhu nhược hay không!!!?
Giờ nghĩ trưa, tôi chẳng buồn tới ăn uống. Con Susan đi ngang qua phòng tôi, thấy cái sandwich chưa tháo ra mà tôi cứ ngồi thừ ở đó..
- Are you ok, Thy?
Tôi giựt mình- Yes, I am fine. It's just I don't feel eating today.
- You look awful- Susan nhìn tôi ái ngại- You should take the rest of the day off!
Tôi cười gượng gạo- I think so too, but I still have alot of work to do.
- Don't worry, I 'll cover for you. I think Debbie will be ok with it.
- Thanks girl, I owe you one.
- Take care, hope you feel better.
Tôi cảm ơn nó lần nữa, rồi đi thẳng tới phòng bà Debbie, xếp của tôi, bà không có lí do vì từ chối, từ hồi tôi vô làm tới giờ đây là lần đầu tiên tôi mới trển mãng như thế.
Tôi lái xe lang thang từ con phố này tới highway nọ, không biết đi về đâu. Tôi miên mang suy nghĩ chuyện quá khứ. Tiếng bóp kèn khiến tôi trở về hiện tại. Tôi ngẩng lên, bên tay phải con đường tôi đang chạy, một tâm bãng cao màu xanh chói mắt, " Tim Raymond, Attorney at Law." Tiện đường, tôi rẽ phải.
Chồng tôi sững sờ khi tôi đặt tờ đơn li dị mới toan xuống bàn.
- Xin lỗi, em không biết phải nói sau đây, nhưng em thật không muốn đóng tuồng kịch này nữa. Em rất mệt mõi, mong anh hiểu cho em.
Tôi ngạc nhiên vì sự bình tĩnh và chậm rãi của mình. Anh như không tin vào lỗ tai mình nên há hốc mồm nhìn tôi, tôi tiếp- Chừng nào anh kí cũng được, nhưng em hi vọng là sớm, anh yên tâm em sẽ là người dọn ra, em không cần gì cả chỉ cần chử ký của anh thôi.
Tôi đi thẳng vào phòng dọn quần áo và giấy tờ tùy thân, mặc cho anh ngồi phịch xuống ghế như không thể nào tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top