Chương 8: Đối Mặt Với Nữ Quỷ
Ả ta sau khi giết chết Minh Trang lúc này ả cũng đã quay trở về nhà của họ Minh, giờ đây trời cũng sắp sáng, nên đã quyết định sẽ nghỉ ngơi đến tối lại xuất hiện và thực hiện những kế hoạch tiếp theo của bản thân mình.
Con trai của Minh Trang đang ngủ, lúc này cũng đã tỉnh dậy, anh trở nên căng thẳng, với những tiếng thở hổn hển, ánh mắt có phần lo lắng: “Thì ra Tất cả chỉ là một giấc mơ!”
Nhớ về giấc mơ đó, anh trở nên kinh hồn bạt vía, khi nhìn thấy một con quỷ, nó đã giết chết cha của anh, Khiến ông ấy phải chết một cách đầy đau đớn.
Thoát khỏi sự hồi tưởng kia, anh đột nhiên cảm thấy tim của mình rất đau, giống như có hàng ngàn nhát dao đang đâm vào trái tim anh vậy, điều này khiến nhịp thở của anh trở nên dồn dập hơn, cả người dần nóng lên, mồ hôi hột tuôn ra như suối: “Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng tại sao cảm giác của mình lại là như vậy? Mình không những cảm thấy trái tim rất đau, mà tâm trạng lại càng trở nên lo lắng hơn, giống như cha của mình đã gặp chuyện gì không hay rồi?”
Nghĩ đến đây anh đã trở nên lo lắng cho ông hơn, sau đó đã quyết định rằng: “Mình nghĩ rằng đây chính là một linh cảm không tốt, không lẽ cha mình thật sự gặp chuyện gì giống như trong giấc mơ kia sao? Và nó chính là một điềm báo hả?”
Suy nghĩ đến đây anh không thể kìm được lòng của mình, mà quyết định: “Được rồi Hiện tại mình cảm thấy rất lo cho cha mình, nên có lẽ mình sẽ đi tìm cha của mình xem sao!”
Dứt lời anh bước xuống dưới giường, mà đi ra ngoài rửa mặt, sau đó đến chỗ của mẹ mình, khi bà đang ngồi ở một bờ sông cùng với những người hầu của mình.
Cậu đã lên tiếng nói với bà rằng: “Mẹ chào buổi sáng!”
Bà cũng gật đầu như đáp lại cái chào đó của cậu, sau đó lên tiếng hỏi cậu rằng: “Con mới sáng sớm tìm ta có việc gì không?”
Cậu với vẻ lo lắng trên khuôn mặt của mình, mà lên tiếng trả lời bà rằng: “Con hôm nay đã mơ giấc mơ rất kỳ lạ, trong giấc mơ đó cha đã chết!”
Bà nghe những gì mà cậu vừa thoát ra, chốc lát đã trở nên bàng hoàng, hiện rõ trên khuôn mặt của bà.
Rồi bà đã lên tiếng dò xét hỏi lại cậu rằng: “Cái gì con đã nhìn thấy trong giấc mơ, cha con gặp nguy hiểm sao?”
Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của bà. Bà đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người, nước mắt dần lăn dài trên đôi má, mà có vẻ lo lắng nói: “Ta...Ta cũng cảm thấy có điều gì đó không lành, với cha của con! Ta không biết là ông ấy có xảy ra chuyện gì không? Nhưng khi nghe được những lời này của con, ta chắc chắn ông ấy đã gặp nguy hiểm rồi!”
Cậu nhìn mẹ mình đang khóc, mặc dù bà không biểu hiện nhiều, qua hành động nhưng tất cả đã lộ diện trên khuôn mặt của bà, với sự đau khổ đến tột cùng.
Cậu đã nói trong sự trấn an bà rằng: “Mẹ hãy bình tĩnh đi ạ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, còn giờ con đang định đi tìm cha, xem thử rốt cuộc cha hiện tại vẫn đang an toàn, hay là không? Và rồi con sẽ mang tin tức về cho mẹ, con tin rằng chắc chắn cha sẽ không sao đâu!”
Bà thở dài trong sự phiền muộn: “Ta mong cha con sẽ không sao cả, còn giờ con hãy đi tìm ông ấy đi, nhớ cẩn thận trên đường đi nhé!”
Cậu gật đầu ngầm chấp nhận nghe lời của mẹ mình, sau đó rời đi với ý muốn đi tìm cha. Cậu đã về chỗ ở của mình, mà đi ra phía sau chuồng ngựa, cậu đã chọn một con chiến mã màu trắng như tuyết, để lên đường đi tìm cha mình, xem thử Hiện tại ông ấy ra sao.
Con ngựa cũng đã rời khỏi căn nhà tráng lệ kia, nó đang chạy băng băng trên con đường lao nhanh như một mũi tên mà vượt qua những hàng cây trong khu rừng kia.
Cậu đã cứ chạy như vậy trong một khoảng thời gian dài, lúc này trời cũng đã dần sập tối, khi nào cũng chẳng hay.
Cậu chạy mãi trong màn đêm kia, để tìm kiếm cha của mình đang ở đâu trên những con đường ấy.
Nữ quỷ giờ đây cũng đã xuất hiện tại nhà họ Minh, sau khi màn đêm buông xuống. Ả đã biết về tung tích của người trong gia đình này, đó là cậu con trai út mang tên Minh Long đã đi tìm kiếm cha của mình.
Ả lúc này nở nụ cười trong sự đắc ý của bản thân, giống như là đang có một mưu kế gì đó, chốc lát đã lên tiếng nói: “Hahahaha ta không ngờ một kẻ vừa chết, trên con đường đi đến kinh thành, bây giờ lại có thêm một kẻ muốn lặp lại câu chuyện cũ đó! Còn bây giờ ta sẽ xuất hiện để lấy mạng của hắn ta!”
Dứt lời ả ta đã tạo ra một con bướm màu đen, sau đó lên tiếng nói với nó: “Nào ngươi hãy mau dẫn dắt ta, đến chỗ con trai nhà họ Minh đi...”
Con bướm kia cũng nghe theo lời của ả, rồi dần đầu bay là là trên không trung, sau đó đã đưa ả đến một khu rừng nọ trong tích tắc.
Ả khi đến đó bỗng nghe thấy âm thanh tiếng ngựa phi, còn có cả tiếng của một ai đó đang cưỡi ngựa nữa chứ, mà liền cười trong sự thỏa mãn nói: “Hahahaha bây giờ ta cũng đã tìm ra ngươi rồi, và một người nữa trong nhà họ Minh sẽ phải chết...”
Minh Long ngồi trên người con ngựa, mà cưỡi nó đi trên con đường kia, thì lúc này cậu bỗng nhiên nhìn thấy được, có một người phụ nữ rất kỳ lạ, ả ta đang đứng ngay trước mặt của cậu, nhưng cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của ả ta mà thôi.
Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối, mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Là ai bị điên vậy chứ? Tại sao đêm hôm rồi mà lại xuất hiện ở đây, còn đứng chắn ngay trước ngựa của mình nữa chứ!”
Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, mà lên tiếng gọi người phụ nữ kia: “Này hãy mau tránh đường cho tôi đi đi, đêm hôm cô làm gì ở đó vậy chứ?”
Cậu chìm trong những thắc mắc của bản thân, Trong khi người phụ nữ này vẫn không ngừng bước đi, ả ta dường như không nghe thấy tiếng của cậu thì phải.
Nhưng sự thật thì ả đã chú ý đến cậu, mà chỉ đang muốn hù dọa cậu, để cậu sợ hãi đến tột cùng, sau đó sẽ giết chết cậu, trong sự cảm nhận nỗi sợ kia của cậu khi chết là như thế nào...
Gọi mãi người phụ nữ vẫn là đứng đó, cậu cắn chặt răng trong sự tức giận không thể kiềm chế được bản thân của mình nữa, mà quyết định xuống dưới ngựa đi đến chỗ người phụ nữ đó, xem thử ả ta rốt cuộc là có bị bệnh thần kinh gì không? Tại sao lại làm ra điều này trong màn đêm tăm tối kia cơ chứ?
Chốc lát cậu đã đi đến chỗ của ả ta, sau đó đưa tay chạm vào vai của ả, mà lên tiếng nói với ả: “Này đêm hôm cô xuất hiện trong khu rừng này làm gì? Tại sao không ở nhà đi chứ? Không phải ở khu rừng này rất ghê rợn hay sao và cô bị điếc hay gì hả? Tôi đã bảo cô hãy tránh đường cho tôi đi mà, bởi ở đây chị có đường này ngựa mới qua được thôi, mà cô lại làm giống như cô không nghe được vậy?”
Trước câu hỏi của cậu, ả đã quay đầu của mình lại 380 độ, với ánh mắt đỏ ngầu, miệng thì nhe ra những hàng răng sắc nhọn, trắng bút. Ả bật cười thật lớn đáp: “Hahahaha cậu đang gọi tôi hả? Và tôi đang làm gì ở đây sao? Tôi đang chờ đợi để giết chết cậu, giống như cái cách đã giết chết cha của cậu vậy!”
Nghe câu nói này của ả ta, cậu run rẩy bẩy như cầy sấy, cả người toát hết mồ hôi hột, mà ngã xuống dưới mặt đất trong sự lo lắng đến tột cùng, cậu lên tiếng đầy kinh hãi: “Quỷ cô chính là quỷ sao? Và cô là người đã giết chết cha của tôi?”
Ả vẫn là ánh mắt đó nhìn cậu, nhưng dường như muốn trêu ngươi cậu, để mang đến cho cậu một cái chết từ từ, vậy nên vẫn chưa làm gì cậu hết, mà lên tiếng đáp rằng: “Phải tôi chính là một con quỷ, tôi cũng chính là người đã giết chết cha của cậu!”
Cậu với sự sợ hãi của bản thân, khi vẫn đang ngồi dưới mặt đất, lúc này cậu dường như nhớ đến một điều gì đó, liền đưa tay ra phía sau lúc ả không chú ý, rồi đứng dậy bất chợt, cậu rút cây kiếm ra chém về phía của ả, khiến đầu của ả văng ra xa, lăn lóc dưới mặt đất.
Cậu lên tiếng với sự căm hận rằng: “Ta sẽ chém chết ngươi con quỷ kia, ta sẽ trả thù cho cha của ta!”
Hắn tiếp tục dùng kiếm đâm vào bụng của ả liên tiếp, nhưng cơ thể của ả ta chẳng hề hấn gì hết, nó vẫn đứng sừng sững ở đó, trong khi tay của ả đã dài ra, đang hướng về phía chỗ cái đầu, rồi cầm lấy cái đầu kia, tay thu lại đặt cái đầu lên cổ mình.
Cậu nhìn cảnh tượng này mà như chết lặng, cậu không ngờ rằng nữ quỷ đang đứng trước mặt mình lại bất tử như vậy. Còn ả nhìn trồng tử của đôi mắt cậu mở to, với sự sợ hãi, mà nói rằng: “Hahahaha sao vậy hả, ngươi đang kinh hoàng khi không giết được ta à? Bởi nữ quỷ ta đây, không dễ dàng bị giết như vậy đâu! Còn giờ thì sẽ đến lượt của ngươi đó, nhưng ta muốn phải giết chết ngươi, một cách từ từ, trong nỗi sợ hãi đến tột cùng, thì ta mới cam tâm lận. Còn giờ ta sẽ cho ngươi một con đường chạy đó, để xem thử coi có chạy thoát khỏi được, cái chết mà ta ban tặng cho ngươi không!”
Cậu nghe những lời ả vừa dứt, chốc lát liền phản ứng linh hoạt theo phản xạ tự nhiên, ngay lập tức đã chạy đến chỗ con ngựa leo lên nó, với ý định cưỡi nó rời đi, nhưng ả thì nhìn cậu mà bay là là trên mặt đất theo cậu, rồi lên tiếng nói rằng: “Hahahaha ta sẽ xem sự sợ hãi của ngươi, cho tới khi cái chết của mình ập đến với ngươi. Ngươi không thoát được nó đâu Hahahaha!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top