Chương 6: Cháo Thịt Người
Nhóm ba người bọn họ giờ đây đã đi đến một căn nhà nọ ở trong rừng. Khung cảnh nơi đây thật âm u, thậm chí mang theo âm thanh của tiếng dế kêu làm người khác phải rùng mình khi đứng trước căn nhà này.
Bọn người kia bởi vì cảm thấy quá mệt rồi, nên mới quyết định đến đây xin một chút gì đó để ăn sáng, thậm chí là uống miếng nước. Bởi vì đi cả đêm rồi nó đã khiến cho bọn họ cảm thấy đói và khát.
Chốc lát ba người bước xuống từ ngựa, mà một người trong đó họ không là ai khác mà là Minh Trang cũng là chủ của những người còn lại. Ông ta đã lên tiếng với chất giọng trầm trầm, mang theo vẻ nghiêm nghị chẳng khác gì ra lệnh vang khắp khu rừng này.
"Nè có ai ở trong căn nhà kia không? Mau...Mau ra đây tôi bảo cái coi!"
Nghe tiếng la hét vọng vào của ông, một bà lão già nua xấu xí đầu tóc bạc phơ, tay cầm một cây gậy đã dần bước ra sau đó đưa mắt nhìn chăm chăm bọn họ mà lên tiếng nói:
"Các người đến đây với mục đích gì vậy? Tại sao lại làm ầm ầm lên như thế kia?"
Trước câu hỏi của bà lão, tên Minh Trang thậm chí chẳng biết điều một chút nào, hắn với vẻ ta đây như là cha của thiên hạ rồi lên tiếng trong sự cáu gắt rằng: "Nhà bà có gì ăn không hả? Thậm chí là nước uống nữa? Bà mau mang ra đây cho chúng tôi đi!"
Bà ta nhìn bọn họ với nét mặt hiện rõ sự lo lắng, chất giọng vang lên nhẹ nhàng, nhưng già nuôi trả lời: "Thật ra là có ạ! Nào các ngài đừng nóng hãy vào nhà đi. Rồi tôi sẽ mang đồ ăn và nước uống lên cho các ngài!"
Dứt lời bà ta đã mở cửa ra mà mời bọn họ vào bên trong: "Này vào trong đó chờ đợi tôi một chút đi ạ!"
Lúc này hai người kia định bước vào, trong khi người còn lại có một chút hoang mang, thậm chí là đa nghi về một điều gì đó liền lên tiếng nói với sự cảnh báo:
"Này chủ nhân và cậu có cảm thấy cái gì đó rất lạ ở ngôi nhà và người phụ nữ này không chứ?"
Minh Trang nghe đến đây mà tỏ vẻ khó chịu vô cùng, khuôn mặt hắn nhăn nhó lại rồi lên tiếng đáp: "Gì chứ? Ý của ngươi là sao? Rốt cuộc có gì lạ?"
Cậu ta tỏ vẻ lo lắng ấp a ấp úng trả lời, bởi sợ Minh Trang sẽ tức giận và ra tay với cậu: "Thật ra thì tôi cảm thấy thắc mắc rằng, tại sao giữa một khu rừng trống vắng lại xuất hiện một căn nhà chứ? Hơn hết lại có thêm một bà lão nữa?"
Trước sự thắc mắc của cậu, Minh Trang liền tỏ vẻ tức giận quát: "Này thì đây chính là một hộ dân, họ thích ở riêng một mình tại khu rừng yên tĩnh này, nên mới cất nhà ở đây thôi, có gì đâu mà lạ chứ?"
Người đàn ông nhìn sự tức giận của Minh Trang, mà cũng bất lực không biết phải nói gì trong tình huống này cả. Chốc lát lên tiếng với sự sợ hãi rằng: "Mong ngài hãy bớt giận, tôi chỉ lỡ lời thôi ạ!"
Vì hắn chính là thuộc hạ thân thiết nhất của Minh Trang, nên ông cũng không quan tâm nhiều làm gì, mà quyết định bỏ qua cho hắn: "Được rồi nếu lần sau ngươi còn nói nhăng nói cuội, lúc đó ta sẽ giết chết ngươi..."
Dứt lời bọn họ bắt đầu tiến vào bên trong, trong khi người đàn bà kia đã nở nụ cười nham hiểm, giống như đã âm mưu được một điều gì đó: "Hahahaha hãy cứ vào căn nhà này đi, và cái chết đang chờ đợi các ngươi. Không một ai có thể thoát khỏi được, cái chết mà ta đã bày ra cho các ngươi đâu!"
Ả nhìn bọn họ bước vào bên trong, sau đó ả đã đi xuống dưới bếp, mà bắt một nồi nước sôi, rồi ả đã dùng tay của mình, tạo ra một nguồn sức mạnh màu tím, mà lên tiếng nói rằng: "Nào hãy mau đến đây đi, hãy mau đến đây đi!"
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, bỗng nhiên một người trong số ba bọn họ, đã bắt đầu đứng dậy mà rời đi, còn hai người kia chẳng biết gì cả, bởi họ đã chìm trong giấc ngủ rồi vì sự mệt mỏi của bản thân mình.
Trong khi Người đàn ông đó không ngừng đi, rồi cũng đã xuống dưới nhà bếp, trong ánh mắt của người đàn bà kia, với nụ cười nham hiểm trên môi. Ả ta đưa tay của mình chỉ vào nồi nước sôi to đùng, đang vang lên những tiếng sột soạt. Rồi chất giọng trầm đầy ma mị vang lên: "Nào mau đến đây, hãy mau vào nồi nước sôi này đi!"
Người đàn ông đó như bị thôi miên vậy, anh ta không thể khống chế được lý trí của mình, mà chỉ có thể nghe theo lời của ả ta thôi, tiến bước chân dần vang lên với những âm thanh cột cột, anh ta lúc này đã đi sát vào nồi nước sôi.
Rồi đột nhiên bà già kia bún tay, điều này khiến cho anh ta đứng đờ người lại, ánh mắt mở to đầy kinh hãi, với những suy nghĩ trong đầu, khi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà mình lại đứng chỗ nồi nước sôi này.
Hơn hết miệng của anh ta lại chẳng thể thoát ra được câu nào giống như bị bịt lại vậy, cùng những câu ú ớ không ngừng vang lên, đôi lúc lại cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự bất động này, nhưng tất cả chỉ là sự bất lực mà thôi.
Bà già đó bật cười thật lớn, rồi lên tiếng bảo: "Sao ngươi đang cảm thấy kinh hãi lắm hả? Khi không hiểu vì lý do gì, mà bản thân của mình lại đi đến đây à? Và tại sao mình lại không thể nói được gì hả?"
Dứt lời tiếng cười của ả đã vang lên, giống như là đang chế giễu người đàn ông này vậy, sau đó ả đã đi tới chỗ người đàn ông này, mà nắm lấy tay của hắn ta, rồi nhúng nó vào bên trong cái nồi nước sôi ấy, trong tiếng cười hả hê đầy quỷ dị...
"Hahahaha ngươi cảm thấy sao hả? Có đau đớn không vậy? Và đây chỉ mới là sự bắt đầu thôi! Vì Bây giờ ta sẽ làm thịt ngươi, mà cho những tên đi cùng với ngươi ăn ha!"
Hắn trở nên bàng hoàng đến tột cùng, chẳng biết phải làm gì trước tình huống này hết, mà chỉ có thể ú ớ trong cơn đau đớn, trong khi ả biến ra một con dao chặt thịt, ngay lập tức đã chặt gãy hai bàn tay của cậu, rồi ném vào bên trong cái nồi nước đang sôi sùng sục kia.
Chốc lát ả lại tiếp tục chặt gãy hai chân của cậu, mà bật cười thật lớn trong sự đắc ý: "Hahahaha cảm giác thế nào, cảm giác khi bị làm thịt đau đớn không hả? Và hôm nay ta sẽ lột da cắt thịt của ngươi, chặt ngươi ra từng khúc, để biến ngươi thành một món cháo thật ngon, cho lũ người đó thưởng thức ha!"
Tay và chân của cậu đã bị chặt ra từng khúc, rồi ả ta băm nhuyễn ra quăng vào nồi nước sôi để luộc chín, trong khi cơ thể của cậu, thì máu không ngừng chảy ra khắp nơi lênh láng.
Sau một lúc ả dùng dao, rạch từ bụng của cậu lên, rồi tiếp tục xé bụng cậu ra, kéo rách đến cằm cổ, rồi lột da xung quanh chỉ để lại cái đầu còn nguyên, để nhìn thấy ánh mắt và khuôn miệng của cậu đang chìm trong sự đau đớn và khổ sở như thế nào.
Ả sau đó đã ném lốt da thịt kia vào bên trong lò nước sôi, rồi cũng bế cậu lên sau đó ném vào đó luôn. Cậu chìm trong sự bỗng rát thậm chí là nỗi đau do những nhát dao kia để lại, khiến cậu khóc nức nở, cho tới khi hơi thở cuối cùng kết thúc, cậu chỉ còn cảm nhận được bóng tối xung quanh mà thôi, cùng nỗi đau đến thấu tận trời xanh...
Còn nữ quỷ thì bật cười thật lớn, sau đó đưa tay vào nồi nước sôi, để lấy ra trái tim bị luộc chín của cậu, từ màu đỏ đã trở thành một màu đỏ thẫm, ả đưa lên trên miệng ăn nhón nhén, sau đó hút đi linh hồn của cậu đang bay ra từ nồi nước sôi kia.
Ả ăn tim và hút hồn cậu xong, ả liền chìm trong sự thỏa mãn của bản thân mình, lúc này đã lên tiếng: "Hưa ta nghĩ chắc các người đã đói lắm rồi nhỉ? Vậy thì bây giờ ta sẽ cho ngươi ăn, cháo thịt người để lúc đó xem thử, các người cảm nhận được vị ngon của nó như thế nào!"
Rồi ả đã biến ra rất nhiều gạo, thậm chí có cả những con giòi lúc nhúc, thả vào bên trong nồi cháo kia, sau đó đã biến ra một cái muỗng vô cùng lớn, mà bắt đầu khuấy tất cả lên, sau một khoảng thời gian thì mọi thứ cũng đã xong xuôi.
Ả lại biến ra hai cái tô, mà múc cháo từ trong nồi ra, giờ đây đã bưng lên chỗ hai người đang ngủ, mà dùng tay của bản thân cố gắng lay họ, họ đang ngủ mơ màng thì bị ả đánh thức dậy. Mà lên tiếng hỏi ả ta rằng: "Này rốt cuộc có chuyện gì không? Tại sao bà lại đánh thức chúng tôi dậy vậy?"
Ả cười thầm trong bụng, mà bề ngoài lại tỏ vẻ lo lắng hiền diệu đáp: "Thật ra tôi có nấu cháo cho hai người nè! Hai người hãy mau ăn đi!"
Bọn họ nghe từ cháo mà bà vừa thốt ra, bởi vì bản thân của mình rất đói rồi, nên bọn họ quyết định sẽ ăn chén cháo đó của bà, thế là hai người đã bưng chén cháo lên, mà không ngừng ăn lấy ăn để, giống như là bị bỏ đói từ lâu vậy.
Ăn xông cháo trong chén, bọn họ liền cầm lấy cục thịt, đã được chặt nhỏ ra trong cái chén đó mà ăn ngấu nghiến, với vẻ mặt thỏa mãn mà cảm thấy thịt này rất ngon.
Sau đó chợt Minh Trang nhận ra một điều gì đó, rồi lên tiếng hỏi bà rằng: "Này bà có nhìn thấy hai người, đi chung với chúng tôi đâu không? Một người lúc nãy còn nằm ở đây mà? Còn một người hắn ta đã đến đây chưa?"
Trước sự thắc mắc của Minh Trang, bà ta đột nhiên cười thật lớn, nét mặt từ hiền diệu đã trở nên tàn nhẫn, thậm chí mang một chút rùng rợn.
Ả đã lên tiếng với chất giọng âm u rằng: "Gì hai người đi chung với các người sao? Hình như là tôi có thấy thì phải, một người thì đã bị dìm dưới sông chết rồi, còn một người thì đang bị các người ăn thịt đó, các người ăn thịt của họ có cảm thấy ngon không hả?"
Dứt lời giọng cười của ả ta vang lên thật lớn, điều này khiến nét mặt của bọn họ trở nên hoang mang, ngay lập tức đã phun cháo đang ăn ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top