Chương 4: Rắc rối kéo đến

Cả hai cứ thế im lặng ngồi trên cây, mãi lúc này chàng trai mới nhận ra phía xa là cái cô tiểu thư phiền phức lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu, lục trí nhớ hình như mình còn chẳng nhớ tên cô ta nên việc thấy cô khóc cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm. Nếu cô tiểu thư kia biết chắc sẽ trụy tim mà chết mất, hai năm trời đổi lại đến cái tên mình đối phương cũng không biết. Đợi mười lăm phút thì có một nhóm người cầm đuốc lục đục kéo đến, họ nói với nhau cái gì đấy rồi cùng rời đi. Thấy thế Quân Dao mới ôm thắt lưng chàng trai rồi nhảy xuống.

- Cậu mặc quần áo vào đi
Nói xong không quay lại chỉ tiến lên phía trước hai bước, ý là "cậu cứ tự nhiên thay quần áo, tôi sẽ không nhìn trộm". Cái gì cũng đã thấy rồi giờ còn ra vẻ đạo mạo, nhìn sự vô sỉ của nữ nhân này cậu đúng là mở mang tầm mắt, thấy cô không có ý định né đi cậu cũng đành mặc kệ rồi mặc quần áo vào, đeo lại giày, kiểm tra con dao ngắn của mình, tra vỏ giắt vào thắt lưng.

- Bị đánh như vậy, hẳn là cậu cũng đói rồi, đợi một chút tôi đi kiếm đồ ăn cho cậu
Ngẩng mặt lên, mặt trăng đã bị mây đen che mất nên khung cảnh trông thập phần tối tăm, u ám. Nhưng mà, cái nữ nhân này lúc thì kêu bảo vệ cậu, lúc sau lại lòi ra cái đuôi ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy cậu bị đánh. Càng nghĩ kĩ, cậu càng cảm thấy "Nàng ta quả nhiên là không đáng tin cậy", liếc nhìn nữ nhân đằng trước đang xếp củi nhóm lửa, xếp xong lại ngồi nhìn chằm chằm đống củi. Còn không biết nhóm lửa, người có tốc độ nhanh như vậy mà không biết mấy cái cơ bản này, cô ta đi đâu để học được bản lĩnh như hiện tại. Không nhìn nổi nữa, cậu mới nói" Để tôi đến nhóm lửa". Rút từ đống củi một cành cây nhỏ sau đó tìm miếng gỗ lớn chà xát với nhau, dần dần trong không khí tỏa ra mùi khét, bùng lên 1 ngọn lửa nhỏ, cẩn thận cho vào đống củi. Một loạt động tác chỉ trong thời gian ngắn chứng tỏ đã làm rất nhiều lần khiến Quân Dao nảy lên hứng thú. Sắp xếp đâu ra đấy Quân Dao mới yên chí đi săn, sợ cậu ta chạy mất nên cô cố gắng làm nhanh nhất, bắt được hai con gà rừng và một con thỏ liền quay trở về. Và dù có nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng tốc độ nam nhân kia chạy trốn, vì đã đoán trước nên cô cũng không quá bận tâm "dưa ép quá sẽ không ngọt" nên dù đuổi kịp nhưng cô vẫn để cậu ta chạy, chuyện hôm nay với cậu ta đủ kinh hách rồi. Mặt không đổi sắc thả ba con vật trong tay ra, mặc kệ chúng nằm bất động trên mặt đất, vô thanh vô tức biến mất ( không tiếng động), khi di chuyển tạo lên một làn gió khiến đống lửa tắt rụi ánh lên màu đỏ của than hồng.

Biết bản lĩnh di chuyển của nữ nhân tên Quân Dao này thực sự là kinh người nên cậu không dám khinh xuất, chạy liên tục khi thấy chân trời tờ mờ sáng mới dám thả chậm cước bộ, đơn giản vì cậu nghĩ " ma quỷ ở Minh Giới ắt sẽ kiêng kị ban ngày, chỉ người có năng lực cường đại mới có thể ngang nhiên đi giữa thanh thiên bạch nhật thôi, mà hiển nhiên cậu cho rằng cô thuộc vế thứ nhất". Lúc ra khỏi bìa rừng cậu gặp khá nhiều nhóm, không biết vì sao nhưng nhìn họ có vẻ tàn tạ, gương mặt mệt mỏi nên việc cậu xuất hiện sạch sẽ, trừ việc khuôn mặt hơi ửng hồng do chạy nhiều hiển nhiên là tốt hơn họ nhiều, thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh. Không phải nói hôm qua bị đánh sao, người bị đánh nhìn còn tốt hơn họ, nếu để người khác biết họ bị dọa hoảng sợ còn trông thảm hơn tên tiểu tử bất tài Vĩ Kỳ thì không biết nên giấu mặt đi đâu.

Sau đó một khoảng thời gian cậu không dám đi luyện tập nữa vì sợ bị ma nữ đón đầu, chỉ dùng khoản tiết kiệm cỏn con đi lại trong thành phố mua đồ ăn, cậu còn không có tiền mua thuốc trị thương cơ bản. Đã hai tuần trôi qua cậu chỉ ăn và nghỉ ngơi nên mấy vết bầm tím sớm đã lành nhưng cậu cũng không sống thoải mái vì phát hiện ra cứ khi nào ló mặt ra đường, cái người phiền phức kia lại đi theo mình, trước đâu có như vậy, dù thích cậu nhưng là tiểu thư nên có trách nhiệm nhất định với gia tộc, trừ thời gian luyện tập mới tìm cậu rồi nói lảm nhảm cái gì đấy mà cậu cũng không nhớ. Giờ tự dưng hành xử thái quá như vậy khiến cậu hơi có cảm giác bất an, vì ngại thân phận nàng ta nên chỉ dám ngó lơ chứ thực sự cậu thấy phiền chết đi được. Sự theo dõi của nàng ta đến tên " bất tài " trong miệng mọi người là cậu cũng nhận ra thì hiển nhiên từ lâu mọi người trong thành phố đều thấy và bàn tán, từ đó nên cậu càng ít ra ngoài hơn để tránh phiền phức. Cho đến khi bị hơn năm mươi người vây quanh, ít cũng phải ba nhóm lớn tập trung khiến con phố trở nên tắc nghẽn người, bên đường trong tửu quán, tiệm bán vũ khí, hàng rèn đều nghểnh cổ ra hóng. Bình thường cậu luôn cố găng hạn chế sự tồn tại của bản thân nhưng rắc rối không phải từ cậu mà từ nữ nhân theo đuổi cậu mà đến. Nhìn số lượng người cậu bất giác căng thẳng, tay nắm chặt dao găm bên lưng quần tùy thời sẽ rút ra nghênh chiến, hành động của cậu không thoát khỏi mắt một số người, cười khẩy cất tiếng nói " Dạo này mày có vẻ khá nhỉ, không đi luyện cấp mà vẫn có tiền sinh hoạt", đó là một nam nhân có vẻ thanh nhã mặc quân trang như bao người duy chỉ có đôi mắt xếch thành ra kết hợp lại trông vô cùng tục tằng, hai tay khoanh trước ngực, như nhớ ra điều gì đó giọng đầy mỉa mai " À... không phải tiểu thư Đặng gia dạo này si mê hắn điên cuồng sao?". Vừa nói hắn vừa liếc tiểu tử tuấn mĩ trước mặt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã toát lên vẻ yêu mị, đè nén cảm giác căm tức trong lòng, lộ vẻ khinh bỉ như muốn nói Vĩ Kỳ này chỉ là kẻ dùng nhan sắc để kiếm cơm, chính là với nam kĩ cũng như nhau. Nói như thế mà không thấy cậu ta lộ vẻ mặt gì cả càng khiến hắn phẫn nộ hơn, một nam nhân hai bảy tuổi buông lời sỉ vả một cậu nhóc yếu đuối còn đem theo nhiều người như vậy, nhìn kiểu gì cũng là ỷ thế hiếp người. Suy nghĩ này khiến hắn sa sầm mặt mày, giờ đây trông hắn không chỉ tục tằng mà còn nhiều hơn một phần nguy hiểm. Nghe lời bán tán của mọi người khiến cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, giơ tay muốn đánh nam tử trước mặt. Mọi người đồng thời đều cho rằng " Vĩ Kỳ này hôm nay thật xui xẻo". Có không ít người vây xem nhưng tuyệt nhiên không có ai chịu đứng ra giúp cậu, những nữ nhân luôn miệng nói thích cậu thì đều né mặt ở một bên thầm nhìn trộm. Đúng là thứ tình cảm đầy nực cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top