Chương 3: Nữ nhân vô sỉ (2)


         Sau 1 lúc đứng hình, cô cảm nhận được ẩn sau đôi mắt cậu là phẫn nộ và tức giận. Phản ứng của cô rất nhanh, thấy 1 bàn tay nhấc lên, cô còn tưởng cậu ta cho mình ăn bạt tai. Kể cũng phải, mình chiếm tiện nghi người ta mà, nam nhân yếu đuối thế này chắc là cảm thấy tủi hổ lắm.  ( tủi nhục+ xấu hổ) Nghĩ vậy nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, cậu ta cũng chẳng thể làm đau mình, chỉ là... khởi đầu mà đã thế này thì đúng là thất bại. Nhưng chẳng như cô tưởng tượng, chỉ thấy trước mắt chợt tối tăm, 1 cảm giác mát rượi vẫn còn dính chút nước tiếp xúc lên mặt. Chẳng hiểu sao trong lòng cô có 1 nỗi xót thương dâng lên, dù tức giận nhưng vì yếu thế cậu ta chỉ đành nhịn nhục mà không ra tay đánh trả, chỉ đành phản kháng yếu ớt bằng cách này. Khẽ thở dài, nam nhân này, thật khiến người khác muốn yêu thương. Tự dưng cô lại muốn trêu đùa mĩ nam tử này 1 chút, giả vờ như giật mình vì bất ngờ bị che mắt làm mất thăng bằng nên tay kia siết chặt eo cậu ta, tranh thủ sờ loạn mấy cái. Mở mắt ra thì thấy cậu ta cứng đờ người, mặt cúi gằm xuống, mày nhíu chặt, mắt đăm đăm nhìn chỗ 2 người tiếp xúc, cơ thể cậu vẫn còn ướt nên chỉ 1 lúc nước đã thấm xuống váy của cô, vài giọt nước còn nương theo chân chảy xuống. Tự dưng, cô cảm giác mình đã biết điểm yếu của người này là gì rồi.
    
    Mắt nhìn thẳng phía trước, gió lướt qua gò má 2 người khiến mái tóc dài của cô gái khẽ đung đưa, làm vẻ mặt thong dong, môi mỏng mỉm cười nhẹ nhàng, cho rằng hình tượng của mình đã hoàn mĩ, cố ra vẻ trấn định giới thiệu bản thân " Ta là Quân Dao", giọng nói trong trẻo theo gió truyền đi. Đợi mãi mà không thấy người kia đáp trả, quay sang lại thấy cậu ta giữ tư thế như cũ, chẳng biết lại chìm đắm vào cái gì mà không để ý xung quanh. Cô cũng đồng thời quên mất, con mồi của mình là 1 đối tượng hết sức kiệm lời, kiệm lời đến mức khiến đối phương của cuộc trò chuyện cảm thấy như bị bỏ quên, mất hết cả mặt mũi. Với người mạnh mẽ như Quân Dao thì cảm thấy thực sự đây là nỗi sỉ nhục, phải trừng phạt cậu ta 1 chút xem từ sau có dám không để ý đến cô không?. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu ta cũng khá cao, ngồi trong lòng cô nên cao hơn cô 1 chút, bình thường nếu đứng chung thì cô sẽ cao hơn cậu 1 đoạn. Đưa mặt tiến gần, nghiêng đầu để hơi thở nóng rực phả vào cần cổ cậu ta, thấy đối phương hình như đã có phản ứng run sợ rồi mới nói nhỏ " ta nói.... ta tên là Quân Dao... cậu nghe rõ chưa?". Biết cậu ta nghe thấy nhưng giả vờ trốn tránh " đúng là 1 cậu bé cứng đầu". Cô sẽ nâng cao cấp độ lên, không tin cậu ta còn dám im lặng nữa. 1 tay siết nhẹ chiếc eo của nam nhân trong ngực, ngón tay lả lướt lên những cơ bụng gồ lên, tay còn lại chạm khẽ vào mặt nam tử. Cậu ta căng thẳng rồi, giờ không chỉ mày nhíu chặt nữa mà môi cũng mím lại, vậy mà vẫn tỏ vẻ quật cường, đúng là thú vị. Tiếp theo, hi vọng cậu vẫn chịu đựng được, rướn người lên ở bên tai nam nhân, môi hồng hé mở khẽ gặm cắn, quả nhiên cơ thể nam tử trong lòng không kiềm được liền run rẩy, trước khi rời đi Quân Dao còn đưa lưỡi nhỏ xượt qua tai cậu ta, phong tình nói " trả lời tôi... cậu nghe rõ chưa". Khựng người lại, nhìn kĩ thì chẳng biết từ bao giờ cả người cậu ta đã đỏ như tôm luộc, nhất là 2 tai đã nóng bừng cả lên, mãi sau đó trong không khí truyền đến tiếng nói " tôi... tôi biết rồi" giọng nói run run còn mang theo âm mũi. Đúng là đáng yêu, cô cảm thấy tâm can mình như mềm nhũn. Vì cậu ta cúi đầu nên cô chỉ nghĩ rằng cậu ấy xấu hổ, chỉ đến khi 1 giọt nước rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt của cậu ấy, cô mới chợt nhận ra ...cậu ta... thế nhưng lại khóc, bối rối không biết nên làm sao " hình như mình hơi quá đáng rồi". Não bộ còn chưa biết nên xử lí ra sao với tình huống phát sinh thế này thì tay chân cô đã luống cuống làm theo cảm tính. Nâng khuôn mặt mĩ miều của nam tử trong lòng lên, 2 tay khẽ gạt nước mắt, giọt này chưa lau giọt khác đã đến, càng lau cô càng thấy lòng mình áy náy. Đôi mắt vốn hút hồn như vậy nhưng giờ lại đỏ hoe ngập tràn nước mắt, khóc đến mức mắt, mũi đều nhiễm 1 màu hồng hồng. Có lẽ cậu cảm thấy bị vũ nhục nên mới khóc như vậy, nếu thế cô đúng là ngàn sai vạn sai rồi, sờ sờ chiếc mũi của mình, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, Quân Dao áy náy nói "Nếu không... tôi phụ trách cậu, vậy nên... sau này đừng khóc nữa". Cô không nói là 'đừng khóc nữa' mà dùng  'sau này đừng khóc nữa' vì thực sự cô hi vọng cậu ta sau này có cuộc sống tốt hơn, phải mạnh mẽ mới không bị ai chà đạp.

      Thực ra cô không biết, vốn cậu ta rất mạnh mẽ, dù có bị người khác khinh ghét, miệt thị cậu vẫn có thể bình tĩnh nên mới hình thành nên tính cách thờ ơ, lãnh cảm như hiện tại. Chỉ là hôm nay cô liên tục kích thích ranh giới của cậu, lần sau càng quá đáng hơn lần trước, cảm thấy cô ta là đang muốn cậu khuất phục, giống như bao người khác, thật đáng ghét. Thậm chí còn đáng ghét hơn tất cả bọn họ, lại dùng cách này để cậu thuần phục cô ta... cậu khóc vì bản thân thật chẳng ra sao, vì để nữ nhân nữ này dừng hành động quá phận mà để ý đến cô ta, với nhiều người khác dù bị đùa giỡn như thế nào cậu đều giữ được chút ít lòng tự trọng của nam nhân , dù lòng cậu không tình nguyện nhưng lời cậu đáp lại đã biểu thị sự đáp ứng cô ta, cậu cảm thấy chút lòng tự trọng mình gìn giữ đã bị nữ nhân trước mặt tước đoạt sạch sẽ.

      Chẳng biết có phải lời nói của cô quá mức trực tiếp không mà cậu ta mở to mắt ngẩn người. Không đành lòng, vươn tay kéo đầu cậu tựa vào vai mình, vòng 2 tay ra ôm lấy cơ thể trong lòng, vỗ nhè nhẹ như trấn an, " Sau này nếu có ai vũ nhục cậu, đừng nhẫn nhịn như hôm nay, dù đánh không lại cũng phải phản kháng. Đừng sợ... về sau tôi bảo hộ cậu". Lời nói nhỏ nhẹ hòa quyện với gió khiến âm thanh như có như không, nhưng lời nói ấy cậu nghe rất rõ ràng, cũng không biết từ bao giờ đã khắc sâu nó vào lòng. Mới khoảnh khắc trước còn là 1 nữ nhân vô lại mà không hiểu sao giờ lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm, muốn tin tưởng. Cuộc sống khắc nghiệt cậu mới không tin tưởng cô ta, huyễn hoặc mình thế nhưng cơ thể lại thả lỏng không ít, cũng không biết bản thân đã không còn chán ghét, bài xích cô ấy như ban đầu. Bình ổn tâm tình, thoát khỏi vòng tay của nữ tử, thật mất mặt lại đi khóc lóc trước mặt nữ nhân, ai oán thốt lên " Ai cần Ma nữ như cô bảo vệ chứ", đừng cho rằng thường ngày cậu không để ý cái gì, những lời nói oanh tạc rừng sâu núi thẳm như vừa rồi cậu đều nghe thấy, chỉ là cho rằng cô ta sẽ đuổi được họ nên mới bình thản như vậy. Lời cậu nói cô cũng không để mảy may để ý, chỉ coi như lời nói của đứa trẻ đang giận dỗi. Đến lúc này, cậu mới đưa mắt lên đánh giá nữ nhân trước mặt. Thật đẹp, cũng thật khác biệt, thoát khỏi vẻ ngả ngớn vừa nãy, an tĩnh lại khiến quanh người tỏa ra khí chất bậc đế vương, lộng lẫy cũng thật xa lạ. Bất chợt, như cảm thấy có ánh mắt chăm chú đánh giá mình, nữ tử quay đầu sang, lúc này ánh mắt 2 người mới thực sự giao nhau. Cô có chút ngỡ ngàng vì cậu ta nhìn mình với ánh mắt chăm chú như vậy, nở 1 nụ cười nhẹ nhàng như đáp lại, nhưng chẳng biết vì sao mà thấy cô cười ánh mắt cậu ta lại né sang chỗ khác, sững sờ, ngại ngùng cô vuốt mũi thầm nghĩ " chắc cậu ta vẫn sợ mình" nhưng cô đâu thực sự biết rằng người trong lòng đang hoảng hốt vì nhìn thấy nụ cười của nàng đâu. 2 con người ấy đang ở chung 1 chỗ nhưng mỗi người mang 1 tâm trạng, 1 suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top