Chương 2: Nữ nhân vô sỉ (1)
Vì ở trên cao nên rất nhanh cô đã thấy hồ nước, như dự đoán quả nhiên cậu ta vẫn còn đang ngẩn người trong đó, là người bình thường bị đùa giỡn như vậy khẳng định là sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chạy bạt mạng rồi. Không biết gọi cậu ta có bản lĩnh hay là ngu ngốc nữa, trong lòng không khỏi nổi lên 1 cỗ nóng giận" thật không biết giữ gìn bản thân gì hết, đợi sau này cậu ở trong tay tôi rồi sẽ hảo hảo dạy dỗ cậu sau, hừ..."
Ở thế giới này có 2 dạng quần áo chính, 1 là quân trang đặc dụng chiến đấu ( khá giống quân trang của lính đặc chủng bây giờ) vì những người này đòi hỏi phải có mức độ linh động cao, còn phù thủy nữ sẽ mặc váy lụa nhiều lớp cố định bằng 1 chiếc đai lưng và treo 1 số phụ kiện nhỏ, tùy theo gia cảnh mà sẽ có sự hoa mĩ khác nhau, dù sao đều là nữ nhân nên mọi người đều thích chưng diện huống chi phù thủy chỉ cần đứng phía sau niệm phép. Nên chỉ cần nhìn lướt qua sẽ nhận ra sự phân biệt giai cấp rõ rệt trong nhóm.
Cô là người có tính chiếm hữu rất cao, 1 khi đã xác định mục tiêu của mình thì dù là ai cũng đừng hòng mơ tưởng, bẻ nhánh cây bên cạnh nhanh chóng ném vào mắt cá chân nữ nhân phía dưới. Cô ta nhanh chóng ngã sõng soài ra đất, đúng là đủ thảm so với hình tượng tiểu thư khuê các lúc đầu. Thật hả hê, biết không kìm chân được bao lâu, cô điểm chân gia tăng tốc độ, thỉnh thoảng có những nhánh cây nhỏ xượt qua thân thể tạo ra những vết xước nhỏ nhưng rất nhanh hồi phục nguyên trạng, cô gái ấy không mảy may để ý chỉ chăm chú nhìn bóng lưng chàng trai phía xa.
.... Xoạt.....
Nghe thấy 1 loại âm thanh như có cái gì mới xẹt qua trên đầu, cô gái đang hoảnh sợ phía dưới không khỏi nổi lên 1 tầng da gà, nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng còn chưa từng chịu qua vất vả nhưng hôm nay thực đủ khổ. Đang cùng nhóm của mình đi vào rừng luyện cấp, còn định tranh thủ trêu đùa mĩ nam tử như hoa như ngọc Vĩ Kỳ 1 chút dù rằng chẳng bao giờ thấy hắn để ý. Lúc đầu thì cảm thấy tức giận vì bị bẽ mặt, nhưng lâu dần nàng lại muốn chinh phục cậu, nói là chinh phục thực ra chỉ là mặt dày mày dạn, vứt bỏ tôn nghiêm đi theo đuổi người ta. Còn đang chán nản vì không tìm thấy cậu thì có 1 nhóm khác đi ngang qua, nghe loáng thoáng mới biết rằng tên lính đánh thuê Khang Dụ lại mang đàn em tới bắt nạt mĩ nam tử nhà nàng. Người cũng như tên chỉ được cái thân to lớn nhưng vừa vô lại vừa không có đầu óc thế mà cũng dám thích nàng. Đúng là mơ hão, mọi người thường thấy hắn xách đại đao mang đàn em đi dọa nạt người khác nên ai cũng chán ghét.
Lười biếng lại được nuông chiều về cơ bản ma pháp của nàng không đủ đánh lại tên kia nhưng gia tộc giàu có nên có khá nhiều kiếm sĩ, cả thảy có 11 người trong khi hắn mang theo 8 người, huống chi hắn ta còn thích cô, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Mang theo tự tin chiến thắng, bước đi hiên ngang, nàng chỉ suy tính với 1 màn anh hùng cứu mĩ nhân hoàn mĩ này đã đủ để nắm tâm của mĩ tử Vĩ Kỳ hay chưa?. Và cái người này chính là tiểu thư Phi Yến trong miệng tên đầu sỏ đánh người vừa nãy, đi chưa được bao lâu, người còn chưa thấy nàng đã bị cái nữ tử kì dị, trôi lơ lửng vật vờ dọa cho chạy tán loạn, còn lạc cả nhóm. Sợ hãi nên nàng chỉ tâm niệm chạy về hướng Vĩ Kỳ hay đến, dù biết hướng này càng vào sâu càng không có người, vì ở đây ít quái chỉ có 1 số ít người yếu kém mới luyện cấp trong này. Mắt không khỏi nổi lên 1 tầng nước mỏng, đúng kiểu tiểu thư được gia tộc nuông chiều từ bé. Phía trước là hồ nước, nàng biết Vĩ Kỳ thường hay tắm ở đó, có lần đi tìm hắn nên nàng vô tình thấy, dù chỉ lộ vai nhưng không hiểu sao nàng nhìn như si, như ngốc, mặt đỏ, tim đập không ngừng. Cảm thấy mình như đứa trẻ con chưa trải sự đời mang tâm tình thiếu nữ nhìn chàng trai mình thích vậy.
Ở đây có thể tùy tiện tìm nam kĩ ( kĩ nữ nhưng ở đây chỉ người nam) hoặc mua bán nô lệ, chỉ cần có tiền thì nam nhân nào chẳng có. Qua lại với nhiều tiểu thư nhà khác, dù không thích nhưng không nhiều thì ít nàng cũng biết 1 số thứ của nam nhân. Lần đầu tiên chỉ vì nhìn thấy vai của nam tử mà tâm tình bất ổn, đó là lí do vì sao cô vứt bỏ tôn nghiêm để theo đuổi cậu ta. Nói ra, cô đã 19 tuổi ...còn hơn cậu 3 tuổi nhưng ở thế giới cường giả vi tôn như này thì nữ lớn hơn nam cũng không phải điều gì lạ lẫm. Nhưng đã 2 năm rồi vẫn chưa rước được người về dinh làm thị, do là dòng tộc lớn nên dù muốn, cô cũng lực bất tòng tâm không thể cho hắn làm chính phu được, dù sao gia tộc cường giả ai mà không tam phu tứ thị, sau này nàng nuông chiều cậu không để cậu chịu thiệt là được, nghĩ vậy nhưng 2 năm rồi... chuyện này đã trở thành chuyện cười khắp thị thành lớn bé mỗi khi họ tán gẫu... haizz. Dẫu biết cũng có nhiều nữ nhân dòm ngó cậu không khác nàng là bao nhưng không phải như vậy là quá khó khăn rồi sao?
Qua bao năm nàng vẫn thích cậu nhiều như vậy, chỉ còn 1 chút nữa thôi là nàng sẽ nhìn thấy cậu, nghĩ thế nỗi sợ hãi của nàng cũng vơi đi không ít dù biết rằng cậu ta còn yếu hơn cả mình, chẳng lẽ sức mạnh của tình yêu khiến nàng cảm thấy an tâm khi nhìn thấy người ấy. Tâm tình kích động, đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc, trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy bóng lưng ấy, vẫn vẻ mặt như không quan tâm bất kì ai, bất kì cái gì như lần trước... Chỉ là,.... sau đó.... biế..n... m...ất... rổi. Nàng vẫn nhớ rõ như có cái gì lướt qua trước mắt, quá mức nhanh chóng, chỉ thấy 1 bóng dáng mờ mờ ảo ảo như có như không, rồi tất cả biến mất. Mặt nước vẫn còn gợn sóng lăn tăn nên không thể nào nàng nhìn nhầm được, nhưng làm sao có thể... khi con người sợ hãi thường sẽ sinh ra tâm lí ỉ lại, nên vào lúc ấy nàng cảm thấy bản thân như suy sụp, 2 chân trượt xuống, nước mắt không kìm được chảy ra.
Thực ra, mọi chuyện xảy ra là như thế này. Thấy nàng tiểu thư nào đó sắp nhìn thấy cái cảnh nàng không muốn ai thấy nhất, cô phải vận hết tốc lực di chuyển từ cây này sang cây kia, đến cái cây cuối cùng thì nhảy xuống tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng. Thật khó tưởng tượng hành động của cô gái đó, ánh mắt sắc bén, hành động dứt khoát, di chuyển nhanh lẹ. Đó là 1 loạt từ ngữ miêu tả các hoạt động mạnh nhưng ở trên cô gái ấy thì không hiểu sao trông thật nhẹ nhàng, thậm chí có phần mĩ cảnh chỉ là nó di chuyển với tốc độ nhanh thôi. Sau đó là 1 loạt các động tác mà nếu không may có người khác thấy sẽ trợn mắt há mồm mà thốt rằng "Đúng là không thể tin được". Mĩ nhân xinh đẹp, khí khái 10 phần như vậy, dù trang phục hơi kì lạ nhưng phải nói là rất đẹp, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, 2 chân không chạm đất bay nhanh về phía hồ nước, vươn tay nhặt trang phục trên mặt đất rồi bay đến trước mặt nam tử đang ở trong nước. Cơ thể hạ xuống khiến 2 chân chạm nhẹ lên mặt nước, trông cô tựa như nữ thần đang đứng trên vạn chúng, lạnh lùng, kiêu sa. Chẳng quan tâm chàng trai có phản ứng gì, 1 bàn tay chạm vào vai cậu ta kéo lên khỏi mặt nước, nhanh tay dùng cái áo che chắn cho chàng trai, dù thực sự chẳng che được bao nhiêu, chỉ đơn giản là cái gì cần che thì che thôi. Vì bộ quân trang chiến đấu gồm quần và áo, che trên thì lộ dưới, che dưới thì lộ trên. Tự tin với tốc độ của mình nàng sẽ chẳng sơ múi được gì nên cô chỉ đơn thuần quấn chiếc áo quanh thắt lưng cho cậu ta, cánh tay vòng qua ôm eo rồi nhanh chóng nhảy lên 1 cái cây gần đó, dùng lá để che dấu thân thể 2 người. Phóng tầm mắt xuống dưới, thấy nữ nhân kia khóc nức nở, cô thầm cảm thán " thật đúng là yếu đuối", mải nhìn nàng ta nên cô không nhận ra, thế nhưng vừa rồi lúc bay lên cây cô lại để cậu ta ngồi trong lòng mình, tay cô vẫn còn ôm eo cậu để ổn định khiến cậu không ngã. Không biết có phải quá mức vô tâm không mà nhìn thấy người ta khóc tâm trạng cô lại thoải mái, cười 1 cách khoái trá, quay sang thì đối diện 1 đôi mắt màu xám tro đang sững sờ nhìn mình. Khi nhìn xuống phía dưới cô không khỏi có chút bối rối, vừa nãy nhìn từ xa chỉ đơn thuần là thưởng thức còn ở phạm vi gần thế này đúng là hơi có xu hướng 18+ " Mẹ, nhìn muốn chảy cả nước miếng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top