Chap cuối
Anh và em đi về thấy cơ thể em đang chuẩn bị tan biến anh lại gần nhưng em lại cười
- Nè , em sắp đi rồi đó - Vy nói
- Ừm anh biết mà em và anh sẽ gặp lại nhưng không đi vào hoàn cảnh này - Chương nói, anh không khóc khuôn mặt đen lại
Em hôn lên má anh và hình bóng biến mất theo cơn mưa đêm hôm đó thật buồn làm sao ông trời đang khóc cho một cuộc tình sao và em tan biến đi theo cơn mưa đó mà lên thiên đàng
Ngày ngày trôi qua anh luôn đến mộ em thăm hỏi tâm sự cùng em rất nhiều chuyện anh nhớ hồn ma nhí nhảnh của em anh cầm trên tay một bó hoa hồng màu đỏ mà em rất thích mái tóc người con trai đen mượt và đôi mắt nhìn vào tấm ảnh của người con gái kia và cất tiếng nói
- Vy , anh đến thăm em nè -
- Em biết anh nhớ em lắm không nhưng anh vẫn không thể quên em trái tim của anh luôn thuộc về em - Chương nói
- Nhưng anh biết em cũng nhớ anh - Anh nói những giọt nước mắt đắng cay cứ rơi không ngừng trên khuôn mặt đẹp trai của anh và anh nói tiếp
- Em biết anh nhớ em lắm không -
- Chờ chút nhé , anh đến bên em đây bảo bối - Chương nói , tay anh cầm một con dao nhọn đâm vào người mình anh ngã xuống bên ngôi mộ của em và nhắm mắt lại anh ngủ rồi nhưng không thể tỉnh dậy nữa
Anh đã gặp được hồn ma ngốc của mình rồi và họ đã đi cùng nhau qua một tương lai tốt đẹp hơn
_____the end____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top