Chương 15: Bị Điều Khiển (Đam Mỹ Ngủ Chung)

Ba người bước ra khỏi căn phòng đó, mẹ của Minh Long lên tiếng hỏi: “Này rốt cuộc cậu là ai vậy chứ? Tại sao lại biết nhiều tà thuật như vậy? Chả khác gì một đạo sĩ cả?”

Cậu với vẻ vô cùng ngại ngùng đáp: “Thật ra con với người chính là dòng họ của nhau. Và con theo lệnh của sư phụ mình, đến đây để cứu hai người ạ.”

Bà nghe đến đây liền trở nên thắc mắc mà hỏi: “Gì con chính là dòng họ của gia tộc ta sao? Và con đến đây là để cứu gia đình của ta!”

Cậu trả lời: “Phải ạ! Thật ra gia đình của bà đang bị một con ma nữ ám. Và nó cũng chính là người mà gia tộc chúng ta đã giết chết khi xưa! Thậm chí nó quay trở lại đây là để trả thù gia tộc của chúng ta. Hơn hết gia đình của tôi đã bị giết chết hết, bởi con ma nữ đó. Và tôi muốn trả thù nó, nên mới đến đây, thậm chí là bảo vệ gia tộc của mình!”

Bà nghe những lời này, liền nhớ đến năm đó, khi gia tộc Họ Minh đã giết chết một người phụ nữ, để làm quỷ giữ của cho gia đình bọn họ trở nên giàu sang, nhưng không ngờ bây giờ nó lại chính là một nghiệp báo, để rồi nhà họ phải trả giá như thế này, khi ma nữ kia đã thoát khỏi cái giếng đó, rồi quay trở lại trả thù những người trong gia tộc họ Minh.

Nghĩ đến đây bà liền khóc trong sự buồn bã. Lúc này Minh Quan đã lên tiếng trấn an bà rằng: “Này có phải bà đang khóc, bởi nhớ lại những gì trong quá khứ mà cả gia tộc của chúng ta đã gây ra hay không?”

Bà trả lời với sự buồn rầu trên khuôn mặt: “Hazz phải ta đang cảm thấy hối hận về những gì trong quá khứ, khi cả gia tộc của chúng ta đã làm điều đó, vì vậy oan hồn của cô gái đó, mới mang nhiều ấn khí mà quay trở lại trả thù như thế này. Và nếu lúc đó ta ngăn chồng của ta lại, thì may ra sẽ không xảy ra cớ sự này!”

Minh Quan thở dài đáp: “Hazz dù gì đó cũng là chuyện quá khứ rồi! Cho dù bà có đau buồn bởi vì nó, thì cũng không giải quyết được chuyện gì đâu! Nên hãy mặc kệ nó qua một bên đi, rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết mối thù này. Thậm chí những việc độc ác mà ả ma nữ kia đã gây ra, chúng ta chắc chắn phải khiến cho ả phải trả giá, để đền tội cho những gì mà ả đã làm ra!”

Bà nghe đến đây liền im lặng chẳng biết nói gì thêm. Sau đó Minh Quan lại lên tiếng: “Thôi Tôi nghĩ rằng bà đã mệt rồi nhỉ? Nào hãy mau trở về phòng nghỉ ngơi đi! Chứ nếu cứ như thế này mãi, sức khỏe của bà sẽ đi xuống trần trọng đó. Rồi bà sẽ không chăm sóc được cho gia đình của mình đâu. Còn tôi sẽ giải quyết những việc này sau!”

Nghe lời của cậu bà cũng đã đi về phòng của mình để nghỉ ngơi. Trong khi Minh Quan thì đang đi bên cạnh của Minh Long. Cậu ta chốc lát lên tiếng nói với anh rằng: “Anh nhìn xem trời cũng đã khuya rồi, tôi nghĩ chắc có lẽ chúng ta cũng nên đi nghỉ nhỉ?”

Minh Quan trả lời: “Vậy ở đây còn căn phòng nào trống chứ, cậu có thể đưa tôi đến đó nghỉ ngơi được không?”

“Phòng sao ở đây chẳng còn căn phòng nào cả, hay cậu ngủ cùng với tôi đi. Thậm chí Tôi cũng sợ ma lắm, có gì cậu bảo vệ cho tôi vậy, hơn hết chúng ta là nam nhân ngủ với nhau thì có sao đâu!”

Trước những lời nói mang theo sự bối rối kia của Minh Long. Minh Quan cảm thấy có một chút gì đó rất kỳ lạ, nhưng rồi cũng quyết định đồng ý, bởi vì đêm nay anh chẳng có chỗ nào để nghỉ ngơi cả.

Và rồi bọn họ cũng đã đi về phòng của Minh Long. Căn phòng này cũng chẳng lớn gì mấy, mà chỉ có một chiếc giường cùng với những vật đơn sơ mà thôi. Nhìn cái giường kia Minh Long lên tiếng hỏi: “Này đêm hôm nay hai chúng ta, cùng nằm trên một chiếc giường đó hả? Hình như nó không đủ chỗ cho hai chúng ta thì phải. Và nếu nằm xuống chiếc giường có bị sập không vậy?”

Trước câu hỏi của Minh Quan. Minh Long đôi tay gải đầu mình, khuôn mặt hiện lên một vẻ ngại ngùng bối rối, anh trả lời: “Tôi nghĩ chắc là không sao đâu nhỉ? Vì nhìn chiếc giường này chắc đủ cho hai chúng ta nằm đó! Nào hãy lên đó thử đi, nếu không được chúng ta sẽ nằm dưới đất vậy!”

Trước lời đề nghị của cậu, anh không thể từ chối được, sau đó liền đồng ý lên chiếc giường kia ngủ cùng với cậu. Giờ đây hai người cũng đã leo lên giường, nhưng may mắn là chiếc giường mặc dù có chật một chút nhưng vẫn đủ chỗ cho hai người nằm.

Lúc này Minh Long lên tiếng hỏi: “Này rốt cuộc Anh học phép thuật ở đâu vậy chứ? Tại sao lại có thể đối đầu với con ma nữ đó được hay vậy?”

Anh đang định ngủ nghe câu hỏi của cậu, mà cũng trả lời rằng: “Tôi may mắn trốn thoát khỏi được, cái chết cận kề và gặp sư phụ của mình. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều, thậm chí chính ông ấy là người đã dạy phép thuật cho tôi!”

Câu nói của anh vừa dứt, cậu với vẻ tò mò lại hỏi tiếp: “Vậy Ông ấy là ai, hình dáng ông ấy như thế nào? Thậm chí cậu có thể dạy phép Thuật cho tôi được không? Để Tôi có thể bảo vệ được bản thân của mình?”

Minh Quan nở nụ cười trên môi, mà cảm thấy cậu thanh niên này thật ngốc, ngay lập tức anh đáp: “Thật ra tôi cũng không biết miêu tả sư phụ của mình như thế nào, nhưng ông ấy là một người rất tốt với tôi. Giống như là một người cha vậy, ông ấy không những nuôi dưỡng tôi, mà còn cho tôi sự hạnh phúc của một gia đình. Còn về phần phép thuật tôi không biết mình có thể dạy được cậu hay không, nhưng hãy để sau này rồi tính!”

Nói về sư phụ của Minh Quan, điều này đã khiến cho cậu ứa nước mắt, bởi vì cậu cảm thấy nhớ sư phụ của mình. Khi Không ngờ rằng có một ngày cậu lại rời xa ông ấy, thậm chí chẳng thể chăm sóc ông ấy.

Nhìn anh đang khóc Minh Long đã lên tiếng: “Này rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Tại sao anh lại khóc như vậy?”

Minh Quan trả lời: “Không có gì đâu, chúng ta hãy mau ngủ thôi!”

Minh Long hình như cũng đã hiểu ra một điều gì đó, cậu trả lời: “Có phải bởi vì nhắc đến sư phụ của anh, nên anh mới trở nên như vậy không? Và đừng lo lắng sau này không những có sư phụ của anh là người nhà của anh, mà tôi cũng sẽ là người nhà của anh, thậm chí cả gia tộc họ Minh này cũng vậy.”

Minh Quan mỉm cười trong sự hạnh phúc, chốc lát đã xoay người sang chỗ của Minh Long, mà đưa tay xoa đầu cậu đáp: “Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta hãy bắt đầu đi ngủ thôi!”

Dứt lời mọi thứ đã chìm trong sự tĩnh lặng, trong không gian được chiếu sáng bởi ánh nến yếu ớt. Giờ đây Minh Quan chìm trong những suy nghĩ rằng: “Hưa...Cậu ta nếu như là sư đệ của mình thì cũng tốt vậy. Thì giờ đây mình cũng đã có thêm người nhà rồi!”

Nói rồi Minh Quan đã cố gắng nhắm mắt lại để ngủ, thời gian dần trôi qua giờ đây cũng là giữa khuya. Minh Long không hiểu từ lúc nào vì lý do gì, mà đã ôm chầm lấy Minh Quan cứ như là một đứa trẻ vậy.

Trong khi đó bên ngoài những cơn mưa nặng hạt đang dần rơi xuống, sấm sét đùng đùng vang trời, trong màn đêm tĩnh mịch đó, những cơn gió dần thổi đến, nó mạnh đến mức khiến những cái cây phải lung lay, như muốn ngã xuống dưới mặt đất vậy, có lẽ đêm nay chẳng phải là một đêm yên bình gì.

Tại phòng của cô bé đang bị trói, bởi vì gió quá mạnh nên cánh cửa sổ đã bị hất tung ra, những cơn gió ào ạt kéo đến, chả khác gì những cơn sóng thần vậy. Nó ngay lập tức khiến cho bột trắng rãi xung quanh người cô bé dần bay mất.

Để rồi ánh mắt của cô bé đã mở ra khi lúc này đang ngắm lại, rồi một tiếng cười quỷ dị vang lên. Tay cô bé đã mọc ra những móng vuốt dài, đột nhiên cô bé dường như có một sức mạnh vô hình rất lớn, còn hơn cả một người đàn ông trưởng thành nữa điều đó làm cho sợi dây trói cô bé, bị cô làm đứt ra.

Cô bé ngay lập tức đứng dậy, với ánh mắt màu trắng đục, nụ cười trên miệng với vẻ nham hiểm, giống như là có một mưu đồ gì đó. Còn cả người của cô thì xuất hiện một luồng ám khí màu đen. Trong tiếng cười đầy quỷ dị, mà chẳng ai có thể nghe được, bởi đã bị tiến mưa và sấm sét che đi.

Giờ đây ả ma nữ cũng đã bắt đầu xuất hiện, ả nhìn chăm chăm cô bé mà lên tiếng nói rằng: “Hưa bây giờ con trùng độc, đã thật sự chiếm hữu cơ thể của con bé này. Và mình có thể điều khiển được nó rồi!”

Cô bé lúc này vẫn đứng như một người vô hồn, ngay trước mặt của ả ma nữ. Ả liền nói với đứa bé rằng: “Nào hãy mau đi, tìm mọi cách giết từng người trong nhà này đi!”

Cô bé đáp lại với chất giọng lạnh lùng, chả khác gì một cỗ máy cả: “Được thưa chủ nhân, tôi sẽ làm việc đó ngay lập tức!”

Ả nhìn cô bé bắt đầu mở cánh cửa mà rồi đi, ngay lập tức đã trở nên vui vẻ, rồi đưa mắt nhìn xa xăm, với sự đắc ý: “Hưa...Giờ thì hãy chờ đợi cái chết của các ngươi đi. Khi các ngươi không biết được rằng, một đứa bé ngây thơ chính là mối nguy hiểm đối với các ngươi. Và để xem thử hôm nay ai sẽ chết. Và phản ứng của các ngươi sẽ ra sao? Khi biết được một đứa trẻ, đã giết chết người trong gia tộc của các ngươi!”

Sau đó ả đã cười thật lớn, rồi bay lên không trung, mà biến mất ngay lập tức. Trong khi thời gian cũng đã bắt đầu trôi qua, còn đứa bé kia thì đi lang thang như một cái xác không hồn, vô định chẳng biết đi về đâu. Và rồi lúc này nó đã xuất hiện tại một căn phòng của ai đó, mà nở một nụ cười đầy quỷ dị, giống như sắp có một chuyện kinh hoàng xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top