Chương 14: Âm Mưu Mới

Ả Ma Nữ chìm trong sự đắc ý của bản thân mình, chốc lát đã bật cười thật lớn, rồi đưa tay tạo ra hai bức ảnh trên không trung, đó không là người nào khác mà là một tên đàn ông đi cùng với một tên đàn ông nọ, ả lên tiếng nói: “Đây ngươi có thấy hai người mà ta vừa tạo ra từ ảo ảnh cho ngươi xem không?

Và đó chính là người mà ta muốn ngươi phải giết chết, chỉ cần ngươi giết chết được bọn chúng. Thì ta sẽ tha cho ngươi! Thậm chí bọn chúng cũng chỉ là những người bình thường, ta tin rằng chắc chắn với sức mạnh của ngươi, đủ có thể giết chết được bọn chúng...”

Ả chỉ có thể bất lực nghe theo mà thôi, chứ chẳng thể làm gì trong tình huống này cả. “Được tôi đồng ý theo yêu cầu của cô!”

Nữ quỷ sau khi nghe những lời này, liền lên tiếng cảnh báo mà rời đi: “Này để ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi được ta, bởi vì ta lúc nào cũng như vậy. Ta sẽ luôn quan sát ngươi từ phía sau, nếu như ngươi không nghe lời của ta, thì ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức!”

Ả nhền nhện tinh im lặng không biết nói gì trong tình huống này hết, giờ đây ả cũng chỉ có thể bất lực nghe theo mà thôi. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua cho tới khi ả đợi được hai người này tới để bắt đầu thực hiện âm mưu của mình, thì lại không ngờ chuyện rắc rối này lại ập đến với ả...

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình thì con đại bàng tinh kia lúc này cũng đã, phá hủy chiếc kén ả tạo ra để bảo vệ bản thân mình. Ả nhền nhện tin với vẻ mặt vô cùng sợ hãi, mà chẳng biết phải làm gì trong tình huống này cả, chưa kịp để cho ả ta phản ứng thì đã bị móng vuốt sắc nhọn của đại bàng tinh đâm thẳng vào cơ thể, trong hình dạng của một con người, với đôi tay xuyên qua cơ thể ả ta.

Ả chỉ kịp la lên trong sự đau đớn đến tột cùng, rồi nước mắt dần chảy dài trên đôi má. Ả bất lực không biết phải làm gì trong tình huống này, cho tới khi con đại bàng tinh rút tay ra ả mới ngã nhào xuống dưới mặt đất, cả người run rẩy bẩy với sự đau đớn đến tột cùng.

Lúc này con đại bàng kia lên tiếng: “Hưa một khi ngươi dám đối đầu với ta, đồng nghĩa với việc cái chết của ngươi đã đến, còn giờ hãy đi chết đi!”

Dứt lời con đại bàng đó cũng đã biến mất ngay lập tức. Trong khi đó Minh Long lên tiếng nói với Minh Quan rằng: “Này có phải con đại bàng đó do anh tạo ra hay không? Và anh thật sự là đỉnh mà, nếu như không có con đại bàng đó xuất hiện, thì chúng ta đã gặp nguy hiểm lớn rồi!”

Minh Quan chỉ mỉm cười trong sự ngại ngùng rồi nói: “Không có việc gì đâu, bởi đây là chuyện tôi cần làm trong việc bảo vệ tính mạng của mình. Còn giờ chúng ta hãy trở về nhà của cậu thôi. Trước khi lại có chuyện gì xảy ra...”

Nghe theo lời của anh cậu lúc này cũng đã cùng anh trở về nhà của mình. Trong khi một bóng dáng đã xuất hiện phía sau lưng họ, đó không là ai khác mà là ả ma nữ kia, ả ta với sự tức giận trên khuôn mặt mà lên tiếng: “Hưa...Ta không ngờ rằng thực lực của ngươi lại mạnh như vậy! Khi có thể giết chết con nhền nhện tinh này. Nhưng đây cũng chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi. Và ta từ từ sẽ cho ngươi thấy được, ta có thể làm được gì để trả thù nhà họ Minh các ngươi...”

Dứt lời ả ta đã biến mất sau một lúc ả cũng đã xuất hiện tại nhà họ Minh. Ả giờ đây tiến vào bên trong căn nhà, sau đó đến chỗ một cô bé đang nằm, mà nhìn chăm chăm nó lên tiếng: “Bây giờ ta sẽ bắt đầu sử dụng quân cờ của mình, trong việc khiến cho gia đình của các ngươi, bị người thân nhất hãm hại.”

Nói rồi ả đã bắt đầu đọc thần chúa gì đó, điều này khiến cho đứa bé đang nằm trên chiếc giường không ngừng vùng vẫy la hét đầy đau đớn, ở chỗ ngực của cô bé giờ đây xuất hiện một thứ gì đó màu đen đen: “Hưa với trùng độc do ta điều khiển thì bây giờ ta sẽ khiến con bé này phải nghe theo lời của ta, và nó sẽ là người giết chết từng thành viên trong gia đình các ngươi. Đến nỗi các ngươi lại không thể nào ngờ rằng, người thân thương nhất lại giết chết chính bản thân mình!”

Ả nhìn chăm chăm cô bé đó đang vùng vẫy một lát lâu, trong khi bên ngoài mẹ của cô bé cũng đã chạy vào, mà ôm chầm lấy con của mình khóc lóc trong sự lo lắng: “Này con gái có chuyện gì xảy ra với con vậy chứ? Và con hãy mau tỉnh lại đi mà, đừng làm cho mẹ sợ!”

Nhưng đáp lại bà chỉ là sự tĩnh lặng mà thôi. Ánh mắt của con bé đã trợn trắng, cả người không ngừng co giật, lại có chỗ nổi rất nhiều gân xanh, điều này khiến bà càng hoảng sợ hơn: “Không biết rốt cuộc con bé đang bị gì vậy chứ?”

Nhưng bà lại không biết được những hành động này, đều là kế hoạch của ả ma nữ, hơn hết ả ta đang đứng nhìn hai người, mà bật cười trong sự đắc ý nói: “Đây trùng độc đang dùng sức mạnh của mình. Để có thể điều khiển và chiếm lấy thân xác của con bà. Trong việc để cuộc trả thù của ta dễ dàng hơn. Và bà cứ yên tâm đi, con của bà sẽ không chết đâu, nhưng nó sẽ giết cả gia đình của bà thôi, hãy chờ đợi nỗi đau mà nó sắp mang đến đi...”

Minh Quan cùng với Minh Long lúc này cũng đã trở về nhà, giờ đây thời gian cũng là buổi tối. Bọn họ vừa bước vào bên trong thì Minh Quan đã cảm nhận được rằng, ở đây đang có một nguồn âm khí rất lớn, giống như là có một thế lực ma quỷ nào đó đang hiện hình.

Ngay lập tức cậu đã chạy vào bên trong nhà để xem thử có chuyện gì bất thường đang diễn ra hay không? Và rồi khi nghe thấy tiếng la hét đầy hoảng loạn của mẹ Minh Long, cậu liền chạy vào bên trong, mà nhìn thấy cảnh con bé đang bị trùng độc xâm chiếm cơ thể, chốc lát ánh mắt của cậu đã trở nên bàng hoàng, mà lên tiếng nói:

“Đây...Đây chính là trùng độc đang chiếm cơ thể của con người mà?”

Mẹ của cô bé liền đứng dậy, mà liền hỏi cậu với vẻ bối rối: “Gì cậu nói cái gì là trùng độc cơ và làm thế nào mới có thể hóa giải được nó đây?”

Cậu thở dài với nét mặt u sầu đáp: “Thật ra đây chính là một tà thuật cổ xưa. Được dùng bởi những thế lực ma quỷ, để có thể điều khiển con người làm những điều mà nó muốn. Và con gái của bà đã bị một thế lực ma quỷ nào đó nhắm đến, để mượn xác điều khiển con bà rồi!”

Bà nghe đến đây liền trở nên lo lắng hơn, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt: “Vậy làm cách nào để có thể giải quyết việc này chứ?”

Trước câu hỏi của bà cậu trở nên bối rối mà thở dài một lần nữa: “Tôi cũng không biết cách nào để giải được trùng độc này, trừ khi chúng ta tìm ra được kẻ đã làm ra chuyện này, thì may ra mới có thể hóa giải được nó!”

Bà trở nên bất lực trước câu nói này, rồi nước mắt lăn dài trên đôi má: “Vậy là không có cách nào để cứu được con của tôi nữa rồi. Không lẽ nó sẽ bị khống chế như vậy mãi sao?”

Minh Quan lên tiếng nói với bà: “Đừng quá lo lắng, tôi nhất định sẽ tìm ra người đã làm ra những chuyện này, thậm chí là tiêu diệt hắn để trả lại tự do cho con bé!”

Bà trả lời: “Hazz ta mong là như vậy!”

Ả ma nữ đứng núp một bên nhìn bọn họ, mà bật cười trong sự đắc ý của bản thân mình: “Hưa...Cho dù các người phát hiện ra trùng độc này thì đã sao chứ?

Nhưng các người vẫn không thể làm được gì đâu, khi ta có thể dùng sức mạnh của bản thân mình, để có thể điều khiển con bé đó giết từng người trong gia đình các ngươi!”

Ả ma nữ vừa dứt lời. Minh Quan đã lên tiếng nói với mọi người trong nhà Minh Long rằng: “Nào hãy mau đi lấy cho con một sợi dây thừng, thậm chí là một ít bột trắng, hãy trói con bé lại và rãi bột trắng xung quanh, điều đó có thể ngăn cản con bé bị điều khiển!”

Ma nữ nghe câu này liền nói trong sự đắc ý với bản thân: “Hưa... Ngươi nghĩ rằng với những trò cỏn con đó, thì có thể ngăn cản được ta điều khiển trùng độc sao? Nhưng không đối với sức mạnh của người là vô cùng yếu kém. Nên không thể ngăn cản được ta đâu! Còn giờ cho dù ngươi có làm cách nào đi chăng nữa, thì những cái chất ở nhà họ Hoàng này cũng diễn ra mà thôi.”

Dứt lời ả bật cười trong sự đắc ý, mà biến mất. Còn mẹ của Minh Long đã đi tìm dây thần thậm chí là bột trắng vào bên trong đưa cho Minh Quan.”

Cậu ngay lập tức trói cô bé lại, trong khi cô bé vẫn không ngừng vùng vẫy. Sau một lát cậu đã rắc bột trắng xung quanh giường. Điều này khiến cô bé la hét trong sự đau đớn, giống như bị ai tra tấn vậy, điều này làm mẹ của cô bé trở nên lo lắng hơn: “Này rốt cuộc nó bị gì? Mà trông nó lại đau đớn như thế kia?”

Cậu thở dài lên tiếng đáp: “Đây chính là thứ trấn giữ yêu ma, thậm chí khiến nó bị tổn thương. Nên tôi nghĩ trùng độc trong cơ thể của con bé, đang bị những thứ này làm cho đau đớn, điều đó làm nó mới trở thành như vậy...”

Bà nghe câu nói này, mà không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, khi nhìn con gái của mình chịu sự đau đớn như thế kia, nhưng bà cũng chỉ có thể bất lực không thể làm được gì, ngoài chấp nhận việc này cả. Bởi chỉ có cách này theo lời mà bọn họ nói thì gia đình của bà sẽ bình yên. Và con gái của bà chẳng sao cả.

Thoát khỏi những suy nghĩ này, bà muốn ở lại để chăm sóc con gái mình, nhưng rồi Minh Quan đã lên tiếng nói: “Thôi chúng ta hãy rời đi để con bé nghỉ ngơi. Đừng làm phiền đến nó. Bởi chúng ta càng ở đây, con trùng độc đó sẽ càng phát huy sức mạnh lớn hơn. Và sẽ làm con bé tổn thương nhiều hơn đó. Bởi nhiệm vụ của nó là hại người, nên khi ai ở gần con bé, sẽ càng khiến con bé tổn thương hơn.”

Bà nghe đến đây thì cũng đã hiểu, sau đó cùng hai người rời đi, trong sự đau lòng đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top