Chương 12: Gặp Nhền Nhện Tinh
Bọn họ trên con đường xuống dưới núi, để có thể trở về nhà họ Minh, mà ngăn cản những âm mưu tiếp theo của nữ quỷ kia.
Giờ đây bọn họ đã đi ngang qua một nơi, được gọi là Bạch hoa cốc, nơi này có một quán rượu nhỏ ở đó chẳng có một bóng người nào cả, ngoài một người phụ nữ đang làm việc.
Ả ta chốc lát đưa mắt nhìn chăm chăm hai người, trên con đường đi xuống dưới núi, mà lên tiếng hỏi bọn họ rằng: “Này hai vị huynh đài này, các người đang đi xuống dưới núi sao? Và Các người hãy ghé quán của tôi, để ủng hộ tôi một chút gì đó ăn rồi đi tiếp được không?”
Nghe những gì ả ta vừa nói. Minh Quan chẳng muốn chú tâm tới một chút nào cả, rồi lên tiếng dứt khoát từ chối: “Không chúng tôi cảm thấy không đói, vậy nên cảm ơn cô rất nhiều, vì đã mời gọi chúng tôi, vào ủng hộ quán của cô!”
Ả ta nhìn sự khó chịu của cậu, thậm chí là những lời từ chối kia, mà cảm thấy tức giận đến tột cùng, nhưng rồi sự nóng giận kia cũng đã tan biến, để rồi là một chất giọng dịu dàng, vang lên với vẻ nũng nịu, trong sự thuyết phục bọn họ:
“Này con đường từ đây đi xuống dưới chân núi, ít nhất cũng phải là nữa ngày, hơn hết ở đây cũng chẳng có bán gì ăn cả, nếu hai người không ăn ở đây, thì làm sao có sức để đi đường chứ?”
Nghe đến đây mà Minh Long cảm thấy rất đúng, liền lên tiếng đáp rằng: “Phải cứ nghe theo lời của cô ta đi, thậm chí sư huynh ta đói rồi, ta không có sức để đi nếu không ăn đâu!”
Anh nghe những lời này từ cậu, mà thở dài trong sự bất lực, không biết phải nói làm sao, rồi lại chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Mình biết ả ta không phải là một con người bình thường, thậm chí ả ta chắc chắn đang có ác ý gì đó! Nhưng vốn là một thầy pháp mình luôn có lòng từ bi, vậy nên không muốn làm hại đến ả ta.
Nhưng ả ta cứ không ngừng, thuyết phục mình thậm chí cả sư đệ cũng muốn ăn nữa, bởi có lẽ thật sự đệ ấy đói rồi. Và mình chẳng biết làm sao trong tình huống này, thôi thì cứ vào quán này ăn cái đã, nếu như ả ta manh động thì lúc đó mình sẽ xử lý sau vậy...”
Cậu nghĩ đến đây liền đưa mắt nhìn sang ánh mắt đang trông chờ của sư đệ mình, sau đó lên tiếng đáp: “Được rồi nếu đệ đói thì hãy ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn rồi sẽ đi tiếp ha!”
Người đàn bà kia nghe những câu nói này, mà nở nụ cười trong sự đắc ý, chốc lát ả cũng bắt đầu làm đồ ăn, mà múc ra cho hai người, với những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Hahahaha các người hãy cứ ăn những món ăn này đi, sau khi bổ béo các ngươi thì, ta sẽ ăn thịt tất cả các ngươi!”
Sau một lúc ả đã dọn tất cả đồ ăn lên, rồi cũng đi đến chỗ của ả lúc nãy đứng. Nhìn đĩa đồ ăn ở dưới bàn, trong khi Minh Long chuẩn bị bắt đầu ăn. Mà Minh Quan đã ngăn cản lại, cậu giờ đây chìm trong sự tức giận của bản thân mình: “Quả nhiên mình đoán không sai mà, tất cả những yêu quái này, đều chẳng có ý tốt gì cả! Bọn chúng điều là những kẻ hại người.
Vậy nên mình ra tay thì cũng coi như là thay trời hành đạo thôi! Và những thứ mà ả ta đem ra, tất cả đều là những thứ thật kinh tởm, thậm chí là những con dòi nhúc nhích mà ả dùng phép thuật biến thành, thật là kinh tởm chết đi được!”
Minh Long tỏ vẻ vô cùng bối rối khi không biết tại sao, mà sư huynh lại ngăn cản không cho mình ăn những thứ này, sau đó liền lên tiếng hỏi: “Này tại sao huynh lại ngăn cản ta ăn vậy?”
Lúc này Minh Quan đã tạo ra một nguồn phép thuật, ngay lập tức bao phủ cả cái bàn ăn kia, mọi thứ giờ đây xuất hiện trước mắt của Minh Long không còn là, một cái đùi dê nữa, hay thậm chí là một tô cháo.
Mà ngược lại đó chính là những con dòi bò lúc nhúc, hay một cái chân người đã thối rữa đến nỗi sắp không còn nhận ra nữa rồi.
Cậu chứng kiến cảnh tượng này mà nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra, với nỗi kinh hoàng của bản thân rồi té xuống dưới ghế. Minh Quan lên tiếng nói: “Đây cậu có nhìn thấy những thứ gì không? Và bây giờ đã hiểu tại sao tôi lại ngăn cản cậu ăn những thứ này rồi chứ?”
Minh Quan trong sự run rẩy của bản thân mình, mà ấp a ấp úng nói: “Tôi...Tôi tôi cũng đã hiểu rồi ạ! Tôi Không ngờ rằng ả ta cũng giống như nữ quỷ kia, điều không phải là con người, Không lẽ ả ta chính là nữ quỷ biến thành sao?”
Minh Quan với sự lạnh lùng trên khuôn mặt đáp: “Không ả ta không phải là một nữ quỷ, mà ả ta chính là một nhền nhện tinh. Tôi cứ tưởng rằng ả ta, sẽ là một con yêu tinh vô cùng tốt bụng, nên mới đồng ý ở lại quán này để ăn, nhưng không ngờ rằng ả ta lại xấu xa như vậy. Thế nên bây giờ tôi đã có đầy đủ bằng chứng, về những việc xấu xa mà ả ta đã làm, tôi sẽ không nương tay với ả, mà giết chết ả để trừ hại cho dân...”
Ả nghe những lời nói ngông cuồng này của cậu, mà bật cười thật lớn trong sự đắc ý: “Hahahaha gì chứ với ngươi hả? Mà đòi có thể giết chết được ta sao? Một tên đạo sĩ nhỏ nhoi?”
Cậu với sự tự tin trên khuôn mặt của mình mà đáp: “Phải...”
Ả nghe câu nói chắc chắn này của cậu, mà lại cười thật to hơn nữa, sau đó ả cũng lộ nguyên hình của mình, đó không là gì khác mà là một con nhền nhện tin.
Với một cái đầu cùng cổ dài, gắn xuống một cái mình to tròn, xung quanh mọc ra rất nhiều chân, còn trên khuôn mặt ả chỗ ngay cái miệng, thì là những hàm răng thật dài, hai đôi tay trước của ả, có những cái móng vô cùng sắc nhọn. Nhìn ả trông rất kinh dị...
Minh Long nhìn cảnh tượng này, mà hoảng loạn đến tột cùng, cậu không biết phải làm gì hết, chỉ có thể núp sau lưng của Minh Quan mà tay chỉ về phía ả ấp a ấp úng nói: “Đó...Đó thực sự chính là một con nhền nhện tinh, liệu ả có giết chết chúng ta không chứ?”
Minh Quan tay chạm vào cơ thể của Minh Long với chất giọng trầm ấm, mang vẻ kiên định an ủi rằng: “Này cậu đừng quá lo lắng làm gì, hiện tại đang có tôi ở đây, thì không có bất kỳ một con yêu quái hay ma quỷ nào, có thể làm hại được cậu đâu! Còn giờ tôi sẽ giết chết nó ngay lập tức, để trừ hại cho dân!”
Nói rồi cậu đã lấy ra một lá bùa, sau đó đưa tay lên miệng, mà cắn vào ngón tay của mình, cậu lấy máu vẽ lên lá bùa đó, rồi ném về phía chỗ con nhền nhện tin kia, cậu lên tiếng nói: “Thiêng linh linh địa linh linh, cấp cấp như luật lệnh, ma quỷ yêu nghiệt, hãy nghe lời ta!”
Cậu chốc lát đã hất lá bùa về phía chỗ con nhền nhện tin ấy, nhưng mà nó đã tránh né kịp, lúc này lá bùa kia rơi xuống dưới mặt đất, tạo ra một tiếng nổ thật lớn. Ả nhền nhện tin bật cười nhìn cậu, mà lên tiếng đáp: “Hưa ngươi nghĩ rằng những lá bùa rách đó của ngươi, có thể khống chế được ta hả? Và để ta nói cho ngươi biết, trong nhiều năm qua đã có rất nhiều tên đạo sĩ như ngươi, bọn chúng cũng đã đến đây và dùng lá bùa đó, để có thể giết chết được ta, nhưng tất cả không làm được gì mà chỉ là sự vô ích mà thôi! Và bây giờ sẽ chính là ngươi, khi đi trên con đường mà những kẻ đó đã đi!”
Sau đó ả ta đã há miệng của mình ra, lập tức từ trong miệng của ả đã phun ra rất nhiều tơ, những tơ nhện bao phủ khắp nơi, ả nhìn cảnh tượng này mà chìm trong sự đắc ý nói: “Hahahaha sao nào bây giờ ngươi đã bị bao phủ rồi, bởi những tơ nhện này, nó không những hạn chế được người rời khỏi nơi này, mà thậm chí còn là con đường dễ dàng để ta, có thể giết chết các người ngay lập tức!”
Ả bắt đầu bò lên những tơ nhện kia, trong khi cậu với vẻ vô cùng tức giận lên tiếng đáp: “Vậy sao ngươi tưởng rằng, ta cũng chỉ có những lá bùa đó thôi à? Nhưng không ta còn nhiều trò khác nữa, vậy thì hôm nay ta sẽ cho người thấy, phép thuật của một thầy pháp như ta là như thế nào!”
Nói rồi cậu đã tạo ra một ngọn lửa, để đốt cháy hết những tơ nhện kia, nhưng ngọn lửa ấy không làm được gì cả, ả lại cười trong sự chế giễu đáp: “Sao ngươi đang hoang mang à? Khi bản thân của mình, tạo ra lửa mà không phá hủy được tơ nhện của ta? Bởi ngươi biết sao không hả?
Bởi vì đây chính là một tơ nhện, vô cùng chắc chắn, cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa, thì ngươi cũng không thể phá hủy được tơ nhện này đâu. Còn giờ hôm nay chắc chắn là ngày chết của ngươi rồi!”
Nói rồi ả ta cũng đã bắt đầu bỏ đi, trong đống tơ nhện kia. Còn Minh Long thì trở nên vô cùng lo lắng bảo: “Bây giờ chúng ta phải làm gì chứ? Khi nữ nhền nhện tin đó ả ta đã biến mất rồi? Và không lẽ hôm nay chúng ta phải chết ở đây thật sao?”
Minh Quan vẫn là vẻ không sợ hãi đó, mà ôm chầm lấy Minh Long lên tiếng chấn an rằng: “Này đừng quá lo lắng làm gì, chúng ta sẽ bình an thôi! Và ả ta nghĩ rằng những gì ả ta làm, như vậy thì có thể giết chết được chúng ta à? Nhưng không điều đó là không thể đâu! Và giờ tôi sẽ cho ả thấy, cái giá khi ả dám đắc tội với chúng ta là gì, ả sẽ chết một cách đau đớn nhất, đến nỗi mà ả không ngờ được!”
Minh Long nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng tò mò, cậu bối rối trong sự thắc mắc hỏi: “Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm cách nào, thì mới có thể giết chết được ả nhền nhện tinh kia đây chứ?”
Minh Quan bỗng đưa mắt nhìn lên bầu trời, với vẻ vô cùng thần bí, giống như là cậu đã tính toán ra một điều gì đó vậy, để có thể tiêu diệt được ả nhền nhện tinh kia…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top