[MA] No Other [Short fic | HaeHyuk]
Author: Chổy Halley
Rating: MA (Để thế cho nó đúng qui định, chứ thực ra au mới có 13 thôi à >
Disclaimer: Các nhận vật không thuộc về au, nhưng au biết họ thuộc về nhau :”>
Category: General
Pairing(s): HaeHyuk
Summary: Nói trước nội dung thì còn gì là truyện nữa???
Status: Complete
Note: Dành tặng Bell tình yêu – người đã động viên au viết cái fic “không-được-trong-sáng-lắm” này
Warning: Các bạn trẻ lần đầu đọc yaoi thì cứ đọc tự nhiên, nhưng cảm thấy không tiếp tục được nữa thì click back dùm au cái, chứ đừng ném đá au mà tội nghiệp
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION
~o0o~
Lạnh... Lạnh... Lạnh chết mất!!!
EunHyuk vừa run lẩy bẩy vừa chạy gần như bay về phía cửa nhà. Sao lại sắp xếp cho cậu lịch làm việc muộn thế này cơ chứ? Thời tiết bây giờ bao nhiêu độ không biết!? Có dưới -20 độ không nhỉ? Nếu cậu ốm thì làm sao? DongHae sẽ ra sao? Super Junior sẽ ra sao? ELF sẽ ra sao? Hở!? Hở!?
...Lầm bà lầm bầm...
Vừa “tập thể dục tại chỗ” trước cửa, Khỉ Con vừa điên cuồng lục lọi tìm chìa khóa. Đừng bảo cậu lại để quên đấy nhé! Cậu mà quên thật là cả nhà phải dậy mở cửa cho cậu đấy nhé! Mà cậu thì cậu không thích làm phiền người khác đâu nhé!
Cạch...
Cánh cửa bật mở ngay trước mặt EunHyuk. Thật là may mắn mà! Máy nhảy tài năng bỗng ngước mắt lên nhìn, chớp chớp
- Khỉ!!! – DongHae ôm chầm lấy con người bé nhỏ mặt đang trắng bệch ra vì lạnh – Cậu về rồi! Tớ lo quá!!!
Vừa lôi xềnh xệch Hyukie vào nhà, DongHae vừa luôn miệng hỏi, hỏi
- Cậu có mệt không? Trời lạnh lắm à? Sao về muộn thế? ... Blah blah blah! Mồm của Cá cứ đớp đớp liên tục mà không quan tâm đến cái mặt Khỉ đang đơ đơ vì bất ngờ
- Khoan đã! – EunHyuk nhẹ nhàng đưa tay chắn ngang cái miệng đang lải nhải của DongHae – Sao cậu biết tớ về mà ra mở cửa?
Hae im lặng một lúc, rồi cốc đầu Hyuk, thở dài
- Cậu lại quên chìa khóa! Tớ không muốn mọi người tỉnh dậy, nên đứng canh cửa. Đúng là cái bản tính hậu đậu, muôn đời không sửa được!
Cái lí do “Không muốn mọi người tỉnh dậy” đương nhiên là do Cá chém ra. Chúng ta đều biết thừa DongHae làm thế vì một lí do “vĩ đại” hơn nhiều. Nhưng từng ấy thôi cũng đủ cho Khỉ cảm động rơi nước mắt rồi... Đơn giản thôi, tất cả những gì Khỉ mong chờ sau cánh cửa này cũng chỉ có thế!
- Nhanh lên nào! – DongHae ôm chặt lấy EunHyuk và đi giật lùi về phía cửa phòng – Tắm đi mà thay đồ! Tớ buồn ngủ lắm rồi!
Giật điện ver. 1. Ai giật người ấy tự biết, không cần chúng ta quan tâm
Những giọt nước đọng lại trên bồn rửa mặt, lóng lánh. Hyukie – với bộ pyjama nồng nặc hương vị rừng xanh (Vâng! Chuối và Khỉ!) – nhanh nhẹn tắt đèn phòng tắm và rúc ngay vào chăn, nơi có một con Cá đang chờ
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, DongHae quay người lại, ôm EunHyuk vào lòng. Một cái ôm tình bạn, không hơn, không kém! Nhưng đối với một số người, thì nó còn hơn thế nữa cơ...
“Giá mà, cậu là của tớ...”
Sáng suýt thì sớm, ở kí túc xá của Super Junior...
- Dậy đi nào, e ve zi bo đì!!!
Khỏi phải nói cũng biết là giọng oanh vàng của Kim Cô Nương. Hôm nay, theo như cái lịch “không muốn mà bắt buộc phải làm” do anh quản lí đẹp trai ngời ngời biên soạn thì đến phiên Hee Chul hò mọi người dậy. Và tất nhiên, với một người “ngoan hiền” như Lọ Lem nhà ta thì không chỉ đơn giản là Đánh-Thức
- Aigoo, đống đồ lót trắng này sao mà ngứa mắt thế không biết! Ta đem đi vứt thôi...
- Ya, Kim Hee Chul! Cậu động thử vào đồ của tôi xem! Tôi méc Kang đó!
Xong, Thiên Thần già sập bẫy
- HeeBum à, mày thích thỏ bông lắm phải không?
- Á Á Á! Kyu ơi!!! Thỏ của hyung!!!!!
Một mũi tên trúng hai đích, hô hô...
- Hình như dạo này rùa bán được giá lắm thì phải?
- Umma của Khoai Lang Nhỏ! Con chúng ta đâu rồi!?
YeWook là vậy đó! Lúc nào cũng rất ngây thơ
- Mấy quyển kinh thánh đâu rồi ta? Dạo này mình nổi hứng muốn theo đạo quá à...
- Hyung!!! Đừng động vào mấy quyển sách của em!!!
Bật cười vì thành công mĩ mãn, “Đại Nương” bắt đầu sà vào phòng Cá-Khỉ
Khung cảnh bây giờ đang rất yên bình nha... Cá đang ôm siết lấy Khỉ nha, Khỉ đang gục vào ngực Cá nha...
Chullie nhìn rồi bỗng chốc mỉm cười
“Han ơi... Tôi nhớ cậu quá à...”
- Để chúng nó ngủ đy! – LeeTeuk đi vào phòng, miệng ngậm bàn chải trắng, đầu quấn khăn tắm trắng, trên mặc áo cộc trắng, dưới chơi quần đùi trắng, chân đi dép tông trắng - Hôm qua EunHyuk có lịch làm việc muộn
- Biết rồi! Mà hai đứa nó vẫn chưa có gì à? – Hee Chul là thế. Đanh đá thì có “chun chút”, nhưng nói chung là vẫn rất tình cảm
- Chưa! – Thiên Thần thở dài – Khổ thế. Vẫn cái điệp khúc “Cậu ấy là con trai mà”, “Lỡ cậu ấy không thích em thì sao?”, “Cậu ấy chỉ coi em là bạn thôi”... Blah blah blah
- Đã thế... – Đầu óc “trong sáng” của Lọ Lem vụt lên vài tia “tối tăm” – Chúng ta phải đi trước một bước thôi
- Ý cậu là...
- (Gật... Gật...)
Cá, Khỉ: Đang ngủ ngon lành bỗng cảm thấy lạnh sống lưng
~o0o~
~~~o0o~~~
Màn đêm lại buông xuống, một-ngày-như-mọi-ngày của Super Junior lại sắp qua đi. Nhưng chắc gì tối nay đã là một-tối-như-mọi-tối, ít nhất là đối với hai anh già của chúng ta...
LeeTeuk, HeeChul và DongHae – những con người rảnh rỗi vì không có lịch làm việc – đang ngồi dán mắt vào cái tivi. Bình thường thì Thiên Thần sẽ ngồi buôn bán khóc lóc sụt sùi trong phòng với một ai đấy ở tít trong quân ngũ, và Lọ Lem sẽ ôm lấy cái laptop viết những câu “sến chảy nước” trên mini-homepage nhằm một người nào đó ở Trung Quốc xa xôi sẽ đọc được, đọc và biết rằng có người đang nhớ đến mình...
Nhưng hôm nay, hai con người tưởng như không bao giờ buông cái điện thoại / laptop lại đang ngồi cùng ghế, xem cùng tivi, ăn cùng đồ ăn, khiến DongHae không khỏi ngỡ ngàng. Giá mà anh biết được lí do của sự hi sinh cao cả đấy là gì. Anh sẽ không chỉ đơn giản là “ngỡ ngàng” đâu...
- Uống rượu không? – Hee Chul bắt đầu màn kịch thế kỉ chỉ có trời biết, đất biết, Chul biết, Teuk biết. Tuyệt đối không có mặt con Cá kia
- Ừ! Mai tôi không có lịch làm việc! DongHae, mai em cũng thế, đúng không?
- Ơ... Vâng... Nhưng em... EunHyuk bảo...
- Cái con Khỉ đó hả? Thây kệ đi! Nó có phải người yêu em đâu mà...
Một phát trúng tim đen...
- Ơ... Vâng... Vầngggggg – Hae cau mày lại, lòng nặng trĩu. Ừ ha! EunHyuk có phải người yêu cậu đâu! Quan trọng hóa làm gì
- Tốt! Để tôi đi lấy...
...
... Li thứ 13 ...
- Em...không...uống...được...nữa...đâu... – DongHae lăn lóc trên bàn, thều thào
- Mới có một tí thôi mà! Thấm thía gì đâu! – Lọ Lem “giả đò” rồi rót thêm li nữa! Chính xác thì từ nãy đến giờ chỉ có Cá Ngố là uống theo đúng nghĩa đen, còn Kim Đại Nương và Thiên Thần Gãy Cánh đã đổ cái đống đầy cồn đấy đi đâu rồi...
- Em...chịu...
- Một li nữa thôi vậy! – Thiên thần “chong xáng” LeeTeuk khẽ bỏ thứ gì đó vào rượu, rồi dúi cho Cá
DongHae nhắm mắt nhắm mũi tu nốt cái li chết tiệt vừa bị dúi vào tay, rồi bò nhanh về phòng trước khi hai ác quỉ nhồi cho anh thêm bất kì li nào nữa... Sao li rượu này lại có vị gì nhờn nhợt thế không biết! Ghê chết đi được!!!
- Ngủ ngon nhé! – Hai anh già gọi với – EunHyuk sắp về rồi đấy!!!
Cá đã vùi đầu trong chăn, để lại hai kẻ với nụ cười ranh mãnh bên ngoài
11 giờ đêm...
“Nóng... Nóng chết mất...” – DongHae khẽ cựa mình, mở mắt
EunHyuk đã về từ lâu, giờ đang nằm cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền. Hơi thở của Hyukie nhè nhẹ, phả vào ngực anh. Đôi má này, bờ môi này... Anh đã yêu hình ảnh này biết bao nhiêu. Nhưng chẳng hiểu sao, đêm nay, anh lại bắt đầu khao khát nó
Ôm lấy Khỉ nhỏ, hương dâu phảng phất quanh mình. DongHae bắt đầu phải thở mạnh vì kiếm chế... A A A... Anh bị làm sao thế này?
- DongHae!??? – EunHyuk choàng tỉnh vì hơi thở của DongHae. Thấy mặt anh đỏ gay, mồ hôi túa ra như tắm, cậu không khỏi hốt hoảng – Cậu làm sao thế???
- Tớ... nóng...
- Nóng!? Cậu đâu có sốt đâu – EunHyuk nhẹ nhàng bỏ chăn ra – Mà sao người cậu nồng nặc mùi rượu thế này? Có chuyện gì à?
Bàn tay EunHyuk hết sờ trán rồi lại vòng qua cổ DongHae. Bình thường thì việc này cũng sẽ rất-bình-thường thôi. Nhưng riêng hôm nay, thì nó thực sự nguy hiểm...
- Eun...Hyuk...
- Ơi? – Nghe giọng DongHae, Khỉ con không khỏi bồn chồn lo lắng...
- Nóng... quá... Tớ...
Bất kì điều gì lúc này đều khiến cho EunHyuk cuống cuồng cả lên. Cậu nhẹ nhàng cởi áo DongHae, lau đi mồ hôi trên trán anh:
- Cậu có mệt nhiều không? Hay tớ gọi các hyung dậy nhé? Cậu cứ thế này, tớ... lo lắm...
Giọng nói như mật ngọt thế, đã đủ chết ruồi rồi. Cậu lại còn cà cà cái cằm nhỏ bé ấy vào vai Hae nữa, thử hỏi có chết người không?
Xong rồi... Giọt nước đã tràn li... Sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn. Ai cũng biết điều đó mà...
- Á!
~o0o~
~o0o~
- Á!
EunHyuk bị đẩy mạnh vào tường. Cậu cảm nhận được bàn tay của DongHae đang siết chặt lấy vai mình. Sau một hồi, EunHyuk ngước lên, nhìn chằm chặp vào con mắt của người đối diện – con mắt không giấu được sự thèm muốn
- DongHae? – EunHyuk cười hoảng hốt – Sao cậu lại như thế? Sao lại nhìn bạn cậu bằng ánh mắt ấy?
- Tớ không muốn coi cậu là bạn!
- Cái gì!? Ứ...
Hae đang gắn chặt đôi môi mình vào môi Hyuk. Không nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng quá thô bạo...
Giật điện ver.2. Lần này chúng ta bắt đầu quan tâm được rồi đấy
“Cái quái gì đang diễn ra thế này???”
Khỉ con căng tròn mắt, tay cậu đấm liên hồi vào lưng con Cá kia, rồi đẩy nó ra một cách ít-nhẹ-nhàng-nhất
- Cậu làm sao thế??? – Hyuk hét lên, che miệng lại – Tớ và cậu là CON TRAI! CON TRAI đấy!!! Á!!!
Khi định thần lại được, thì EunHyuk đã yên vị trên giường, ở một tư thế rất-là-bất-tiện
DongHae ngồi đè lên người cậu, túm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, và rồi... chuyện vừa diễn ra 5 giây trước lại tiếp tục, mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn...
- Ưm... Do...ng... Hae... – EunHyuk thở một cách khó nhọc, cảm nhận cái lưỡi nghịch ngợm của anh luồn vào miệng mình, khuấy đảo khắp nơi – Dừng... Lại... Ahhh...
Đạp...Đạp...Quẫy...Quẫy
Vô ích thôi...
DongHae dường như không thể nghe thấy gì nữa... Tai anh bắt đầu ù đi vì mê muội. Đôi môi của cậu ngọt, ngọt thật đấy! Khiến cho anh muốn nuốt trọn lấy nó, muốn nghiến cho nó sưng mọng lên thì thôi. Chiếc lưỡi của anh vờn quanh khoang miệng, rồi cuốn lấy lưỡi của cậu, đòi hỏi một sự đáp trả. Mút bờ môi của cậu một cách đầy khao khát, anh như muốn rút cạn không khí trong khoang miệng nhỏ bé kia. Nhiệt độ căn phòng cứ tăng dần lên theo từng nhịp thở... Anh vẫn sẽ tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ấy, ngọt ngào và ướt át, nếu như lá phổi của hai người không biểu tình một cách dữ dội... Từng giọt nước từ khóe miệng của EunHyuk từ từ chảy ra, khuôn mặt cậu, thật nhớp nháp quá đi...
- Đ...Đừng... Dong... Hae... – EunHyuk lấy lại dưỡng khí cho hai lá phổi đang đau rát một cách khó nhọc. Tai cậu bắt đầu nóng ran khi cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy đang trượt dần xuống phía dưới – TỚ NÓI LÀ ĐỪNG MÀ!!!
Một cái đẩy mạnh, DongHae suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau... Anh nhìn cậu, bất ngờ
Tay cậu đang giữ chặt đến nhăn nheo cái áo pyjama đã bị tuột xuống quá vai, để lộ làn da trắng ngần, khuôn mặt thì đỏ ửng, đôi mắt ầng ậng nước. Khỉ con đang khóc. Từng giọt nước mắt rơi nhè nhẹ, thấm vào vạt áo màu vàng chuối. Cậu khóc... Không phải vì sợ hãi theo kiểu hoảng loạn vì bị tấn công bất ngờ, mà vì cậu sợ, sợ rằng sáng mai thức dậy, anh sẽ lại quên đi tất cả. Cậu muốn thuộc về anh, mãi mãi. Chứ không phải ở đây lúc này để giúp anh thỏa mãn thú vui nhất thời...
Hình ảnh này, nếu (Nếu!!!) như vào những-lúc-bình-thường (Lại nữa!), thì thực sự là đến Bin Lađen cũng phải chảy ra thành nước, nhưng nếu (Không phải nếu nữa, mà là đang thật sự xảy ra) trong hoàn cảnh như thế này, thì... ờm... xin thông báo là nó sẽ cực kì phản chủ
DongHae nhẹ nhàng lại gần, thơm lên mi mắt của Khỉ con khiến mặt nó đơ lại
- Đừng sợ! – Cười... Cái nụ cười ngô ngố đã đi vào không biết bao nhiêu giấc mơ của con Khỉ nhà ta – Anh sẽ chịu trách nhiệm với em... CHO ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI...
Cá khẽ đưa mặt mình sát mặt Khỉ >///<
Hôn nhé ~♥
...Giật điện ver.3... Lần này không chỉ có Hyuk giật đâu...
Mà au đã nói chưa nhỉ, thuốc trong người Cá vẫn chưa tan hết...
Cá gạt nhẹ Khỉ xuống giường, trượt dần nụ hôn xuống phía dưới. Nhưng khác một cái, là Khỉ không
(thể!?) chống cự nữa, cậu cứ để mặc từng cúc áo của mình tuột dần, tuột dần...
- Ahhhh...
Cậu rên lên khi cảm nhận được đôi môi của Hae bắt đầu nút mạnh đầu nhũ của cậu, trong khi tay không tha cho đầu nhũ bên kia. Lưỡi anh bắt đầu vờn một cách tinh nghịch khi ngực Hyuk đã cương và đỏ ửng hết cả... Nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt hơn, khiến những nơi anh “đi qua” đều hằn lên những dấu hôn đỏ chi chít...
Bàn tay Hae đang bắt đầu nắn bóp cái thứ đã cương cứng trong quần cậu khiến EunHyuk giật mình thon thót. Và rồi, bất thình lình, quần áo của anh và cậu được anh cởi ra một cách nhanh chóng. Cơ thể hai người được phơi bày. Đầu Hyuk giờ đây như bốc hỏa, cậu nhắm tịt mắt lại, che đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua chín... Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể anh, nhưng hoàn cảnh lúc này, thực sự có chút đặc biệt...
Da thịt bắt đầu ma sát vào nhau, khiến thân nhiệt tăng vùn vụt...
- Đừng căng thẳng! – Anh cười, trong khi khẽ nâng tầm mắt cậu lên. Mắt chạm mắt, cảm giác an toàn đến lạ kì...
Anh lại bắt đầu mút lấy bờ môi căng mọng kia một cách gấp gáp, trong khi tay đang mê mải vuốt ve “cậu”. Có lẽ... hôn thế đủ rồi >:D
Khi nhận thấy mục đích tiếp theo của anh, Khỉ con bắt đầu hoảng. Cậu giữ đầu anh lại, cố gắng ngồi dậy như muốn chạy trốn...
- Hae à... Dừng l...ại...Thôi...
Rất tiếc! It’s Too Late... (Au bị cuồng Co-ed School, hô hô!)
Hae đã vòng tay lại siết chặt lấy eo Khỉ con nhằm ngăn chặn một vụ...Madagascar không mấy khôn khéo, và (một lần nữa) ấn cậu xuống giường...
- Không! Dừng lại đi! Em không m... Ahhhhhhh...
Khỉ đã bị Cá chặn họng! Sự ẩm ướt của miệng anh bao trùm lấy cái của cậu, khiến cậu tê liệt ngay lập tức. Mặt Hyuk ngày càng nóng dần lên trong khi Hae bắt đầu di chuyển miệng nhanh hơn...
- Ahhhhhhh.... Hae à... Tớ... Ahhhhhhhhh...
Cái thứ đang cương cứng trong miệng Hae bỗng chốc trào ra một thứ chất lỏng màu trắng đục, nhớp nháp. Ngay lập tức, anh buông cái thứ giờ đã mềm oặt ấy ra và đưa lưỡi vờn quanh khoang miệng cậu, khiến cậu nhăn mặt vì cái vị tanh tanh nồng nồng này... Mùi của nó tuy thực sự khó chịu, nhưng, cậu lại thích thế...
DongHae đặt EunHyuk nằm sấp xuống, dang hai chân cậu ra, và cố định nó lên đùi của anh. Anh bắt đầu nâng đầu gối của mình lên cho đến khi nhìn rõ cái lỗ nhỏ bé của EunHyuk
- Áhhhhhh!
Bất thình lình, anh thọc mạnh ngón cái của mình vào cái lỗ bé xinh ấy, khiến Khỉ con hét lên.
Một ngón... Hai ngón... Rồi ba ngón...
EunHyuk nắm chặt lấy tấm ga trắng muốt – giờ đang nhăn nhúm một cách vô cùng thảm hại. Vừa bấu vừa rên xiết, trong khi DongHae vẫn cứ ung dung “táy máy”. Khỉ con thở mạnh, cảm nhận được từng giọt tinh dịch đang nhỏ lên ga giường...
- DongHae... Dừng...Dừng...Lại...Ahhh... – EunHyuk bắt đầu cong người lại. Anh thật là khiến cậu muốn phát điên lên được (Lần này không hề theo nghĩa đen)
Cho đến khi cảm nhận được cái lỗ của cậu đã giãn nở tối đa, DongHae xoay người EunHyuk lại, liếm nhẹ đôi môi đang run rẩy. Một khi bắt đầu, quả thật rất khó để dừng lại (Nhất là với một người đang trong tình-trạng-nguy-hiểm như Hae thì việc đó là bất khả thi)
EunHyuk khẽ nhắm mắt cảm nhận nụ hôn say đắm của anh. Nhưng bất chợt, cậu oằn mình lại:
- A A A A A...
DongHae đã vào bên trong EunHyuk. Cơn đau ùa đến, dữ dội. Khỉ con tưởng như người mình có thế rách toạc ra bất cứ lúc nào. Cơn đau khiến nước mắt của cậu rơi lã chã, hòa vào dòng tinh dịch tanh nồng trên cơ thể. Cậu bấu chặt vào người anh, cào cấu, la hét
- DỪNG LẠI! DONGHAE!!! AHHHHH... EM... CHẾT MẤT... AHHHHHH...
DongHae liếm nhẹ những dòng nước mắt mặn chát, đưa người đâm nhanh và mạnh hơn. Cậu, cho dù có cố gắng để đẩy anh ra như thế nào, DongHae cũng không nghe theo. Khỉ con chỉ còn biết siết chặt lấy cổ Hae, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào từ người ấy để xoa dịu nỗi đau đến cùng cực
- Em... Ahhhhh... Đau quá!!! Ahhhhh... Buông em ra... Ahhhhhhhh... Làm ơn... Ahhhhhh...
EunHyuk nghiến chặt môi lại. Đau! Đau không thể chịu được! Đau như muốn chết đi sống lại! Anh vẫn cứ tăng nhịp dần lên, khiến cổ cậu khản đặc vì gào thét. Cậu vẫn khóc, khóc không ngừng. Cơ thể dường như tê dại. Anh bắt đầu ra, ngay bên trong EunHyuk. Trong khi người cậu giờ đã ướt nhẹp vì tinh dịch, nước mắt và mồ hôi...
- Em đau không? – Hae hôn nhẹ lên trán Hyuk trong khi đắp chăn cho cậu một cách không-thể-ân-cần-hơn – Anh xin lỗi nhé...
DongHae ôm lấy cơ thể đang mềm nhũn kia vào lòng, lắng nghe tiếng Khỉ con thổn thức...
- Sao...anh ác thế?
- Anh xin lỗi mà...T.T
Trong khi đó, ở phòng bên cạnh...
- Hết rồi à? – Kim Đại Nương thở dài cụt hứng – Sao cậu cho ít thuốc thế hả?
Thiên Thần quay sang nhìn Hee Chul, nhăn nhó
- Cậu định cho EunHyuk nằm liệt giường luôn đấy à? Hết màn hay rồi, về phòng đi!
- Haizzz...
Sáng gần trưa hôm sau...
EunHyuk thức dậy, mí mắt cậu nặng trĩu. Từng lời nói, từng hành động hôm qua lại hiện lên trong tâm trí cậu, rõ như một thước phim quay chậm. Khỉ con nhắm tịt mắt lại, cố gắng lấp liếm nỗi xấu hổ của mình...
- Cậu dậy rồi à? – DongHae cười. Nhưng bỗng chốc, như nhận ra điều gì đó, anh ngồi bật dậy, hơi choáng váng vì vẫn còn ảnh hưởng bởi cơn say – Tớ với cậu... Sao lại thế này???
Miệng EunHyuk khô lại, cảm nhận trái tim như bị muôn ngàn con dao xuyên qua. Biết ngay mà! Hóa ra đêm qua, tất cả những lời anh nói đều chỉ là dối trá! Dối trá thôi...
- Chẳng có gì đâu mà... – EunHyuk quay đi, như muốn giấu đôi mắt đang đỏ hoe – Tối qua hơi nóng!
Cậu cố gắng lết ra khỏi giường. Từng cử động bây giờ đều khiến cơ thể nhức nhối. Nhưng đau đớn ấy có là gì cơ chứ, so với nỗi đau mà trái tim cậu đang phải chịu đựng lúc này?
Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp siết lấy eo cậu, sưởi ấm tấm lưng buốt giá đang run rẩy. Không phải ngẫu nhiên mà người ta thích cái ôm từ đằng sau, mà bởi vì nó đem đến một cảm giác thật bình yên, bình yên đến diệu kì...
- Ngốc! – Anh khẽ thơm nhẹ lên vành tai khiến Khỉ con đỏ hồng cả mặt – Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời rồi mà, em không tin anh sao?
EunHyuk chưa kịp phản ứng gì vì bất ngờ, thì đã nằm gọn trong lòng của Hae. Hơi ấm của chiếc chăn dày lại bao trùm cả hai người
- Anh muốn thế này thêm một lúc nữa... Một lúc nữa thôi... – Cá hôn phớt lên môi Khỉ, cười dịu dàng
Giật điện ver.n
Chỉ khổ thân một vài người ở bên ngoài thôi...
- Aishhhhh! Hai đứa kia định bao giờ mới xuống ăn hả trời!? Tôi đói chết mất!!!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top