chap 2
Vô cùng xin lỗi vì đã để m.n chờ lâu. Vì Hana cũng vừa ktra xong hôm qua. Và mình đang bị cảm, nhưng vẫn cố post cho xong chap này.^^. m.n đọc zui zẻ.
iu Rin nhìu nèk.<3
Chap 2.
-Cút về hết đi!_Giọng Junhyung đều đều vang lên_Nếu không về, ngày mai đừng đến trường nữa.
Chúng sợ hãi rời đi. Ai lại không biết đến uy lực của tập đoàn Yong cơ chứ.
Junhyung xé nát tờ giấy ấy. Anh nhìn Yoseob dịu dàng nhất.
-Yoseob.
Ngước mặt nhìn anh, Yoseob bỏ chạy và cứ chạy về phòng vẽ khóa chặt cửa rồi kéo kín rèm che lại. Ngồi lên ghế, tay cậu lại vẽ lên bức tranh chưa hoàn thành. Đôi mắt của bức tranh, ngòi bút được đặt lên rồi lại lấy ra. Yosoeb bẻ gãy bút và chạy đến giường co người nằm Một giấc ngủ đến bất chợt với tâm hồn vỡ nát.
.
.
.
.
DooJoon đứng trước mặt Junhyung, đôi mắt có sự không hài lòng.
-Dừng lại ngay đi Junhyung.
-Không dừng lại cho đến khi em ấy yêu tớ.
-Yoseob không muốn bị trêu chọc bởi hạng nhất của cậu đâu. Đừng làm Yoseob suy sụp và dừng trò đùa về việc ghét cậu bé.
-Vậy..hôm nay đừng cho KiWoon đến?
-Được_DooJoon gật đầu.
.
.
.
.
Bước đến phòng vẽ, anh mở khóa vào trong. Dáng vóc nhỏ bé nằm trên giường khuất sau những bức tranh thật mỏng manh và cô độc. JunHyung nhặt cây bút chì bị bẻ gãy lên. Bức tranh này, chỉ duy nhất đôi mắt với đường cong nửa muốn nhửa không để vẽ. Sau những bức tranh màu là những bức được phủ tấm vải che. Gỡ vải ra, tất cả đều là .... JunHyung.
Bất chợt người anh run rẩy. Anhh đã gây ra cho cậu những điều ấy, tại sao lại vẽ anh?
Nhưng...Không phải, anh cũng đang chờ nó sao?
.
.
.
Ai cũng cho rằng Yoseob bị bệnh thần kinh do bị áp lực về cái chết của ba mẹ và việc sống một mình nhưng JunHyung biết, đó là do anh. Tất cả là do anh.
Năm Yoseob 15 tuồi, Ba anh và ba cậu là bạn làm ăn, nên khi ba cậu mất anh đã có mặ trong tang lễ. Nhìn cậu thật mỏng manh với những dòng nước mắt, cậu như một thiên thần bị lạc mất đôi cánh. Anh muốn có cậu cho riêng mình.
Sau đó nhà cậu được bán đi chuyển đến căn hộ nhỏ. Có phải là ông trời cũng giúp anh không?
một ngày chiều tà...
vẽ nên một bức tranh tội lỗi...
Junhyung đã gặp cậu ở ngôi nhà ấy. Anh đã chiếm đoạt Yoseob cho riêng mình.
"em nên nhớ...em là của anh!"
"Vết sẹo trên xương quai xanh này là của anh".
.
.
.
7:00 pm
Kikwang và Dongwoon bước đến dãy hành lang để gặp Yoseob thì bị DooSeung ngăn lại.
-A, tiền bối_Kikwang gọi.
-Hai em đi đâu vậy_Hyunseung hỏi.
-Gặp Yoseob, em sợ cậu ấy ở một mình_Kikwang thở dài.
Doojoon và Hyunseung nắm tay nhau nháy mắt và cười tươi. Làm Kiwoon thấy họ đang muốn làm điều gì đó kì quái.^^
-Bọn này đã đăng kí kết hôn rồi_DooJoon hào hứng.
-Woa_Kiwoon kêu lên.
-Đi uống với hyung._Hyunseung cười_Còn về Yoseob, Junhyung đang có chuyện cần giải quyết với cậu ấy.
-Kẻ thù mà có chuyện để nói sao?_Kikwang nheo mắt.
Dongwoon nhìn về phía phòng đang sáng.Cậu kéo Kikwang lại nói nhỏ:
-Em biết chuyện rồi. Họ cần nói chuyện. Yoseob hyung đã vẽ rất nhiều hình của Junhyung hyung.
Kikwang ngạc nhiên rồi gật đầu hiểu chuyện. Bốn người cùng đi tiệc tùng, Dongwoon quay nhìn căn phòng Yosoeb rồi khẽ cười.
End chap 2.
cmt vs vote nha, đừng đọc chùa.^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top