Chap 2

Sáng hôm nay nắng chan hòa, nắng và gió hòa quyện với nhau, Taurus nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành. Chợt nhớ ra một điều gì đó, anh mỉm cười đi xuống nhà dùng điểm tâm

Taurus thay một bộ đồ khá ưa nhìn, toan đi kiến Sagit thì chợt nhớ ra chỉ có cô tới tìm anh chứ có bao giờ anh biết cô ở đâu đâu... Hơi thất vọng, nhưng anh vẫn bước xuống phố mặc cho mẹ anh lo sợ bệnh của con trai mình sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Taurus phớt lờ, thiếu niên đã tròn hai mươi rồi mà số lần bước chân ra cửa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật đáng xấu hổ...

Taurus dạo bước xuống phố, đáng lẽ hôm nay tâm trạng anh phải rất tốt. Nhưng không hiểu vì một lí do nào đó mà anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Có lẽ là do thời tiết, anh tặc lưỡi cho qua. Con đường này không biết bình thường như thế nào, mà hôm nay tấp nập người qua lại, còn có một đám đông tụ tập rất đông đằng xa, gần gốc cây hoa anh đào. Khá tò mò, Taurus đi lại đám đông ồn ào kia, người ta rì rầm về một cô gái có đôi mắt của quỷ...

- Tội nghiệp thật, con bé nó chỉ mười mấy tuổi...

- Đừng đùa chứ, đôi mắt nó có màu đỏ đấy!!

- Ôi, vừa nghĩ đến cảnh bị người ta móc mắt tôi đã lạnh cả người...

Có đôi chút lo sợ, Taurus cố chen lên trên và thầm mong là cô bé xấu số kia không phải là Sagit. Nhưng có lẽ anh đã cầu mong điều đó quá muộn màng, nên chẳng ai thực hiện mong muốn đó của anh cả. Taurus chen lên được một nửa thì mọi người đều tản ra về, có người oán trách, có người nhẹ nhõm, có người ghê tởm, nhưng chẳng ai thương xót cho người con gái đó, họ chỉ biết rằng cái làng này đã thoát khỏi sự nguyền rủa của quỷ dữ

Taurus bàng hoàng, bần thần nhìn cô gái nhỏ ấy đang nằm rũ rượi trên bàn sắt, máu từ hốc mắt cô vẫn đang chảy, rơi tí tách xuống mặt đất, tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng anh có thể thề với trời đó là Sagit, là Sagit bé nhỏ của anh, cô gái với vết sẹo dài bọc ngón tay cái...

...

Taurus vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm qua Sagit đã không đến rồi, hôm nay cũng không đến, có lẽ là ngày mai, ngày kia hay bất cứ ngày nào đi chăng nữa cô cũng không ghé qua cửa sổ phòng Taurus, chẳng bao giờ nữa...

Ngày hôm đó, anh chẳng thể nào nhớ được điều gì nữa khi mà nhìn thấy Sagit đang nằm trên cái bàn ấy. Bà Yên nói rằng lúc ấy anh ngất đi, những người xung quanh đó đã đưa anh về nhà, người ta nói anh sức khỏe không tốt cộng thêm việc ở gần con mắt của quỷ nên ngất xỉu là đúng rồi, anh cười chế giễu, con mắt của quỷ ư?

Bà Yên còn nói với anh rằng, con quỷ trong người cô bé ấy mạnh lắm, nhiều lần người dân đã lẻn vào nhà và cố gắng chặt đứt một ngón tay của cô đem cho thầy tế nhưng bất thành, vậy nên người trong làng mới quyết định lấy đi đôi mắt của quỷ kia, cho cô bé ấy sống một cuộc sống bình thường nhưng không ngờ lại mất máu quá nhiều nên cô không thể qua khỏi

Anh khóc, rồi cười, rồi lại khóc, anh chẳng biết làm gì để diễn tả nỗi đau trong lòng mình. Người ta lấy mất đôi mắt cô rồi thì sống bình thường như thế nào nữa?

Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở rộ, màu rực rỡ như máu, bay kín phòng của Taurus, anh đưa tay nhặt một cánh hoa, mắt ngấn lệ. Sau khi mùa xuân kết thúc, người dân trong làng phải cùng nhau đón một đám tang của công tử Taurus. Anh ra đi ngay trong phòng của mình, miệng mỉm cười, tay còn nắm chặt cánh hoa anh đào. Thầy lang nói rằng anh mất vì không chịu uống thuốc thường xuyên, cộng với anh đã mắc tâm bệnh nên chẳng có ai có thể cứu nổi anh. Nhưng người ta vẫn đồn nhau rằng đó là do anh đã nhìn thấy vết sẹo trên tay con bé quỷ ám đó, là do nhà anh đã vô tình nằm gần nơi mà cô mất, nằm gần cây hoa anh đào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top