Chap 1

Ly nước đắng ngắt được đặt trên bàn, dưới đó là một mẩu giấy với dòng chữ ngay ngắn "con nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi nha Taurus"

Một thiếu niên anh tú nằm trên giường vo tròn tờ giấy rồi thẳng tay quăng ra ngoài cửa sổ. Ngày nào cũng uống thuốc, uống thuốc, uống thuốc...

Đắng...

Điều đó làm anh cảm thấy chán ghét cuộc sống của bản thân mình. Một cuộc sống được kéo dài bằng những lọ thuốc đắng ngắt...

- Au... ui da...

Có âm thanh lạ ngoài cửa sổ, cậu ló đầu ra ngoài nhìn "vật thể lạ". Là một cô bé, với màu mắt quá đỗi kì lạ

Không đợi Taurus lên tiếng, cô bé vội vàng chạy vụt đi

Thật là một cô bé kì lạ

...

Ngày thứ hai, thứ ba,... thứ năm... mỗi lần Taurus quăng tờ giấy ra ngoài cửa sổ, anh lại nghe tiếng la quen thuộc "au...!"

Đến ngày thứ sáu, Taurus quyết định "rình" bắt được "thứ kì lạ" kia.

"Au...!"

Kì lạ! Anh còn chưa kịp quăng thứ gì ra ngoài cửa sổ mà?!

Chưa kịp thắc mắc thì một cô bé thò đầu vào, môi chúm chím, tóc dài mượt mà... Nhưng mà mắt lại có màu đỏ...

Không phải người ta hay nói màu đỏ là màu của quỷ hay sao? Nghĩ đến đây, Taurus bỗng thấy khắp người mình run lên, chẳng lẽ anh sắp chết rồi sao? Vì thế nên quỷ mới đến để bắt anh đi!!?

Mặt Taurus tái mét, vô thức lùi về phía sau. Anh hét lên

- Ngươi là quỷ!!? ĐỪNG ĐẾN GẦN TA!!!

Bỗng nhiên anh chợt thấy toàn thân đau nhức, cổ họng cũng cứng lại, không thể nói rõ chữ, anh từ từ ngất lịm đi

- Đã... n... ói là... trá... nh... x... a... ...

Cô bé bên ngoài sợ hãi, lập tức chân trần chạy vào phòng Taurus, lấy hết sức bình sinh mà đập cửa, sau đó lao vun vút ra ngoài rồi biến mất

Thấy tầng trên có động, bà Yên liền chạy lên đó xem thế nào. Vừa mở cửa, bà lập tức hốt hoảng khi thấy anh nằm sóng soài trên nền gạch. Bà lập tức đỡ Taurus dậy cho anh uống thuốc rồi nhanh chóng chạy đi tìm thầy thuốc

...

Những cơn đau tim cứ dày vò anh như thế. Anh không biết tại sao ông trời lại muốn trừng phạt anh như vậy. Tại sao anh lại sinh ra trên cõi đời này? Tại sao Taurus lại tồn tại trên đời này?

Anh không biết, cũng không ai có thể trả lời cho anh được

Hai ngày sau, Taurus về lại nhà, ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thầm nhớ lại ngày ấy, có lẽ do phản ứng của anh quá quắt nên đã làm cho cô bé kia kinh hồn thất vía rồi, làm sao mà dám quay lại đây cơ chứ...

Taurus toan đứng dậy thì thấy cô bé ấy thập thò ngoài cửa sổ, mặt lấm la lấm lét không dám lại gần hơn. Một cảm giác tội lỗi dâng lên lồng ngực Taurus, anh đánh bạo đi lại gần

- Nhóc, anh xin lỗi vì lần trước đã làm nhóc sợ, anh xin lỗi...

Ánh mắt màu đỏ của cô bé khẽ động đậy, như ánh lên một niềm tin mãnh liệt, nó lắc đầu ngầy nguậy, rồi nó ghi ghi cái gì đó lên lớp bụi đóng kín ngoài sân

"Anh không sao chứ?"

Taurus tiến lại gần hơn để nhìn rõ dòng chữ nguệch ngoạc trên lớp bụi, rồi lại nhìn lên tay cô, cô có một vết sẹo kéo dài bao quanh ngón tay cái, thật kì lạ. Anh khẽ cười rồi xoa đầu cô bé, sau đó anh ra dấu ok, bảo rằng mình không có vấn đề gì cả. Lúc đấy mới thấy tiếng thở phào của người kế bên...

Rồi ngày qua ngày, cô bé vẫn đến trên ban công nhà Taurus để trò chuyện cùng anh. Tuy nói là trò chuyện, nhưng chỉ có Taurus nói, còn cô thì chỉ ghi trên nền bụi. Đôi khi, anh thấy sau mỗi lời nhắn cô còn ghi thêm vài chữ nữa, nhưng lại bị cô nhanh chóng xóa đi

- Sagit? - Taurus nheo mắt nhìn kĩ dòng chữ cuối

*Gật đầu*

- Đó là tên em hả

*Gật đầu*

- Sagit, em biết tên anh chưa nhỉ?

- Taurus

Taurus ngạc nhiên, có bao giờ anh xưng tên đâu mà... Thấy sắc mặt của Taurus biến đổi, Sagit cười khúc khích. Chậc chậc, nụ cười đẹp thế mà mãi đến giờ anh mới được nhìn thấy nó, ngẩn ngơ một chút rồi Taurus bắt đầu điều tra cô nhóc

- Nhà em ở đâu?

*Im lặng*

- Thư giãn đi - nhận thấy sự căng thẳng và gượng gạo, Taurus xoa đầu cô, Sagit không muốn nói thì anh cũng không muốn biết nữa

...

Không biết có chuyện gì mà dạo gần đây Sagit ít tới ban công nhà anh hẳn. Anh cũng không thắc mắc nhiều, chắc là nhà cô có chuyện gì cần giải quyết... Nghĩ vậy nên anh cũng không hỏi

Bẵng đi một tuần, trong một đêm muộn, Sagit gõ cửa sổ phòng Taurus. Anh chậm chạp ra mở cửa, tay còn dụi dụi mắt

- Sao em đến muộn vậy, nhà có chuyện gì sao? Sao không để sáng mai hãy đến

- Taurus...

"Tạm biệt"

- Hả, Sagit, có chuyện gì? - Taurus hốt hoảng, dụi mắt thêm lần nữa

- Taurus, em sẽ mãi nhớ về anh - Sagit chậm rãi nói rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi má của anh, cô lặng lẽ quay lưng chùi nước mắt

Taurus ngẩn ngơ đặt tay lên má, nơi đây vẫn còn hơi ấm của cô. Chuyện diễn ra quá nhanh, mơ hồ tựa như một giấc mộng... Anh thầm nghĩ, ngày mai anh sẽ nói ra cảm xúc của mình với Sagit

Nếu như đây là một giấc mơ, thì xin đừng đánh thức anh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top