Chap 8: Hoàng Tử và Hoa Khôi

- Ngưu! - một cô bạn chạy lại đập vai Kim Ngưu - cậu bị gì mà cười hoài vậy?

- Bình hả? - Kim Ngưu vẫn giữ nụ cuời trên môi - tớ gặp một người...

- Cậu vụng về quá! - Thiên Bình đưa tay giật lấy cái băng keo cá nhân của Kim Ngưu - để tớ làm cho

- ... - Ngưu lại mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn - ngày trước em ấy cũng vậy... tuy bản thân hậu đậu nhưng không bao giờ để tớ làm những việc này

- Ngưu!! Hai người đã chia tay rồi mà... - Thiên Bình nhăn mặt, giọng điệu có chút khó chịu - không phải là vì tớ...

- Đó chỉ là một cái cớ - Kim Ngưu không cười nữa, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt

- Ngưu... cậu còn yêu...

- Con trâu kiaaaa!! - một người dưới sân la lớn, ngắt lời Thiên Bình - không phải bị thương là được đánh lẻ với hoa khôi đâu nhaa!!

- Ha ha, xuống liền đây - lấy lại vẻ mặt vui tươi, Kim Ngưu chạy xuống sân bóng

Hoa khôi gì chứ? Trong mắt Kim Ngưu, cô chỉ là một người bình thường thì danh hiệu Hoa Khôi cô cần làm gì chứ? Cô thà là một người bình thường được Kim Ngưu để ý còn hơn là làm một người nổi tiếng mang danh hiệu Hoa Khôi mà không được ngó ngàng tới... điều này thật khó chịu!!

Đối với Ngưu, cô đơn giản chỉ là một người bạn thân gần nhà. Nhưng vì cô mà anh đã buông tay người con gái ấy - người con gái mà anh yêu thương hơn tất cả. Điều đó có phải là cô quan trọng hơn người con gái đó không? Câu trả lời là: không! Bằng chứng là sau ngần ấy thời gian, anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô gái ấy. Chỉ cần một chi tiết nhỏ liên quan đến cô gái đó là anh có thể cười cả ngày. Còn Thiên Bình? Trong tim anh, cô còn chẳng bằng hạt cát...

- Tình tứ quá nha~ - một cô bạn chạy lại ngồi kế Thiên Bình

- Tình tứ gì chứ? - Thiên Bình nhìn Cự Giải, cười buồn

- Tình yêu trúc mã thanh mai của hai người thật khiến cho người khác ganh tị mà - cô bạn kia thở dài ngao ngán - chỉ tiếc tên kia không có mắt nhìn người, cậu xinh đẹp, tốt bụng vậy mà...

- ... - Thiên Bình im lặng nhìn vào khoảng không, lâu lâu lại liếc nhìn Kim Ngưu - mình về thôi!!

Clb bóng đá họat động khá trễ, Thiên Bình cùng Kim Ngưu về nhà. Khi ra trước cổng, Kim Ngưu liền chạy theo bóng người phía trước, bỏ mặt Thiên Bình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Ngưuuuuuu!! - Thiên Bình gọi với theo, nhưng Kim Ngưu đã chạy xa,không nghe thấy tiếng Thiên Bình

- Ồ... ai kia? - Song Ngư tiến lại gần Thiên Bình - Hoa Khôi bị bạn trai bỏ rơi à? Lại còn chạy theo cô gái khác

- Cậu là ai? - Thiên Bình đưa ánh nhìn khó hiểu về Song Ngư

- Chị có muốn vui vẻ một chút không? - Song Ngư tiến lại gần Thiên Bình

- Cậu bị chạm mạch à - Thiên Bình nghiêm nghị nhìn Song Ngư

- Haizz... thôi bỏ đi - Song Ngư thở dài quay lưng đi - người làm tôi có hứng đã chạy rồi. Giờ tôi chả có hứng với ai nữa

- Đồ điên - Thiên bình bực bội đi về nhà, nghĩ về những lời của Cự Giải ban nãy

Cho dù cô có tốt, có xinh đẹp, có nhiều vệ tinh vây quanh thì cũng không bằng cô gái kia - cô gái có được trái tim của Kim Ngưu

Mãi đến khi đường sáng đèn, Thiên bình mới thấy Kim Ngưu đi bộ về. Cô vội vàng chạy xuống dưới nhà

- Ngưuuuu!!

- Có chuyện gì hả Bình? - Ngưu bình thản hỏi

- Lúc nãy... - Thiên Bình ngập ngừng - có chuyện gì sao?

- Tớ thấy em ấy...

- Nhân Mã?

- Ừ. Có vẻ như em ấy sống rất tốt

- Cậu đã nói chuyện với Nhân Mã sao? Em ấy đã nói gì? - Thiên Bình lo lắng, cô chỉ sợ Nhân Mã đã nói gì làm Ngưu đau lòng

- Không! Tớ chỉ đứng từ xa nhìn em ấy... tớ không có đủ can đảm. Tớ... sợ...

- ...

- Cũng trễ rồi. Cậu vào nhà đi - Kim Ngưu mỉm cười nhìn Thiên Bình

- Ừm - Thiên Bình cười gượng rồi bước vào nhà

Chờ cho Thiên Bình đóng cửa, Kim Ngưu mới yên tâm bước vào nhà

- Haizzz... chẳng lẽ cậu cứ giữ tình cảm đó mãi sao Thiên Bình? - Kim Ngưu dựa người vào cửa, nhìn ra cửa sổ, hướng vào phòng Thiên Bình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top